Kurokawa Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

."Izana, đến rồi"

Tôi nhíu mày dụi nhẹ đôi mắt đang nhắm chặt của mình, tôi đã ngủ quên sao? Ngủ quên trong khoản thời gian ngắn thế luôn ấy hả, nhìn sang ông chú tên Manjirou kia tôi bất giác giật mình vì gương mặt không mấy vui vẻ của chú, mặc dù tuy đã nói là quen với gương mặt lạnh lẽo đó nhưng không phải lúc nào tôi cũng bình tĩnh được, trái tim tôi nhỏ lắm, rất dễ bị hù dọa nha

Tôi bước xuống xe trước và đợi hắn ở đại sảnh, dù sao thì đây cũng là công ty của hắn và gã nên tôi không thể làm loạn được, chờ mãi hắn mới đến đưa tôi đi, còn chờ nữa tôi liền bị những ánh mắt của đám nhân viên này xuyên thủng người mất, mỹ nam có chút sợ hãi nha

Vừa đến phòng riêng dành cho các lãnh đạo tôi liền khựng lại bởi bầu không khí ở nơi này, cho xin đi được không, đừng nhìn tôi như thế tôi sợ đấy, chưa thấy trai đẹp bao giờ hay gì, còn nhìn nữa móc mắt các người đấy' tôi thật sự rất muốn nói câu này với bọn họ đó, nhưng tôi lại không đủ lớn gan để chửi họ đâu, nhỡ làm mất mặt hắn hay gã tôi lại ăn đòn no mất, ăn roi không ngon đâu, đau lắm

"Còn đứng đấy?"

Tôi giật mình vội chạy đến bên cạnh gã, chú Kakucho biết tôi đang nghĩ gì mà, gã tuy ít mở mồm nhưng lại rất hiểu tôi đấy, cả gã và hắn ai cũng rất cưng chiều tôi, nhưng tôi lại không thích cái tính kiểm soát của hai người họ, đáng ghét kinh khủng, không vì hai người là chú của tôi ấy tôi sẽ bâm bâm bâm×4 các người ra rồi vứt cho mèo ăn, nói cho oai vậy thôi chứ tôi biết nói thì dễ thực hành mới khó, tôi bâm được đã bâm từ lâu rồi đâu cần đợi đến giờ mới đòi bâm họ ra cho mèo gặm?

Càng nói càng muốn khóc quá, tôi định ngồi xa hai người họ một chút liền bị họ kéo vào kẹo chặt ở giữa, trái hay phải gì cũng là hai ông chú này của tôi, tự nhiên lạnh sống lưng quá ạ...eo ơi tôi đói quá, ngồi nghe mấy người họ nói chuyện tôi cảm thấy thật buồn ngủ, cầm ly nước trên tay, tôi quyết định uống vài ngụm nước để chống đói nhưng đột nhiên tôi lại nấc lên vài tiếng khiến cho tất cả những người trong căn phòng này đều đồng loạt quay lại nhìn tôi

'Nhìn lồn gì' tôi suy nghĩ thôi chứ không dám nói ra, ngại quá hóa giận tôi liền luồn tay ra sau ghế véo mạnh vào eo của gã, chú ta giật mình đập mạnh xuống bàn một cái thật lớn khiến tất cả ai tập trung vào việc náy, tôi có chút buồn cười nhìn gã một lúc lại quay sang bắt gặp ánh mắt không hài lòng của hắn liền lập tức im lặng trong sợ hãi 

"Không khí ngộp quá cháu chỉ muốn đùa chút thôi mà, chú đừng nhìn cháu thế cháu sợ"

Chú ta không trả lời tôi, chỉ nhẹ đặt tay lên mái đầu trắng bạch kim được chải gọn gàng của tôi mà xoa loạn, ây! Rối tóc cháu cả rồi ông chú này, tôi chỉnh chỉnh lại tóc của mình rồi tiếp tục gật gù khi nghe họ đàm phán với nhau, chú ơi cháu buồn ngủ lắm rồi, đói nữa đó chú mau họp nhanh đi được không vậy, đợi mãi cuối cùng mấy nhân vật chính cũng chịu đến rồi

Tôi há hốc mồm nhìn bọn họ, không phải tôi bất ngờ gì đâu, tôi chỉ bất ngờ vì mấy cô gái lần này có chút khác lạ, tiểu thư trẹo cột sống hả? Đi ẹo qua ẹo lại nhìn mắc ói chết mất, tôi còn chưa ăn gì nữa mà, đừng để tôi nôn ra số nước mới uống kia chứ, ôi mắt tôi mai sao mà đi học đây, mù mất rồi, mặc đồ vậy không lạnh hả, ngực làm như đẹp lắm, xin lỗi chứ Kurokawa Izana tôi tự tin ngực mình đẹp hơn của bọn tiểu thư đó

Cái  mẹ gì vậy, chú Kakucho à chú nhìn cháu lộ liễu quá rồi, hây! Còn nhìn nữa tôi cào mặt chú đấy, tôi đạp mạnh chân gã khiến cho gã nào đó lại nhíu mày, suýt đập tay xuống bàn nữa chứ gì tôi nói chú nghe tôi biết tỏng hết nhé, chỉ có chuyện của ông chú Manjirou đó là khó biết thôi. Người gì như dao găm nhìn đâu cũng thấy toát lên sự nguy hiểm, mẹ kiếp người gì đẹp trai vãi ra vậy, đẹp sơ sơ thôi đẹp quá người ta nói mình lố lăng, ô dề đó chú

"Em nhìn cái gì"

"Nhìn xem da mặt chú làm bằng gì ạ"

"Izana!"

Tôi cười gượng với gã, gì mới đây cọc rồi, chán muốn chết, ngồi nghe mấy người nói nhảm cũng đủ rồi, tôi xin phép đi trước, thế là tôi đi thật, mấy người nghĩ tôi đi đâu? Tôi đến canteen công ty, đói chết tôi rồi còn không cho tôi ăn tôi liền thành thạch sùng đấy, tôi ngồi tại đó ăn lấy ăn để, món ngon mà ăn từ từ ta tưởng mình chê hiểu không, chứ không phải tôu háu ăn để mất hình tượng, ngồi ăn được một nửa phần cơm ngon nghẻ thì có người đến làm phiền bữa ăn của tôi

" Chết tiệt tao đang ăn ngon mà, đứa nào mất dạy vậy coi chừng tao cào...mặt...a.ha, ơ kìa..c..chú..họp xong rồi ạ"

"Vừa rồi không phải còn chửi rất hăng sao? Sao bây giờ im lặng thế, sao không cào đi"

Tôi mếu máo nhìn hai ông chú khó tính của mình, họ không nói gì thêm với tôi nữa, chỉ im lặng ngồi xuống gọi hai suất cơm y hệt và ăn cùng tôi, ờm coi như hôm nay hên không bị ăn đòn, hên quá nhờ mình hiền lành đẹp trai, chứ không cũng toang rồi, hình như tôi chưa no...thế là tôi gọi thêm cơm, tôi đói đến lã người rồi một suất cơm thế này nhầm nhò gì. Hai người họ lắc đầu nhìn tôi sau đó tiếp tục ăn phần cơm của mình, cơm chiên trứng mãi ngon

Mai phải đến trường nữa rồi, để xem...bài tập tôi làm cả rồi, học cũng học rồi, sách vở soạn rồi, có tất cả rồi giờ thì đi ngủ thôi, vừa suy nghĩ thế là tôi phi thẳng ngay lên giường đánh một giấc thật dài cho đến sáng hôm sau tôi bị sốt nặng...có nhọ quá không mẹ nó uổng công tôi học bài chép bài! Khốn thật chứ khó chịu quá đi mất

Tôi nằm trên giường thở cũng thấy nặng nề, mọi khi cơm là món ăn tôi yêu thích mà giờ đây nhìn nó thôi tôi cũng muốn chê rồi..ơ kìa tôi không muốn ăn cơm mà, hốc mắt tôi đỏ âu như tôi sắp khóc vậy, nhưng tôi khóc thật, chú Kakucho vội lâu đi những giọt nước mắt ẩn sâu trên khóe mi tôi, tôi thắc mắc là trong lòng gã có sót hay buồn không nhỉ?

Bệnh nặng khiến tôi ăn cũng không ăn nổi, thuốc vừa mới uống được vài phút liền chạy vào toilet nôn hết ra, tôi vì mệt mà làm quạng cả lên, giai nhân trong nhà tay chân bủn rủn không biết phải làm gì, họ căn bản chưa từng biết chăm bệnh, nước ngập cả mắt rồi, tôi không muốn khóc cũng phải khóc thôi, tôi thật sự rất khó chịu

Tôi ngồi bệt dưới thảm lông màu đen lấy trong lòng, tay bám chặt vào giường cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể tôi vào thời khắc này sao nặng nề quá, cửa phòng được mở ra một cách không mấy nhẹ nhàng, tôi thấy hắn và gã đang ở đấy, bản thân cũng nhanh chóng được đặt trở lại giường, nhưng lần này không phải ngồi trên chiếc giường mềm mại kia mà là ngồi trong lòng của gã, ông chú này liên tục xoa lưng tôi với hi vọng tôi sẽ thôi khóc nhưng hình như càng xoa lưng tôi càng muốn khóc hơn

"Izana ngoan, thôi khóc nào, em như vậy tôi làm sao yên tâm đi làm để nuôi em đây"

Gã hình như xót lắm, tôi có thể nhìn thấy mày gã nhíu rất chặt, được ôm như vậy khiến tôi cũng thoải mái, vì vậy mà nín hẳn đi, nhưng đâu đó vẫn có tiếng nấc nhẹ phát ra từ cổ họng tôi, cửa phòng tôi lại được mở ra lần nữa, là bác sĩ riêng của tôi- cả căn phòng vì thế mà cũng im lặng đi, sau khi khám và truyền dịch cho tôi ông ấy liền đi đến căn dặn gì đó với hai ông chú già của tôi rất lâu, quái...có gì mà không nói cho tôi biết chứ? Nè chú đừng có nhìn cháu như vậy cháu khó chịu đó

"Izana...dạo này cháu bỏ bữa ở trường?"

"C..cháu không có bỏ bữa, chú nói gì vậy"

Tôi hơi chột dạ, không phải do tôi bỏ bữa, do nhà trường ép học sinh nhịn ăn tập trung học nhiều hơn thôi, ông hiệu trưởng bảo sắp thi rồi nên ép chúng tôi không cho ra chơi, vì vậy tôi dạo này không ăn cơm đàng hoàng được như trước, mà kể cũng lạ, lão già hiệu trưởng đó từ hôm bị bạn tôi cự tuyệt liền có hành động đó, này không phải là mượn việc học trả tư thù cá nhân đấy chứ?

"Kurokawa!!I"

"A cháu thật sự..không có bỏ bữa mà huhu...là hiệu trưởng..là ông ấy ép tụi cháu...không..không cho nghĩ giải lao nên tụi cháu....không thể dùng cơm ở trường"

Tôi giật mình vì giọng nói của hắn, vừa khóc vừa nói khiến lời tôi thốt ra hoàn toàn không rõ ràng, ấy mà hai người họ nghe hiểu mới hay ấy chứ, hắn rời khỏi phòng ngay sau khi nhận được câu trả lời của tôi, gì chứ làm người ta sợ đến khóc cũng không xin lỗi cái đồ khó ưa mà

"Chú...chú ấy giận cháu sao"

"Không đâu Izana, ngoan..em ngủ một chút đi, khi nào dậy tôi sẽ nấu món em thích cho em"

Tôi nghe đến đây liền vui như nhặt được vàng, gì chứ đồ ăn chú tôi nấu là ngon nhất đấy, gật đầu đồng ý với lời gã, tôi được đỡ xuống giường và chưa đầy vài phút tôi liền chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, cái gì cũng để sau đi, ngủ phát cái đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro