70: Đoạn Nhai - Trở về nơi cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-1-

Nói thật, Lam Vong Cơ có chút oán hận đối với Lam Hi Thần.

—— oán huynh trưởng vì sao không chịu nổi đả kích, còn ở những năm hưng thịnh của Lam thị liền tự sát bỏ lại gia tộc.

Chẳng lẽ đệ đệ như hắn và các vị trưởng lão Lam thị còn không bằng Kim Quang Dao hay sao?

-2-

Lam Vong Cơ ở Thải Y trấn bị Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy vội vàng chạy tới gọi lại, bọn họ cũng không có mặc trang phục ngày thường của đệ tử, mà mặc đồ tang. Khi đó, Lam Vong Cơ liền cảm thấy có điềm xấu, dắt Ngụy Vô Tiện bên cạnh liền chuẩn bị thoát đi, lại bị Lam Cảnh Nghi phát hiện, cũng hô to, "Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối!"

Vẫn là Ngụy Vô Tiện phản ứng mau, một phen kéo lấy Lam Vong Cơ đang muốn chạy trốn, nghi hoặc mở miệng nói, "Cảnh Nghi và A Nguyện, hai người bọn họ vì sao lại đến đây?"

Lam Vong Cơ không nói, nhưng là không có tránh né, đứng ở tại chỗ nhìn Tiểu Song Bích đứng cách đó không xa đã chạy tới, thở hổn hển. Trong lòng Lam Vong Cơ cũng không tự giác nhớ tới khi còn bé, huynh trưởng luôn nắm tay của mình ở trên trấn mua mấy đồ ăn vặt nho nhỏ cho mình, sau đó cười tủm tỉm nói với mình, A Trạm . . . . .

Có lẽ bởi vì chạy nhanh, hoặc là bởi vì nguyên nhân khác, hốc mắt của Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy đỏ bừng, vội vội vàng vàng hành lễ với hai người, đối diện một lát, cuối cùng vẫn là Lam Cảnh Nghi mở miệng, "Hàm Quang Quân, tiên sinh muốn mời ngài trở về chủ trì lễ tang của Trạch Vu Quân."

Lễ tang?

Lễ tang của Trạch Vu Quân?

Lam Vong Cơ nhất thời không biết nên làm ra hành động gì, sắc mặt xanh mét đứng ở tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng quên mất, vẫn là Ngụy Vô Tiện bên cạnh nhận thấy dị trạng, túm  cánh tay hắn, "Lam Trạm, ngươi hô hấp a, đừng dọa người!"

"Khụ khụ."

Bị Ngụy Vô Tiện mạnh mẽ ôm lấy đè ép lên bụng, Lam Vong Cơ mới hô hấp được, cùng lúc đó ho ra mấy ngụm máu tươi, lúc này mới làm cho người bên cạnh hoàn hồn, nhưng mà bọn họ quả thật xem nhẹ chuyện tích tụ tâm mạch, Lam Vong Cơ chưa nói một câu liền ngã về phía sau, trong đầu chỉ hiện lên một suy nghĩ cuối cùng, chính là —— nhất định là gạt người.

Chờ khi Lam Vong Cơ tỉnh lại, đã ở Tĩnh Thất, có lẽ hắn cũng không nên lại lừa mình dối người đi? Lam Vong Cơ không có kích động như ở trên trấn, chính là đứng dậy đi đến bên cửa sổ, sau đó đưa tay đẩy cửa gỗ ra, trước mắt một mảnh trắng sáng, lễ truy điệu của tông chủ đã qua, cuối cùng chính là sự thật.

"Hàm Quang Quân? Ngài tỉnh?" Lam Tư Truy ôm một chồng tông vụ gõ cửa phòng, không nghĩ tới Lam Vong Cơ lại mở cửa cho chính mình. Lam Vong Cơ ừ một tiếng, nhìn về phía tông vụ trên tay đối phương, "Đây là cái gì?"

". . . Trạch Vu Quân đi rồi, cái này là tông vụ trước đây ngài ấy đã xử lý xong, tiên sinh nói thỉnh ngài tiếp nhận chức vụ tông chủ, chờ thêm vài năm có người được đề cử tông chủ thì có thể thoái vị."

"Huynh trưởng, vì sao lại đột ngột ra đi như thế?" Lam Vong Cơ để cho Lam Tư Truy đem chồng tông vụ kia đặt lên bàn, cầm lấy vải tang quấn lên cánh tay trái của mình, thuận theo hỏi.

Chính là, không ai trả lời hắn, chỉ có tiếng khóc thút thít như có như không, hắn theo tiếng khóc nhìn lại Lam Tư Truy đang yên lặng khóc, "Thật có lỗi, Hàm Quang Quân, ngài vẫn là nên đến Hàn Thất đi, Trạch Vu Quân hiện tại đều còn không có đặt quan tài, tiên sinh còn ở chỗ các trưởng lão tranh đấu."

-3-

Thay đồ tang, Lam Vong Cơ lập tức tiến đến Hàn Thất, ngoài cửa là bóng dáng đỏ đen đi đi lại lại ở phía trước, cả Lam thị trừ bỏ người đó thì không ai có thể có bộ dáng như vậy, "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy liền đi qua, từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện ăn nói lớn tiếng, giờ phút này thu liễm không ít, hai mắt đỏ bừng giống như khóc, hắn khàn khàn nói, "Lam Đại ca đi rồi. . . . . . Y còn để lại kim đan cho ta."

Kim đan?

Lam Vong Cơ ngạc nhiên không biết an ủi đối phương như thế nào, chính là vỗ vỗ bả vai của Ngụy Vô Tiện sau đó đi vào phòng.

Trong phòng rất lạnh, lạnh đến mức Lam Vong Cơ nhịn không được rùng mình một cái, vì xử lý hậu sự, bọn tiểu bối đã đem bình phong bỏ đi. Rõ ràng là nắm giữ quyền lực của Lam thị, rõ ràng đường đường là một tông chủ của tiên môn bách gia, rõ ràng là một trong Tam Tôn uy trấn giới tu tiên, thế nhưng nơi ở lại trống rỗng như thế.

Tất cả đều như thường, huân hương còn đang thiêu đốt, Lam Hi Thần lẳng lặng nằm ở trên giường giống như là đang ngủ.

Trên bàn học ngoại trừ đặt một cái di thư, sổ ghi chép cách xử lý tông vụ, còn có một cái hộp dùng hổ phách bao quanh bên ngoài kim đan.

Lam Vong Cơ từng nghĩ đến chính mình sẽ trốn tránh sự thật, cuối cùng cũng không phải như thế, hắn bước một bước đi đến bên cạnh giường quỳ xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lam Hi Thần, thử gọi:

"Huynh trưởng, huynh trưởng, huynh trưởng."

Lam Hi Thần vẫn giống như trước đây, ôn nhã dịu dàng, dung mạo mỹ lệ, rõ ràng sinh mệnh đã hết, nhưng khóe miệng lại giống như là giải thoát vậy, chứa đựng một cái mỉm cười nhẹ nhàng. Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy ngũ tạng đều đau, như là bị người gắt gao túm lấy, kéo vào yên tĩnh.

Hắn bỗng nhiên nhận thức được, sẽ không còn có người giống như trước đây sẽ mỉm cười vội vàng gọi hắn một tiếng Vong Cơ, cũng không có người giống như trước đây sẽ ôn hòa đánh giá hắn một lát, sau đó đau lòng nói hắn lại gầy, càng không có người giống như trước đây quan tâm đến hắn.

Lam Vong Cơ vẫn không thể chịu đựng được đau lòng, nắm tay Lam Hi Thần khóc không ra hơi, nước mắt ướt đẫm đệm giường trong tay, chính là lần này hắn có khóc như thế nào, đều không có người vội vàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của hắn.

Hắn không có huynh trưởng, Lam thị không có Trạch Vu Quân.

-4-

Chỉ có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, mới có thể thấu hiểu tất cả.

Sau khi làm tông chủ, Lam Vong Cơ mới hiểu được Lam Hi Thần có bao nhiêu không dễ dàng, không đề cập tới mặt khác, chỉ là tông vụ xếp chồng như núi nhỏ trùng điệp đã đủ làm Lam Vong Cơ sứt đầu mẻ trán. Dù vậy, hắn vẫn còn có Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy và sáu người khác mà Lam Hi Thần đã an bài trong đi chúc, cộng thêm Ngụy Vô Tiện tự nguyện hỗ trợ cùng nhau xử lý, đều đã khó khăn như vậy, khó khăn lắm mọi người mới có đủ thời gian nghỉ ngơi ăn cơm.

Mà Lam Hi Thần chưa từng để cho nhiều người hỗ trợ y như vậy, y đều là một mình gánh vác hết thảy, sau đó hướng người xung quanh cười nói không có việc gì, có ta ở đây.

Bất tri bất giác, mọi người cũng đã quên Lam Hi Thần cũng là con người bằng da bằng thịt, y cũng sẽ mệt, cũng sẽ đau, cũng sẽ khóc, cũng sẽ khổ sở.

Bọn họ đều nghĩ Lam Hi Thần là người không có gì làm không được, nhưng không ai nghĩ đến y chính là thần, bởi vì thần sẽ không phạm sai lầm.

Mà, một người cứ như vậy bình thản tự sát sau khi thất bại, bất lưu gì đường lui cấp chính mình cùng người nhà. Lam Vong Cơ không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn là theo ý thúc phụ nói huynh trưởng là chết bệnh.

Cuối cùng, các trưởng lão đều nhằm vào di chúc của Trạch Vu Quân cãi cọ đã lâu, Lam Hi Thần làm tông chủ lại muốn hoả táng thành bụi, này có thể nói là chuyện làm đại nghịch bất đạo, chư vị trưởng lão cũng không thể lý giải.

Lam Khải Nhân vốn không tán thành với ý kiến của các trưởng lão nên ra lệnh cho tiểu Song Bích tìm Lam Vong Cơ về, giống như là muốn thỏa mãn một tâm nguyện cuối cùng của cháu trai, ở trước mặt các trưởng lão đấu tranh, cuối cùng song phương thỏa hiệp, nhất trí đồng ý chờ Lam Vong Cơ - tân tông chủ trở về bàn lại.

Không đợi Lam Vong Cơ sửa sang lại di vật của Lam Hi Thần đã bị các trưởng lão gọi đến trưởng lão hội, đây là lần đầu tiên hắn làm tông chủ ngồi ở trên vị trí tông chủ kia, cứ việc hắn cũng từng đảm nhiệm chưởng phạt nhiều năm, nhưng đúng là vẫn còn lộ ra nhiều điều hạn chế, luôn nhớ tới người ấm áp văn nhã từng ngồi ở vị trí này quy hoạch trù tính.

"Buồn cười, Trạch Vu Quân thân là tông chủ Lam thị, nên giống như tiền lệ, an táng vào lăng mộ tông chủ, có thể nào nghiền xương thành tro. . . . . ."

"Mai trưởng lão, chú ý dùng từ." Lam Tứ bên cạnh lập tức liền trừng mắt, "Hi Thần ở nhiệm kỳ cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ có sai lầm. Nghe Cảnh Nghi nói, tiền bồi thường cho những người hy sinh ở Cùng Kì Đạo từ trước cho đến nay đều là từ tiền cá nhân của Lam Hi Thần trả, ngươi nói. . . . . . Một người tốt như vậy, các ngươi nhẫn tâm. . . . . . Nhẫn tâm không hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng của y hay sao?"

Y người nhân tâm, huống chi Lam Tứ bằng tuổi với Lam Hi Thần, dĩ quan hệ tốt hơn so với các trưởng lão bình thường, mặc dù hắn là y tu của tiên gia nhưng vẫn không cứu được tông chủ nhà mình, không cứu được một người tốt như vậy,  làm sao có thể không cho Lam Tứ khổ sở?

Đa số trưởng lão đều là nhìn thấy Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ lớn lên, đau đớn khi người đầu bạc tiễn người đầu xanh mặc dù không thể so sánh với thúc phụ thân sinh mãnh liệt như vậy, nhưng chung quy là nhìn thấy sinh mệnh trẻ tuổi cứ như vậy biến mất không còn,  sẽ luôn cảm thấy đau lòng, "Cho dù như vậy, cũng không thể hoả táng thành bụi, cái này không phù hợp với nghi thức của tổ tông."

"Các vị trưởng lão, xin nghe ta một lời." Từ khi biết được tin Lam Hi Thần mất, Lam Khải Nhân liền già đi không ít, ngay cả cái lưng thẳng tắp ngày thường đều cong không ít, "Chúng ta đều nhìn thấy Hi Thần lớn lên, từ nhỏ chính là bồi dưỡng làm người kế nhiệm tông chủ, chưa từng đưa ra thỉnh cầu gì, càng không làm cho chúng ta lao tâm lao lực, vẫn là đệ nhất công tử thế gia."

"Ở nhiệm kỳ cần cù chăm chỉ, ngoại trừ Lam Vong Cơ lần đó đả thương ba mươi ba trưởng lão cũng bị xoá tên bên ngoài, na thứ cùng các trưởng lão ý kiến cùng bội, không đều là thỏa hiệp  sao không?"

"Có phải Hi Thần làm rất tốt, làm cho chúng ta yên tâm, thế nên làm cho tất cả chúng ta đều đã quên Hi Thần cũng chỉ là một đứa nhỏ, lúc kế nhiệm tông chủ còn chưa có cập quan? Lúc còn nhỏ đã hiểu chuyện, thế nên làm cho chúng ta đều đã quên hỏi Hi Thần có mệt hay không, có muốn nghỉ một chút hay không?"

"Quả thật, yêu cầu này của Hi Thần, với các trưởng lão mà nói quả thật khó có thể chấp nhận." Lam Khải Nhân nghẹn ngào một lát, đưa tay che hốc mắt của mình, lau nước mắt rơi xuống, giọng nói run run nói tiếp, "Nhưng là thúc phụ của Hi Thần, cho tới bây giờ ta cũng không thỏa mãn được một tâm nguyện của Hi Thần, tâm nguyện cuối cùng của Hi Thần ta muốn thành toàn."

Các trưởng lão đang ngồi nghe thấy như vậy cũng không nói cái gì nữa, có một vài người cảm tính che mặt lặng lẽ khóc, ánh mắt của bọn họ chuyển hướng tới tông chủ hiện tại đang ngồi ở chủ vị có dung mạo gần giống tông chủ quá cố, chờ hắn giải quyết dứt khoát.

Đương nhiên, Lam Vong Cơ không muốn để cho huynh trưởng nhà mình hoả táng thành cát bụi, chỉ lập mộ chôn quần áo và di vật, cái này quá mức không hợp thế tục —— hiện giờ đều là coi trọng nhập thổ vi an.

Chính là, hiện tại ngay cả thúc phụ đều nói như vậy, hắn còn có thể làm gì bây giờ? Dù sao, hắn cũng chưa từng thực hiện một tâm nguyện của huynh trưởng, hoặc cũng có thể nói, chưa bao giờ biết Lam Hi Thần có tâm nguyện gì.

Từ nhỏ đến lớn, đều là huynh trưởng tận lực thỏa mãn tâm nguyện của hắn.

-5-

Đưa tang chấm dứt, hết thảy gần như lại trở về yên tĩnh. Lam Vong Cơ bắt đầu thu thập lại các di vật mà Lam Hi Thần đã sắp xếp lại một lần ở trong Hàn Thất, tìm được rất nhiều thứ tưởng rằng đã đánh mất từ rất lâu—— có tiểu lão hổ bằng bông, có cây kiếm gỗ nhỏ mà huynh trưởng làm cho mình, thậm chí còn có bảng chữ mẫu mà chính mình viết khi còn bé, tất cả đều được Lam Hi Thần giữ lại cẩn thận.

Ở trong ấn tượng của Lam Vong Cơ, huynh trưởng vĩnh viễn đều là ôn hòa, rạng rỡ, hào phóng như vậy, không giống như tính cách lạnh lùng của mình, càng được mọi người chào đón.

Trước đây, Lam Hi Thần gần như mỗi ngày đều nói với hắn một câu, ca ca thương A Trạm, A Trạm là đệ đệ tốt nhất. Một câu lại một câu làm cho Lam Trạm khi còn bé vẫn cảm thấy được chính mình là đứa nhỏ được chờ mong, được chú ý.

Tới khi lớn hơn một chút, luôn được huynh trưởng thổ lộ tình yêu thương một cách thẳng thắng như vậy làm cho Lam Trạm trở nên ngượng ngùng nên mới mở miệng cự tuyệt như vậy.

Dù vậy, Lam Trạm vẫn luôn có thể cảm nhận được tình yêu thương nồng đậm, như là Lam Hi Thần sẽ thường tiết kiệm tiền, cùng thúc phụ ra ngoài đến Thanh Đàm hội khi sẽ mua đồ ăn vặt, món đồ chơi, bộ sách cho Lam Trạm, ngay cả ở Thanh Đàm hội của Nhiếp gia, Giang gia ăn được điểm tâm ngon sẽ cẩn thận đem phần còn lại về; như là Lam Vong Cơ bị phạt ba mươi ba giới tiên, Lam Hi Thần sẽ săn sóc tỉ mỉ, cùng với thân thủ làm thuốc cho đệ đệ không thể ăn được gì; như là vô điều kiện đáp ứng Lam Vong Cơ khi hắn nói muốn dẫn Ngụy Vô Tiện quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Tuy nói như thế, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, tuổi tác càng lớn, huynh trưởng ngược lại càng xử lý rập khuôn—— đầu tiên là mang theo người bao vây vây quét Loạn Táng Cương, lại mù quáng tín nhiệm Kim Quang Dao, cuối cùng lại không chịu nổi đả kích tự sát.

Nhưng vô luận như thế nào, Lam Hi Thần là huynh trưởng duy nhất của Lam Vong Cơ, có như thế nào Lam Vong Cơ  cũng không thể trách cứ, chỉ có thương tiếc và biết ơn —— thương tiếc không ở bên cạnh khi huynh trưởng khác thường, nhưng là phải cảm ơn huynh trưởng đã lưu lại kim đan cho Ngụy Vô Tiện, cho hắn có cơ hội kéo dài tuổi thọ.

Nhưng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thà rằng không cần kim đan kia, hắn muốn huynh trưởng của hắn giống như trước đây vẫn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, an ổn mà lại yên bình, mà không phải giống như hiện tại âm dương cách biệt.

Nghe Lam Cảnh Nghi nói, sau khi phát hiện Lam Hi Thần mất đã là một ngày sau, bởi vì đệ tử đưa cơm gõ cửa vẫn không đáp lại, tiểu Song Bích mới mạo muội mở cửa Hàn Thất, lúc này mới phát hiện trên bàn đặt kim đan để lại cho Ngụy tiền bối, tông vụ đã xử lý xong, sách hướng dẫn làm việc, cùng với di thư ít ỏi vài câu kia.

Trừ lần đó ra, Lam Hi Thần gần như chưa gây phiền phức cho bất kì ai —— Hàn Thất sạch sẽ, chính y cũng sạch sẽ, thậm chí đều đã mặc tang phục nằm ở trên giường, im lặng sạch sẽ giống như bức tượng đang ngủ.

Một người tốt như vậy, ra đi thật im lặng, cũng không khiến người khác phiền phức.

Nhớ tới việc này, Lam Vong Cơ lại nhịn không được chua sót, hốc mắt tràn đầy nước mắt, "Lam Trạm, đây là cái gì?"

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ chỉnh sửa lại di vật cẩn thận ôm lấy một cái rương to bằng gỗ lim vàng, dường như là chứa đựng đồ quan trọng, còn bị Lam Hi Thần dùng linh lực niêm phong cất để bảo quản. Nhưng mà Lam Hi Thần đi rồi, linh lực liền yếu đi không ít, mới bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng ôm lấy một lát liền tiêu tán không còn gì.

Lam Vong Cơ tùy tiện dùng ống tay áo lau nước mắt, đi đến bên bàn nhìn cái rương —— đèn hoa sen ở hội đèn lồng vẫn mới tinh như cũ, nhìn thấy bộ dụng cụ pha trà bằng gốm sứ trắng đắt tiền, còn có rất nhiều đồ vật này nọ, nhìn thấy cái tượng đất nhỏ tuy không tinh xảo nhưng được cất giữ rất cẩn thận.

Ngụy Vô Tiện mắt sắc, đoán, "Đây là đồ của Đại ca và sư muội?"

"Không phải." Không hề nghĩ ngợi, Lam Vong Cơ theo bản năng liền phản đối, hắn thật sự nghĩ không ra huynh trưởng  ngọc thụ lâm phong, hoàn mỹ sẽ cùng Giang Trừng hỉ nộ vô thường kia ở bên nhau.

Ngụy Vô Tiện liếc Lam Vong Cơ, lười cùng người ngây thơ kia tranh luận, chính là chỉ chỉ đáy hòm có chồng giấy thật dày viết hai chữ Vãn Ngâm, mặt ngoài còn dính máu, "Vậy ngươi có quen biết Vãn Ngâm nào khác không?"

Chứng cớ vô cùng xác thực, Lam Vong Cơ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được trong lòng tràn đầy nghi hoặc huynh trưởng nhà mình khi nào thì cùng Giang Trừng ở bên nhau, bởi vì là đồ của huynh trưởng, Lam Vong Cơ cẩn thận xếp lại từng cái, lại dùng linh lực niêm phong lại ôm đi tìm Lam Khải Nhân, hắn bỗng nhiên ý thức được —— có thể đệ đệ như hắn đã không làm hết bổn phận.

-6-

Từ khi Lam Hi Thần đi rồi, Lam Khải Nhân liền già đi không ít, lão không chỉ một lần hoài nghi các dạy dỗ của chính mình, thậm chí tự trách có phải là do chính mình dồn Lam Hi Thần vào bước đường cùng.

Hơn nữa, trong di thư Lam Hi Thần thỉnh cầu thúc phụ có thể thông cảm Lam Vong Cơ, dù sao tìm được người yêu có thể làm bạn thật sự quá khó khăn.

Vì thế, lão đối với tình yêu của Vong Tiện thỏa hiệp, lão sợ Lam Vong Cơ sẽ tích tụ trong lòng, lão sợ chính mình lại người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Lam Khải Nhân từng nghĩ đến Lam Hi Thần đối với Giang Trừng đã sớm phai nhạt, dù sao nhiều năm như vậy Lam Hi Thần cũng không hề đề cập tới, ngoại trừ việc công cũng không liên quan gì đến Giang Trừng.

Mà khi Lam Vong Cơ đem cái rương chứa đựng tình yêu và tưởng niệm đặt trước mặt chính mình, Lam Khải Nhân mới biết được chính mình mười phần sai. Lão như thế nào có thể quên Lam Hi Thần cũng là đứa nhỏ của Thanh Hành Quân, cũng là huynh trưởng của Lam Vong Cơ, tính cách yêu sâu nặng kia làm sao có thể tự tiện biến mất.

—— Lam Hi Thần không nhắc lại đều không phải là không yêu, mà là không muốn làm cho Lam thị lâm vào hỗn độn, Y đánh mất đi tình yêu của mình, một lòng chỉ vì Lam thị suy tính, y thói quen làm cho chính mình chịu ủy khuất, thành toàn người khác.

"Thúc phụ, đây là cái gì?"

Lam Vong Cơ vốn không muốn quấy rầy Lam Khải Nhân, hắn biết Lam Khải Nhân có bao nhiêu thương tâm đau lòng khi huynh trưởng mất, nhưng hắn không biết còn có thể hỏi ai.

Thúc phụ nghe được câu hỏi, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đưa tay sờ vào cái rương kia, lão không phải là người yếu đuối lại một lần nữa vì Lam Hi Thần mà nghẹn ngào, "Vong Cơ. Ta thực xin lỗi Hi Thần, Lam thị thực xin lỗi Hi Thần. Nếu Hi Thần có thể cùng Giang tông chủ ở bên nhau thật dài thật lâu, có lẽ sẽ không đi sớm như vậy."

"Chuyện của ngươi và Ngụy Vô Tiện xảy ra không bao lâu, còn có người truyền ra chuyện xấu huynh trưởng của ngươi cùng Giang tông chủ ở cạnh nhau, các trưởng lão khiếp sợ rất nhiều, vội vàng tìm đến Hi Thần hỏi rõ ràng. Hi Thần là người sẽ không làm cho người yêu chịu ủy khuất, tất nhiên thản nhiên thừa nhận, các trưởng lão đương nhiên rất phản đối, nhưng Hi Thần cũng thực kiên định, thà rằng tuyệt thực cũng không từ bỏ Giang tông chủ."

"Thẳng đến khi đại trưởng lão dạy Hi Thần kiếm thuật bởi vì ăn uống không điều độ mà tính mạng nguy hiểm, sư phụ dạy Hi Thần học thức bởi vì đau lòng mà triền miên giường bệnh, ta cũng nằm trên giường dưỡng bệnh, Lam thị vì vậy mà bắt đầu tan rả, sụp đổ, tiên môn bách gia đều chờ xem Lam thị chúng ta nội loạn, Hi Thần mới bị bức bách thỏa hiệp."

"Hi Thần trấn an chúng ta, đến gặp Giang Trừng đề nghị tách ra, trở lại Vân Thâm ở Hàn Thất ngây người nửa tháng, Lam Tứ khó khăn lắm mới cứu được một mạng của huynh trưởng ngươi, ta mới biết được huynh trưởng ngươi dĩ nhiên bị bệnh hơn ba tháng, nhưng tông vụ chưa bao giờ bởi vì vậy mà bị ảnh hưởng."

"Ta từng vô số lần hỏi Hi Thần, có hận ta hay không, câu trả lời vĩnh viễn đều là cái mỉm cười cùng một câu trấn an, Hi Thần nói với ta là không có duyên phận với Giang tông chủ, không thể trách người bên ngoài, chỉ có thể trách năm tháng trôi qua vô ích, huống hồ Hi Thần đều buông xuống."

"Ta vẫn nghĩ là Hi Thần buông xuống, nhưng. . . . . ." Lam Khải Nhân thật sự là nói không được, che mặt khóc, Lam Vong Cơ vội vàng đưa khăn tay, thấp giọng hỏi, "Mấy đồ vật này. . ."

Theo ý của Lam Vong Cơ là muốn đem mấy đồ vật này niêm phong, hoặc là nguyên vật hoàn trả lại, nhưng hắn cũng không biết nên làm như thế nào.

Lam Khải Nhân nhìn thấy trong rương kia có chồng giấy thật dày viết hai chữ Vãn Ngâm, mũi chua sót, lại nghĩ tới lễ tang chỉ có khách khanh của Giang gia đến, lão nghĩ có phải Giang Trừng còn đang hận Lam Hi Thần hay không, lão không muốn để cho tâm ý khi còn sống của cháu trai không thể biểu đạt, sau khi mất vẫn bị hiểu lầm, "Vong Cơ, ngươi đem mấy thứ này đưa cho Giang tông chủ, thỉnh hắn không cần trách cứ Hi Thần."

"Còn có, ngươi nhớ rõ mang theo tro cốt của Hi Thần, nếu Giang tông chủ nguyện ý, các ngươi tìm nơi phong cảnh sông núi mỹ lệ. . . . . ." Lời còn lại, Lam Khải Nhân thật sự là nói không nên lời, lão nghĩ Lam Hi Thần là nguyện ý để cho Giang Trừng đưa tiễn y một đoạn đường cuối cùng.

Đây là việc duy nhất mà thúc phụ như lão có thể giúp y.

Lam Vong Cơ đáp ứng, trở lại Hàn Thất nói lại tất cả mọi chuyện cho Ngụy Vô Tiện, "Ta tính toán ngày mai đi tìm Giang Trừng."

"Ta đây đi cùng ngươi." Nghĩ đến quan hệ của Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện có chút cảm thấy da đầu run lên, hắn cũng không muốn hai người đánh nhau, làm hỏng di vật của Lam Hi Thần.

Có người khuyên can luôn tốt, vốn dĩ có Lam Hi Thần, hiện tại chỉ có Ngụy Vô Tiện thế thân .

-7-

Trước khi đi một đêm, Lam Vong Cơ mơ thấy một giấc mộng thật dài thật dài.

Lam Vong Cơ mơ thấy khi còn nhỏ, hắn được huynh trưởng bảo vệ cẩn thận.

Huynh trưởng hoàn mỹ của hắn phạm gia quy một lần duy nhất vẫn là bởi vì hắn đánh nhau với mấy đứa nhỏ khác, bọn nhỏ nói hắn là đứa nhỏ không có cha mẹ thương, Lam Vong Cơ tức giận liền đánh nhau với bọn nhỏ.

Nghe thấy động tĩnh, Lam Hi Thần vội vàng lại đây, nghe nói như thế đầu tiên là ngẩn người sau đó không chút do dự đẩy Lam Vong Cơ ra, tự mình đánh nhau, ngược lại là biến thành Lam Vong Cơ ở một bên khuyên can.

Các trưởng lão lại đây thấy thế đầu tiên là trách cứ Lam Hi Thần như thế nào có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, Lam Vong Cơ ở một bên muốn biện giải, lại bị Lam Hi Thần giữ chặt, huynh trưởng nói là bọn nhỏ trước tiên là nói hai huynh đệ là đứa nhỏ không có cha mẹ thương, y tức giận nên mới kích động, không liên quan đến đệ đệ.

Lam Hi Thần luôn che chở Lam Vong Cơ như vậy, một mình gánh lấy trách cứ cùng trừng phạt, có y ở, Lam Vong Cơ vĩnh viễn sẽ không gặp khó khăn và thương tổn, vĩnh viễn để lại cho Lam Vong Cơ tình yêu vô bờ bến.

Sau đó Lam Vong Cơ trưởng thành, bởi vì Ngụy Vô Tiện mà đả thương ba mươi ba vị trưởng lão, cũng là Lam Hi Thần kéo cái thân thể còn chưa khỏi bệnh đi đến giải thích cho từng người, cũng thỏa hiệp với các vị trưởng lão chính mình nhất định sẽ vì Lam thị cúc cung tận tụy, nhất định sẽ không quan hệ gì với Giang thị, cũng tự phạt ở tông miếu, quỳ phạt ba ngày ba đêm, trực tiếp ngất xỉu ở tông miếu, may mà có Lam Nghi cùng Lam Tứ diệu thủ hồi xuân*, mới làm cho Lam Hi Thần chuyển nguy thành an.

*Diệu thủ hồi xuân: Khen ngợi y sư tài giỏi, chữa trị được bệnh nặng. 

Lam Hi Thần bệnh càng thêm bệnh tiều tụy đến nỗi làm cho các trưởng lão không đành lòng lại trách phạt Lam Vong Cơ, lúc này mới đồng ý để cho Lam Vong Cơ ở lại Lam thị.

Dù khó chịu, khi Lam Vong Cơ bị đánh ba mươi ba giới tiên, Lam Hi Thần vẫn là bất chấp chính mình dưỡng bệnh trước hết đi chiếu cố đệ đệ.

Sau đó, Lam Vong Cơ mơ thấy Quan Âm miếu, huynh trưởng bị cô lập, hắn còn oán hận huynh trưởng, huynh trưởng không chần chờ liền mổ ngực lấy đan, vô luận là hắn nhìn thấy tất cả trong mộng hay là sự thật đều không thể ngăn được.

Cuối cùng trong mộng, Lam Hi Thần mỉm cười đi đến trước mặt Lam Vong Cơ khóc không còn bộ dạng gì, giống như lúc còn nhỏ mềm nhẹ lau đi nước mắt của đệ đệ, sau đó ôn hòa mà lại kiên định mở miệng, "Ta không bao giờ..... quấy rầy Vong Cơ nữa, Vong Cơ ngươi nhớ rõ chăm sóc chính mình thật tốt."

Lam Vong Cơ muốn bắt lấy Lam Hi Thần sắp biến mất, lại chỉ bắt được khoảng không.

"Lam Trạm! Lam Trạm!"

Là âm thanh của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra là bên người bên cạnh lo lắng mà lây hắn tỉnh, thẳng đến khi hắn mở ra hai con ngươi màu hổ phách, Ngụy Vô Tiện mới nhẹ nhàng thở ra, "Sao ngươi lại khóc nhiều như vậy, ta kêu như thế nào ngươi cũng không tỉnh."

"Ta mơ thấy huynh trưởng, y nói. . . . . . Y không bao giờ ... đến gặp ta nữa. Ngụy Anh, ta nhớ huynh trưởng." Lam Vong Cơ nghiêng người gắt gao ôm lấy Ngụy Vô Tiện, như là nghĩ muốn đem tất cả tình cảm trong mộng không thể trút xuống biểu đạt ra, hoặc như là một đứa nhỏ mất đi món đồ chơi khóc đến mơ hồ, Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì, chính là gắt gao ôm lấy hắn.

-8-

Ngày kế tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện liền dùng khối băng đắp lên hai mắt khóc đến sưng đỏ của Lam Vong Cơ, "Hôm nay còn đi Liên Hoa Ổ không?"

"Đi." Lam Vong Cơ bất chấp hình tượng, một lòng chỉ có tâm ý của huynh trưởng khi còn sống nghẹn khuất đã lâu cũng không dám nói ra, hắn muốn cho Giang Trừng biết được, không thể lại bỏ qua qua tâm ý của Lam Hi Thần.

Cẩn thận đem cái rương kia dùng linh lực niêm phong bỏ vào trong túi Càn Khôn, cùng Ngụy Vô Tiện ngự kiếm đến Liên Hoa Ổ.

Hai người mới đến cửa, liền bị khách khanh mời vào trong phòng, dường như Giang Trừng cũng đoán được là bọn hắn sẽ đến, chính là không nghĩ tới bọn hắn còn mang đến cho Giang Trừng vài thứ.

"Các ngươi đến đây là có chuyện gì?" Giang Trừng đối mặt với Ngụy Vô Tiện biểu tình thản nhiên, giọng nói cũng là phá lệ bình thản, tựa hồ đã buông xuống tất cả. Quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ trước mặt hai mắt còn sưng đỏ, cười lạnh một lát.

"Ừm, thúc phụ nói ta lại đây."

Đang nghe đến Lam Khải Nhân để cho Lam Vong Cơ lại đây, bàn tay gõ lên bàn của Giang Trừng dừng một chút, "Nếu gặp qua, các ngươi là có thể đi rồi, rương lễ vật này không cần đưa đến, xem xét giao tình nhiều năm của Giang gia và Lam gia, ta sẽ không làm khó dễ ngươi."

Thì ra cái này là Giang Trừng tưởng Lam Vong Cơ trở thành tông chủ, lại có quan hệ không tốt với chính mình nên mới đặc biệt đến đây tặng lễ vật làm dịu đi quan hệ. Lời nói này làm cho Lam Vong Cơ rất khó chịu, hắn nhịn không được mở miệng, "Không có khả năng, rương này ta muốn tự tay giao cho ngươi."

"Trong rương này đều là lễ vật ngươi đưa cho Lam đại ca." Không khí giữa hai càng phát ra giương cung bạt kiếm, Ngụy Vô Tiện vội vàng mở miệng giải thích.

Nghe được tên Lam Hi Thần, sắc mặt của Giang Trừng mới thoáng dịu đi, còn là tức giận Lam Vong Cơ đến khi người đã mất thì mới hiểu được đối phương tốt như thế nào, nhịn không được châm chọc nói, "Ngươi làm đệ đệ cũng thật thoải mái, chỉ hưởng thụ quyền lợi, cũng không làm hết nghĩa vụ."

"Ngươi có biết, huynh trưởng ngươi luôn miệng nói, từ nửa năm trước chỉ biết chính mình muốn chết hay không?"

Không đợi Lam Vong Cơ nói ra sự thật giữa hai người cho Giang Trừng nghe, chợt nghe thấy Giang Trừng nói lời này, nhất thời suy nghĩ trống rỗng, nắm áo Giang Trừng lên quát, "Ngươi nói cái gì? !"

"Lam Vong Cơ, ngươi buông tay." Tử Điện đùng đùng vang lên, Giang Trừng cười lạnh nói, hắn cũng không phải là Lam Hi Thần có thể dung túng Lam Vong Cơ, hắn không ngại cho Lam Vong Cơ một đòn hiểm, khiến cho đối phương thanh tỉnh thanh tỉnh.

Tại đây thời điểm mấu chốt, may mắn có Ngụy Vô Tiện một tay đẩy hai người ra, ánh mắt Giang Trừng đen tối khó lường nhìn sư huynh của hắn vài lần, "Y đem kim đan để lại cho ngươi?"

Hơn tháng rời khỏi Quan Âm miếu, dù có cách nào cũng không thể kết đan nhanh như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện hiện giờ rõ ràng là có linh lực, chỉ có khả năng Lam Hi Thần mổ đan để lại cho Ngụy Vô Tiện.

"Phải . . . . ."

Lúc sau Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đối thoại, Lam Vong Cơ dĩ nhiên nhớ không rõ, trong đầu óc của hắn đều là câu nói kia của Giang Trừng, "Huynh trưởng của ngươi từ nửa năm trước chỉ biết chính mình muốn chết."

Hắn vẫn nghĩ Lam Hi Thần bởi vì yếu đuối nên mới tự sát, hắn chưa bao giờ biết Lam Hi Thần bị bệnh, càng không biết Lam Hi Thần là bởi vì tuổi thọ đã tận nên mới mổ đan.

Lam Vong Cơ lúc này mới nhớ tới vì cái gì đêm đó huynh trưởng muốn hắn ở lại Hàn Thất, vì cái gì huynh trưởng luôn ho không ngừng, vì cái gì huynh trưởng không tiễn bọn họ. Huynh trưởng của hắn là tuyệt vọng bao nhiêu, ngay cả bệnh nguy kịch cũng không nói cho bất luận kẻ nào, im lặng mà ra đi.

Tim Lam Vong Cơ đau như xé nát, thầm nghĩ co quắp thân thể lại, nhưng không biết nói nên làm ở đâu mới có thể giảm bớt đau đớn.

Là đệ đệ duy nhất của Lam Hi Thần, hắn khiến cho huynh trưởng trơ mắt nhìn thấy huynh đệ hai người sinh ra khoảng cách, khiến cho huynh trưởng vĩnh viễn không đuổi kịp chính mình, tùy ý huynh trưởng tự sinh tự diệt, khi ốm đau khó chịu đều không có chút quan tâm, ngay cả huynh đệ hai người một lần ôm cuối cùng đều là có lệ.

Khi đó, vì sao chính mình không thể ôm chặt một chút, vì sao lại vội vàng ôm một chút liền lùi về? Huynh trưởng cũng sẽ sợ lạnh, huynh trưởng cũng sẽ sợ tối, huynh trưởng cũng sẽ sợ một mình một người.

Từ nhỏ đến lớn đều là Lam Hi Thần chủ động ôm hắn, nói cho hắn, ca ca yêu A Trạm, nhưng hắn còn không có nói với Lam Hi Thần là A Trạm cũng yêu ca ca nhất, một lần đều không có.

Hiện giờ hắn nhớ tới muốn nói, quay đầu lại mới phát hiện Lam Hi Thần đi rồi, huynh trưởng của hắn đi rồi.

Vô luận như thế nào, Lam Vong Cơ không còn huynh trưởng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro