71: Đoạn nhai - Cây cong rủ xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Trừng Hi| Cây cong rủ xuống

-1-

Khi tin tức Lam Hi Thần mất truyền đến Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đang dạy Kim tiểu tông chủ xem sổ sách dự toán thu chi hằng năm của Kim gia, hắn đã đã dạy một lần, hiện tại là Kim Lăng tự tìm hiểu.

Đêm qua cố nhân đi vào giấc mộng, Giang Trừng không thể nào ngủ ngon, đương nhiên hôm nay tính tình cũng sẽ không tốt lắm, may mắn Kim tiểu tông chủ tính tình ôn hòa không muốn so đo, sau khi bị cữu cữu nhà mình rống lên mấy lần liền lui ở một bên yên lặng vò tóc.

Kỳ thật, ban đầu Giang Trừng cũng không muốn học mấy thứ sổ sách dự toán vụn vặt này, hơn nữa sản nghiệp của Giang thị lớn, tính tình của hắn không câu nệ tiểu tiết lại không muốn học mấy thứ vụn vặt này, vẫn là Lam Hi Thần nhìn không được, chủ động bắt tay dạy cho Giang Trừng. Cho dù Giang Trừng không muốn học, không kiên nhẫn, nhưng đối mặt với nụ cười ấm áp, tình ý của người nọ, cho dù có mọi cách không tình nguyện đều có thể tan biến hầu như không còn, chỉ còn lại nhẫn nại, dốc lòng nghe người nọ giảng dạy.

"Cữu cữu, đây là cái gì?" Kim Lăng cầm sổ sách đi lại hỏi, Giang Trừng giương mắt nhìn về chỗ ngón tay kia, lại là vấn đề mới vừa dạy xong, vốn định phát hỏa lại vô tình nhìn thấy bộ dáng thành khẩn của Kim Lăng, bất giác nhớ tới người nọ cũng từng ôn hòa một chút giảng lại cho mình. Cảm thấy mềm nhũn, liền nhẫn nại giảng lại cho Kim Lăng lần nữa.

Vốn tưởng rằng lại chọc giận cữu cữu, nhưng lại đổi lấy sự ôn hòa cẩn thận giảng giải, Kim Lăng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được hỏi điều thắc mắc nhất trong tim, "Cữu cữu, sao ngài lại xem mấy cái sổ sách phức tạp này?"

"Có người đã dạy ta." Nhưng mà ta thông minh hơn so với ngươi, mà y cũng ôn nhu hơn so với ta. Giang Trừng đương nhiên là không nói nửa câu sau ra, chính là cúi đầu cầm lấy chén trà chuẩn bị uống.

Vào lúc này, khách khanh ấp úng vào phòng bẩm báo, giọng nói có chút không yên, "Lam thị đăng cáo phó. . . . . . Nói là Trạch Vu Quân đi rồi."

"Ngươi nói ai đi rồi?" Người phản ứng đầu tiên không phải là Giang Trừng, ngược lại là Kim Lăng đang ngồi ở cạnh chậu than, cậu kinh ngạc đứng dậy liền làm sổ sách rớt vào trong chậu than, nếu không phải chính cậu nhanh tay, chỉ sợ thu chi năm nay của Kim gia không thể kiểm tra được.

Giang Trừng liếc mắt gào to tên của Kim Lăng, hít một hơi và thổi nhẹ lá trà trên mặt nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không đợi hắn nói chuyện, vẫn là Kim Lăng thiếu kiên nhẫn vội vàng nói, "Cữu cữu, Trạch Vu Quân đi rồi, Kim gia có phải nên đi tế bái hay không? Hẳn là, ta nên tự mình đi một chuyến?"

Không biết vì sao, Giang Trừng chính là cảm thấy âm thanh của cháu trai bên tai lúc này rất là chói tai, như là tạp âm của hòn đá ma sát vào mặt đất vậy, làm cho người ta chán ghét. Cái này không nên a, Kim Lăng chỉ là dùng ngữ điệu rất bình thường, trần thuật lại những chuyện đang xảy ra mà thôi, hắn không nên có suy nghĩ như vậy.

"Ngươi đang là tông chủ, nên đi đến đi." Giang Trừng nuốt xuống ngụm trà kia, chậm rì rì nói. Ở địa vị cao đã lâu, hắn không tự giác mà trầm ngâm suy tư cẩn thận—— người nọ qua đời, Lam thị đang ở thời kì giáp hạt*, cho dù trưởng lão của bọn họ có không thích Ngụy Vô Tiện như thế nào, nhưng mà người có thể kế nhiệm cũng chỉ có Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ và chính mình từ trước đến nay bất hòa, không tất yếu phải đến, huống hồ Lam thị cũng không vì quan hệ cá nhân của tông chủ mà khiến cho hai nhà Giang Lam bất hoà.

*Giáp hạt: thời kì lúa cũ đã ăn hết nhưng lúa mới chưa chín.

Về phần Lam Hi Thần, chỉ sợ lần trước đưa bức tranh kia đã đem tình cảm bấy lâu nay hủy đi rồi, y chắc là không muốn nhìn thấy chính mình. Giang Trừng nhìn mấy lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước, lại nghĩ đến: chỉ sợ lúc này Lam Hi Thần đã cùng Kim Quang Dao đoàn tụ, vị cố nhân như hắn đi phúng viếng chỉ sợ là làm ảnh hưởng không khí vui sướng khi đoàn tụ của bọn họ.

Vẫn là, không đi thì tốt hơn.

Vì thế Giang Trừng cũng không ngẩng đầu lên, lại nhấp một ngụm Bạch Hào Ngân Châm ngọt dịu, "Khách khanh, ngươi thay ta đến Lam thị phúng viếng là được."

"Cữu cữu, ngài làm vậy được không? Lam thị bên kia không có ý kiến?" Kim Lăng còn nhỏ tuổi, căn bản không biết việc của cữu cữu nhà mình cùng Trạch Vu Quân, đương nhiên không hiểu rõ nội tình giống như khách khanh mà do dự lưỡng lự, có chuyện gì cậu liền trực tiếp hỏi.

Giang Trừng không có trả lời câu hỏi của Kim Lăng, trong lòng hắn thật loạn, như là bị cái gì rút ra rồi biến mất không thấy, thuận theo mà đến đó là đau đớn kéo dài: Lam Hi Thần thật sự một chút cũng không chờ được, liền gấp gáp phải đi đến cạnh Kim Quang Dao.

Suy nghĩ này trong đầu đè ép lồng ngực của Giang Trừng khiến hắn khó chịu, thất vọng rất nhiều lại vẫn có một chút tức giận, nhưng trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện gì, ngay cả tay bưng chén trà cũng không có nửa phần run rẩy, chỉ là bị Kim Lăng hỏi phiền, mới trừng mắt nhìn đối phương một cái, ác thanh ác khí mở miệng, "Ngươi còn không quay về Kim Lân đài chuẩn bị, ở đây hỏi đông hỏi tây làm cái gì!"

Kim Lăng đột ngột bị Giang Trừng mắng làm cho cậu sợ tới mức run run, vội vàng ôm mấy bản sổ sách kia rồi cáo từ rời đi.

Trong phòng im ắng, chỉ còn lại tiếng than thiêu đốt tí tách, Giang Trừng nhắm mắt hồi lâu, lần thứ hai mở mắt thì hai mắt của hắn đều đỏ, hắn điều chỉnh giọng nói, tận lực làm cho chính mình giống như ngày thường, "Lúc ngươi đến, hỏi thăm vì sao y đi rồi, đừng để cho người khác phát hiện, đi đi."

Khách khanh trầm giọng trả lời, lui về phía sau vài bước mới rời đi thư phòng. Giang Trừng ngồi ở trên đệm mềm lại cảm thấy hoảng loạn, hắn đứng dậy muốn lấy cái đệm mềm kia quăng vào trong chậu than, mới phát hiện cái kia là một trong những lễ vật Lam Hi Thần cùng hắn du ngoạn mua về, hắn nhớ đến nhiều năm trước bản thân hắn đã đem toàn bộ những vật có quan hệ với Lam Hi Thần đốt trong một bó đuốc, không nghĩ đến lại có cái "Cá lọt lưới", hơn nữa hắn ngồi chính là hơn mười năm, không hề phát hiện.

Đột nhiên, Giang Trừng bừng tỉnh ý thức được có lẽ hắn tự cho là đã thoát ra rất lâu, nhưng thật ra vẫn là đảo quanh tại chỗ, cho tới bây giờ hắn cũng không đi được một bước.

Hắn còn ở trong nhà tù kia bồi hồi, đi thong thả.

-2-

Đêm qua Giang Trừng mơ thấy Lam Hi Thần.

Mới đầu Giang Trừng nghĩ đây là ác mộng hiếm có được, bởi vì từ khi hai người quyết liệt tới nay, Lam Hi Thần chưa từng đi vào trong giấc mộng của hắn lần nào. Nhưng mà sau đó, hắn cam nguyện sa vào trong mộng.

Giang Trừng vẫn là còn cha mẹ, vẫn là một thiếu niên lang không lo lắng, không lo xa. Hắn theo đoàn người đến Vân Thâm học. Không giống như Đại sư huynh kia của hắn, Giang Trừng vẫn cảm thấy thái độ và mục đích đi học của hắn rất chân thành.

Thẳng đến ngày ấy sau bữa tối, hắn một mình tản bộ tiêu thực, lại trùng hợp ánh nắng buổi chiều ngày ấy xinh đẹp loá mắt, hắn đứng trong chòi nghỉ mát ngắm cảnh, vô tình chú ý tới cách đó không xa có người luyện kiếm dưới cây hoa lê.

Thoáng chốc, Giang Trừng chỉ cảm thấy lời của cổ nhân hoàn toàn chính xác, thật sự có người có thể làm được phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long*. Một chiêu một thức lộ rõ độ mạnh yếu, lại đủ mềm mại, khi thì bị đóa hoa lê rơi xuống đất thuận theo nhanh nhẹn tung bay theo chiều gió, khi thì mấy chiêu chợt lóe ngân quang rồi biến mất, mạt ngạch tượng trưng cho đệ tử Lam thị tùy theo tay áo tung bay, hiển nhiên giống như tiên nhân.

*Phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long: nhẹ nhàng như chim nhạn, uyển chuyển như rồng bay.

Giang Trừng nhìn thấy, trong nháy mắt đều phải phân trái phải, sợ bỏ qua một cái nháy mắt, cho đến khi vị tiên nhân kia thu kiếm đối diện với chính mình, mới hậu tri hậu giác đỏ mặt cúi đầu không nói.

Nhưng Giang Trừng càng nghĩ càng cảm thấy hình như đã từng gặp người nọ, lần thứ hai hắn ngẩng đầu, lại cùng với tiên nhân kia gần gũi mặt đối mặt nhìn nhau, hai người trong lúc đó khoảng cách gần gũi gần như có thể làm cho Giang Trừng ngửi được mùi hoa lê thơm ngát mới vừa rồi dừng ở trên tay áo của đối phương.

Căn bản không kịp nghĩ lại, cũng không kịp nhìn kỹ, Giang Trừng lại khẩn trương đến nói không nên lời, mặt đỏ bừng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn ở đâu. Cuối cùng vẫn là vị tiên nhân kia mỉm cười hỏi:

"Đạo hữu đây là thiếu tông chủ của Giang gia - Giang Trừng, Giang công tử phải không?"

Nhìn một lúc lâu, Giang Trừng mới nhớ được người trước mặt cực kỳ giống vị Lam nhị công tử - Lam Trạm kia, nhưng lại cảm thấy người trước mắt đẹp hơn Lam Trạm, có lẽ là bởi vì cái mỉm cười ôn hòa trên mặt y, cũng hoặc là, là thiện ý của y.

Không đợi Giang Trừng trả lời, bên cạnh liền truyền đến một tiếng xưng hô quạnh quẽ, kia mới là đồng môn của hắn - Lam Trạm, không giống như người trước mắt ôn hòa, dễ gần như vậy, Lam Trạm giống như là băng sơn dung tuyết vậy, trong trẻo nhưng lạnh lùng, "Huynh trưởng."

"A Trạm?" Tiên nhân trước mắt nghe được tiếng gọi chuẩn bị quay lại tìm kiếm đệ đệ, trong lòng Giang Trừng chỉ có một ý niệm trong đầu —— không muốn để cho y rời đi.

Trên thực tế, Giang Trừng cũng làm như thế, hắn chủ động túm lấy cổ tay của tiên nhân, sau đó chờ tiên nhân kia nghi hoặc khó hiểu quay đầu lại nhìn về phía hắn thì mới giật mình buông tay, cúi đầu than thở ngượng ngùng, đổi lấy chính là tiên nhân mỉm cười ôn hòa, "Ta gọi là Lam Hoán, nếu Giang công tử có việc gì có thể tới tìm ta."

Lam Hoán? Thiếu tông chủ Lam thị? Lại là người giống như trích tiên vậy.

Giang Trừng nhỏ giọng nói cám ơn, chỉ cảm thấy mặt đều nhanh thiêu cháy đến nóng bỏng. Theo thời khắc đó bắt đầu, mục đích Giang Trừng ở đây học không phải muốn giải đáp thắc mắc hay ham học hỏi, ngược lại có mục đích khác.

Ngụy Vô Tiện là người thông minh lại thích chiều chuộng bản thân, nhất là việc trộm xuống núi đến trấn mua một ít Thiên Tử Tiếu mang về Vân Thâm, mà lại không quan tâm tới việc có thể bị Lam Trạm bắt được. Nhưng Giang Trừng vẫn phải giả vờ là bản thân thèm ăn, thỉnh Ngụy Vô Tiện mang chút điểm tâm trở về.

Lúc sau mỗi lần mượn cớ thỉnh giáo tìm được Lam Hoán, hắn lại đem những gì Lam Khải Nhân giảng dạy đã sớm thuộc nằm lòng hỏi lại Lam Hoán lần nữa, dẫn đến hai người nhiệt liệt đàm luận, cuối cùng đem điểm tâm kia làm quà cảm ơn, phân chia đồ ăn với Lam Hoán. Nói là phân chia, nhưng thật ra đều là cho Lam Hoán ăn, dù sao Giang Trừng cũng không thích đồ ngọt, chỉ là nhìn thấy bộ dáng Lam Hoán ăn đến mặt mày vui vẻ như trăng rằm mà cảm thấy thỏa mãn mà thôi.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, Giang Trừng liên tục không ngừng mà ở chỗ Lam Hoán xoát độ tồn tại, sau đó cũng không lấy lý do đi thỉnh giáo, mỗi khi Ngụy Vô Tiện mua cái gì mới lạ hoặc là bữa tối đều có thể cố ý đi tìm Lam Hoán.

Giang Trừng vốn tưởng rằng là bản thân hắn nên thổ lộ tấm lòng trước, lại không nghĩ rằng Lam Hoán lại là người mở lời trước.

Ngày đó là một ngày đẹp trời—— ánh nắng chói chang từ hai cánh cửa sổ lọt vào trong phòng. Giang Trừng đồng ý lời mời đến phẩm trà có chút lúng túng, đang cầm chén cháo bột, lặng lẽ nhìn Lam Hoán mỉm cười đang pha trà trước mắt, trong mắt chỉ có hình ảnh của người trong lòng, lại cùng đối phương nhìn nhau, một lát cái lổ tai của hắn lại đỏ rực nóng lên.

Hắn lại nghe thấy Lam Hoán câu nệ mở miệng nói với hắn, tâm duyệt. Hai chữ ít ỏi đã bao trọn làm cho Giang Trừng vui sướng đến không biết làm sao, chỉ có thể ngốc nghếch gật đầu nhận lời đối phương, chính mình nhất định sẽ tận lực đối tốt với người nọ.

Bình phong bằng ngọc yên tĩnh ở trong phòng, yên tĩnh giống như cây liễu yếu đuối đón gió thổi tới, một bình sứ tráng men trắng ngọt ngào được tôn lên bên cạnh chiếc gối hình cánh sen, ở giữa đặt đóa hoa sen Tịnh Đế, được điểm thêm ánh sáng mùa xuân trong veo.

Giang Trừng vuốt ve bút lông sói xanh ngọc trong tay, cẩn thận bắt tay vào viết bài học, lại nghe thấy ngoài phòng truyền đến âm thanh quen thuộc, giống như không muốn quấy rầy hắn vậy, sau đó thì dần yên tĩnh, trong lòng hắn hiểu rõ người nào đến, ngẩng đầu liền thấy người yêu cầm theo hộp thức ăn, âm thanh đủ nhẹ nhàng bước vào cửa.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Ta làm chút điểm tâm với hầm một bát canh, muốn đem đến đây cho ngươi."

Lam Hi Thần vừa nói, vừa đem hoa quế cao trắng mịn, còn bốc khói cùng với bát canh đã hầm thành màu vàng ở trong lọ ra, đặt ở trên bàn, "Sao không thấy Ngụy công tử?"

"Hắn đi mua Thiên Tử Tiếu." Giang Trừng nhìn số lượng hoa quế cao, biết rõ là không chỉ cho một mình hắn, nghĩ là Lam Hi Thần yêu ai yêu cả đường đi nên thuận tay làm cho Ngụy Vô Tiện cùng phòng với hắn một ít hoa quế cao.

Nghe vậy, Lam Hi Thần cũng không kinh ngạc, chỉ cẩn thận nhắc nhở: "Vân Thâm cấm rượu, ngươi nên nhắc nhở Ngụy công tử chú ý chút, nếu để cho A Trạm bắt được, ta đây không thể bảo vệ hắn được."

"Về sau đừng làm điểm tâm cho người bên ngoài, cho dù là cho ta cũng làm ít chút." Cầm lấy khối hoa quế cao thưởng thức qua, Giang Trừng lại càng nghiêm túc mở miệng, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Hương vị ngọt ngào ngon miệng, nhưng ngươi vốn là bận rộn, lại đem thời gian giành cho việc này, tông vụ và việc học nhất định là thức đêm mới có thể làm xong, cứ thế mãi, ta sợ thân thể ngươi chịu không được."

Nói xong hắn nắm tay Lam Hi Thần, lời nói còn lại Giang Trừng cũng biết xấu hổ nên không nói trắng ra, nhưng cuối cùng vẫn làm cho đối phương hiểu.

-3-

Sau khi phạt Ôn đã cạn kiệt sức lực, tiên môn bách gia cần hàn gắn lại vết thương chiến tranh, Giang thị bị hao tổn lớn nhất dẫn đầu, Giang Trừng mới kế nhiệm tông chủ gần như vội đến mức bất chấp nghỉ ngơi ăn cơm, mỗi ngày kiểm kê hạch toán, xử lý tông vụ.

Lam Hi Thần cũng là tông chủ nên cũng phá lệ nhân nhượng hắn, gần như mỗi tuần sẽ đến Liên Hoa Ổ mang một ít điểm tâm đến cho hắn, giúp hắn xử lý chút tông vụ, dạy hắn cách kiểm soát và cân bằng gia tộc, không ngoa khi nói rằng y chính là hiền phu, lương sư, người bạn tốt của hắn.

Một hồi bận rộn qua đi, đúng lúc là ngày hưu mộc, hai người mới có lú nhàn rỗi đi lên trấn mua ít đồ, trong đó đa số đều là những vật dụng cần thiết mua cho Giang Trừng, như là ghế dựa có lót đệm mềm, gối dựa, các loại chăn trải giường, rất sợ hắn sẽ lạnh hay bị đói mệt, làm cho Giang Trừng cười khanh khách không ngừng, nắm tay Lam Hi Thần, nói Hi Thần ca ca của hắn chính là trời sinh quan tâm người khác, nhưng ở bên cạnh hắn có thể thả lỏng, cũng có thể để cho hắn tới chiếu cố Hi Thần.

Tình cảm của thiếu niên luôn thẳng thắng mà lại nồng cháy như vậy, dẫn tới Lam Hi Thần trực tiếp mặt đỏ tai hồng, cho tới bây giờ nghe đệ đệ gọi huynh trưởng cũng chưa từng có một chút xấu hổ, nhưng đã bị vài câu Hi Thần ca ca của Giang Trừng trêu chọc đến đỏ bừng.

"Mới vừa rồi, lúc mua gối dựa ta chợt nghe người bên ngoài nói nhưỡng Nữ Nhi Hồng, nói nhưỡng rượu ngon vùi vào trong đất cất giấu có ngụ ý tình cảm dài lâu, ta nghĩ chúng ta nhưỡng hai bình rượu hoa quế, tình cảm đôi ta sẽ trường tồn mãi mãi."

Trở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đem mấy thứ mới vừa mua đều giao cho khách khanh, nói với Lam Hi Thần, "Tuy rằng không nhưỡng rượu cũng không sao, nhưng cuối cùng ta vẫn muốn có thêm vài phần chúc phúc."

"Kia, ta cũng muốn cùng ngươi nhưỡng rượu."

Lời này nói ra thật ra rất buồn cười, Giang Trừng đắc ý hỏi nhiều câu: "Ngươi là người không biết uống rượu, cùng nhưỡng rượu với ta, không sợ ngửi được mùi rượu kia liền bị say hay sao?"

"Không sợ." Lam Hi Thần nói xong đem bím tóc mà Giang Trừng mới vừa rồi hưng trí bện cho chính mình dịch chuyển ra phía sau, lúc này mới nói bổ sung, "Có ngươi ở đây mà."

Hai vị vốn là tông chủ mười ngón tay không dính nước xuân, nghe người bên ngoài nói tới mới thử nhưỡng rượu, nhưng mà Lam Hi Thần lại đặc biệt bỏ thiệt nhiều hoa quế vào. Hoa quế nhẹ nhàng theo gió bay lên mạt ngạch của người nọ, giống như đeo đóa hoa nhỏ đáng yêu, Giang Trừng tràn ngập vui vẻ thay y tháo đóa hoa kia xuống, "Vì sao ngươi thả nhiều hoa như vậy?"

Nghe vậy, giọng điệu Lam Hi Thần trả lời cũng ôn nhu như đóa hoa lặng yên nở rộ: "Dạ dày của ngươi vốn là không tốt, mặc dù ta không uống rượu, nhưng mỗi khi ngửi được mùi rượu vẫn cảm thấy vị cay kích thích, bỏ nhiều hoa chắc là có thể trung hòa vị cay."

Giang Trừng không nhiều lời, trong lòng tràn đầy cảm động, ngay cả việc nhưỡng rượu nhỏ nhặt này, Lam Hi Thần đều vì chính mình luôn mãi lo lắng, có người yêu như vậy còn cầu gì hơn.

Đem bình rượu đã niêm phong vùi vào trong đất dưới gốc cây Bạch Quả, Giang Trừng còn nói chờ mấy ngày nữa cây ra quả thì hái một ít xuống, uống cùng rượu ngọt.

Chính là ai cũng chưa từng nghĩ đến, chưa đợi rượu nhưỡng xong, hai người liền mỗi người đi một ngã.

-4-

Vẫn có ít tin đồn truyền thuyết, Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn có tình cảm, thường xuyên cầm đuốc soi đêm bàn luận, cùng gối mà ngủ. Với mấy tin đồn này Giang Trừng đều biết được, nhưng cũng chỉ xem thường, thay vì nghe vào lời đồn, hắn lại càng tin tưởng vào phẩm chất của người yêu, huống hồ, chỉ cần mỗi khi rảnh rỗi, Lam Hi Thần sẽ đến đây tìm mình.

Bên ngoài mưa mùa thu rơi lất phất, mấy ngày hôm trước vẫn rơi xuống, nhiệt độ không khí cũng lạnh đi rất nhiều, Giang Trừng tuy có linh lực hộ thân, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh, lại mặc thêm áo Lam Hi Thần mua cho hắn mới cảm thấy ấm áp chút, hắn nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ người đã nửa tháng vẫn chưa tới tìm hắn.

Đợi mưa tạnh là có thể mở bình rượu hoa quế, đến lúc đó có thể lừa Lam Hi Thần uống nửa ngụm. Giang Trừng nghĩ đến lại nhịn không được cười rộ lên, có lẽ, dựa vào tửu lượng của Lam Hi Thần, nửa ngụm cũng có thể làm cho đầu óc của y choáng váng, dựa đầu gối mà ngủ.

Trời dần dần tối sầm, ánh nến vẫn sáng rực cả thư phòng, Giang Trừng bận rộn hồi lâu mới buông bút lông trong tay, vô tình ngẩng đầu mới phát hiện người yêu bị mưa làm cho ướt sũng đứng ở cửa, hắn gần như bối rối đứng lên, cầm lấy cái áo trên lưng ghế, "Sao đến cũng không nói một tiếng, hôm nay trời mưa cũng đừng đến đây, ngươi nhìn xem cả người của ngươi đều ướt. . . . . ."

"Giang Trừng."

Từ sau khi hai người ở bên cạnh nhau, Lam Hi thần liền gọi mình là Vãn Ngâm, đột nhiên bị gọi tên đầy đủ, Giang Trừng có chút không thích ứng, hắn hoãn bước chân, lại vẫn cầm chặt cái áo kia, "Hi Thần?"

"Chúng ta. . . . . ." Giọng nói của Lam Hi Thần bị kiềm hãm, "Tách ra đi."

Ba chữ kia, Lam Hi Thần phát âm cực nhẹ như là môi trên và môi dưới chạm vào nhau đã nói ra quyết định. Lời nói này lại làm cho cả người Giang Trừng cứng đờ ở tại chỗ, miệng khô lưỡi khô, trong thời gian ngắn, khiếp sợ, nghi hoặc, sợ hãi, bất mãn, thương tâm, vân vân.... tự tập hợp thành một đạo sấm sét ở trong đầu hắn ầm ầm nổ tung, ngực một trận co rút đau đớn, thậm chí làm cho hắn khó có thể hô hấp, hắn vẫn là đi đến trước mặt Lam Hi Thần, khi nói chuyện chỉ cảm thấy cười chê, "Ngươi nói cái gì?"

"Ta nói, chúng ta hảo tụ hảo tán. Về sau giải quyết việc chung, không có việc gì thì không cần qua lại." Giọng nói lạnh nhạt, trên mặt cũng không còn tươi cười ấm áp như trước đây, lại làm cho Giang Trừng cảm giác thống khổ như vậy, hai hàm răng của hắn không khỏi run lên, giọng nói lạnh lẽo: "Hảo tụ hảo tán?"

Tính tình của Giang Trừng kiêu ngạo ra sao, làm sao có thể cho phép người bên ngoài làm nhục như vậy, huống chi người kia chính là người thân cận nhất, hắn quả quyết sẽ không khẩn cầu gào thét, ngay cả nguyên nhân tách ra đều lười hỏi, hắn căm phẫn khó khăn bình tĩnh, đưa tay kéo chiếc áo luôn luôn yêu quý vứt trả cho người trước mắt, "Cầm đồ của ngươi cút cho ta."

"Vãn. . . . . . Giang Trừng, sau này ngươi đừng nóng giận nhiều, đối với thân thể không tốt, còn có dạ dày của ngươi từ trước đến nay không chịu được lạnh, nếu có thể thì uống ít mấy chén. . . . . ." Lời nói thân thiết thao thao bất tuyệt kia giờ phút này giống như một cái tát nện lên lòng tự tôn của hắn, hắn thở hổn hển mạnh mẽ đẩy người nọ ra khỏi thư phòng.

Không biết vì sao, khi đó, Lam Hi Thần linh lực mạnh mẽ thế nhưng lại bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, nhưng Giang Trừng cũng không hề quan tâm, hắn tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt lửa giận thiêu đốt hầu như không còn gì, chỉ còn lại tro tàn vắng lặng trước mắt, hắn lớn tiếng quát lớn với khách khanh, "Khách khanh, đem người trục xuất khỏi Liên Hoa Ổ cho ta."

Trong khi quát lớn, hắn nặng nề đóng cửa phòng lại, trong phòng yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng mưa thu tí tách, cùng với tiếng bước chân của người nọ càng lúc càng xa.

Lúc sau, mới cách ngày Giang Trừng liền nghe nói Kim Quang Dao tiến đến Vân Thâm Bất Tri Xứ ở lại mấy ngày, lúc trước với những lời nói vô căn cứ hắn cũng không quan tâm, nhưng giờ phút này đều trở thành bằng chứng nện ở trước mặt Giang Trừng, nếu Lam Hi Thần có người yêu khác, hắn cũng không nên dây dưa không rõ, tức khắc liền kêu khách khanh lấy những vật liên quan đến Lam Hi Thần, đem đi thiêu hủy hầu như không còn.

-5-

Mấy đêm đều là mộng cố nhân, tuy rằng thời gian ngủ dài, nhưng quầng thâm dưới mắt Giang Trừng ngày càng nghiêm trọng, đột nhiên nhớ tới khách khanh từ tang lễ đã về, liền kêu lão đến, ra vẻ vô tình: "Tang lễ, tình huống như thế nào?"

Khách khanh là lão già đã theo Giang Trừng nhiều năm, sao lại không biết ý của tông chủ, có thể nói đến tình trạng gì, lão thật đúng là không thể nói chính xác đúng mực, chỉ phải thử nói: "Hàm Quang Quân kế nhiệm, tang lễ đâu vào đấy, chính là, trên đường đi ta gặp được một lão phụ nhân."

"Tiếp tục nói tiếp." Hành động xoay đầu nhìn xung quanh của khách khanh, Giang Trừng sao lại không biết, chính là hắn lười giả vờ.

Khách khanh thấy thế liền hiểu rõ ý của Giang Trừng, đương nhiên là nói chi tiết mọi việc, trên đường đến phúng viếng gặp được một vị lão phụ nhân thấp giọng khóc nức nở đốt sách gì đó, miệng còn nhắc tới tông chủ một đường tạm biệt linh tinh, lão không khỏi tò mò tiến lên hỏi, mới biết được vật đang là đại khái ở nửa năm trước Trạch Vu Quân tự tay tặng tông chủ lệnh cho lão phụ nhân, cũng dặn lão phụ nhân nếu có việc liền cầm tông chủ lệnh đi tìm tân tông chủ. Ngụ ý giống như là đã sớm biết chính mình không còn ở lại nhân thế bao lâu.

Lời nói của khách khanh làm cho Giang Trừng bỗng nhiên nhớ tới từ khi hai người tách ra cũng không thấy Lam Hi Thần vì việc tư đến Liên Hoa Ổ, hơn nữa, trước khi xảy ra sự việc Quan Âm miếu nửa năm thì có thái độ khác thường, đột nhiên đến đây và nói muốn đưa cho mình một bức tranh, hình như sắc mặt Lam Hi Thần cũng rất là trắng bệch. Giang Trừng vốn tưởng rằng là Lam Hi Thần cảm thấy được bị chính mình nhục nhã nên như vậy, hiện giờ suy ngẫm lại, cũng không phải như vậy.

Còn có, Quan Âm miếu, cũng là Lam Hi Thần một mình một người đứng ở tại chỗ sắc mặt trắng bệch, lúc Giang Trừng rời đi chợt nghe thấy người nọ ho đến mất tiếng, nhưng ngại việc hai người đã tách ra, cuối cùng không có tiến lên hỏi.

Lại không ngờ chính là như vậy.

"Hôm nay đốt hương gì?" Giang Trừng cầm lấy cái que gạt hương, gạt đi tàn hương trong lư hương bằng gốm màu đỏ có hình hoa sen đặt trên bàn, lư hương tản ra mùi hương rất là quen thuộc, hương khí như hơi nước nặng trĩu bám vào ở trên người của hắn, triền miên không chịu rời đi nửa phần, nhất là hương khí này làm cho hắn không khỏi nhớ tới cố nhân.

Khách khanh mới trở về đương nhiên là không rõ lắm, đành phải gọi nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa hỏi, liền nhìn thấy tiểu nha đầu kia nơm nớp lo sợ mở miệng: "Ngày gần đây quên mua thêm hương, cho nên đang đốt chính là Trầm Thủy hương còn sót lại."

Nghe vậy, đầu tiên là khách khanh biến sắc, Trầm Thủy hương do trước đó vài ngày mua sai nên bị bỏ vào đáy hòm, biết được Trừng Hi hai người qua lại, mọi người không dám tùy ý lấy hương này đốt ở Giang thị —— dù sao, Trầm Thủy hương cũng là hương mà Lam Hi Thần thích xưa nay.

"Nhanh đi đổi hương khác, lại đi mở cửa cho gió thổi bay mùi." Sợ Giang Trừng tức giận, khách khanh vội vàng dặn, lại bị Giang Trừng xua tay cự tuyệt, "Không ngại, cũng đã lâu ta không dùng qua hương này." Từ khi hai người tách ra, sau đó có thấy cũng không dùng.

Trong lúc vô tình, Giang Trừng chọt vỡ hương tro đã cháy hết, rơi ở lư hương, nơi mềm mại trong lòng giống như bị chọt đến, dâng lên một trận chua xót, hắn đưa lưng về phía mọi người, trên mặt lại hiện ra yếu đuối hiếm thấy, hắn tiếc than nghĩ đến: hiện giờ cẩn thận suy nghĩ, đại khái Lam Hi Thần đã xác nhận nửa năm trước, chỉ biết chính mình muốn chết, cho nên mới làm nhiều việc khác thường như vậy. Vốn tưởng rằng là ngẫu nhiên, nhưng tất cả đều là tất nhiên, chỉ là đáng tiếc bức họa kia, hắn còn chưa có mở ra xem.

-6-

Đối với chuyện Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến, Giang Trừng cũng không kinh ngạc. Dù sao Lam Vong Cơ cũng đã thành tông chủ, xã giao tối thiểu cũng nên biết, có lẽ nhớ cố nhân đã mất, Giang Trừng cũng lười gây khó dễ đối phương, chuẩn bị đối mặt liền mời hai người trở về.

Nhưng mà, có hai việc ngoài dự kiến của Giang Trừng —— một việc là Lam Vong Cơ khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ, hắn thực sự không nghĩ tới Lam Vong Cơ có thể để bộ dạng như vậy liền vô cùng lo lắng tới gặp chính mình; tiếp theo đó là bọn họ còn mang theo một vật.

"Các ngươi đến đây?" Đối với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng không hề giống như trước đây mà lạnh lẽo, giọng điệu bình lặng nói, trước kia qua lại, điều gì đúng điều gì sai, thực tại khó phân biệt.

"Thúc phụ bảo ta đến đây."

Giang Trừng chỉ cảm thấy Lam Vong Cơ giống như là đứa nhỏ ngu ngốc không biết cấp bậc lễ nghĩa, khách sáo cơ bản cũng không biết, trong lòng cảm thán Lam Hi Thần vẫn là cưng chiều đệ đệ của y đến bộ dáng nào, ngay cả lời khách sáo cũng không nói. Vì thế, Giang Trừng gõ nhẹ lên bàn, không chút do dự ra lệnh đuổi khách "Nếu đã gặp, các ngươi là có thể đi rồi, rương lễ vật này không cần tặng, hai nhà Giang Lam nhiều năm giao tình, ta sẽ không làm khó dễ ngươi."

Vốn tưởng rằng như vậy có thể làm cho kia hai người hồi phủ, nhưng Giang Trừng hiển nhiên đánh giá cao ngôn ngữ và cảm xúc của Lam Vong Cơ, "Không có khả năng, rương này ta muốn tự tay giao cho ngươi."

Giang Trừng suýt nữa cười nhạo ra tiếng, ngay cả Lam Hi Thần đều tặng không được, hắn Lam Vong Cơ là có bao nhiêu vẻ mặt mới dám nói những lời này, không đợi Giang Trừng châm chọc, Ngụy Vô Tiện vẫn trầm mặc ở bên cạnh mới mở miệng nói câu đầu tiên: "Trong rương này đều là lễ vật ngươi tặng cho Lam đại ca."

Lam Hi Thần? Lễ vật tặng cho Lam Hi Thần?

Dù vậy, Giang Trừng nhìn thấy Lam Vong Cơ trước mặt một bộ dạng người đã chết mới hiểu được đau thương, lại nghĩ tới lời đồn Lam Hi Thần gắt gao che chở đệ đệ nhưng hắn lại trực tiếp rời đi sau chuyện lớn ở Quan Âm miếu, cùng với đủ chuyện sau khi Lam Hi Thần rời khỏi nhân thế.

Giang Trừng nhịn không được nói châm chọc, "Ngươi làm đệ đệ cũng thật thoải mái, chỉ biết hưởng thụ quyền lợi, cũng không làm hết nghĩa vụ. Ngươi có biết, huynh trưởng mà ngươi luôn miệng gọi, từ lúc nửa năm trước chỉ biết chính mình muốn chết không?"

Giang Trừng vốn là châm chọc Lam Vong Cơ, người nọ đã chết rồi mới biết thống khổ, nhưng không ngờ Lam Vong Cơ đối với việc huynh trưởng muốn chết cũng không biết, dù vậy, Lam Vong Cơ vẫn còn mặt mũi, còn túm lấy cổ áo của mình mà gào thét.

Không phải mỗi người đều có tính tình ôn hòa như Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng thật không ngại lấy bạo chế bạo, nhất là hành động làm càn này của Lam Vong Cơ.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện một tay ngăn chặn hai người, có thể ngăn chặn hai vị tông chủ có linh lực cường thịnh, nếu là dựa vào thân thể trước đây của Ngụy Vô Tiện thì làm sao có thể, Giang Trừng đánh giá một lát, biết rõ nói: "Y đem kim đan để lại cho ngươi ?"

Kỳ thật, Ngụy Vô Tiện không trả lời, Giang Trừng cũng hiểu rõ hết thảy —— ngoại trừ đứa ngốc kia, ai có thể không để ý đến bản thân, mặc dù là bệnh nguy kịch, đến lúc chết đi còn nhớ tới tay chân quan hệ huyết thống. Phẩu đan mặc dù không chết, nhưng đối với Lam Hi Thần thì chính là hoàn toàn đưa y vào đường chết mà thôi.

"Phải, nhưng Giang Trừng, ngươi có biết vì cái gì Lam đại ca cố ý cùng với ngươi tách ra không?"

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện, không mặn không nhạt nói: "Làm sao ngươi biết ta và y từng ở cạnh nhau." Giang Trừng hiểu biết Lam Hi Thần, y cũng không phải là người lắm miệng, lại càng không phải là người đem việc tình cảm tư mật này nói cho người khác, y thà rằng mang theo hết thảy vào mộ, giống như là hai người bọn họ, cũng hoặc là y cùng Kim Quang Dao.

Ngụy Vô Tiện bị ánh mắt kì dị của Giang Trừng nhìn chằm chằm, nghẹn một lúc lâu mới nói tiếp: "Tiên sinh nói cho bọn ta, ngài ấy nói, ngài ấy và Lam thị đều thực xin lỗi Lam đại ca."

"Có người truyền ra tin tức ngươi cùng Lam đại ca ở bên nhau, trưởng lão Lam thị hỏi Lam đại ca, y liền thản nhiên thừa nhận, các trưởng lão đương nhiên đều phản đối, nhưng Lam đại ca vẫn kiên định, thà rằng tuyệt thực cũng không buông bỏ ngươi. Thẳng đến khi các trưởng lão đều bị bệnh, Lam thị cũng bắt đầu lòng người tan rả, tiên môn bách gia đều chờ Lam thị nội loạn, Lam đại ca mới bị cưỡng ép thỏa hiệp."

"Lam đại ca dàn xếp tốt tất cả mọi việc, sẽ tìm ngươi. Nhưng ngươi có biết hay không, Lam đại ca từ khi bắt đầu đấu tranh liền bị bệnh, thẳng đến khi cùng ngươi tách ra sau nửa tháng mới bị người khác phát hiện, thì đã là mệnh treo sợi tóc, thiếu chút nữa liền cứu không được, chuyện sau đó, ngươi khẳng định so với ta rõ ràng hơn."

Trách không được ngày đó sắc mặt Lam Hi Thần tái nhợt như vậy, trách không được ngày đó chỉ đẩy nhẹ Lam Hi Thần liền té ngã trên mặt đất, trách không được ngày đó giọng nói của Lam Hi Thần lại mất tiếng, trách không được ở Quan Âm miếu Giang Trừng nói những lời kia, Lam Hi Thần lần đầu tiên ở trước mặt hắn lộ ra nụ cười suy sụp, hình như có rất nhiều lời muốn nói đều nói không nên lời.

Thì ra, trong lúc đó chưa có một ai trong bọn họ nhúng tay vào. Lam Hi Thần vì gia tộc mới thỏa hiệp, khi y bị trói ở bên trong đau khổ không có được sự thông cảm, cũng chưa từng làm cho Giang Trừng áp lực, y ở trước mặt Giang Trừng vẫn biểu hiện vô sự, ngay cả vì kiên trì ở cạnh hắn mà không tiếc tuyệt thực sinh bệnh, đau khổ đó cũng chưa từng nói với Giang Trừng đôi câu vài lời.

-7-

Giang Trừng không nói nữa, chính là cẩn thận mở ra cái rương được bảo vệ cẩn thận —— trước mắt lộ những kỷ niệm quá khứ đẹp nhất, vô luận là cái gì đều được vuốt phẳng đến phát sáng, có thể thấy được Lam Hi Thần có bao nhiêu yêu quý cùng với thường lấy ra xem.

Nước mắt dưới đáy mắt càng phát ra nóng bỏng đau đớn, gần như sắp tuông trào ra, Giang Trừng run rẩy, sừng sờ cầm lấy chồng giấy được viết tên của hắn đầy trên mặt giấy, mặt trên đều còn có lưu lại vết máu cũ —— Lam Hi Thần chắc là chịu nhiều đau đớn, còn cẩn thận gọi khẽ tên của hắn.

Từ trước đến nay Giang Trừng không lộ ra yếu đuối với người bên ngoài, giờ phút này cũng không ngoại lệ, hắn kìm nén nước mắt sắp tuông trào ra ở hốc mắt, sau đó hắn nghe được chính mình dùng giọng điệu "gợn sóng không tiếng động" mở miệng: "Bia của y đặt ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hết tất cả, nhưng hắn cũng không muốn phá đi lớp ngụy trang của Giang Trừng, chỉ hồi đáp: "Trong di thư của Lam đại ca nói, nếu như có thể, không cần lập bia, đưa y hoả táng thành bụi là được."

Giang Trừng sửng sốt, đè xuống đau khổ, nghĩ: chắc là, Lam Hi Thần cả đời này bị trói buộc ở Lam thị lâu lắm, lâu đến mức ngay cả nhất cử nhất động của y đều thời thời khắc khắc liên lụy đến Lam thị, làm sao y còn muốn ở đó sau khi chết. Y còn có thật nhiều nơi chưa từng đi qua, thật nhiều mỹ thực chưa từng nếm thử, thật nhiều vật chưa từng thấy qua, nhưng mà hiện tại y cũng không còn cơ hôi.

"Tro cốt ở đâu?"

"Tiên sinh nói mang đến đây, nếu ngươi nguyện ý cùng Lam Trạm, tiễn.... tiễn Lam đại ca đoạn đường cuối cùng." Ngụy Vô Tiện có chút nghẹn ngào, "Ta nghĩ Lam đại ca sẽ rất vui vẻ."

Bên ngoài gió thổi, thổi tung chiếc mành màu xanh nhạt được thêu hoa sen màu tím, như là cố nhân mặc trang phục tông chủ màu trắng thêu mây từng bước đi tới, đầu ngón tay của Giang Trừng xoa xoa ấn đường đang nhíu chặt, mở miệng: "Các ngươi đem tro cốt để lại đây có thể đi rồi."

"Không được."

Đưa ra ý kiến phản đối đương nhiên chính là Lam Vong Cơ, hắn không có khả năng không tiễn huynh trưởng đoạn đường cuối cùng, ngay cả lần cuối cùng gặp mặt Lam Hi Thần hắn cũng không thể làm, sao có thể để cho người bên ngoài nhúng tay vào tình cảm của hai huynh đệ.

"Không được? Chỉ vì ngươi là đệ đệ của y, có thể đưa ra ý kiến phản đối?" Giang Trừng cười lạnh lùng, lại bén nhọn nhìn về phía Lam Vong Cơ trước mắt, trực tiếp không lưu tình, căm phẫn nói, "Ngươi có biết Hi Thần thích ăn cái gì không? Ngươi có biết Hi Thần không thích cái gì không? Ngươi có biết Hi Thần bị bệnh vài lần? Cái gì ngươi cũng không biết, thậm chí không biết Hi Thần từ lúc nửa năm trước liền bắt đầu uỷ thác, đệ đệ như ngươi có mặt mũi gì tiễn Hi Thần đoạn đường cuối cùng."

Lời này nói ra thẳng thừng, nhưng không không sai chút nào —— trước đây, Lam Hoán vì Lam Trạm mà thử học nấu cơm, sau đó còn hiểu rõ khẩu vị của Lam Trạm hơn bản thân, nhưng đến khi Lam Hi Thần ly thế, Lam Vong Cơ cũng chưa từng làm cơm cho Lam Hi Thần; mỗi lần Lam Vong Cơ sinh bệnh gần như là Lam Hi Thần chiếu cố, nhưng Lam Vong Cơ cũng không biết Lam Hi Thần bao lâu thì sinh bệnh một lần; Lam Hi Thần nói với Lam Vong Cơ rất nhiều lời yêu thương, nhưng Lam Vong Cơ chưa bao giờ biểu đạt tâm ý của bản thân với Lam Hi Thần một lần.

Lam Vong Cơ bị mắng đến nói không nên lời, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, cái gì cũng không nói ra được, thật lâu sau, vẫn là Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, khuyên nhủ: "Giang Trừng cùng Lam đại ca cả đời này đều đã bỏ lỡ, đoạn đường cuối cùng để Giang Trừng tiễn đưa, ta nghĩ Lam đại ca chắc chắn thật vui vẻ."

-8-

Tiễn cố nhân đoạn đường cuối, Giang Trừng mệt mỏi trở về Giang gia, nổi lên hưng trí, nhớ tới hai bình rượu hoa quế kia, liền gọi khanh khách mang đến đây.

Khách khanh quanh co sau một lúc lâu mới nói ra hai bình rượu hoa quế lần trước đã bị Giang Trừng quăng ngã, nhưng Trạch Vu Quân từng lặng lẽ tự mình nhưỡng vò rượu mới, còn vùi dưới gốc cây Bạch Quả.

Chờ nâng chén rượu lên, Giang Trừng vừa uống quả nhiên cảm thấy vị ngọt nhưng không có mùi rượu gì, đột nhiên nhớ tới Lam Hi Thần không biết uống rượu, nhưng lại cùng hắn nhưỡng rượu; vì hắn vẽ rất nhiều bức tranh, nhưng hai người chưa bao giờ vẽ cùng nhau; chỉ vài lần nói yêu sâu đậm, đều có thể làm cho hốc mắt Lam Hi Thần đỏ bừng.

Thì ra Lam thị thật sự không ai nói với y rằng y là độc nhất vô nhị, không ai nói với y rằng y là bảo bối quý giá.

Nhưng hắn có tư cách gì để chỉ trích người bên ngoài?

Tất cả mọi người, kể cả hắn đều muốn biến Lam Hi Thần thành một bức tượng Bồ Tát.

Có lẽ, khi Lam Hi Thần ba tuổi đã có thể nhìn thấy bản thân mình trông như thế nào khi già đi —— cả đời của y như một phiến đá xanh cố định, chỉ có những khe nứt được khắc lên đó khi y lớn lên, với dấu vết của băng tích tụ, y chỉ cần tuân theo các quy tắc, không có chút hy vọng nào về sự sống.

Kiếp phù du như một giấc mộng, chẳng qua cũng chỉ như vậy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro