69: Đoạn Nhai (7) - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-24-

Kim Quang Dao so với Lam Vong Cơ càng hiểu rõ Lam Hi Thần, những lời này thậm chí không trộn lẫn một chút hơi nước nào.

Vị Nhị ca này của hắn, mặt hiền mềm lòng, đối với người quen lại không muốn tính kế, chỉ cần không đề cập tới lợi ích của Lam thị, gần như là đối xử thật lòng với người khác như móc phế phối từ trong người ra.

Nhưng theo lời của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần không thích hợp làm tông chủ sát phạt, quyết đoán của tiên môn thế gia, rất thích hợp làm kim trang Bồ Tát trong miếu, miễn cho Nhị ca của hắn tích tụ lo âu.

Nhiếp Hoài Tang được nuông chiều từ bé lại bắt đầu gào thét kêu đau, Lam Hi Thần lại đi tới gần giúp hắn xem thương, dĩ nhiên Kim Quang Dao không có khả năng đánh trả cố gắng gião mồm, ngã ngồi trên mặt đất, hắn chiếu theo tính tình ôn thiện của Lam Hi Thần tất nhiên sẽ trị liệu cho chính mình.

Quả nhiên, Lam Hi Thần thở dài lấy thuốc bột mang theo ra, còn khuyên bảo Ngụy Vô Tiện vài câu khi Ngụy Vô Tiện không đồng ý y làm chuyễn này, cẩn thận xử lý vết thương trên cổ tay của Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần chưa từng thấy qua bộ dáng chật vật như vậy của Kim Quang Dao, cảm thấy phá lệ mâu thuẫn, y biết được Kim Quang Dao gây ra tội ác, nếu không nghiêm trị, căn bản không thể phục chúng, nhưng tình nghĩa nhiều năm như vậy. . . . . .

Nghĩ vậy, lại thấy vết thương của Kim Quang Dao đau đến nỗi sắc mặt hắn tái nhợt, đổ rất nhiều mồ hôi, Lam Hi Thần không đành lòng, bất giác nhớ tới đau đớn do vết thương cũ của bản thân tra tấn, "Hoài Tang, đưa bình dược lúc nãy cho ta."

Lam Hi Thần xoay người muốn lấy dược cho Kim Quang Dao, trong lúc vô tình chạm mặt Giang Trừng một lát, y muốn mở miệng quan tâm thương thế của Giang Trừng, lại nhìn thấy ánh mắt không cố ý né tránh bỏ qua của đối phương, một khắc kia, Lam Hi Thần đã hiểu tất cả.

—— Giang Trừng có thể tha thứ Ngụy Vô Tiện, nhưng cuối cùng cũng không tha thứ cho y.

Không đợi Lam Hi Thần cảm thấy chua xót, Nhiếp Hoài Tang trước mắt trừng lớn hai tròng mắt, hoảng sợ vạn phần hướng y hô: "Hi Thần ca, cẩn thận sau lưng."

Bị lừa gạt liên tiếp, đảo ngược lại bị đảo ngược, còn có trong lòng vẫn như dây đàn kéo căng không dám lơi lỏng, Lam Hi Thần gần như theo bản năng dựa vào bản lĩnh nhiều năm rút Sóc Nguyệt ra, đâm về phía sau.

Chờ Lam Hi Thần thấy rõ tình huống phía sau, y gần như không cầm được bội kiếm trong tay, thoáng chốc, hình như y cảm thấy trong lòng của mình bị đè nén đau đớn, có thể là khí huyết dâng lên, suýt nữa liền nôn ra một mồm máu tươi.

"Sao lại thế này?"

"Ta ta ta. . . . . . Vừa rồi thấy Tam ca. . . . . . Không phải, thấy Kim tông chủ duỗi tay đến phía sau, không biết có phải hay không. . . . . ."

Không đợi Lam Hi Thần có phản ứng, đệ đệ nhà mình thấy Ngụy Vô Tiện muốn hỏi cái gì, trước hết thay Kim Quang Dao giải cấm ngôn, sau đó là những lời buộc tội gần như đẫm máu của nghĩa đệ: "Lam Hi Thần!"

"Kim tông chủ, ta nói rồi. Nếu ngươi lại có ý đồ gì, ta sẽ không lưu tình." Nếu Kim Quang Dao không chịu nghe chính mình, lại có hành động gì khác, Lam Hi Thần dù có không đành lòng như thế nào cũng phải mạnh mẽ quyết tâm, y thật sự là vừa khổ sở vừa thất vọng, nuốt xuống máu tươi đầy rỉ sắt trong miệng, ra vẻ trấn định mở miệng.

"Phải, như ngươi đã nói. Ta có động thủ với ngươi sao? Xin hỏi Nhiếp Hoài Tang một chút, hắn thật sự nhìn thấy ta động thủ sao? Xin hỏi Giang Trừng một chút, hắn có nhìn thấy không?"

Trong lòng Giang Trừng đều là chuyện kim đan nên khẳng định là không trả lời được, Nhiếp Hoài Tang lại ấp úng nói không nên lời, chỉ có Lam Hi Thần một cái chớp mắt hiểu được tất cả.

Lam Hi Thần cũng không phải là kẻ ngốc, bằng không y đã không làm tông chủ Lam thị nhiều năm như vậy, cũng không còn cách nào thuyết phục bách gia tham gia Xạ Nhật Chi Chinh, càng là Trạch Vu Quân - một trong tam tôn.

Vốn tưởng rằng đối đãi như nghĩa huynh, nghĩa đệ thân thiết, bọn họ cũng sẽ đối đãi với chính mình như vậy, không nghĩ tới là để lại cho chính mình.... tất cả đều là tính kế.

Kết cục đều phải chết, Kim Quang Dao cũng không trông mong còn có thể thay đổi, nhưng với sức lực của hắn đi đến chỗ Nhiếp Hoài Tang kia thì đã hao tổn toàn bộ sức lực của hắn, hằn liền nhìn như hướng về phía Nhiếp Hoài Tang, thực tế mục tiêu của hắn là Nhị ca ôn thiện trước mắt chính mình.

"Đừng nhúc nhích!" Không thể tùy ý rút ra, càng không thể đâm vào, Lam Hi Thần cầm Sóc Nguyệt tiến thoái lưỡng nan, nhìn Kim Quang Dao trước mắt, chần chờ không chắc, sự tình biến hóa, trong lòng chỉ cảm thấy đau đớn vì bị thương, rõ ràng những người ở đây đều là những người thân thuộc nhất của Lam Hi Thần —— đệ đệ của y, nghĩa đệ của y, từng là người yêu của y.

Nhưng cố tình y không thể dựa vào một người nào, y chỉ có thể nghẹn khí, chịu đựng đau, nuốt huyết, bị cô lập đứng ở trước mặt mọi người, y hiểu được nếu như y an tâm thì y có thể không tốt hơn Kim Quang Dao lúc này.

"Lam Hi Thần! Cả đời này của ta nói dối vô số, hại người vô số, như lời ngươi nói, giết cha, giết huynh, giết vợ, giết thầy, giết bạn, chuyện xấu trong thiện hạ, cái gì ta chưa làm qua!"

"Nhưng ta chưa từng nghĩ tới tổn thương một mình ngươi!"

". . . . . . Lúc trước Vân Thâm Bất Tri Xứ của ngươi bị thiêu hủy phải chạy trốn bên ngoài, cứu ngươi từ trong nước lửa ra, chính là ai? Sau đó, Cô Tô Lam thị trùng kiến Vân Thâm Bất Tri Xứ, là ai cực lực tương trợ? Nhiều năm qua như vậy, ta chưa từng chèn ép Cô Tô Lam thị, lúc nào cũng sẵn sàng tương trợ! Ngoại trừ lần này ta tạm đè ép linh lực của ngươi, ta chưa từng có lỗi với gia tộc của ngươi? Khi nào thì đòi ân huệ với ngươi!"

"Tô Mẫn Thiện chỉ bởi vì năm đó ta nhớ kỹ tên của hắn mà hắn có thể trả ân huệ với ta như thế. Mà ngươi, Trạch Vu Quân, Lam tông chủ, ngươi cũng giống như Nhiếp Minh Quyết không tha thứ cho ta, ngay cả một con đường sống cũng không chịu cho ta!"

Một câu so với một câu đâm vào tim, hoàn toàn chối bỏ tình nghĩa nhiều năm của hai người, Lam Hi Thần lại nhất thời mờ mịt, y thật sự chưa từng đối tốt với Kim Quang Dao sao?

—— ngọc lệnh Lam thị đối với Lam thị quan trọng như thế nào, Lam Hi Thần mắt cũng chưa chớp liền hoàn toàn tín nhiệm giao cho Kim Quang Dao, kia không phải là tình nghĩa sao? Mỗi khi Đại ca cùng Tam đệ tranh chấp, Lam Hi Thần không chút do dự che ở trước mặt Kim Quang Dao, kia không phải tình nghĩa sao?

Không đợi Lam Hi Thần hoàn hồn, Kim Quang Dao nhanh chóng lùi về phía sau, thậm chí không ngừng ngại rút kiếm ra, Giang Trừng bên cạnh đầu tiên là muốn đi phía trước vài bước, đột nhiên nhớ tới cháu trai bên cạnh mới thoát hiểm không lâu, lập tức hét lên nhắc nhở Lam Hi Thần: "Hắn muốn chạy trốn!"

Thời khắc đó, Lam Hi Thần thật không nghĩ nhiều như vậy, y nhìn thấy vết thương xé rách của Kim Quang Dao, một tay cầm Sóc Nguyệt, nhưng một bàn tay vẫn cầm bình thuốc trị thương kia, y hai bước tiến lên, muốn chế trụ Kim Quang Dao, cũng muốn giúp Kim Quang Dao cầm máu.

Ngụy Vô Tiện đứng ngoài quan sát hồi lâu đột nhiên phản ứng lại, "Lam tông chủ! Mau tránh xa hắn ra!"

Mặc dù là phản ứng nhanh như vậy nhưng cũng không kịp, máu của Kim Quang Dao làm bẩn phù chú, Nhiếp Minh Quyết đột nhiên phá quan đi ra, một tay bóp yết hầu của Kim Quang Dao, tay kia thì hướng đến Lam Hi Thần.

Mọi người bị chuyện thình lình xảy ra làm cho kinh ngạc không biết phải làm sao, Lam Vong Cơ lập tức lấy Tị Trần ra, nhưng thật ra Lam Hi Thần lại thản nhiên cực kỳ, đột nhiên có cảm giác giải thoát, có lẽ chết như vậy, sẽ không bị người ta tính kế đi?

Nhưng mà, vẫn là không thể như nguyện vọng của y.

-25-

Tất cả những trò hề được kết thúc bằng cái chết của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần thật sự quá mệt mỏi, từ trước đến nay y không thể hiện sự yếu đuối của mình với người khác, lúc này thể xác và tinh thần kiệt quệ chống Sóc Nguyệt, không dám nói một câu, sợ rằng nói ra sẽ trút hơi thở cuối cùng, ngã xuống đất vĩnh ngủ không dậy, còn bị người ta nắm thóp, còn không bằng vừa rồi cùng Kim Quang Dao nhập quan.

Dù sao, người tạm bợ sống mới là người thống khổ nhất.

Thì ra bạn bè ái mộ tương giao, hiểu nhau nhiều năm như vậy, đều là lừa y, đều là giấu giếm y, đều là tính kế y, chỉ có một mình y si ngốc không phân rõ chân tình giả ý, nắm lấy quan tâm, chăm sóc ngẫu nhiên kia đối xử như trân bảo.

"Ngươi chờ ta một chút." Giang Trừng nói với Kim Lăng.

Sau khi Kim Quang Dao tắt thở bị phong quan, Giang Trừng vẫn lặng lẽ chú ý Lam Hi Thần, hắn chưa từng thấy Lam Hi Thần suy sụp như vậy, vốn tưởng rằng đã sớm buông bỏ đoạn cảm tình kia, trong lòng bỗng nhiên quặn đau. Giang Trừng cười khổ một lát, quả nhiên, lúc trước là vì Kim Quang Dao nên mới vứt bỏ hắn.

Mặc dù dĩ nhiên có một ngày thanh tỉnh nhận ra được, Giang Trừng vẫn là không thể nhẫn tâm, giống như Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn không để ý Lam Hi Thần, hắn đi vài bước tới gần Lam Hi Thần, cách y ước chừng một người mới mở miệng, "Lam tông chủ, ngươi cũng đừng suy nghĩ đến người cũ, không nghĩ cho ngươi, ngươi. . . . . . Chính mình bảo trọng."

Người cũ? Lam Hi Thần đầu tiên là bị Giang Trừng bỗng nhiên ôn hòa làm cho kinh hỉ một lát, nhưng rất nhanh y cũng bắt được chỗ lầm lẫn trong câu nói kia, chịu đựng trái tim vặn đau giống như bị đập nát, y khàn khàn hỏi, "Xin hỏi Giang tông chủ, người cũ là ai?"

"Ngươi vứt bỏ ta cũng vì muốn chọn hắn." Giang Trừng thấp giọng trả lời, thầm nghĩ muốn cho hai người nghe rõ, hắn vốn không muốn nói nhiều như vậy, lại nhắc tới vết thương cũ cảm thấy khó chịu, dù sao trong lòng hắn cũng không có hoàn toàn buông bỏ Lam Hi Thần, vội vàng liền chuẩn bị rời đi, hoàn toàn không chú ý xoay người một lát, vẻ mặt Lam Hi Thần kinh ngạc rồi lại không nói gì.

Thì ra, oán hận nhiều năm dĩ nhiên là do Giang Trừng hiểu lầm y chần chừ, Lam Hi Thần nhất thời không biết nên nói như thế nào, cái này cũng chỉ có thể trách y lúc trước tách ra vì bảo toàn tình nghĩa của Lam gia và Giang gia mà hàm hồ không nói.

Mà nay, y cũng sắp chết, làm sao giải trừ hiểu lầm.

Náo nhiệt đều là của bọn họ, chật vật đều là lưu lại cho chính mình. Lam Hi Thần lạnh nhạt đứng ở phía sau mọi người, nhìn thấy thúc phụ mang theo tiểu Song Bích đến Quan Âm miếu cứu viện, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ được Lam thị vây quanh thành một đoàn quan tâm, tiểu Song Bích vô cùng thân thiết mà lại rất quen thuộc nói chuyện với hai người, hình như y còn không có thấy Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy ở trước mặt y thả lỏng như vậy.

Chờ Lam Khải Nhân lại đây nhìn thấy Lam Hi Thần suy sụp, lại liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ bị vây ở bên trong, vốn nghĩ là nói lời quan tâm, ngược lại thay đổi, "Hi Thần, đến cuối cùng là ngươi bị làm sao vậy?"

Muốn nói, một chút dáng vẻ của tông chủ đều không có, nhưng còn chưa có nói đã bị Lam Hi Thần đánh gảy, cháu trai gần như cầu xin nhìn về phía chính mình nói, "Thúc phụ, ta cầu ngài, thỉnh trước đừng tìm ta nói chuyện. Thật sự, hiện tại, cái gì ta cũng không muốn nói."

Nói cũng không ai nghe, mặc dù là trên mặt nhìn qua là đang nghe, nhưng cũng không thật sự có người để trong lòng, có lẽ từng có Giang Trừng, nhưng hiện tại không còn có người sẽ đem y đặt ở trên đầu quả tim.

Giương mắt một lần nữa đã không thấy bóng dáng đệ đệ cùng Ngụy công tử, bên tai mới nghe rõ Lam Tư Truy giải thích, "Mới vừa rồi ta nói với Ngụy tiền bối, chúng ta mang Tiểu Bình Quả đến, ở ngoài miếu, Hàm Quang Quân liền cùng Ngụy tiền bối đi xem Tiểu Bình Quả. Sau đó. . . . . ."

Có lẽ, Lam Vong Cơ rất yên tâm huynh trưởng của hắn, hoặc là cảm thấy còn hơn cả Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện rõ ràng là quan trọng hơn rất nhiều sao?

Lam Hi Thần mỉm cười chốc lát, từ lúc bị Kim Quang Dao đánh một chưởng sau đó ngực liền đau đến nỗi mỗi lần hô hấp tựa như lăng trì vậy, y dừng chân một lát nhìn về phía hai cậu cháu đứng dưới táng cây cổ che trời cổ nói chuyện, nhất là hai gò má của Giang Trừng, nghe hắn trước sau như một cường thế nói với Kim Lăng, "Câm miệng đi. Kim Lăng. Câm miệng đi. Chúng ta trở về. Mọi người quay về."

Có lẽ, đây là cuối cùng gặp mặt đi? Lam Hi Thần thu hồi tầm mắt, lặng lẽ không lên tiếng theo sát Lam Khải Nhân nói, "Thúc phụ, ta muốn nghỉ ngơi sau đó sẽ quay về Lam thị."

Đều không phải là là Lam Hi Thần quái đản, nhưng hiện tại y không khởi động nổi linh lực, ngay cả linh lực che dấu tiều tụy đều làm không được, làm sao có thể ngự kiếm quay về Lam thị đâu?

Nhưng Lam Khải Nhân không biết, vốn định trách cứ nhưng nhìn thấy khuôn mặt Lam Hi Thần hoàn toàn tiều tụy thì không nói nữa, quăng tay áo thật mạnh, sau đó lưu lại một câu liền mang theo đệ tử Lam thị rời đi, "Mấy ngày nay nếu ngươi quá mệt mỏi thì để cho bọn Cảnh Nghi đến giúp ngươi xử lý tông vụ đi."

Ừm, thì ra Lam thị cũng không cần y, Lam Hi Thần bừng tỉnh đại ngộ.

Tất cả mọi người rời khỏi, chỉ để lại Lam Hi Thần một mình. Ho khan nghẹn đã lâu cuối cùng có thể phóng thích, Lam Hi Thần che miệng ho rất lâu, ho đến không thể đứng dậy, dựa vào đại thụ ngã ngồi trên mặt đất.

Xuyên thấu qua ánh trăng, Lam Hi Thần nhìn máu đầy trên tay, nhất thời cũng không phân biệt rõ rốt cuộc là máu của nghĩa đệ, vẫn là máu của chính mình, có lẽ là cả hai đi.

Lam Hi Thần đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười kia giống như khóc mà nghẹn ngào ở yết hầu.

Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Lam Vong Cơ mang theo Ngụy Vô Tiện rời đi, Giang Trừng mang theo Kim Lăng rời đi, Nhiếp Hoài Tang vừa lòng mà rời đi, Lam thị cũng sẽ có người cầm quyền mới.

Hóa ra, trải qua ngàn thuyền trở về, chỉ có chính mình là tan vỡ kỳ vọng, mất đi hy vọng.

Từ sau khi biết được tình trạng của bản thân, y vẫn dựa vào sự ấm áp hiếm có được để duy trì cuộc sống, hiện giờ sụp đỗ, về một chút lo lắng này cũng không còn —— y vĩnh viễn đều là người bị vứt bỏ.

-26-

Lam Hi Thần từ Quan Âm miếu trở về liền công bố với bên ngoài là chính mình phải bế quan, Lam Khải Nhân tuy có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy cháu trai gầy yếu tái nhợt nói với chính mình, thúc phụ cũng phải bảo trọng thân thể, ngày thường ít tức giận, miễn đừng để cho bị thương thân thể. Lam Khải Nhân vẫn cảm thấy được là không thích hợp, nhưng không nói được, chỉ có thể như nghẹn ở yết hầu, nói không nên lời.

Chỉ có Lam Hi Thần biết, này từ biệt chính là vĩnh viễn chia ly, phải khổ cực thúc phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Liên tiếp nhịn hai đêm không ngủ, lúc này Lam Hi Thần mới xử lý tông vụ xong, còn muốn đem các bước xử lý tông vụ cẩn thận viết thành sách nhỏ, cuối cùng y có thể không cần lo lắng cho Lam thị, chờ lúc tiểu Song Bích hoặc là thúc phụ đến sửa sang lại di vật, thì có thể nhìn thấy tông vụ đã xử lý xong và sổ tay, cũng không gây thêm phiền toái cho bọn họ.

Ngồi ở trên mặt đất, lật xem bộ sách mổ đan từ Cấm Thư Các lấy ra, Lam Hi Thần xem không ngừng một lần, đã thuộc nằm lòng, "Sau khi mổ đan lập tức đem kim đan đặt ở trong hổ phách, có thể bảo quản lâu."

Sau khi đem sách buông xuống, Lam Hi Thần cầm lấy tiểu đao khảm ngọc trên bàn, đao này là lễ vật sinh nhật duy nhất do Lam Vong Cơ tặng cho y, dùng cái chuôi đao này tặng người trong lòng đệ đệ một phần kim đan làm lễ vật, coi như cũng không uổng chịu một đao này.

Xuất thần nhìn chằm chằm chuôi đao trong tay, Lam Hi Thần lại nghĩ tới mấy ngày hôm trước Lam Vong Cơ trước khi đi cố ý đến Hàn Thất, vẫn là khuôn mặt bình tĩnh trước sau như một. Lam Hi Thần chợt cảm thấy có chút may mắn, ít nhất thì đệ đệ vẫn vui vẻ trước mặt y sau khi người yêu sống lại.

Trong Hàn Thất từ một tháng trước đã đặt một cái bình phong lớn bằng gấm Tô Châu, Lam Vong Cơ bước vào phòng liền nhìn thấy bình phong thêu núi sông ngàn dặm kia, cũng không tiến về phía trước, chính là hành lễ sau bình phong, sau đó ngồi trên bồ đoàn, "Huynh trưởng."

"Vong Cơ?"

Nhưng thật ra Lam Hi Thần nhịn không được trong lòng, liếc mắt nhìn chính mình trong gương đồng cũng không tính là vẻ mặt quá mức tiều tụy liền đẩy bình phong ra, ngồi đối diện Lam Vong Cơ, y rất mệt mỏi, liền ngay cả giả vờ tươi cười không có việc gì đều không làm nổi nửa phần.

Lam Vong Cơ giương mắt nhìn về phía huynh trưởng, đôi mắt đen tối khó hiểu, sau một lúc lâu mới mở miệng khuyên, nói: "Huynh trưởng không nên vì Kim Quang Dao bế quan."

Như thế không ngoài dự tính của Lam Hi Thần, y đã sớm nên quen với tính tình có chuyện nói thẳng của đệ đệ, cùng với suy nghĩ bản thân y rất tốt, không có việc gì cần quan tâm. Vô luận chuyện lớn việc nhỏ, đều là giống nhau khuyên nhủ, không có nửa phần uyển chuyển và săn sóc, có lẽ ở trong lòng Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, y chính là một tông chủ hoàn mỹ đi.

Thấy huynh trưởng không nói gì, Lam Vong Cơ lại chỉ có thể nói tiếp, "Ngài không thể ngã xuống, huynh trưởng vẫn là tông chủ Lam thị."

Đối với ngươi, ta cũng là ca ca của ngươi nha, ngươi có thông cảm vài phần không? Lam Hi Thần nghĩ nói ra những lời này, khi nhìn thấy hai con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly của đệ đệ đều là thất vọng, y chỉ có thể im lặng không nói.

Tất cả trầm mặc ở trong mắt Lam Vong Cơ đều thành oán hận, có lẽ huynh trưởng đang oán hận hắn ở trong Quan Âm miếu vạch trần chân tướng, hoặc là đánh vỡ cuộc sống bình yên của huynh trưởng, Lam Vong Cơ có chút khó chịu nghẹn ngào, rất muốn chất vấn Lam Hi Thần, chẳng lẽ địa vị của hắn ở trong lòng huynh trưởng kém hơn Kim Quang Dao hay sao?

Nhưng đến cuối cùng Lam Vong Cơ cái gì cũng chưa nói, còn có vài phần dỗi nghĩ rằng nếu huynh trưởng không muốn thấy hắn, không bằng sớm nên rời đi thôi. Vì thế, Lam Vong Cơ mở miệng: "Vốn định bỏ chút thời gian cùng huynh trưởng, nhưng mà huynh trưởng xác nhận không muốn nhìn thấy ta, ta đây liền cùng Ngụy Vô Tiện ra ngoài chu du."

Chung quy Lam Vong Cơ cũng không phải Lam Hi Thần, hắn đọc không hiểu, cũng nhìn không thấu huynh trưởng nhà mình. Thời khắc nghe được hắn muốn ở cùng chính mình đáy mắt phát ánh sáng, sau khi nghe được lời nói đó, giây lát lướt qua hy vọng.

Nếu Lam Vong Cơ hiểu Lam Hi Thần, nhất định sẽ lý giải Lam Hi Thần thầm nghĩ nói ba chữ —— cứu cứu ta.

Đáng tiếc, hắn không hiểu.

Ánh nến chiếu lên đao, Lam Hi Thần đột nhiên nhớ tới ngày ấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện dạo chơi, y đứng ở Hàn Thất nhìn xuyên qua cửa sổ đóng chặt, nhìn về phía sơn môn, có lẽ còn có thể nhìn thấy tươi cười trong mắt Lam Vong Cơ, đệ đệ y không yên tâm nhất cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc, thật tốt.

Lam Hi Thần không lo lắng Lam Vong Cơ sẽ một đi không trở về, chỉ là có chút đáng tiếc thân thể của chính mình thật sự chịu không được, nếu không hắn cũng nguyện ý chịu thêm vài ngày ốm đau để cho đệ đệ xuất môn dạo chơi nhiều chút thời gian.

Chờ sau khi mình chết được người phát hiện, Lam Vong Cơ là đệ đệ duy nhất trên đời của mình, sẽ vì đưa tang mà trước sau gấp trở về đi? Như vậy liền có thể nhìn thấy nhắc nhở trên di thư, thay Ngụy công tử đổi đan đi? Như vậy có thể làm cho Ngụy Vô Tiện kéo dài tuổi thọ, làm bạn cùng đệ đệ, cũng có thể giải bỏ khúc mắt của Vãn Ngâm đi?

Thật tốt, y chết cũng coi như là có lời.

-27-

Chờ thu thập thỏa đáng tất cả, kim đan để vào trong hổ phách đặt ở trên bàn cùng di thư, ở giữa vết thương mổ đan đau đớn tựa như trái tim bị khoét đục, đau đớn của vết thương cũ, chỗ băng bó đau, cũng chỉ có Lam Hi Thần một mình yên lặng chịu đựng, mạnh mẽ chống thân thể quét tước lại những chỗ dơ bẩn sạch sẽ, thẳng đến khi y không nhìn thấy rõ hình dáng ban đầu của cái khăn, mới thay một bộ tang phục đã sớm chuẩn bị tốt.

Lam Hi Thần không dám mặc y phục tông chủ mà chính mình đã mặc nửa đời, y cảm thấy chính mình không xứng —— vốn tưởng rằng nhiều năm có công với Lam thị từ đất khô cằn đến phục hưng, nhưng hôm nay mới biết được y trong ở nhiệm kỳ dung túng nghĩa đệ người sống luyện thi làm ác, tam tôn sụp đổ, từng người tàn lụi.

Kỳ thật, phần lớn còn có một chút tư tâm, cả đời Lam Hi Thần gần như là vì Lam thị mà sống, đến lúc chết thật sự là không muốn lại đeo lên gông xiềng kia trên lưng đi đến luân hồi.

Theo lời của y ở trong di thư, cầu thúc phụ sau khi đưa tang có thể đem thân thể của y hoả táng, sau đó tìm một ngày thuận tiện thả y theo gió, nếu cảm thấy tro cốt sẽ làm dơ bẩn Lam thị, có thể tùy ý tìm một vách núi thả đi.

Lam Hi Thần nghiêng người. Cả đời này của y còn chưa được ngắm nhìn núi sông xinh đẹp, liền bị vây giữ ở trong một tấc vuông của Lam thị. Nhưng mà, các trưởng lão nếu cảm thấy hoả táng không hợp quy củ của Lam thị, cố ý đưa y táng nhập vào tông chủ phần mộ, cũng không sao, dù sao y cũng đã chết, quản không được.

Đều chuẩn bị tốt, y nằm ở trên tháp, chịu đựng tra tấn của vết thương, bệnh cũ, nhắm mắt lại tinh tế hồi tưởng những hoang đường ngắn ngủi khi y còn sống.

Cùng Giang Trừng hiểu nhau, yêu nhau, xa nhau, thành cũng Lam thị bại cũng Lam thị, nếu y không phải thiếu tông chủ, liền có thể cùng Giang Trừng quen biết, nhưng nếu y không phải tông chủ, làm sao có thể cùng Giang Trừng gần nhau. Quên đi, đây cũng chỉ là suy nghĩ ngớ ngẩn, y không phân rõ tốt xấu, chỉ có thể ở trong lòng cảm thấy tràn đầy vui vẻ vì đã từng có một đoạn ánh sáng tươi đẹp như vậy.

Đối với hành động của Kim Quang Dao không phải là hoàn toàn không có nghi kỵ, nhưng khi chính mình sinh bệnh phát sốt, chỉ có Kim Quang Dao nhìn ra, còn hiếm khi mạnh mẽ yêu cầu chính mình nghỉ ngơi một chút, mà hắn cố hết sức giúp đỡ chính mình. Làm tông chủ vốn không nên yếu đuối như vậy, nhưng Lam Hi Thần thật sự không được người khác chiếu cố như vậy, trước kia sinh bệnh đều là chính mình cắn răng chịu đựng, nằm ở trong chăn không dám nói với bất cứ người nào.

Chiếu cố Nhiếp Hoài Tang, thay hắn và Nhiếp gia suy nghĩ, một phần vì có tình nghĩa với Nhiếp Minh Quyết, một phần cũng có vì suy tính lợi ích cho Lam thị. Nhưng chỉ vì Nhiếp Hoài Tang thích quạt, mặc dù mệt đến không chịu nổi, còn có thể giành chút thời gian vẽ bức tranh lên quạt cho hắn, phần tình nghĩa này chính là bởi vì đau lòng Hoài Tang còn nhỏ tuổi liền phải gánh vác cả Nhiếp thị, chính là bởi vì bản thân Nhiếp Hoài Tang mà thôi.

Hiện giờ, hai tôn ngã xuống, đệ đệ tìm được hạnh phúc của chính mình rời khỏi Lam thị, thúc phụ, Lam thị cũng có tiểu Song Bích chiếu cố, Giang Trừng cùng chính mình ân đoạn nghĩa tuyệt, Nhiếp Hoài Tang cùng chính mình không còn quan hệ gì nữa, chính mình gần như là vô dụng.

Lam Hi Thần từng nghe người bên ngoài nhắc tới, nếu là vẫn nghĩ đến chuyện vui vẻ, thì sẽ không còn cảm thấy đau khổ.

Lam Hi Thần cẩn thận hồi tưởng rất lâu, hết sức chống cự lại bị kéo vào vực sâu hắc ám, dùng tinh lực còn sót lại không nhiều lắm suy nghĩ thật sâu.

Nhiều năm như vậy, những trang giấy nhỏ nhặt khiếm khuyết.

Còn sót lại phòng sách của mình, thước nặng nề hạ xuống, cửa phòng Tĩnh Thất đóng chặt, chính mình bị từ chối ngoài cửa, cái trán đầy mồ hôi lạnh, hai tay đầy máu tươi nóng lạnh, quan tài bị chém nát, ánh mắt lạnh như băng và thất vọng, bóng dáng quả quyết rời đi. . . . . .

Ừm, đúng rồi, còn có một vài ấm áp và vui vẻ linh tinh.

Tựa hồ đều là những chuyện cũ đã lâu, lâu đến nỗi Lam Hi Thần đều không nhớ rõ nữa, giống như cái trán y bị xé rách đau đớn cũng chưa thể nhớ được nửa phần.

Từ nhỏ đến lớn, có người nào thuần túy thương y sao? Cho dù một chút vụn vặt cũng tốt, hơi nháy mắt lướt qua cũng được, thật sự, từng có sao?

Ở trong mắt mọi người, chính mình vĩnh viễn đều là bị vứt bỏ, bị hy sinh.

Hóa ra, từ đầu đến cuối, chưa từng có người quả quyết lựa chọn chính mình.

Vốn tưởng rằng chính mình không hề oán hận, vẫn là nhịn không được rơi xuống nước mắt, dừng lại ở trên tóc.

Thôi, dung y một lần yếu đuối cuối cùng đi.

Thôi. 
.
.
.
Hoàn.
.
.
.
Sắp tới mình sẽ bị dí dealine, hẹn mọi người hai phiên ngoại còn lại vào một ngày không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro