68: Đoạn Nhai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-21-

"Hi Thần, Hi Thần?"

Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc đến nỗi Lam Hi Thần không dám mở to mắt nhìn, y chần chờ suy nghĩ, thật sự là Giang Trừng đang gọi mình sao? Đã rất lâu rồi y không nghe thấy âm thanh vô cùng thân thiết, ôn hòa như vậy của Giang Trừng.

Giang Trừng không được đáp lại ngược lại càng phát ra lo lắng, trực tiếp giơ tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt Lam Hi Thần đang không hề chợp mắt, giọng điệu nghi hoặc: "Hi Thần, sao ngươi ngủ ở đây? Mặc dù hiện tại là giữa hè, thân thể của ngươi cũng không thể bị lạnh. Cho dù mấy ngày nay ngươi bị bệnh, ta không đồng ý để cho ngươi gặp hai người kia, ngươi cũng không thể lấy thân thể của mình mà dỗi nha."

"Giang Trừng?"

Giang Trừng đột nhiên bị kêu tên đầy đủ, đầu tiên là cứng đờ, sau đó nhiều ít có chút ủy khuất, chột dạ mà nhìn về phía Lam Hi Thần, "Thân thể ngươi vốn là ba ngày bệnh nhẹ, một tháng bệnh nặng. Cho dù ngươi đối với bệnh đã muốn tập mãi thành thói quen, nhưng ngươi cũng không được như vậy."

"Ta muốn ở bên cạnh ngươi thật lâu."

Nói xong Giang Trừng cúi người xuống, đưa tay cầm lấy áo choàng tơ lụa thêu hoa sen, hoa lan tím được đặc biệt làm cho Lam Hi Thần, sau đó choàng lên cho người trước mắt, nhẹ nhàng mà thay y buộc dây áo lại. Giang Trừng vốn tưởng rằng hai người đã kết bạn nhiều năm, nhưng bộc bạch tấm lòng giống như bây giờ, vẫn là không nhịn được, hai tai đỏ bừng.

Căn bản không thể tin được người trước mắt còn có thể đối xử ôn hòa như vậy, Lam Hi Thần kinh ngạc đến đầu óc trống rỗng, miệng chỉ có thể nỉ non : "Giang Trừng. . . . . ."

"Hôm nay ta làm sai cái gì sao? Sao không giống bình thường gọi ta là Vãn Ngâm?" Giang Trừng bị bộ dạng ngốc manh hiếm có của người yêu chọc cho cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên sợi tóc của Lam Hi Thần bị gió thổi hỗn độn, "Vừa rồi ngươi lại mơ thấy ác mộng gì?"

Vãn Ngâm, xưng hô này chỉ cho phép một mình Lam Hi Thần gọi khi hai người còn tình nồng ý mật, sau khi tách ra liền không còn đặc quyền này nữa. Còn có, giọng nói mềm nhẹ, sung sướng như vậy, giống như hồ sen tháng sáu nhuộm lên ánh trăng, yên tĩnh mà lại ôn hòa đem Lam Hi Thần hộ ở trong đó, làm cho Lam Hi Thần cảm thấy an toàn và thuộc về dĩ nhiên đã lâu không có.

Nhất định là mộng nha?

Cho dù đây có là mộng, Lam Hi Thần cũng không muốn đột ngột phá vỡ, y thật cẩn thận, run rẩy vươn tay ôm lấy ánh sáng khó có được cả đời của y, miễn cưỡng cúi đầu nhẹ nhàng tựa vào vai của Giang Trừng, thở phào giống như khóc, buồn bả nói: "Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, Vãn Ngâm."

Một tiếng kêu khổ, một tiếng kêu đau, một tiếng khóc khổ sở. Lam Hi Thần dĩ nhiên ở trong nước đắng ngăm lâu lắm, y gần như chỉ biết tìm một tia nắng ngắn ngủi, xa xỉ để gieo xuống một chút ấm áp, đều đã không dám vọng tưởng mặt trời chỉ thuộc về chính mình.

Lam Hi Thần vốn tưởng rằng sẽ ôm lấy khoảng không lại thình lình bị Giang Trừng hoàn toàn ôm vào trong ngực, không có nghi hoặc, không có chất vấn, không có oán giận, chỉ là ôm chặt lấy Lam Hi Thần, chờ người nọ lấy lại tinh thần chậm rãi buông mình ra, mới nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi không khỏe sao?"

Lam Hi Thần không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ mở to hai tròng mắt đầy hơi nước, chỉ sâu sắc nhìn chằm chằm người trước mắt, như là muốn đem người yêu khắc sâu vào đáy lòng.

Hiển nhiên, bộ dạng khác thường của đạo lữ đương nhiên sẽ khiến cho Giang Trừng chú ý, hắn không buộc Lam Hi Thần miễn cưỡng nói ra những chuyện không muốn nói, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không làm một ít việc dời đi sự chú ý của đối phương, "Hi Thần, ngươi thành thật nói với ta, có phải Lam Vong Cơ lại đem tông vụ giao cho ngươi?"

"Vãn Ngâm. . . . . . Ta nhớ ngươi ." Không để ý đến Giang Trừng tận lực chọc cười, Lam Hi Thần thản nhiên nói những lời trong lòng muốn nói ra nhất, "Ta rất nhớ ngươi."

Yết hầu của Giang Trừng bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, chính mình ở trước mặt người yêu, y lại nói y rất nhớ hắn, lòng tràn đầy khó chịu, đều nhanh không hô hấp được.

"Ta ở, ta vẫn ở đây." Giang Trừng tiến lên đem Lam Hi Thần đứng ở trước mặt ôm chặt vào trong ngực, "Ta vẫn ở bên cạnh ngươi, cùng ngươi, ngươi cũng phải ở cùng ta, ngươi chính là chủ mẫu mà Giang thị ta cưới hỏi đàng hoàng trở về." Lam Hi Thần không muốn hỏi những lời kỳ quái này, y thầm nghĩ lúc này yếu đuối, có thể có một vật cảng tránh gió làm cho chính mình.

Chờ Lam Hi Thần bình phục tâm tình, cùng với Giang Trừng trở về thư phòng, ngồi ở trên ghế gỗ lim tơ vàng trong phòng, ngồi ở trên đệm lót mềm, ở giữa hè nhưng cũng có thể duy trì độ ấm thật lâu mà Giang Trừng cố ý mua, làm cho Lam Hi Thần không còn cảm thấy lo âu nữa.

Giang Trừng thay Lam Hi Thần gọt vỏ táo rồi cắt thành miếng nhỏ để lên trên bàn, sau khi làm xong mới mở miệng hỏi: "Có phải tông chủ đệ đệ của ngươi lại chuẩn bị đem tông vụ Lam thị giao cho ngươi?"

Tông chủ đệ đệ? Là nói Lam Vong Cơ sao? Y không phải là tông chủ Lam thị sao?

Lam Hi Thần im lặng không nói làm cho Giang Trừng càng tin tưởng vững chắc những phỏng đoán của mình, cau mày đưa tay đem cây tăm xiên miếng táo lên, rất quen thuộc đưa đến bên miệng Lam Hi Thần, nhìn người yêu có chút ngượng ngùng ăn, mới giãn mày ra, "Ngươi nói ngươi, thân thể lại không tốt, còn tốn công sức nhiều như vậy, lúc trước nhạc phụ, nhạc mẫu, thúc phụ, bọn họ tìm mọi cách điều trị cũng chưa có hiệu quả, còn gặp Xạ Nhật Chi Chinh, lại làm cho cơ thể của ngươi sa sút nhiều hơn, nếu không phải Lam Vong Cơ coi như có chút lương tâm tiếp nhận chức vụ tông chủ, nếu không, ta cũng không biết nên tìm cái cớ gì đem ngươi về nhà dưỡng bệnh thật tốt."

"Hiện tại, ta thật vất vả đem thân thể của ngươi dưỡng tốt, Lam Vong Cơ lại bắt đầu làm cho ngươi chú ý." Giang Trừng càng nghĩ càng giận nói, "Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng sủng đệ đệ của ngươi như vậy, hắn đều lớn như vậy, hiện tại lại là tông chủ Lam thị, ngươi quản hắn làm chi."

"Không có, Vong Cơ không có suy nghĩ này." Lam Hi Thần từ từ nhận lấy táo Giang Trừng không ngừng đưa tới, y bớt thời giờ biện hộ cho đệ đệ nhà mình. Trong miệng của Lam Hi Thần đầy táo giống như con chuột nhỏ làm cho Giang Trừng nhịn không được cười lấy qua khăn tay thay đối phương lau khóe miệng, dù vậy Giang Trừng cũng còn không quên cố ý giận tím mặt, "Ngươi chỉ biết che chở đứa trẻ lớn xác kia."

"Giang Trừng!" Âm thanh của đệ đệ vang lên ở phía sau hai người, Lam Hi Thần theo tiếng nói nhìn lại, liền nhìn thấy Lam Vong Cơ nổi giận đùng đùng chạy tới, còn không kịp nói chuyện, trước hết đã bị Lam Vong Cơ lớn tiếng doạ người, " Sao ngươi dám ở trước mặt huynh trưởng nói xấu ta?"

"Bọn ta vốn là nói chuyện riêng tư, không ngờ còn phải chờ Lam tông chủ đồng ý." Giang Trừng từ trước đến nay bất hòa với Lam Vong Cơ vẫn duy trì dáng vẻ giả vờ cười nói, một bên nói một bên không quên cầm tay của người yêu lên hôn nhẹ, "Đạo lí ở đâu, ngươi nói đúng không, Ho Thần."

"Huynh trưởng!" Mặc dù là làm tông chủ, Lam Vong Cơ cũng không ở trước mặt Lam Hi Thần tự cao tự đại, thuận tay lấy quá ghế bên cạnh, ngồi vào bên cạnh Lam Hi Thần, mặc dù mặt của hắn nhìn như không có chút thay đổi, nhưng ở trước mặt máy đọc đệ cũng không nhìn sót một chút ủy khuất.

Lam Hi Thần đã rất lâu rồi chưa thấy qua Lam Vong Cơ đối xử thẳng thắn với mình như vậy.

Biết được chính mình ăn nói vụng về, Lam Vong Cơ cũng lười tranh cãi với Giang Trừng, từ trong túi Càn Khôn bên người lấy ra một đống lớn dược liệu, thuốc bổ cho Lam Hi Thần, đồng thời còn lấy ra một xiên mức quả dùng giấy dai gói lại kỹ càng, sau đó sắc mặt như thường, cái lổ tai lại nóng, đỏ cực kỳ, thấp giọng mở miệng: "Huynh trưởng, đây là mứt quả ta học làm, ngươi nếm thử xem ăn ngon không?"

Đây vẫn là đệ đệ lần đầu làm đồ ăn cho mình, Lam Hi Thần kinh ngạc ngay cả dũng khí đưa tay cũng không có, Lam Vong Cơ thấy thế nghi hoặc, mở gói đồ ra, mỗi trái sơn tra thật lớn bọc một tầng đường trong trẻo —— kia có lẽ là mứt quả ngon nhất mà Lam Hi Thần nhìn thấy.

"Đây là cho ta?" Lòng tràn đầy vị chua chát mở miệng nói, Lam Hi Thần đối tốt với đệ đệ cũng chưa bao giờ cầu quá nửa phần hồi báo, y đã đồng ý với cha mẹ, thúc phụ sẽ chiếu cố đệ đệ thật tốt, cũng là huynh trưởng thân thiết nhất trên đời này của Lam Vong Cơ, cho nên chiếu cố đệ đệ là theo lý thường phải làm, không nên có oán hận.

Dựa vào hoàn cảnh đặc biệt của thời thơ ấu, chưa từng có người nào dạy Lam Hi Thần nên thương một người như thế nào, cho nên y chỉ có thể ngốc nghếch mà thử ấm áp mỗi khi ở bên cạnh mọi người —— hoặc là đem tất cả mọi thứ của chính mình đưa cho người ta, hoặc là bao dung tính tình và phiền phức của người bên cạnh, hoặc là cố gắng hết sức thỏa mãn suy nghĩ hoặc yêu cầu mà bọn họ đưa ra.

Làm tất cả việc này, Lam Hi Thần chưa từng oán hận, càng không có chuyện toan tính cho bản thân—— y thầm nghĩ làm cho người bên cạnh có thể ở cùng với mình lâu dài, bình yên, không phải khiến cho y cô đơn một mình.

Nhưng hôm nay, đệ đệ lại cầm một xiên mứt quả tự tay làm liền đủ làm cho Lam Hi Thần đỏ mắt, càng không nói đến bây giờ Lam Vong Cơ ở trước mặt y lộ ra đôi mắt trông mong, giơ mứt quả lên. Y há mồm muốn nếm thử mứt quả kia, lại nếm được một khoảng không trống rỗng.

-22-

Lam Hi Thần đã thật lâu không có một giấc mộng đẹp như vậy.

Trong mộng, y bởi vì ốm yếu mà không thể kế thừa sự nghiệp, chính là huynh trưởng kính yêu của Lam Vong Cơ, là đứa nhỏ có cha mẹ quan tâm, cùng Giang Trừng làm bạn hiểu nhau trở thành đạo lữ, thường thường hội tụ với hai huynh đệ, nhìn thấy bốn gia trong tiên môn hỗ trợ nhau phát triển.

Nhưng mộng cuối cùng chính là mộng, luôn phải tỉnh lại.

-23-

Trong ấn tượng của Lam Hi Thần, Kim Quang Dao vẫn là Kim Tinh Tuyết Lãng sáng trong giống như trăng.

—— Y còn nhớ rõ ở lúc Lam Vong Cơ đi ngao du, Kim Quang Dao tự mình làm bánh trung thu khi đến Trung Thu, đến Vân Thâm ở bên cạnh người cô đơn như y; y còn nhớ rõ chính mình thuận miệng nói một câu muốn ăn hoa quế cao, Kim Quang Dao nhớ rất lâu, đến mùa thu hoa nở làm bánh đưa đến Lam thị cho Lam Hi Thần; y cũng nhớ rõ lúc chính mình cùng Giang Trừng tách ra cả người đều là mệt mỏi, là Kim Quang Dao buông hết tất cả lập tức căng thẳng chạy tới, lẳng lặng cùng y sống qua đoạn thời gian kia.

Kim Quang Dao với Lam Hi Thần mà nói, không thể nghi ngờ là giống như Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ.

Một người cho chính mình ấm áp, dẫn theo ánh sáng, Lam Vong Cơ lại nói với Lam Hi Thần rằng Nhiếp Minh Quyết chết là do một tay Kim Quang Dao tạo thành. Lam Hi Thần căn bản không muốn tin tưởng, y còn nhớ rõ, ở lễ tang của Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao khóc tê tâm liệt phế bao nhiêu, sau đó còn tận tâm tận lực giúp đỡ Nhiếp Hoài Tang bao nhiêu.

Nhưng, bản nhạc phổ không trọn vẹn đặt ở trước mặt y, y lại không thể không tin, mắt xem xét thời gian còn lại của mình không nhiều lắm, tông vụ cũng đã bàn giao xong, ngay cả cơ hội để bản thân nghỉ ngơi Lam Hi Thần cũng không cho chính mình, vội vàng đến Kim gia tìm Kim Quang Dao.

"Trạch Vu Quân, ngài trước ngồi uống chén trà." Tới không đúng dịp, Kim Quang Dao vừa lúc đang vội vàng cùng nhà khác bàn bạc công việc. Lam Hi Thần ừ một tiếng, bưng chén trà kia chậm chạp uống không xong, y sợ uống chén trà này y sẽ không có dũng khí hỏi Kim Quang Dao đến cuối cùng là có chuyện gì xảy ra.

"Nhị ca, sắc mặt của ngươi không tốt lắm."

Khi Lam thị cử hành Thanh Đàm hội, ngay cả khi Lam Hi Thần vội vàng hơn nửa tháng mà ngẫu nhiên cảm phong hàn, vốn tưởng rằng chủ là bệnh nhẹ, càng kéo dài càng nghiêm trọng.

Lam Hi Thần vốn theo thói quen chuẩn bị chịu đựng cho qua lại bị Kim Quang Dao mới đối mặt giữ chặt, "Có phải ngươi bị bệnh không?"

"Không có việc gì, bệnh nhẹ mà thôi." Giọng nói đau đến nói không nên lời, mặc dù lời nói nói ra giống như là bị đao mài đá chém, khàn khàn khó nghe như vậy, Lam Hi Thần vẫn là tận lực cười làm cho đối phương an tâm.

Nhưng cố tình Kim Quang Dao từ trước đến nay nghe lời, quan tâm cũng không có để ý tới Lam Hi Thần ra vẻ kiên cường, ngược lại ở bên cạnh hắn, gần như đem những việc Lam Hi Thần phải làm đảm nhiệm chu toàn, để cho Lam Hi Thần có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

Lần này trải qua làm cho Lam Hi Thần rất là khó quên —— một người luôn luôn chiếu cố người khác, thông cảm người khác bỗng nhiên bị nghĩa đệ của mình cưỡng chế yêu cầu nghỉ ngơi, còn được cẩn thận chiếu cố.

Y vốn nghĩ đến cả đời có bị bệnh thì cũng tự mình cô tịch ở trong phòng, khó chịu thì nằm ở trên giường, chậm rãi chịu đựng. Cho dù có phải uống thuốc, chỉ cần chính mình có thể đứng dậy, tận khả năng tự nấu thuốc cho bản thân.

—— bởi vì y là tông chủ Lam thị, nhiều ánh mắt theo dõi y như vậy, chớ nói ốm đau, mặc dù là sống lâu hết sức làm việc, y đều vì lợi ích lớn nhất của Lam thị mà lo lắng lên kế hoạch.

"Nhị ca, sao ngươi vội vã đến, cũng không nói trước một tiếng với ta, ta tới đón ngươi nha." Kim Quang Dao mỉm cười vội vàng từ cửa vào, Lam Hi Thần đứng dậy còn không có nói chuyện, liền bị Kim Quang Dao nắm tay, bộ dáng rất thân thiết làm cho y lại có chút chần chờ.

Tiếp nhận trà do Kim Quang Dao cố ý rót cho chính mình, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy có chút không vững tâm, một ngụm uống cạn, "A Dao. . . . . ."

Ngực đột ngột cảm thấy một trận đau nhức, tức khắc Lam Hi Thần liền muốn dùng tay che miệng lại, nhưng y căn bản không kịp cũng che không được máu chảy ra, những vết thương cũ không có linh lực áp chế toàn bộ phản phệ, Lam Hi Thần nhất thời liền khuỵ thân thể xuống, y nhìn về phía Kim Quang Dao đỡ được chính mình, lại phát hiện nghĩa đệ phá lệ phức tạp mà nhìn y, sau đó nói với y, "Nhị ca, ngươi vì sao không tin ta?"

"Nhị ca, đây là hoa quê cao ta làm cho ngươi."

"Nhị ca, ngươi bị bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt, tất cả mọi việc đều có ta."

"Nhị ca, ta ở."

"Nhị ca."

Từng nghĩ đến tình nghĩa kia đều là thiệt tình, nhưng hiện tại Lam Hi Thần thế nhưng không phân rõ được cái tình nghĩa kia đến cuối cùng là trong thật tâm xen lẫn một chút nói dối, vẫn là nói dối trộn lẫn vài phần thiệt tình.

Tbc.
.
.
.
.
Còn 1 chương nữa là kết thúc rồi, mình sẽ cố gắng ra sớm để mọi người không phải đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro