67: Đoạn Nhai (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-17-

Chờ đến khi mở mắt ra, cả người đều là cảm giác lạnh lẽo, thấm vào tận thấu xương gây đau nhức, ngay cả hô hấp đều cảm thấy kiệt sức, còn có thể xác và tinh thần mệt mỏi vĩnh viễn đều không thể nghỉ ngơi, còn có chân tướng không thể không đối mặt xác minh, nhìn nửa bản nhạc phổ còn lại trong tay, Lam Hi Thần thật sự muốn chạy trốn, nhưng y có thể chạy trốn tới chỗ nào?

Lam Hi Thần không phải Lam Vong Cơ, y chưa từng có bến cảng che gió tránh nạn —— để cho y có thể hơi cơ hội tạm nghỉ, để cho y có thể dừng lại có thời gian dưỡng thương.

Cho tới bây giờ không ai nguyện ý cho y lựa chọn, cũng không ai cho y đường lui, y chỉ có thể kiên trì gánh vác Lam thị, y chỉ có thể theo suy nghĩ của người khác, theo cái khuôn cho đến chết, y chỉ có là một người hoàn mỹ đứng ở trên núi một mình cô tịch để cho mọi người nhìn.

Chỉ bởi vì y là tông chủ tiên môn Lam thị, chỉ bởi vì y là Trạch Vu Quân chính trực khách quan, chỉ bởi vì y là huynh trưởng không gì làm không được.

—— cho nên y không có quyền lợi cự tuyệt bị thương tổn, y không có quyền lợi sơ suất phạm lỗi, y không có quyền lợi được thống khổ khổ sở, y không có quyền lợi được tinh thần sa sút, y không có quyền lợi không hoàn mĩ.

Từ ngày đó về sau, bệnh của Lam Hi Thần càng nghiêm trọng, chủ yếu là ho khan nhiều còn có máu, nếu không phải ở dưới chân núi mua chút son nữ tử thường dùng, bôi lên qua loa làm cho hồng hào chút, nếu không, sắc mặt khó coi đến mức phải dọa sợ người bên ngoài.

"Tông chủ, xin hỏi trợ cấp cho mấy nhà bằng tiền riêng của ngài, có tiếp tục cấp không?" Lam Cảnh Nghi học xem sổ sách nghi hoặc nhìn tiền trợ cấp hàng năm đều phải trả trên sổ sách, hỏi. Câu hỏi này làm cho Lam Hi Thần nhớ tới chuyện xưa, y đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó, giọng nói khàn khàn đáp lại: "Phải cấp, sau này cũng phải cấp."

Cái kia là vì bồi thường, cũng là vì bồi tội.

-18-

Cùng Kì Đạo kết thúc, Lam thị hy sinh không ít đệ tử, đương nhiên là sẽ có người nhà tới cửa đòi hỏi, ý kiến. Này vốn không phải chuyện thân là tông chủ như Lam Hi Thần phụ trách, nhưng cả tiên môn bách gia ai không biết Lam Vong Cơ bảo vệ Ngụy Vô Tiện, mà Lam Hi Thần thân là thân huynh há có thể chỉ lo thân mình.

Đệ tử trong tộc vốn muốn ngăn những người này, lại bị Lam Hi Thần ngăn cản, y thân là tông chủ tất nhiên là không thể trốn tránh trách nhiệm, thân là huynh trưởng cũng phải vì đệ đệ nhận trách phạt.

Tựa hồ là hình thành nhận thức chung, mũi dùi theo trách cứ Lam Vong Cơ dung túng Ngụy Vô Tiện, chuyển thành Lam Hi Thần chẳng phân biệt được đúng sai, nuông chiều dung túng đệ đệ, tất cả trách cứ, nhục mạ đều ở trước từ đường Lam thị nổ tung.

Đối mặt với tất cả trách cứ, tông chủ trẻ tuổi kia không nói cái gì cả, chính là yên lặng mà chịu đựng, thẳng đến khi có lão nãi nãi tóc bạc đi đến trước mặt y, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít nghẹn ngào, mọi người hình như đều đang đợi bà lên tiếng.

Lão phụ đầu tiên là lễ nghĩa chu toàn hành lễ về phía Lam Hi Thần, Lam Hi Thần vội vàng nâng bà dậy, lão nãi nãi khóc đỏ mắt nhìn y, nói: "Tông chủ, mệnh ta không tốt, tuổi trẻ tang phu, trung niên tang tử, trong nhà ngoại trừ bà gia như ta thì cũng chỉ còn lại một cháu trai nhỏ. Cháu trai của ta rất hiếu thuận, còn chưa có đến học ở trường nhưng ở nhà xuyên nói là rất sùng bái tông chủ và Hàm Quang Quân, sau khi đến học ở trường thì ở nhà trong sách lại thường thường đề cập hai ngài, lần này trước khi đi nó gửi thư nhà cho ta, nói nó rất vui vẻ khi có thể vì Lam thị bình loạn trừ gian."

"Hiện tại, cả nhà cũng chỉ còn lại một mình ta, tiền, ta có thể không cần. Nhưng ta có thể xin hỏi ngài một vấn đề không? Cháu trai của ta, lúc nó đi có thống khổ không?"

Lời này như là những lưỡi dao đâm thật sâu vào tim của Lam Hi Thần, khi đó y chỉ là một thiếu niên, nhìn lão nãi nãi đầu đầy tóc bạc, bộ mặt tang thương, huống chi lão nãi nãi ngay cả một câu trách cứ oán giận cũng không có, chính là nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Thực xin lỗi, các ngươi đem đứa nhỏ giao cho ta, ta lại. . . . " Lại không thể bảo vệ đứa nhỏ này, Lam Hi Thần nghẹn ngào nói không nên lời, nhìn lại bên người tất cả đều là cha mẹ, lão nhân mất đi thân nhân, con nhỏ. Mặc dù có bồi thường tiền nhiều như thế nào, người đi rồi chính là đi rồi, cuối cùng cũng không trở về, sinh mệnh của một nhánh cây tươi mới, có thể là đứa con nhà ai, trượng phu nhà ai, phụ thân nhà ai, mà nay tất cả đều trở về với đất, âm dương cách biệt.

Này, chung quy là y làm tông chủ thất trách.

Bà lão nhìn Lam Hi Thần trước mắt, tuổi tác cũng không kém cháu trai của mình bao nhiêu, cũng đã kế nhiệm tông chủ, tang cha mất mẹ, còn phải gánh vác cả Lam thị, trong lòng nóng lên, bất chấp lễ tiết, không khỏi ôm lấy người nọ.

Như là hai con người cô tịch ôm lấy nhau trị liệu đau khổ.

-19-

Từ đó về sau, Lam Hi Thần hàng năm ngày lễ ngày tết đều đến thăm hỏi lão bà kia. Theo như lời của lão nãi nãi, cả nhà chỉ còn lại một mình bà, loại vật ngoài thân như tiền bà cũng không cần, Lam Hi Thần thường đến thăm bà, bà cũng vui vẻ.

Mỗi lần Lam Hi Thần đến thăm bà, lão nãi nãi đều sẽ lôi kéo y nói, lại gầy lại gầy, sau đó vừa làm đồ ăn sở trường cho y, vừa trách y không thương thân thể của mình.

Có lẽ, lần này nhất định là chia ly.

Hôm nay trước khi đến thăm lão nãi nãi, Lam Hi Thần cố ý bôi son thật dày, nghĩ là thị lực của bà không tốt hẳn là có thể giấu diếm được, nhưng không ngờ mới đi đến trước mặt bà, liền bị lão nãi nãi cầm tay, cau mày nhìn y nói, "Gần đây bề bộn nhiều việc sao? Sắc mặt sao lại kém như vậy? Thời gian nghỉ ngơi thì liền nghỉ ngơi, thân thể quan trọng hơn bất cứ cái gì."

Nhiều ngày như vậy, có lẽ là y che dấu tốt quá, hoặc là do thúc phụ đến nhà bên dạy học luận đạo, Lam thị to như vậy không ai phát hiện ra tông chủ của bọn họ bị bệnh nguy kịch, mặt trời sắp lặn.

Vẫn là lão nãi nãi thị lực không tốt trước mắt liếc mắt một cái nhìn thấu, nói thẳng quan tâm.

Lưng đeo ủy khuất đã lâu cùng trong lòng chua xót, vốn tưởng rằng chính mình đều đã thành thói quen, lúc không có việc gì, bỗng nhiên có người hỏi chính mình có mệt mỏi không, ủy khuất không chịu được toát ra.

Lam Hi Thần lúc này còn có chút gắng gượng không được, sợ thình lình xảy ra chuyện gì sẽ làm lão nãi nãi sợ, gắt gao cấu lấy lòng bàn tay của mình, làm cho chính mình khắc chế không cho nước mắt rơi, miễn cưỡng cười nói, "Gần đây bề bộn nhiều việc, nãi nãi cũng phải chú ý thân thể."

"Có vội cũng phải ăn cơm đúng giờ, ngủ đúng giờ, đừng đem tất cả trọng trách đều đặt ở trên người mình, ta hiểu ngươi làm tông chủ nhiều năm như vậy khẳng định là rất thuần thục." Lão nãi nãi dừng một chút, mỉm cười nói tiếp, "Nhưng ngươi cũng sẽ mệt, cũng cần nghỉ ngơi, cũng là có thể yếu đuối phạm sai lầm."

Những lời này, chưa từng có người nào nói với Lam Hi Thần, tất cả mọi người muốn y hoàn mỹ không thiếu sót, dẫn dắt Lam thị đi đến phồn vinh, không cho phép y lơi lỏng, không cho phép y chần chờ, càng không thể cho phép y phạm sai lầm.

Đối mặt với thúc phụ, đệ đệ, người nhà bằng mọi cách phải kiên cường, ra vẻ không có chuyện gì, Lam Hi Thần giờ phút này cuối cùng chịu không được cảm xúc ôm lấy lão nãi nãi khóc rất lâu, như là muốn đem tất cả ủy khuất của đời này phát tiết ra.

Lão nãi nãi cũng chưa nói cái gì, cũng chưa hỏi cái gì, chính là nhẹ nhàng ôm lấy Lam Hi Thần trước mắt, bà biết đứa nhỏ này rất không dễ dàng —— còn nhỏ mất mẹ, thiếu niên tang cha, kế nhiệm tông chủ, tuổi còn trẻ liền đứng ở trên đỉnh địa vị biến hóa khôn lường, mặc dù nhìn như có quyền lực vô hạn, nhưng thực chất cũng chỉ là một đứa nhỏ như bước lên miếng băng mỏng, cẩn thận tính toán, dùng tâm sức và máu thịt của chính mình mang theo Lam thị đã suy tàn trở nên hưng thịnh.

Bà thực đau lòng cho y.

"Lão nãi nãi, đây là tông chủ lệnh, nếu sau này nãi nãi gặp khó khăn, mượn lệnh tìm tông chủ đương nhiệm, bọn họ nhất định sẽ tận lực tương trợ."

Trước khi đi Lam Hi Thần từ trong lòng ngực lấy ra cuộn sách, hai tay đưa cho bà, lão nãi nãi giương mắt nhìn về phía y, trong lòng đoán được cái gì, rồi lại không dám tùy ý nói ra, chỉ có thể ra vẻ hồ đồ mà nhận lấy, "Được, tông chủ nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình, nếu ngài xảy ra chuyện không hay, sẽ làm cho người thương ngài phải khổ sở."

Nhưng mà, thế gian này còn có người thương y sao?

-20-

Lam Hi Thần cả đời này từng may mắn có người chân thành cùng bầu bạn, những ngày ở cạnh Giang Trừng cũng là thời gian vui vẻ nhất cả đời này của y.

Giang Trừng là người cực kỳ bao che khuyết điểm, chiếu cố người khác —— hắn sẽ vì một câu nói đùa của Lam Hi Thần, mới sáng sớm đã chạy đi mua điểm tâm, sau đó ngự kiếm bay đến Lam thị đưa cho y, còn cố ý làm bộ là chính mình vô tình đi mua; hắn sẽ vì Lam Hi Thần làm một ít việc có thể chủ động để cho y nghỉ ngơi một lát. Lúc hoàng hôn, từ ngàn dậm xa xôi chạy tới cùng y ngắm hoàng hôn. Đến sinh nhật Lam Hi Thần, hắn sẽ cố ý ở Liên Hoa Ở chuẩn bị hơn nửa tháng, cho người nọ kinh hỉ vô hạn; hắn sẽ nhớ rõ tất cả những gì Lam Hi Thần yêu thích và chán ghét, sẽ nhớ rõ vết thương cũ của đối phương, sẽ vì Lam Hi Thần xắn tay áo tự mình xuống bếp, khi Lam Hi Thần mất ngủ hắn sẽ đỏ bừng nghiêm mặt hát những bài dỗ hài tử ngủ để dỗ y ngủ.

Ở trước mặt Giang Trừng, Lam Hi Thần không cần cố ý ra vẻ kiên cường, y có thể có được hưởng thụ được người khác chiếu cố, quan tâm, y cũng có thể không chỗ nào cố kỵ mà đưa ra suy nghĩ của chính mình, cùng người yêu mặc sức tưởng tượng, oán giận cùng với chia sẻ hạnh phúc.

Nhưng mà, hai người mới vừa trao đổi tâm ý. Lam Hi Thần xưa nay có bệnh dạ dày, hơn nữa tới mùa hè nóng bức lại nửa miếng cũng không ăn vào, gần như là uống trà để đỡ đói. Vốn tưởng rằng chuyện này là việc nhỏ, Lam Hi Thần cũng không tính toán nói với người yêu, vẫn là Giang Trừng tự mình phát hiện việc này.

"Ngươi mới ăn hai miếng rau trộn sao lại không ăn nữa?" Nhìn thấy ngườibđối diện cố ý từ Vân Thâm tới mới ăn hai miếng rau trộn sẽ không ăn thêm nữa, một lòng chỉ gắp thức ăn cho mình, Giang Trừng rất là nghi hoặc mở miệng hỏi nói, "Có phải cái này không ngon nên không thích? Người đâu . . ."

Thấy Giang Trừng muốn gọi thêm món ăn, Lam Hi Thần vội vàng khuyên can: "Không có, hương vị ngon lắm, chính là ta ăn không vô, đừng phiền người khác."

"Ăn không vô?" Như là cẩn thận nhớ lại cái gì, Giang Trừng nhớ tới đến Lam thị học, sau đó tiếp tục phạt Ôn, Lam Hi Thần hình như cũng là ăn ít như vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: " Sao ngươi không nói với ta ngươi có bệnh dạ dày, chẳng lẽ ta không đáng để ngươi tin tưởng sao?"

"Cũng không phải là việc lớn gì, chỉ là mùa hè ăn uống không tốt thôi, nói với ngươi, cũng chỉ làm ngươi thêm phiền lòng, nhanh ăn đi."

"Vậy ngươi có muốn ăn cái gì?"

"Không cần phiền."

"Ta là người yêu của ngươi, giữa chúng ta không tồn tại phiền phức."

Từng nghĩ đến những ngày như vậy còn có thật lâu thật lâu, lâu đến khi hai người bạc đầu, chỉ tiếc, sau này, tất cả đều bị Lam Hi Thần tự tay chôn vùi, Giang Trừng tốt như vậy, chung quy là y không xứng.

Sau khi hai người tách ra, Lam Hi Thần đặc biệt tìm một ngày thu thập mấy thứ hai người ở mua, làm, giữ lại, như là đèn hoa sen luyến tiếc thả đi mà Giang Trừng mua ở hội đèn lồng, tượng đất nhỏ làm cho y, lúc ra ngoài làm việc thì mua cho y bộ trà bằng gốm sứ men trắng, vâng vâng.

Đó là Lam Hi Thần lần đầu tiên nghi ngờ chính mình vì sao nhất định phải làm tông chủ, nếu y không phải là tông chủ m thị, nếu y không phải là con trai trưởng, có phải y có thể cùng Giang Trừng thiên trường địa cửu, có phải là y có thể làm Lam Hoán.

Nghĩ nhiều vô ích, dù sao, cả đời này vô luận sinh tử, y vẫn là tông chủ Lam thị, chưa bao giờ có năng lực sống vì chính mình sống một chút, chỗ cao và lạnh cũng chỉ có một mình y mà thôi.

Có lẽ, tại lúc bắt đầu, Lam Hi Thần nên thấy rõ, cam chịu số phận.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro