66: Đoạn Nhai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-13-

Y lại mơ thấy đoạn thời gian lúc còn nhỏ, chuyện cũ cực kỳ nhàm chán—— chén thuốc, bộ sách, dạy học, lấp đầy thời thơ ấu của y.

-14-

Tiểu Lam Hoán mới sinh ra đã được xem như là tông chủ tiếp theo, đã bị người ta quyết liệt mang đi, tách khỏi mẫu thân, giao cho nhũ mẫu nuôi nấng.

Nhưng mà, nhũ mẫu dù có dốc lòng chăm sóc như thế nào, cuối cùng cũng không phải là thân sinh của đứa nhỏ, chỉ có trách nhiệm lo cơm ăn áo mặc, thời gian rãnh rỗi nào có tốn công sức để ý tới trẻ sơ sinh còn chưa biết nói kia, thậm chí còn lợi dụng trẻ mới sinh không biết nói mà cố ý chèn ép —— nếu như không có ai, bé hơi khóc nháo, nhẹ thì quở trách nặng thì bỏ mặc không lo, thẳng đến khi tiếng khóc của bé đều khàn đi mới không kiên nhẫn mà đi qua nhìn xem đến tột cùng là đói bụng hay là buồn ngủ, cũng hoặc là có nhu cầu khác.

Một đoạn thời gian kéo dài, tiểu Lam Hoán dần dần cũng không dám biểu đạt chính mình, bé hình như cũng hiểu được chỉ khi mình ngoan ngoãn, không khóc không nháo, mới có người đến chăm sóc đúng giờ vào mỗi ngày. Bởi vì bé có khóc đến tê tâm liệt phế như thế nào, có cuồng loạn như thế bào, cũng không có người tiến lên ôm bé một cái, cũng không có người vừa nghe thấy tiếng khóc của bé liền vội vàng chạy tới quan tâm bé.

Có lẽ là thời điểm Tiểu Lam Hoán sinh ra không đúng —— chuyện của cha mẹ bé làm cho cả Lam thị không được sống yên ổn, gần như không ai chúc phúc cha mẹ bé ở cùng nhau, đương nhiên cũng không ai cùng mong đợi bé giáng sinh, sau khi mẫu thân sinh bé, liền bị cấm chừng ở Long Đảm tiểu trúc, phụ thân lại bế quan không ra, thúc phụ bận rộn công việc phải thay phụ thân xử lý tông vụ, làm dịu đi quan hệ trong tộc, tất cả mọi người không có lòng dạ và công sức lãng phí ở trên người bé.

Rõ ràng là bé trai đủ tháng sinh ra, cứ như vậy bởi vì nhiều nguyên do, cứ như vậy bị bỏ qua, bị khi dễ, bị quên đi, tới khi đầy tháng, tiếng khóc nhỏ giống như mèo con chưa đủ tháng, mới hơn trăm ngày liền bị bệnh nặng, suýt nữa chết yểu.

Mặc dù sau đó đã trừng phạt nhũ mẫu lơ là nhiệm vụ, nhưng vẫn là làm cho bé con vô tội chịu khổ đã lâu, hơn nữa các y tu đều nói, sau này đứa con cả thân thể ốm yếu, nếu lại bị bệnh nặng chút, sợ là. . . . . .

Lam Khải Nhân rút kinh nghiệm xương máu, sau khi thương lượng cùng Thanh Hành Quân, quyết tâm đem cháu nhỏ bên người tự mình nuôi nấng.

Mặc dù Lam Khải Nhân có thiên phú giảng dạy, nhưng đối mặt với trẻ nhỏ non nớt vẫn là có vẻ trứng chọi đá, chỉ có thể máy móc mà đem mấy cái ngày thường dạy đệ tử sử dụng ở trên người tiểu Lam Hoán.

May mà, tiểu Lam Hoán là một đứa nhỏ cực kì hiểu chuyện, cũng chỉ làm nũng với Lam Khải Nhân một lần, bị lạnh thì sau đó cũng không ở khi rãnh rỗi thì đi mò cá.

Chỉ mới ba tuổi, nhưng tiểu Lam Hoán liền có thể đọc tứ thư ngũ kinh thành thạo, còn có vững chắc những kỹ năng đánh quyền, kiếm thuật, trung bình tấn, thân thể cũng là chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng chư vị trưởng lão đều sợ vị thiếu tông chủ này giẫm lên vết xe đổ, cực kỳ nghiêm khắc quản giáo tiểu Lam Hoán, không chỉ là về phương diện tri thức, còn có ăn, mặc, ở, đi lại, không có lúc nào là không thúc ép đứa nhỏ, hơi có không tốt thì mặt liền lộ vẻ thất vọng.

May mắn, tiểu Lam Hoán lúc còn nhỏ, chỉ thỉnh thoảng đến những lúc không thường xuyên nữa, mới có thể vi phạm lỗi nhỏ mà không ảnh hưởng đến toàn cục.

Dù vậy, ba tuổi năm ấy, khi tiểu Lam Hoán từ trong miệng của thúc phụ biết được mình sắp sửa có đệ đệ, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ, mà là sợ hãi thấu xương —— có phải là bé làm gì không tốt hay không? Có phải là do gần đây bé lén lút không ngủ trưa mà lúc học bài có chút uể oải, lười biếng bị người khác phát hiện? Có phải là bé không nên vọng tưởng có thể giống như Thiên Như sư huynh nói, cha mẹ dẫn mình xuất môn mua mứt quả ăn.

Thanh Hành Quân đã lâu không thấy tràn đầy vui vẻ đứng ở trước mặt tiểu Lam Hoán, tiểu Lam Hoán nhìn ra được phụ thân thật cao hứng, đột ngột bé đặc biệt tưởng nhớ hỏi phụ thân, thời điểm bé sinh ra có phải phụ thân cũng vui vẻ như vậy hay không.

Nhưng tiểu Lam Hoán còn nhỏ, không có hỏi cái gì cả. Chính là ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, ngoan ngoãn đón nhận Thanh Hành Quân ôm bé vào trong ngực, nghe Thanh Hành Quân hỏi bé, "Hoán Nhi, có muốn đệ đệ chơi cùng với con không?"

Tuy rằng đã lâu không gặp phụ thân, nhưng mà vẫn là huyết mạch phụ tử, tiểu Lam Hoán rất là bất an mà đem chính mình vùi vào trong lòng phụ thân, tay nhỏ bé nắm chặt ngoại bào của Thanh Hành Quân, thật cẩn thận mở miệng, "Có thể nói không muốn sao?"

Tức khắc, tiểu Lam Hoán liền chú ý đến vẻ mặt của phụ thân đột nhiên thay đổi, tươi cười không còn nữa, không đợi Thanh Hành Quân nói thêm cái gì, tiểu Lam Hoán bật người ra vẻ vui sướng, trêu ghẹo mở miệng, "Con chọc phụ thân vui vẻ, con. . . . . . Con rất muốn có đệ đệ làm bạn."

Loại đại sự này, mặc dù tiểu Lam Hoán mới ba tuổi nhưng trong lòng biết rõ ràng, chính mình căn bản không làm chủ được, so với việc làm cho mọi người khó xử, còn không bằng thừa lúc còn nhỏ mà quên đi.

Quả nhiên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu của tiểu Lam Hoán, Thanh Hành Quân mới nhẹ nhàng thở ra, hiếm khi hôn lên hai má béo thịt của đứa con nhà mình, "Sau này Hoán Nhi chính là ca ca, chiếu cố đệ đệ thật tốt, nhường nhịn đệ đệ."

Tuy rằng tiểu Lam Hoán còn không biết cái gì là gậy lớn thêm kẹo ngọt là có ý gì, nhưng hành động vô cùng thân thiết của Thanh Hành Quân, không thể nghi ngờ là xóa tan suy nghĩ muốn hỏi của tiểu Lam Hoán —— bé nghĩ, chỉ cần chính mình làm ca ca tốt, nơi chốn chiếu cố và nhường nhịn đệ đệ, vậy cha mẹ thúc phụ chỉ cần đệ đệ mà không cần bé, có lẽ còn có thể bởi vì bé hiểu chuyện mà có thể quan tâm đến bé nhiều chút.

Này cũng không thể trách tiểu Lam Hoán tính toán chi li, khi bé bắt đầu có ấn tượng, số lần gặp cha mẹ liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất nhiên là không thể hầu hạ dưới gối giống như hài đồng bình thường; thúc phụ luôn nghiêm khắc, mặc dù là yêu thương nhưng cũng vì tính tình mà không để cho tiểu Lam Hoán tùy ý làm nũng; trưởng lão sư thúc bá lại nghiêm khắc yêu cầu, sợ tiểu Lam Hoán lớn lên không đứng đắn, đương nhiên là đề phòng nghiêm ngặt, tuân theo máy móc, không được làm ra hành động không đúng; đệ tử Lam thị lại bởi vì thân phận thiếu tông chủ của tiểu Lam Hoán mà không dám gần gũi.

Cho nên, chưa từng có người nào nói với bé, bé là được mọi người yêu thương và chờ mong giáng sinh; chưa từng có người nào nói với bé, bé cũng có người yêu thương; chưa từng có người nào nói với bé, bé cũng chỉ là một đứa nhỏ bình thường —— mỗi người đều nói với bé, bé là thiếu tông chủ của Lam thị, phải yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, phải có lễ, phải khoan dung rộng lượng, phải gánh vác trách nhiệm, không nói khổ không sợ khó khăn.

Cho nên, tiểu Lam Hoán gần gũi nhất không phải là cha mẹ thân nhân, mà là tứ thư ngũ kinh, mà là gia quy Lam thị, mà là tâm pháp thể thuật —— có lẽ có đệ đệ, cha mẹ có thể yêu ai yêu cả đường đi, chú ý tới chính mình nhiều hơn.

Nguyên nhân chính là cảm thụ cá nhân của chính mình, sau khi có đệ đệ ruột thịt, ngoại trừ bỏ bài vở và tu luyện bình thường thì tâm tư của tiểu Lam Hoán đều ở trên người tiểu Lam Trạm, lúc Lam Trạm vẫn là trẻ nhỏ, sẽ không ngại phiền mà đối với đệ đệ nói thích linh tinh, biểu đạt vui vẻ trong lời nói. Thẳng đến khi Lam Trạm hơi lớn chút chủ động nói với Lam Hoán, làm như vậy thì không chững chạc, Lam Hoán mới bớt biểu đạt tình cảm của chính mình, thay đổi thành dùng hành động yên lặng bảo vệ đệ đệ.

Sau này có một đoạn thời gian rất dài, Lam Hi Thần quả thật cũng thành một huynh trưởng tốt làm một việc tự cho là không thẹn với lương tâm, sau đó y mới giật mình giác cái việc chính mình tự cho là đúng —— cuối cùng y cũng không thể giữ được tình cảm huynh đệ.

-15-

Ngày đệ đệ sinh ra vừa lúc là những ngày tuyết lớn, đều nói là tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa, tất cả mọi người nói là điềm tốt, nhưng tiểu Lam Hoán không thế nào cảm thấy được, bé cùng với Thanh Hành Quân đứng ở ngoài cửa, trước mắt đều là bồn máu loãng mang ra từ phòng của mẫu thân, tất cả trong tai đều là tiếng kêu thống khổ như có như không của mẫu thân, hơi hấp khí thì trong phổi tràn đầy mùi máu tươi.

Khi đó, Lam Hoán chỉ mới bốn tuổi, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bé sợ hãi cực kỳ muốn đi tìm phụ thân tìm kiếm an ủi, lại nhìn đến phụ thân từ trước đến nay luôn ôn hòa thì lúc này sắc mặt không tốt, cũng không dám tùy tiện tiến lên quấy rầy.

Tiểu Lam Hoán nhớ rõ lúc thúc phụ tâm tình không tốt, thì sẽ uống chén trà nóng bình phục tâm tình, bé nghĩ, hẳn là nên đưa cho phụ thân một chén trà nóng, cũng có thể ở trong ngày tuyết lớn ấm áp một chút.

Mất một phen công sức, tiểu Lam Hoán mới rót được chén trà nóng, thật cẩn thận bưng lại đây, sợ đánh đổ sẽ làm người khác bị thương, ngay tại lúc bé chuẩn bị gọi Thanh Hành Quân uống trà, bỗng nhiên trong phòng truyền đến tin tức xấu, nói là mẫu thân khó sanh.

Thanh Hành Quân trong lòng đều là phu nhân đương nhiên là không chú ý tới con trai lớn phía sau, nhất thời thất thố, cũng không nghe lời khuyên can của người bên ngoài, thẳng tắp vọt vào trong phòng.

Sợ tới mức tay của tiểu Lam Hoán run lên, trà nóng đều đổ tại trên tay và quần áo. Dù vậy, vì bảo trì hình tượng của thiếu tông chủ, tiểu Lam Hoán cũng chưa dám buông tay làm vỡ cái chén, chính là chịu đựng đau đem cái chén để lại trên bàn ở phòng cách vách.

Chờ tiểu Lam Hoán trở lại ngoài phòng, tuyết lớn đã sớm vùi lấp lá trà, cái gì cũng không nhìn thấy.

Nhưng mà, bé cũng không có tâm tư bi xuân thương thu, vết phỏng trên tay bắt đầu đau rát, bé thậm chí còn nghĩ vừa lúc mọi người không chú ý, cúi người xuống lấy tuyết đặt ở trên chỗ da kia, hoặc là tìm băng. Nhưng bé cũng không dám rời đi nửa bước, cũng không dám cúi người lấy tuyết, sợ người bên ngoài hiểu lầm bé ham chơi lười nhác, cuối cùng làm cho cha mẹ gia tộc không vui, người bên ngoài nói chính mình bất hiếu, lấy cái này làm liên lụy đến thanh danh của Lam thị.

Không biết đã qua bao lâu, nước thấm ướt y bào đã sớm đông lạnh thành một khối, đông lạnh đến nỗi làm cho Lam Hoán âm thầm phát run, tay lại bởi vì bị phỏng nên không dám đụng vào bình nước nóng sưởi ấm, chỉ có thể cố ý đi lại đi lại.

Lại đợi rất lâu, rất lâu, trong phòng truyền đến tiếng khóc nỉ non vang dội của trẻ mới sinh, phụ thân vẫn không đi ra, Lam Hoán đoán hẳn là là đệ đệ sinh ra, bé muốn vào xem đệ đệ và mẫu thân, lại sợ chính mình vào không đúng lúc, chỉ dám thừa dịp nhiều người lui tới, lén lút chạy đến cạnh cửa, thật cẩn thận cố sức vén lên màn chắn cửa chắn gió, nhìn thấy bên trong —— phụ thân ôm đệ đệ, cùng mẫu thân nói chuyện, hình ảnh người một nhà hoà thuận, vui vẻ.

Tiểu Lam Hoán thực hâm mộ đệ đệ, ít nhất đệ đệ được cha mẹ mong chờ sinh ra, vừa sinh ra có cha mẹ yêu thương.

Không đợi Lam Hoán miên man suy nghĩ, hâm mộ chấm dứt, phụ thân liền phát hiện mẫu thân vì lạnh mà run, hỏi làm sao lại run, có phải gió thổi vào nên lạnh hay không, lại quay đầu liền nhìn thấy bộ dáng Lam Hoán muốn vào mà không vào.

Có lẽ tưởng là Lam Hoán bướng bỉnh, Thanh Hành Quân nhất thời tức giận, cũng không chú ý giọng điệu, mở miệng trách cứ nói: "Lam Hoán, không được hồ nháo, con không lại đây thì đi ra ngoài, con như vậy thì mẫu thân sẽ sinh bệnh."

Đây là lần duy nhất mà Thanh Hành Quân đối đãi với Lam Hoán như vậy, tuy rằng không có ác ngôn, càng không có bạo lực uy hiếp, chỉ là hơi trách cứ nhắc nhở, nhưng cái này đủ để cho Lam Hoán sợ tới mức không có chút cảm giác an toàn vội vàng buông màn, tiếp theo run cầm cập canh giữ ở ngoài cửa.

Không biết đã qua bao lâu, Lam Hoán cảm thấy chính mình sắp bị đông lạnh thành người tuyết, mới nghe được giọng thúc phụ gọi chính mình: "Hoán Nhi, con ở đây làm cái gì?"

Đột nhiên có người kêu chính mình, Lam Hoán sợ tới mức theo bản năng đưa tay giấu ở phía sau, nhu thuận kêu thúc phụ, Lam Khải Nhân nhíu mày nhìn về phía trong phòng, "Ta mang con đi phòng bên chờ huynh trưởng."

Dứt lời, Lam Khải Nhân vừa mới chuẩn bị đưa tay muốn dắt cháu trai lớn nhà mình, lại bị đứa nhỏ né tránh, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn mình, có chút ủy khuất mở miệng: "Thúc phụ, con mới vừa chọc cho phụ thân không vui." Phụ thân chắc là không muốn thấy bé.

Lời này làm cho Lam Khải Nhân tạm dừng động tác, cẩn thận nghĩ, tính tình huynh trưởng đối với đứa nhỏ ấm áp, đánh giá  hẳn là do đứa nhỏ bị Thanh Hành Quân dọa, hoặc là đang muốn cáu kỉnh chút. Vốn nên hảo hảo khuyên bảo Lam Hoán, nhưng hiện giờ các trưởng lão bên kia vội vả thương nghị cùng với Thanh Hành Quân, chính là chuyện tiểu cháu cũng giống như Lam Hoán bị mang đi khỏi mẫu thân, phải được Thanh Hành Quân đồng ý, khó tránh khỏi phải phí một phen võ mồm, nếu Lam Hoán ở lại đây quả thật không tiện.

"Hoán Nhi ngoan, con về phòng nghỉ ngơi trước, huynh trưởng sẽ không tức giận."

-16-

Thúc phụ đã nói như vậy, Lam Hoán đương nhiên chỉ có thể nghe theo an bài, ba bước trở về. Đợi đến khi ở trong phòng, hơi nóng khôi phục hết thảy —— tứ chi đông cứng, hai má bị đông lạnh cùng với đau đớn trong lòng bàn tay.

Nhưng mà, Lam Hoán bất quá mới bốn tuổi, trên tay bị phỏng nổi lên những mụn nước trong suốt, chạm vào một chút đều đau đến nước mắt không tự chủ mà chảy ra, nhưng bé chính là yên lặng rơi lệ, không dám cũng không muốn khóc ra tiếng, dù sao cũng không có người để cho bé có thể ủy khuất.

Bởi vì sống một mình, Lam Hoán chỉ có thể đứng ở cửa, mong đợi thúc phụ hoặc đệ tử tuần tra đi ngang qua. Đợi thật lâu mới chờ được hai sư huynh, vội vàng đi ra cửa cười hỏi: "Sư huynh hảo, xin hỏi nếu là bị phỏng thì nên xử lý như thế nào?"

Nếu là ngày thường, bé nhất định là phải trước tiên đi vòng quanh, lại ra vẻ vô tình rồi mở miệng hỏi, tránh làm cho người bên ngoài trực tiếp biết được suy nghĩ của bé, nhưng hiện tại bé đau đến nổi không muốn đợi lát nữa.

Hai sư huynh nghe vậy, liếc nhau, tiểu sư đệ trước mắt chính là thiếu tông chủ, đương nhiên là không thể chậm trễ, huống chi đó là đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, cũng nên hảo hảo chiếu cố, sư huynh cầm đèn lồng lập tức mở miệng: "Sao đệ lại bị phỏng? Có nghiêm trọng không? Ta cõng đệ đi tìm y tu nhìn xem."

Nói xong liền giao chiếc đèn lồng đang cầm trong tay cho  người bên cạnh, đưa tay chuẩn bị ôm lấy Lam Hoán, lại nhìn thấy tiểu sư đệ lùi về sau mấy bước, liên tục lắc đầu phủ nhận: "Cám ơn sư huynh, không phải đệ, đệ chỉ là đọc sách tò mò mà thôi."

Sư huynh nhếch mày, rõ ràng là không tin lí do thoái thác của Lam Hoán, cho dù là đọc sách ham học hỏi, cũng không thể ở trong tuyết lớn chờ ở ngoài cửa hỏi người ta đi. Nhưng Lam Hoán là thiếu tông chủ, cũng không phải là đệ đệ nhà mình, thân là đệ tử Lam thị, chính mình cũng không thể phạm thượng, cưỡng chế mang Lam Hoán đi gặp y tu, "Dùng châm đã hơ lửa sau đó làm vỡ mụn nước, rồi đắp dược lên là được, nếu không nghiêm trọng thì mấy ngày nữa sẽ không sao."

"Cám ơn sư huynh." Được câu trả lời thuyết phục, Lam Hoán vội vàng nói cám ơn, cùng hai vị sư huynh cáo từ sau đó quay về phòng tìm nửa ngày nhưng cũng không tìm thấy châm, chỉ có thể dùng móng tay làm vỡ mấy cái mụn nước, đau đến mức bé cắn răng đều nhanh nát. Thật vất vả đem mụn nước đều làm vỡ, chà lau sạch sẽ, lại bỗng nhiên nhớ tới trong phòng của mình không có dược, thật sự Lam Hoán là không còn tinh thần để lăn qua lộn lại, liền tùy ý dùng vải băng lại, quay đầu nằm ở trên giường đang ngủ.

Ngày kế, Lam Khải Nhân chờ hồi lâu cũng chưa đợi được cháu trai lớn sớm nên xuất hiện ở trước mắt, lo lắng hỗn loạn tức giận tìm được Lam Hoán ở trong phòng, lúc này mới chú ý tới đứa nhỏ kia mặt nóng rát đỏ bừng, trên tay còn có vải băng, hình như có miệng vết thương, lập tức nhíu mày hướng đệ tử bên ngoài nói: "Đi thỉnh y tu, cũng thỉnh tông chủ đến một chuyến."

Nói xong liền ngồi vào cạnh giường, chuẩn bị trước bắt mạch cho Lam Hoán, đệ tử nghe vậy lập tức tiến lên, thấp giọng nói: "Vừa rồi có đệ tử đến truyền, Long Đảm trúc bên kia có chuyện không tốt, tất cả y tu đều còn ở bên kia, tông chủ một mực canh giữ ở bên kia."

Như thế nhắc nhở Lam Khải Nhân, ngày hôm qua, việc Lam Trạm không có như thường lệ mang đi khỏi đã tranh chấp với Thanh Hành Quân một phen —— Thanh Hành Quân nghĩ đến đã có Lam Hoán kế nhiệm tông chủ, thứ tử lại là sinh non, khó sanh, nên ở lại bên cạnh vợ, thẳng đến khi hơi lớn chút rồi mang đi; Lam Khải Nhân khẳng định không muốn, còn chưa nói đến vài câu, liền bị huynh trưởng hạ lệnh trục khách. Lam Khải Nhân cực kì hiểu rõ, vị huynh trưởng nhà mình nếu đã không chịu khuất phục, cả Lam thị không ai có thể địch lạo, so với việc nói những lời vô dụng, còn không bằng khuyên nhủ các trưởng lão phóng khoáng thêm chút kỳ hạn.

Nghe vậy, Lam Khải Nhân thở dài còn chưa nói cái gì, liền phát hiện từ Lam Hoán giãy dụa muốn ngồi dậy, miễn cưỡng cười nói: "Thực xin lỗi thúc phụ, con ngủ quên, không cần phiền phụ thân và y tu."

Long Đảm trúc bên kia, mẫu tử đều là nguy hiểm, mặc dù mời đến y tu, y tú phái tới cũng không phải là y thuật đỉnh cao vượt bậc, đánh giá y thuật của chính mình cũng không kém hơn, Lam Khải Nhân nghĩ như vậy liền bắt đầu thay Lam Hoán bắt mạch, để cho đệ tử đến dược phường lấy mấy dược liệu.

"Hoán Nhi, con chớ nghĩ nhiều, mấy ngày nay nghỉ ngơi là tốt rồi, con muốn ăn cái gì không?" Lam Khải Nhân một bên nói, một bên thay cháu trai lớn nhà mình nhúng một cái khăn lạnh đắp lên cái trán, lại vừa cẩn thận đắp dược lên vết thương bị phỏng trong lòng bàn tay.

Người sinh bệnh nào có tâm trạng ăn uống, Lam Hoán theo bản năng đã muốn lắc đầu cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng: "Thật sự có thể ăn cái mình muốn sao?"

Lam Khải Nhân gật đầu, hắn hiếm khi dung túng Lam Hoán một lần, cũng muốn nghe một chút Lam Hoán từ trước đến nay không kiêng ăn thích ăn cái gì. Đánh giá thúc phụ không giống như là đang nói giỡn, Lam Hoán lúc này mới thật cẩn thận mở miệng, "Con muốn ăn mứt quả ghim thành xâu." Ngẫu nhiên bé nghe các sư huynh đệ khác nói qua, cha mẹ của bọn họ mua mứt quả ghim thành xâu cho bọn họ, bọn họ đều nói đó là món ăn ngon hạnh phúc nhất trong thiên hạ, cha mẹ sẽ luôn ở lúc rãnh rỗi thì dẫn theo bọn họ đi rước đèn, cùng bọn họ đi dạo phố mua đồ ăn ngon.

Nhưng Lam Hoán một lần cũng chưa được đi qua, cũng chưa nếm qua, càng không cùng cha mẹ đi dạo trên đường phố, bé thật sự muốn nếm thử chút hạnh phúc là có tư vị như thế nào.

Lam Khải Nhân đầu đầy mờ mịt bắt đầu cẩn thận suy tư khi nào thì để cho cháu trai lớn nhà mình nếm thử mứt quả ghim thành xâu, vốn nên trực tiếp cự tuyệt, lại nhìn thấy Lam Hoán sinh bệnh tội nghiệp, lại chần chờ, nhưng đứa nhỏ sinh bệnh ăn đồ ăn vặt đối thân thể cũng không tốt, còn dễ dàng bỏ ăn. Cuối cùng Lam Khải Nhân vẫn là quyết tâm cự tuyệt Lam Hoán, nhưng vẫn là mềm lòng tự mình đi phòng bếp nấu bát mì cho cháu trai.

Mì thúc phụ nấu ngon lắm, nhưng mà Lam Hoán vẫn là muốn nếm thử mứt quả kia là có tư vị như thế nào.

Tbc.

.
.
.
.
Dạo này mình bận quá, không thể ra chương thường xuyên được, mong mọi người đừng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro