65: Đoạn Nhai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-10-

Người đời đều biết Hàm Quang Quân si mê một người, vấn linh nhiều năm, phùng loạn tất xuất, mà nay bên người lại có thêm một người.

Phàm là người biết được việc này, không phỏng đoán thân phận của người nọ, thế gia nào, Lam thị lại như thế. Từ ngày Lam Vong Cơ trở về nhà, Lam Khải Nhân lại thay đổi, lén cố ý tìm Lam Hi Thần hỏi chút việc. Có lẽ xuất phát từ tâm lý mắc nợ, hoặc là chính mình dĩ nhiên không muốn làm cho đệ đệ gặp chuyện phức tạp, Lam Hi Thần vẫn là thay Lam Vong Cơ che dấu, mặc dù y biết thúc phụ sẽ không tin tưởng chính mình với lời nói mơ hồ không rõ.

Huống hồ, từ sau lần ngủ cùng nhau trước đây, Lam Vong Cơ bắt đầu tránh né Lam Hi Thần, mặc dù hai người đều ở Lam thị, nhưng sớm chiều đều không thể gặp mặt nhau, để tay lên ngực tự hỏi, Lam Hi Thần căn bản không biết chính mình đến tột cùng là chọc giận đệ đệ cái gì.

Thôi, chính mình cũng không còn bao nhiêu ngày có thể che chở đệ đệ, hy vọng sau này khi mình không còn sống, Lam Vong Cơ có thể giúp đỡ gia tộc là tốt rồi.

Mấy ngày nay, trừ ngày ấy ngủ cùng đệ đệ ra, Lam Hi Thần gần như không có thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc ngủ không được, nếu không dùng linh lực miễn cưỡng nâng cao tinh thần, thì nằm ở trên bàn ngủ một lát —— những ngày còn lại của y không còn nhiều lắm, phải gia tăng xử lý tông vụ cùng với các loại quan hệ, còn phải bớt thời giờ dạy tiểu Song Bích về tông vụ.

Nhưng mà, đối với việc này, Lam Vong Cơ đối với đều có nghi hoặc cùng với một chút oán hận.

Ở Lam thị, dựa vào tính tình Ngụy Vô Tiện thì tất nhiên là rất khó tìm được tiểu hữu cùng chung chí hướng, trong đó tiểu bối có thể cùng giao hảo đó là Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi. Vốn là thường thường mang theo hai người xuất môn đi ăn thịt hoặc là cùng Lam Vong Cơ đang đi săn đêm, như vậy cũng đã một đoạn thời gian, nhưng những ngày gần đây tiểu Song Bích bị Lam Hi Thần kiên quyết giữ ở bên người, nói là cần phải giảng bài, lại làm cho Lam Vong Cơ không biết nội tình cảm thấy Lam Hi Thần là đang lo ngại Ngụy Vô Tiện, sợ Ngụy Vô Tiện làm hư đứa nhỏ.

Nhất thời, Lam Vong Cơ cũng không biết nên đối mặt với huynh trưởng nhà mình như thế nào, thậm chí bắt đầu hoài nghi huynh trưởng có phải cũng rơi vào thế tục hay không, đối với Ngụy Vô Tiện có thành kiến. Lại một lần nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Ngụy Vô Tiện trốn ở trên cây ở Tĩnh Thất không có việc gì làm, Lam Vong Cơ ngồi im không được, đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần.

Vừa mới vào phòng, Lam Vong Cơ liền cảm thấy được trong phòng rõ ràng lạnh hơn bên ngoài rất nhiều, liền rùng mình một cái, vẫn là Lam Hi Thần cách bình phong, trong giọng nói hình như có vài phần vui mừng, mở miệng: "Vong Cơ?"

"Huynh trưởng."

Câ5n hương tình khiếp*, Lam Vong Cơ bị huynh trưởng gọi tên thoáng chốc có chút chột dạ, vốn là chuẩn bị vượt qua bình phong nhưng nhất thời đình trệ, nói đến bên miệng cũng không biết nên nói cái gì, "Trong phòng sao lại lạnh như vậy?"

*Cận hương tình khiếp: tâm trạng phức tạp của người xa quê khi trở về nhà.

"Ta trời sinh sợ nóng, nếu ngươi cảm thấy lạnh, ta liền thu linh lực." Lam Hi Thần dừng bút, chuẩn bị đứng dậy nghênh đón đệ đệ nhà mình, này vẫn là lần đầu Lam Vong Cơ chủ động nói chuyện với chính mình sau chiến tranh lạnh, quả nhiên, khổ lâu luôn sẽ có chút đường ngọt chậm rãi."Vong Cơ, mau vào ngồi."

Nếu Lam Vong Cơ chân chính hiểu biết huynh trưởng nhà mình, hắn nhất định phải biết được Lam Hi Thần từ trước đến nay sợ lạnh, nhất là thân thể sau khi bị phá hủy lại càng sợ lạnh, nhưng việc ăn no ngủ kỹ, Lam Hi Thần dĩ nhiên không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, chỉ có thể biến trong phòng còn lạnh hơn so với bên ngoài vào lúc mùa đông, mới có thể cưỡng chế nâng cao tinh thần.

"Không được, huynh trưởng, lần này ta tới chính là có một chuyện muốn xin chỉ giáo." Lam Vong Cơ lấy lại tinh thần, tìm về lý do ban đầu mình tới đây, "Huynh trưởng có phải có thành kiến với Ngụy Anh hay không?"

Mạc danh kỳ diệu chất vấn làm cho Lam Hi Thần phá lệ nghi hoặc, y im lặng một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra nửa chữ, thầm nghĩ hỏi đệ đệ có phải nghe được tin đồn gì hay không, "Sao lại nói như thế?"

Vốn là là miên man suy nghĩ, Lam Vong Cơ cũng không nói nên một nguyên do nào, nhìn thấy Lam Hi Thần sau huân hương bình phong vẫn như trước kia, mở miệng thỉnh cầu nói: "Kia. . . . . . Huynh trưởng, đã nhiều ngày Ngụy Anh vì ta mà ở lại Lam thị, nhàm chán đã lâu, huynh trưởng có thể để cho Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy chơi với hắn?"

Nếu là huynh trưởng như trước đây, nhất định sẽ không bác bỏ thỉnh cầu của chính mình.

"Mấy ngày nay không được." Đây là lần đầu tiên Lam Hi Thần không theo nguyên tắc bác bỏ yêu cầu của Lam Vong Cơ, chính y cũng là có chút chột dạ, bối rối, rõ ràng không thể nhìn thẳng đối phương lại vẫn cảm thấy Lam Vong Cơ ngay tại trước mặt vậy, lại có vài phần môi khô miệng khô, cố tình nguyên do kia lại không thể để cho đệ đệ biết được, tình cảnh lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch.

Chắc chắn cái này đối với Lam Vong Cơ như một đòn đánh nghiêm trọng, tràn đầy thất vọng, suy đoán và hoài nghi đều ở thời khắc bị cự tuyệt dâng lên, trong lòng hắn tràn đầy không tin rồi lại không thể không tin—— huynh trưởng cũng không còn như xưa. Lam Vong Cơ nghĩ muốn lớn tiếng trách cứ, muốn vì Ngụy Anh biện hộ, muốn bất mãn nói ra tất cả, lại đang nhìn thấy bóng dáng Lam Hi Thần đi đến chỗ của chính mình, đều phai mờ, hắn không muốn gặp người trước mắt, bởi vì cảm xúc mà hai hàm răng của hắn run lên không ngừng, lời nói ra thậm chí đều có chút âm rung, "Vong Cơ cáo lui."

Không đợi Lam Hi Thần giữ lại hoặc là nói chuyện, Lam Vong Cơ liền vội vàng đẩy cửa bước nhanh rời đi, không kịp nhìn về phía huynh trưởng hắn tự cho là thay đổi, hai mắt xanh đen, hai gò má gầy yếu, thân thể ốm đi, không kịp nghe được lý do Lam Hi Thần không thể nói, thậm chí không thể nhìn thấy Lam Hi Thần ngay cả một tiếng Vong Cơ đều gọi không được mà bắt đầu ho khan, chỉ có thể chống đỡ khung cửa mới có thể khó khăn miễn cưỡng đứng.

Bóng dáng đệ đệ trước càng mờ dần đi, Lam Hi Thần lại cảm thấy mũi đau xót, nước mắt tích ở trong hốc mắt chậm chạp không thể rơi xuống, trong lòng cũng hiểu rõ ràng —— ngăn cách giữa hai huynh đệ, chỉ sợ là cuộc đời này cũng không thể giải được, không thể lấp đầy.

-11-

Họa vô đơn chí.

Việc này còn chưa trôi qua hai canh giờ, Lam Hi Thần còn đang sứt đầu mẻ trán xử lý tông vụ vốn không thể nào xử lý hết, ngay cả bữa trưa đều chính là mấy ngụm cháo lạnh lúc sớm. Có đệ tử mặt lộ vẻ khó khăn đứng cách cửa thông báo, lão tiên sinh cùng Hàm Quang Quân hình như có hiểu lầm, hiện tại hai bên giống như có chuyện tranh chấp.

Đứng dậy một lát, có lẽ là do đã lâu chưa ăn cơm, Lam Hi Thần loạng choạng liền bị ngã trên mặt đất, may mắn là cửa vẫn đóng, bằng không tin đồn tông chủ Lam thị bị đệ đệ tức giận đến ngã, vừa muốn truyền ra khắp thế gia. Đệ tử ngoài cửa chỉ nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống, cũng không biết tình hình bên trong, còn tưởng rằng Lam Hi Thần sơ ý làm vỡ cái gì, "Tông chủ, có cần ta vào quét quét dọn hay không?"

"Không cần, cám ơn." Bên trong cánh cửa đáp lại là cự tuyệt đúng lúc và lễ tiết trầm tĩnh, "Ngươi đi trước đi."

Trong lòng bàn tay và đầu gối bị góc bàn bằng cây lim cứng rắn đâm chảy máu, trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, mặc dù là chật vật như vậy, Lam Hi Thần vẫn là tận lực bảo trì thể diện cùng lễ nghi của mình, chờ nghe được tiếng bước chân của đệ tử rời đi, y mới chậm rãi ngã ngồi trên mặt đất, lại một lần nữa rõ ràng nhận thức thân thể của chính mình suy bại đến trình độ nào và thời gian ngắn ngủi như thế nào.

Thời gian không đợi y.

Có thể, Lam Hi Thần còn đánh giá rất cao vị trí của mình ở trong lòng thúc phụ cùng đệ đệ, ngay tại khi y bất chấp băng bó liền vội vàng đuổi tới, lại chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt Lam Vong Cơ lạnh lẽo xuất môn đụng phải chính mình, tùy ý hành lễ với mình sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa mà rời đi. Thậm chí không kịp thở dài, Lam Khải Nhân trong phòng bị Lam Vong Cơ làm cho tức giận nhìn thấy huynh trưởng của hắn, lại nhịn không được quở trách vài câu, nội dung đơn giản chính là bất mãn với Lam Vong Cơ nên giận chó đánh mèo, rất tức giận với hành vi dung túng đệ đệ của y.

Nhưng vẫn còn cố kỵ thân phận tông chủ của Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân cũng chỉ là ít ỏi vài câu liền dứt lời, để cho Lam Hi Thần nhanh đi lo công việc, cuối cùng còn không quên quan tâm cháu phải nhớ nghỉ ngơi, sắc mặt hiện tại không đẹp chút nào.

Lam Khải Nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, vốn chính là quan tâm rất bình thường của người thân, cũng đủ để cho Lam Hi Thần cảm động đến mũi chua xót. Lam Hi Thần cười đáp ứng chính mình sẽ chú ý thân thể, trong lòng lại tính toán đem canh giờ nghỉ ngơi hôm nay giãn ra một ít, nghĩ, nếu không chính mình đi phòng bếp làm bữa cơm, lấy cơ hội này làm cho hai thúc cháu ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, có thể tốt như xưa.

Không như mong muốn, Lam Hi Thần thành công làm cho hai thúc cháu cùng ngồi ăn cơm, lại thủy chung không thể làm cho hai người tâm bình khí hòa giải hòa, đồ ăn vất vả làm ra cũng không ở trong mắt hai người họ.

Không hài lòng nửa câu, đối mặt với quở trách của Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ cũng trầm mặc mà chống đỡ, nhưng làm Lam Khải Nhân rất tức giận. Vì thế, hai người chỉ mới ngồi xuống không đến nửa nén hương liền song song rời khỏi, chỉ lưu lại một mình Lam Hi Thần với tình hình khó khăn này mà đau đầu.

Bưng cơm đã có chút lạnh tùy ý ăn, Lam Hi Thần tinh tế suy tư nên như thế nào làm dịu đi quan hệ căng thẳng của hai người, cùng với nên như thế nào uyển chuyển khuyên bảo đệ đệ cùng thúc phụ giải thích với nhau. Chắc là Lam Hi Thần đói bụng một ngày nên chỉ ăn nửa chén cơm và đồ ăn, liền không thể ăn tiếp, nhìn thấy đồ ăn bị lãng phí, nhịn không được thở dài.

-12-

Mặc dù thân thể cũng có tốt hơn, nhưng ăn cơm lạnh cũng làm cho dạ dày vốn đã có bệnh của Lam Hi Thần cảm thấy đau đớn, huống chi hôm nay còn ăn nửa chén cơm lạnh, trực tiếp làm cho người nào đó "Tự làm bậy" đau đến cuộn mình ở trên giường, trên tay còn cầm sổ sách xem.

Ngoài cửa chợt có người gõ cửa, trong lòng Lam Hi Thần thật sự là bất đắc dĩ cực kỳ, đứng dậy ngồi ở trước bàn, dùng góc bàn chống đỡ bụng của chính mình, ra vẻ không có chuyện gì, mở miệng: "Mời vào."

Ngoài dự kiến của Lam Hi Thần, dĩ nhiên là đệ đệ nhà mình, có lẽ là ánh nến nhu hòa sắc mặt của Lam Hi Thần, cũng có lẽ là Lam Vong Cơ đầy bụng tâm sự không hề bận tâm, một mở miệng chính là nhắc lại chuyện trước đây: "Huynh trưởng, đầu của Xích Phong Tôn, đúng là ở bên trong mật thất của Kim Lân Đài."

Chuyện xưa nhắc lại, cũng không có đả kích như lần đầu nghe thấy, Lam Hi Thần bất động lại, "Vong Cơ, ngươi vẫn là tin tưởng lời của Ngụy công tử?"

"Ngụy Anh nói, Tẩy Hoa do Kim Quang Dao thổi có vấn đề, ta muốn đi Cấm Thư các tra khúc phổ."

Khúc kia là Lam Hi Thần tự mình chỉ dạy cho Kim Quang Dao, mục đích chính là làm dịu quan hệ giữa Đại ca và Tam đệ, nếu thật sự là khúc này có vấn đề, là Kim Quang Dao cô phụ tín nhiệm của y, mà y cũng chính là đồng lõa hại chết Đại ca.

Lam Hi Thần theo bản năng muốn cự tuyệt, y thật sự quá mệt mỏi, trước mắt tông vụ, thời kì giáp vụ, đang trên đà hưng thịnh, y thà rằng mù quáng tin theo bức thư này, sắp xếp các nhiệm vụ và trách nhiệm của tông chủ, sau khi y chết, mọi thứ không liên quan gì đến y.

Nhưng, cố tình Lam Hi Thần lại là hiểu biết tính tình của Lam Vong Cơ nhất, nếu là chính mình không đồng ý, đệ đệ tất nhiên tức giận, đến lúc đó làm ra hành động khác lại làm cho hắn khó có thể thích ứng.

Cuối cùng Lam Hi Thần vẫn là đồng ý với Lam Vong Cơ đến Cấm Thư các, ngoài ý muốn tìm được Loạn Phách Sao đã bị người khác phá hư, Lam Hi Thần dù có không muốn tin tưởng như thế nào, nhưng đoạn nhác phổ bị  hoại trước mắt kia vẫn là làm cho y chỉ có thể thoái nhượng, "Ngày mai, ta đi thực nghiệm, nhìn xem đoạn tàn phổ này, có thật sự làm ảnh hưởng đến tâm trí của con người hay không."

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ nghĩ muốn rèn sắt khi còn nóng, thuyết phục Lam Hi Thần, nhưng hắn đánh giá tâm tư và thân thể của Lam Hi Thần trước mắt quá cao.

Từng được kêu là máy đọc đệ, Lam Hi Thần sao lại không biết tâm tư và ủy khuất của đệ đệ —— Lam Vong Cơ muốn nói với chính mình rằng hắn là đệ đệ ruột thịt của y, vì sao chính mình thủy chung cũng không tin tưởng hắn, mà lại tin tưởng Kim Quang Dao.

"Vong Cơ, ta đáp ứng ngươi, nếu thật sự là Kim Quang Dao, ta nhất định không bỏ qua kẻ xấu." Cuối cùng Lam Hi Thần không chống đỡ được, lần đầu ở trước mặt Lam Vong Cơ để lộ ra mặt yếu ớt, y một tay che khuất hai má, giống như che dấu cái gì vậy, nhưng lại không thể không theo trong cổ họng nói ra, "Ngươi cùng Ngụy công tử cũng cần tự mình tìm ra chứng cứ mấu chốt."

"Ta cùng Ngụy Anh lập tức xuất phát."

Giống như trước đây, theo lý thường phải làm, không hỏi ý kiến của chính mình liền quyết định, phảng phất chính là muốn báo cho biết mà thôi.

Lam Hi Thần không thể xem xét mà tựa vào trên giá sách, trong đầu một mảnh hỗn độn, cũng không quản đệ đệ có nhìn thấy hay không, chính là mờ mịt chờ đệ đệ rời đi, sau đó  chậm rãi trượt xuống ngồi ở trên đất, miệng thì thào nói nhỏ, "Ta thật sự tin sai người rồi sao?"

Không đợi Lam Hi Thần phản ứng nhiều hơn, máu từ cổ họng dâng lên, khóe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi, mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau, buồn ngủ.

Nếu, giờ phút này y đi rồi thì thật tốt —— ý thức sắp lâm vào trong bóng đêm, Lam Hi Thần chân thành nghĩ đến.

Tbc.
.
.
.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro