64: Đoạn Nhai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-5-

Bọn họ cũng từng có khoản thời gian tươi đẹp, khi đến mùa xuân thì đạp thanh, ngày mùa hè thì thưởng thức hoa sen, mùa thu nếm qua trái cây, đông tuyết thì nương tựa vào nhau.

Trên đường đến Giang thị, Lam Hi Thần chợt nhớ tới khoản thời gian trước khi hai người tách ra đã cùng nhau ủ rượu hoa quế -- mới vừa chấm dứt Xạ Nhật Chi Chinh không lâu, còn không có xảy ra chuyện của Ngụy công tử, lại là lúc hai người tình nồng ý mật, sau khi nghe nói đến Nữ Nhi Hồng của dân gian, vẫn là y đề nghị ủ rượu, ngụ ý tình thâm duyên lâu.

Giang Trừng cũng không phải là người tham rượu, nghe chuyện tốt này, cũng liền cùng Lam Hi Thần xắn tay áo lên ủ hai bình rượu hoa quế, bày tỏ có đôi có cặp.

Chỉ tiếc, không đợi rượu ủ xong, chuyện của đệ đệ cùng Ngụy công tử xảy ra, lúc đó quan hệ của Trừng Hi hai người bị người trong tộc biết được, đều là lên án công khai phản đối, ngay cả thúc phụ thân cận nhất cũng không có ý chúc phúc gì, càng không nói đến các trưởng lão khác, bọn họ hoặc là ăn uống điều độ hoặc là lên lớp giảng bài, đều là kháng nghị, yêu cầu Lam Hi Thần lấy thân phận tông chủ Lam thị, tuyệt đối không thể lại đi vào con đường của tông chủ đời trước.

Mới đầu Lam Hi Thần cũng là tranh đấu, thậm chí cùng các trưởng lão như nước với lửa.

Trai cò tranh chấp, ngư nhân đắc lợi.

Nhưng vẫn có người làm Lam Hi Thần khuất phục -- đại trưởng lão dạy kiếm thuật cho y, bởi vì ăn uống không điều độ mà tính mạng như chỉ mành treo chuông, sư phụ chỉ dạy y học thức bởi vì đau lòng mà triền miên giường bệnh, thúc phụ vì cứu vãn y mà bị nhục mạ, lo âu thậm chí phải nằm trên giường dưỡng bệnh, Lam thị bởi vì y mà bắt đầu lòng người tan rả, sụp đổ, trừ ba nhà Giang, Kim, Nhiếp ra, các nhà khác đều ngồi xem, chậm rãi đợi "Tin lành": Lam thị nội loạn.

Đến tận đây, Lam Hi Thần mới thanh tỉnh hiểu được, y chính là y, mà không phải Lam Vong Cơ, y không có tư cách giống như Lam Vong Cơ có thể bừa bãi tùy tính, càng không có năng lực chính đại quang minh làm bạn bên người yêu, y chỉ có thể đưa ra lời chia ly với Giang Trừng, tất cả mọi người đều vui mừng, sau này cũng sẽ không bao giờ đặt chân vào Liên Hoa Ổ, càng không thể nói đến chuyện ủ rượu với Giang Trừng.

Người sắp chết, luôn có một chút tiếc nuối, hy vọng xa vời, Lam Hi Thần quyết định sẽ không nói cho Giang Trừng biết việc này, nhưng y thực tại cũng muốn gặp người yêu duy nhất trên đời của y.

Mấy ngày trước đây, Lam Tư Truy từng gởi thư nói Lam Vong Cơ vô tình phá hư bốn trăm phược tiên võng của Giang thị. Tuy nói, Lam Hi Thần thiệt tình là nghĩ, tức giận như thế nào mới có thể vô tình phá hư nhiều vật sang quý như vậy, nhưng vẫn thật may mắn có thể mượn cớ trả tiền mà gặp Giang Trừng.

Thời gian của y không còn nhiều lắm, nhìn một lần thì nhìn nhiều một chút, gặp mặt một lần thì ít đi một lần.

-6-

Mặt trời chói chang, chiếu ở trên người Lam Hi Thần giống như là mau tổn thương y vậy, y cố sức vận linh lực làm cho chính mình bảo trì thanh tỉnh, không để cho chính mình có vẻ quá mức chật vật.

Một canh giờ trước, Lam Hi Thần đã tới Giang thị, đứa bé giữ cửa thấy y đến đầu tiên là lễ tiết chu toàn hỏi lý do đến, sau khi biết được là việc tư thì vẻ mặt xấu hổ nói tông chủ tự mình hạ lệnh, nếu là Trạch Vu Quân vì việc tư mà đến, không được đi vào, cũng không cho phép bẩm báo.

Bàn tay lấy bức tranh từ trong túi Càn Khôn ra, nghe thấy vậy khựng lại một chút, tươi cười ôn hòa trên mặt Lam Hi Thần cũng hiện lên khó xử, một cái chớp mắt nhưng lại cảm thấy bức tranh trong tay như nặng vạn cân.

Y không muốn khó xử đứa bé giữ cửa, chỉ có thể cẩn thận mở miệng, "Khách khanh có ở đây không?"

Nhiều năm qua đi, khách khanh cũng là một trong số ít người biết được chuyện quá khứ, tuy rằng y vẫn là không được vào Liên Hoa Ổ, nhưng luôn có thể nhờ khách khanh thay mình chuyển giao.

Có lẽ là trước đây Giang Trừng bởi vì nguyên nhân này mà giận dữ, đứa bé giữ cửa đứng đối diện y hồi lâu, cũng chưa dám bước vào trong bẩm báo khách khanh.

Mặt trời chói chan như lửa cháy, như là cỏ đâm trúng người khóc không ra nước mắt, vết thương đầy người, Lam Hi Thần đứng ở cửa Giang thị đã một khoảng thời gian, y không muốn rời đi, nhưng dựa vào tính tình ấm áp của y cũng không làm ra hành vi thất thố gì hoặc là gây khó xử người khác.

Y từ trước đến nay chỉ biết khó xử chính mình.

Lam Hi Thần thể hư ốm yếu, nếu không phải nhờ linh lực chống đỡ, chỉ sợ y đã sớm chịu không được. May mà, khách khanh luôn tuần tra cuối cùng chú ý tới Lam Hi Thần đứng ở ngoài cửa đã lâu, khách khanh từ trong ánh nắng nhìn thấy người ngoài cửa khuôn mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi run run, răn dạy đứa bé giữ cửa nói:

"Trạch Vu Quân tới chơi sao lại không thông báo?"

Không đợi khách khanh nói thêm vài câu khách khí cứu vãn, đứa bé giữ cửa liền lập tức ủy khuất mà phản bác, "Tông chủ tam lệnh ngũ thân nhấn mạnh, nếu là Trạch Vu Quân vì việc tư mà đến, không được bẩm báo, cũng không cho phép đi vào. . . . . ."

Nói không nói chuyện, nhìn thấy mặt khách khanh lộ vẻ khó xử mà trừng mắt nhìn chính mình, đứa bé giữ cửa sợ tới mức vội vàng ngậm miệng không muốn nhiều lời nữa.

Lam Hi Thần nghe lại một lần nữa dĩ nhiên sẽ không giống lần đầu nghe, cảm thấy chán nản như vậy. Y vốn là thân thể không tốt, tất nhiên là không miễn cưỡng nữa, mang theo cười khổ thấp giọng, nói nhỏ nhẹ: "Không có việc gì, đây là tiền đền bốn trăm phược tiên võng. . . . . . Cùng với, đây là lễ vật trước đây chậm chạp chưa đưa tới."

Khách khanh vội vàng nhận lấy, hai tay cung kính tiếp nhận ngân phiếu đền tiền, rồi lại chần chờ đem bức tranh trả lại cho Lam Hi Thần, thật cẩn thận đánh giá sắc mặt Lam Hi Thần, khuyên nhủ, "Sau ngày xảy ra chuyện trước đây, tông chủ rất tức giận, đem tất cả vật cũ đều đập nát từng cái."

Chần chờ một lát, mới lại ấp úng nói tiếp: "Tông chủ còn phân phó, nếu sau này Trạch Vu Quân lại đưa đến lễ vật giống như vậy, không được phép vào Giang thị."

Bức tranh ở trong tay giống như nặng vạn cân, Lam Hi Thần thậm chí đều có chút bất động, mấy chữ ít ỏi như thế, trái ngược lại im lặng.

Ngoài cửa rơi xuống những đóa hoa bồng bềnh giống như bông, mây bao quanh như tơ tằm trắng, tán ra nhã hương giống như lá trà, vốn là hương hoa mỏng manh, mát lạnh, nhưng Lam Hi Thần hút vào phổi lại cảm thấy mùi rỉ sắt.

-- Đây là lần cuối cùng trong đời y vì Giang Trừng vẽ một bức tranh, y thật sự không muốn cầm nó rời đi.

Khách khanh thấy Lam Hi Thần ấp úng, cảm thấy mềm nhũn, nghĩ Giang Trừng vạn nhất chính là khẩu thị tâm phi, chuẩn bị cầm lấy, bức tranh bỗng nhiên bị Tử Điện cuồn cuộn quấn lấy.

"Ngươi tới làm cái gì?"

Nghe theo âm thanh tràn đầy xa cách cùng đề phòng, Lam Hi Thần chịu đựng sợ hãi trong lòng, chua chát cùng với vui sướng, đã rất lâu rồi y không có lén đi nhìn Giang Trừng.

Không biết là bởi vì bệnh nặng, vẫn là vì Giang Trừng đứng ngược sáng, Lam Hi Thần không nhìn thấy rõ sắc mặt của người trước mắt, chỉ có thể hoàn toàn nuốt vào tương tư nổi khổ, cố gắng làm cho chính mình nhìn qua giống như ngày thường, vui sướng làm đầu óc của y mê mang, nhất thời lỡ nói những lời trong bụng ra, lập lại vài lần.

"Tranh này là ta muốn tặng ngươi, hy vọng ngươi có thể thích."

"Mấy năm nay, ta vẫn rất nhớ ngươi."

"Vãn Ngâm."

Người sắp chết lời nói cũng trở nên chân thành, nhưng Lam Hi Thần cố tình đã quên Giang Trừng là người kiêu ngạo bao nhiêu -- lúc trước là y tràn đầy vui vẻ đưa ra ý nguyện ở bên nhau, sau đó cũng là y nhẫn tâm đưa ra lời chia ly, ở trong mắt người ngoài, y và Giang Trừng giống như chuyện đùa có thể tùy ý bàn tán, không nói đến mặt khác.

"Tặng cho ta?" Giang Trừng giương mắt nhìn về phía Lam Hi Thần, giọng điệu xa lạ mà lạnh như băng, ba chữ ngắn ngủn đều giống như bố thí vậy.

Lam Hi Thấn thấy thế, bộ dáng hoảng hốt, nhưng lại không thể rút lại lời nói, chỉ có thể cắn môi dưới gật đầu.

Thoáng chốc, ánh điện tím cuồn cuộn nổi lên, người bên ngoài đều khó có thể mở mắt, nhưng Lam Hi Thần lại chịu đựng mắt đau đớn, trơ mắt nhìn thấy bức hoạ bị nghiền nát, trang giấy theo gió bay đi, sau đó rớt xuống biến thành bụi, giống như là cả đời này của y vậy.

"Ta nói rồi, ta cùng với ngươi không còn gì liên quan."

Thì ra, đúng là không thể được.

Ngay cả chính Lam Hi Thần đều không thể tưởng tượng được, nhìn thấy khoảnh khắc vật cũ bị xé rách, rõ ràng tâm đều đau như bị xé rách, nhưng cố tình y còn có thể cười--hóa ra khi người thật sự khổ sở đến tâm đã chết thì khóc không ra nửa giọt nước mắt.

-7-

Xuất môn một chuyến, trước mắt lộ vẻ cảnh còn người mất, Lam Hi Thần chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, trên đường trở về đều ho ra máu, tưởng rằng trở lại Hàn Thất giống như chui vào vỏ cứng, có thể làm cho người ta cảm thấy như đang thở dốc.

Không như mong muốn.

Đệ đệ hiếm khi trở về, còn dẫn theo khách nhân lâu ngày không gặp cùng nhau trở về nhà, vốn là việc vui, nhưng hắn lại nói với Lam Hi Thần, Kim Quang Dao có vấn đề.

Vu khống, Lam Hi Thần từ tâm hỏi có bằng chứng chính xác không, Lam Vong Cơ trái lại vòng vo nói với y, hồi lâu mới nói chưa có bằng chứng chính xác, lúc này mới làm cho Lam Hi Thần nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được lấy tay che miệng ho lên.

"Huynh trưởng?"

Nhìn thấy bộ dáng Lam Vong Cơ lo lắng, trong lòng Lam Hi Thần ấm áp, nhưng vẫn đem tình hình thực tế giấu đi, "Ngày gần đây cảm lạnh, uống mấy bát thuốc thì tốt rồi, không sao."

Đệ đệ nghe vậy lại nhấn mạnh chuyện vừa nói, thái độ của Lam Hi Thần lại khác thường cũng không có hùa theo, còn thay Kim Quang Dao nói vài câu, cái này liền làm cho Lam Vong Cơ khó chịu, không khí giữa hai ngày càng trở nên căng thẳng, Lam Hi Thần nhìn ra đệ đệ muốn đứng lên rời đi, chợt mở miệng ngắt lời, nói: "Vong Cơ, hôm nay có thể ngủ ở lại Hàn Thất không?"

Lúc sắp chết, sẽ luôn có một chút suy nghĩ xa xỉ, huynh đệ hai người từ lúc mẫu thân đi rồi cũng không còn chụm đầu lại ở trên giường nói chuyện, giúp đỡ lẫn nhau, lần lượt đã qua những ngày đau khổ đến cay mắt-- khi đó chính mình vẫn là một thiếu niên lang hăng hái, mà Vong Cơ vẫn là một hài đồng không hiểu thế sự.

Vốn định mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy ánh mắt huynh trưởng chờ mong cùng thỉnh cầu, lời nói của Lam Vong Cơ chỉ có thể nuốt xuống, im lặng gật đầu đồng ý.

-8-

Ban đêm, hai huynh đệ phân chăn mà ngủ nằm ở trên giường, Lam Hi Thần cẩn thận dùng chăn chặn miệng mình lại, miễn cưỡng ho khan, sợ tiếng ho hơi lớn chút sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đệ đệ.

Lam Vong Cơ bên cạnh như là bị hạ định thân chú, cũng có thể là giường quá lớn, khoảng cách của hai người rất xa, mà không phát hiện huynh trưởng ho khan, hoặc là nghĩ đến việc khác quá mức xuất thần nên không có chú ý.

Ngày thường cũng không cảm thấy giường ở Hàn Thất lớn như vậy, hai huynh đệ cách xa như vậy, Lam Hi Thần hơi trì hoãn tinh thần, liền trộm xê dịch người đến gần đệ đệ, thấy Lam Vong Cơ không có phản ứng, như là ngầm đồng ý hành động của y, lại đánh bạo xê dịch tới.

Chậm rãi ma sát qua, chậm rãi di chuyển qua đến khi khoảng cách của hai huynh đệ chỉ còn lại nửa người, Lam Hi Thần lại chần chờ, y không dám động nửa phần, rõ ràng duỗi tay ra có thể cùng đệ đệ ôm nhau ngủ như lúc còn nhỏ, nhưng y lại chậm chạp không dám động đậy. Thậm chí còn có thể sợ Lam Vong Cơ cảm thấy không thoải mái, đứng dậy rời đi.

Bọn họ rõ ràng là Lam thị Song Bích - danh dự của cả bách gia, là huynh đệ thân sinh giúp đỡ nhau từ nhỏ đến lớn, là huyết mạch tình thân thân mật khăng khít nhất trên thế gian.

Khi nào lại biến thành xa lạ như bây giờ?

Lam Hi Thần không nghĩ ra, cũng không thể tưởng tượng được, chỉ có thể yên lặng nuốt xuống nước đắng, nuốt vào quả đắng.

Hít sâu một luồng khí lạnh, thân thể Lam Hi Thần đã sớm suy sụp nhịn không được mà bắt đầu ho khan, nhanh nghiêng người, tay mắt lanh lẹ dùng chăn che lại, như là muốn đem phổi ho đi ra ngoài. Mỗi lần ho khan đều làm cho ngực, xương sườn, gan một trận đau nhức, cho dù là ngừng ho khan một lát, đều còn cảm thấy ẩn ẩn đau đớn, hoãn một hồi lâu mới thoáng có thể thích ứng, không đau như vậy.

Có lẽ là Lam Hi Thần che rất kín, hoặc là Hàn Thất quá mức trống trải, cũng có lẽ là do bộ dáng chắc nịch mới đây của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cũng không có phản ứng gì, chính là lẳng lặng nằm như vậy.

Lam Vong Cơ không phải là không nghe tiếng ho khan của Lam Hi Thần, nhưng bây giờ hắn không hiểu rõ vì sao hôm nay huynh trưởng lại chấp nhất bảo đảm thay Kim Quang Dao, lại càng không hiểu vì sao huynh trưởng ở lúc hai người có mâu thuẫn cố ý giữ lại hắn qua đêm ở Hàn Thất.

Không sai, Lam Vong Cơ cũng không biết nên mở miệng quan tâm như thế nào, đơn giản không nghĩ thì không cần đi đối mặt, dù sao huynh trưởng cũng sẽ không buộc chính mình quan tâm y. Lam Vong Cơ giống con đà điểu mà tự hỏi, dù sao nhiều năm trước đây, nếu là có mâu thuẫn với Lam Hi Thần, người mở miệng trước tiên làm dịu đi mâu thuẫn chưa bao giờ là hắn.

Lam Vong Cơ xem như Lam Hi Thần đã ngủ, bỗng nhiên Lam Hi Thần nhẹ giọng mở miệng, giọng điệu rất cẩn thận:

"Vong Cơ, mấy ngày nay ngươi có tốt không?"

"Ừm."

"Vong Cơ, ngươi có đưa Ngụy công tử về không?"

"Ừm."

"Vong Cơ, hắn đối đãi tốt với ngươi chứ?"

"Ừm."

"Vong Cơ, ngươi là nhận định hắn sao?"

"Ừm."

"Vong Cơ, sau này có thể thường xuyên trở về thăm thúc phụ không?"

"Ừm."

Lời ít mà ý nhiều.

Lam Hi Thần không hiểu được Lam Vong Cơ có còn nổi nóng hay không, hoặc là Lam Vong Cơ quá mức mỏi mệt, mặc dù là y tìm kiếm hết mọi đề tài để nói, chủ động nhắc tới Ngụy công tử, Lam Vong Cơ đều là trầm mặc đáp lại, không khơi dậy nổi nửa phần hưng trí, thậm chí cũng không nhìn chính mình một cái.

Hàn Thất rất lạnh, lạnh đến nổi Lam Hi Thần chui vào trong chăn cũng chưa cảm thấy nửa phần ấm áp, trong tay xoa nắn chăn, xấu hổ suy nghĩ muốn nhắc tới càng nhiều đề tài hơn, rồi lại không biết nên nói từ đâu.

-- Thân thể của mình y là người rõ ràng nhất, có lẽ, cuối cùng không thể đợi được đến lúc hai huynh đệ không còn khoảng cách có thể ngủ cùng nhau.

Nếu là nói cho Lam Vong Cơ biết chính mình sắp chết, đệ đệ có phải sẽ không không hề lạnh lùng như vậy, nhưng loại chuyện này không phải là đang làm khó đối phương sao? Huống hồ, Lam Hi Thần vốn là tính toán trước khi chết sẽ không nói cho bất luận kẻ nào biết, sau khi an giấc ngàn thu cũng không cần để ý những chuyện sau này. Ở sâu trong nội tâm, y sợ hãi biết được thế gian này không ai chân chính để ý y, mọi người bất quá đều là vì thể diện nên mới quan tâm y cho có lệ.

Thẳng cho đến ngày hôm nay, bị đệ đệ đối đãi lạnh nhạt như vậy, y thật sự nghĩ muốn một hơi đem bí mật chôn ở trong lòng nhiều ngày nói ra. Lam Hi Thần thậm chí cũng không dám cầu mong, Lam Vong Cơ sẽ đối đãi thân thiết như Ngụy Vô Tiện, sẽ sốt ruột, sẽ hoảng loạn thay y tìm danh y trong thiên hạ, sẽ dốc lòng chiếu cố y, phụng dưỡng y, chăm sóc y.

Cho dù chỉ là nhìn thẳng y, cho dù chỉ là có lệ thân thiết hỏi y vài câu, cho dù chỉ là giống như quá khứ cùng y tâm sự, đều tốt.

Nhưng Lam Hi Thần sai rồi, mười phần sai.

Từ khi y tham dự bao vây diệt trừ Di Lăng Lão Tổ, trong lòng huynh đệ Lam thị liền có khoảng cách, may mắn đệ đệ tìm được người trong lòng về, nếu không cả cuộc đời này Lam Vong Cơ có lẽ đều mặc kệ y.

Lam Hi Thần an ủi chính mình: đệ đệ không phải người bạc tình như vậy, hắn đối với thúc phụ đều chí thiện chí hiếu, đối với tiểu bối cũng là mặt lãnh tâm nhiệt, sao có thể có thể đối với trường huynh đay nghiến như vậy được, chỉ là hắn không biết nên đối mặt như thế nào mà thôi.

Có lẽ, theo tính tình của đệ đệ cũng không đối xử lạnh nhạt với mình như vậy, thay chính mình tìm y hỏi dược, chiếu cố chính mình mấy chuyện linh tinh có lẽ cũng có, nhưng mà chính mình không thể xác định đệ đệ đến tột cùng có làm hay không.

Như vậy, còn không bằng không nói. Ít nhất khi y còn sống, kêu nhiều vài tiếng"Vong Cơ", nói với đệ đệ nhiều thêm vài câu cũng tốt, sau này, chỉ sợ cũng không có cơ hội, cũng không tính để cho chính mình lưu lại tiếc nuối.

Còn, chuyện sắp chết vẫn là chính mình giấu ở trong bụng thì tốt rồi, tránh làm cho người khác cảm thấy phiền toái.

Lời muốn nói đến bên miệng, rồi lại không dám nói ra, chỉ có thể xấu hổ nghiêng người nhìn đệ đệ ngủ, thấy Lam Vong Cơ xoay người, đệm chăn có chút xê dịch, lúc này mới đưa tay thay đối phương dịch chăn.

"Huynh trưởng, ngươi không buồn ngủ sao?"

Một đêm, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên, Lam Hi Thần đầu tiên là cả kinh sau đó vui vẻ nói: "Ta cũng không cảm thấy buồn ngủ."

Lời này vừa nói ra, chính Lam Hi Thần đều muốn cười bản thân một cái, y không buồn ngủ không có nghĩa là đệ đệ cũng không buồn ngủ, như vậy có phải là chính mình quá mức ích kỷ không? Nghĩ muốn mở miệng nói thêm, rồi lại bị khí lạnh nổi lên làm cho hô hấp không thông, xoay người chui ở trong chăn che miệng ho, khóe miệng đột nhiên cảm giác một trận thấm ướt, còn có vài phần mùi vị rỉ sắt.

Trước khi ngủ, Lam Hi Thần rõ ràng đã uống thuốc gần gấp đôi ngày thường, chỉ sợ ở trước mặt Lam Vong Cơ ho ra máu, sao vẫn là vô ích? Có lẽ, y lúc ấy hẳn là nên uống gấp năm lần. Nhưng uống thuốc này, Lam Hi Thần cảm thấy ngực khó chịu và tim đập mạnh, ngày thường uống một liều đủ cho y chống đỡ, nếu lại uống nhiều vài lần, y thực sự cảm thấy lúc này chính mình sắp chết cũng không phải không có khả năng.

Nghe huynh trưởng không ngừng ho khan, nói không hoảng hốt không lo lắng đều là giả, Lam Vong Cơ vẫn ngủ không được, nhưng lại để y mặt mũi, giả vờ bình thản nói: "Huynh trưởng, sớm đi ngủ đi."

Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ không để ý tới, nhưng không ngờ hắn hội đột nhiên mở miệng nói chuyện, cái này làm cho Lam Hi Thần hoảng sợ. Có lẽ là bị dọa nên nói thiệt tình, Lam Hi Thần cũng không biết tại sao lại đột nhiên toát ra một câu: "Vong Cơ, ngươi có thể giống như trước đây ôm ta một cái được không?"

Cả phòng trầm mặc, Lam Vong Cơ không có phản đối, nhưng cũng không có đồng ý.

Đều đã nói, Lam Hi Thần đơn giản liền bỏ lại thể diện, ôm lấy ý niệm - có lẽ đây là một lần cuối cùng trong cuộc đời có thể cùng đệ đệ thân thiết, còn nói thêm: "Vong Cơ, chỉ một chút."

Càng nói càng nhỏ giọng, Lam Hi Thần đều tưởng là nói cho chính mình nghe.

Thủy chung không có gì đáp lại, thời gian lâu đến nỗi làm cho Lam Hi Thần nghĩ lầm mới vừa rồi chỉ là tiếng lòng của mình thôi, chính mình chưa bao giờ mở miệng nói chuyện nhiều, đệ đệ xoay người cách đệm chăn, nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn kéo y qua một chút.

Lam Hi Thần bất thình lình bị ôm, mũi chua sót, y gắt gao nhắm mắt lại, động cũng không dám động, sợ là vừa động liền tỉnh.

Bất quá chỉ trong giây lát, Lam Vong Cơ liền thu hồi động tác, một lần nữa đưa lưng về phía Lam Hi Thần, rồi ngủ.

Bọn họ đúng là vẫn còn trưởng thành.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro