63: Đoạn Nhai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tuyến thời gian: trước khi xảy ra việc ở miếu Quan Âm.

| Nội dung cẩu huyết, nhân vật ooc, giả thiết cá nhân.

| Nhiều đao ít đường.

-1-

Mọi người đều thích Lam Hi Thần, nhưng cho tới bây giờ cũng không có ai thương y.

-2-

Y sắp chết.

Chỉ có thể sống nửa năm, cũng không xem là thiệt thòi. Thay chính mình xem mạch, Lam Hi Thần chẩn đoán chính xác ngồi ở trong Hàn Thất, nhất thời cũng không biết nên có phản ứng gì, ngồi ngơ ngác hồi lâu, thẳng đến khi đệ tử ngoài cửa gõ cửa hỏi về việc xử lý tông vụ, mới giật mình lấy lại tinh thần.

"Đã xử lý tốt." Giọng nói Lam Hi Thần rõ ràng, miễn cưỡng làm cho chính mình cười tươi như ngày thường. Đệ tử trong tộc không phải ai cũng thận cận giống như Lam Tư Truy, Lam Hi Thần mặc dù ôn hòa, nhưng vẫn là tông chủ, đệ tử kia cầm tông vụ cũng không dám ngẩng đầu lên mà hành lễ cáo lui.

Ngược lại làm cho Lam Hi Thần thả lỏng tinh thần, lúc này mới phát hiện xương cốt đau bủn rủn, nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời tối tăm kèm theo mưa phùn, cúi đôi mắt xuống cũng không oán giận gì hơn, yên lặng chịu đựng đau đớn do bệnh cũ tái phát-- Xạ Nhật Chi Chinh liền bị thương không ít, hơn nữa chỉ một lòng đánh Ôn cũng không cẩn thận dưỡng thương, ngày qua ngày như vậy liền trị không hết.

Tuổi trẻ lơ đểnh, đến lúc già đi mọi thứ sẽ quay trở về.

Ví như dạ dày đã bị y phá hư từ rất lâu, đương nhiên là ăn cơm khó khăn. Lại ví như phổi, mỗi lần mưa dầm hoặc động linh lực liền đau đớn khó nhịn.

Thì ra, từ rất lâu trước kia, y đã tự quật phần, định mộ cho chính mình rồi.

Y còn tưởng rằng sẽ sống lâu một chút, những ngày tháng tươi đẹp của mình vẫn phải có, chỉ là so với người khác chậm một chút.

Hiện giờ, tỉnh mộng.

-3-

Thổi tắt ánh nến, trong phòng chỉ còn lại bóng đêm lạnh lẽo, nặng nề đặt ở trong lòng Lam Hi Thần, hắn lăn qua lộn lại ngủ không được, trong lòng rối loạn một mảnh.

Y không sợ chết, nhưng trong lòng y luôn luôn không buông được những vướng bận -- Lam Vong Cơ vẫn si ngốc tìm kiếm người trong lòng, Nhiếp Hoài Tang tuổi còn nhỏ đã một mình gánh vác Nhiếp gia, Kim Quang Dao từ nhỏ liền nhận hết mọi đau khổ, kỳ thị bây giờ mới thoáng sống khá giả một chút, thúc phụ ngày một già đi, tiểu Song Bích tuổi trẻ vô lo, không biết con đường phía trước của Lam thị như thế nào, thậm chí còn có Giang Trừng - vài năm trước đã cắt đứt quan hệ với chính mình.

Lam Hi Thần lo lắng hết thảy, cố tình chừa lại chính mình.

Thật sự là ngủ không được, Lam Hi Thần liền đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ, may mắn Hàn Thất ở nơi xa xôi, cũng không ở trong phạm vi đệ tử tuần tra, y đơn giản kéo bức màn ra, phía chân trời xám trắng, nắng sớm mờ mờ, ảm đạm vắng lặng bao phủ hết mọi thứ, không khí ẩm thấp lạnh lẽo thấu xương đột nhiên luồng vào phế quản, làm cho y ho không ngừng, xương sườn vô cùng đau đớn, trên trán toát ra không ít mồ hôi lạnh.

Lam Hi Thần che miệng lại muốn nhỏ tiếng chút, lại không làm nên chuyện gì, chắc có lẽ là đã làm thức tỉnh chim chóc hót vang trời, bọn nó ẩn mình vào trong cây Tùng Bách hết sức.

Chờ bớt ho một chút, Lam Hi Thần mới một lần nữa thẳng lưng, cái miệng nhỏ thở hồi lâu, y đã biết cả đời vì Lam thị làm rất nhiều, nhân lúc còn sống, có thể có một chút tư tâm hay không, bỏ ra vài ngày không rãnh rỗi đi gặp cố nhân?

Nghĩ đến như vậy liền chuẩn bị mọi thứ, đầu tiên là đưa tông vụ giống như không thể nào xử lý xong phân cho mấy đệ tử tạm thời, bởi vì y không đành lòng đem nhiều tông vụ phức tạp như vậy giao cho một người hoàn thành, y cũng sợ không ai có thể hoàn thành được.

Dù sao, tông vụ bề bộn như vậy, đều là dựa vào Lam Hi Thần không kiểm soát được mà kéo dài thời gian, liều mạng duy trì hiệu suất cùng cường độ làm việc.

Chờ đem mọi thứ đều an bài thỏa đáng, dĩ nhiên là sắc trời đã sáng, sau giờ ngọ* ánh nắng mặt trời cũng không thể làm ấm thể xác và tinh thần của Lam Hi Thần, ngược lại y rùng mình một cái, chạy nhanh lại giá gỗ, từ trên đó cầm cái áo dày thêm trong tông chủ bào. Lam Hi Thần hiểu được chính mình dĩ nhiên là chịu không nổi gió lạnh, thật sự là không phục bản thân đã già thì không được, nhưng y rõ ràng còn không có thái dương nhiễm sương (có tóc bạc).

*Giờ ngọ: 11h - 13h trưa.

Đệ tử gõ cửa đưa cơm tới, Lam Hi Thần nói cảm ơn xong rồi lại liếc mắt nhìn đồ ăn sáng đặt ở một góc vẫn không dùng, thì ra chỉ có Lam Vong Cơ mới thúc giục chính mình dùng bữa, chỉ tiếc đệ đệ rời đi, sau đó cũng không có người dám đề cập đến.

Mới đầu, là bởi vì tông vụ rất nhiều ép tới Lam Hi Thần thở không nổi, có thời gian ăn cơm cũng trở thành hy vọng xa vời, thường thường chờ đến khi y có thời gian rãnh rỗi thì tất cả đồ ăn đã lạnh hết, ăn đến nỗi dạ dày đau, miệng đắng. Sau này, cũng bởi vì trước đây không thương yêu thân thể mà khiến dạ dày đau, ăn vài thứ liền cảm thấy buồn nôn muốn ói, ngay cả sinh nhật mấy năm nay làm mỳ trường thọ cho chính mình cũng chưa có thể ăn được mấy miếng.

Thôi, sớm nên quen dần.

-4-

Từ trong cái rương chuyên dùng linh lực để niêm phong cẩn thận lấy ra một bức tranh. Bức tranh này sớm đã hoàn thành xong nhưng vẫn chậm chạp không đưa cho Giang Trừng.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh kia, lúc đó hai người vẫn là tình nồng ý mật, trong lòng tràn đầy không yên, cũng không biết Giang Trừng có nguyện ý nhận lấy không, dù sao lúc đó vẫn là chính mình đưa ra ý muốn chia tay đầu tiền.

Nhưng này là một cái cuối cùng, từ nay về sau y cũng không có thời gian vẽ một bức tranh khác, dù sao y sắp chết rồi.

Đem bức tranh kia bỏ vào trong túi Càn Khôn, sau đó Lam Hi Thần lại lấy ra một cái quạt, cảnh sắc nước từ trên núi chảy xuống bằng mực tàu, thêm mấy con sếu trắng bay nhảy, trái lại có vẻ phá lệ hài hòa, Hoài Tang chắc chắn sẽ thích.

Vốn định cùng Nhiếp Hoài Tang nói việc nhà, dù sao sau này cũng không còn cơ hội, nhưng cố tình Nhiếp Hoài Tang không ở nhà, Lam Hi Thần cũng không giận, chính là đầy bụng tiếc nuối, sau này có cơ hội rồi nói sau.

"Trạch Vu Quân, có muốn ở lại chờ tông chủ trở về?"

"Không được, quạt này, làm phiền ngươi thay ta chuyển giao cho Hoài Tang, ngày sau ta lại đến bái phỏng." Nếu Nhiếp Hoài Tang không ở, thì chính mình đi Giang thị, không biết vì sao Lam Hi Thần đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu ở ngực, giọng nói giống như nghẹn lại nửa vời.

Chờ Lam Hi Thần rời đi không bao lâu, Nhiếp Hoài Tang liền phe phẩy cái quạt từ sau bình phong cẩm thạch đi ra, rũ mắt nhìn mặt quạt tinh xảo vô số người muốn có mà không có được, ánh mắt hình như có ngàn vạn tảng băng lạnh, rất thâm trầm, thu lại tươi cười vô tội của ngày thường, tràn đầy châm chọc cười lạnh.

Qua một lúc lâu, thẳng đến khi tay của gia phó đang cầm quạt run run đến độ sắp không giữ được nữa, mới tự tay đem quạt kia cầm lại đây, nhưng chỉ trong giây lát lại đem nó ném vào chậu than.

Mắt nhìn mặt quạt bị ngọn lửa cắn nuốt, thiêu đốt tràn ngập khói trắng, mùi khói xông vào mũi, Nhiếp Hoài Tang vẫn thủy chung thờ ơ.

Chưa từng có thiệt tình, cái này bất quá là một ít ân huệ nhỏ bé.

Nếu là có nửa phần thiệt tình, nguyên nhân đại ca chết khó biết rõ đầu đuôi, Lam Hi Thần thân là huynh đệ kết nghĩa, há có thể ngồi yên không quan tâm đến?

Bất quá đều là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui mà thôi.

Tbc.
.
.
.
.
.
*** Truyện này viết về nhân vật trung tâm là Lam Hi Thần. Tác giả để tag All Hi, nhưng cuối cùng là Trừng Hi, thêm một xíu Vong Hi (chủ yếu nói về tình cảm huynh đệ bình thường). Nhưng nó ngược lắm nên tui thích. 😆😆

Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro