5: Phẫu đan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà

________________________________

1.

Lam Hi Thần ở trong mộng tỉnh lại, theo bản năng đưa tay sờ người bên cạnh, chỉ có một khoảng trống lạnh như băng. Y đứng dậy nhìn quanh, không ngoài dự đoán, ở bên cửa sổ đang hé mở, một bóng người đang đứng.

Ánh trăng lạnh lẽo, tiếng ve kêu bi ai, Giang Trừng một mình nhìn hồ sen một mảnh tàn tạ, hình như một bụng tâm sự nặng nề.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần đem ngoại bào khoác lên vai hắn, cố ý oán giận nói "Ngươi và ta khó được gần nhau, làm cái gì một bộ dạng cô đơn, thương tâm như vậy?"

Giang Trừng thuận thế cầm tay y, thấp giọng nói "Ta nghe nói Ngụy Vô Tiện lần này lại kết đan không thành công."

Lam Hi Thần ngẩn ra, giọng nói trở nên ôn hòa "Kim đan làm sao có thể kết lại dễ dàng, mặc dù Mạc công tử kia linh lực kém, nhưng tuổi còn trẻ, lấy bản lĩnh của Vô Tiện, thử lại vài lần, tổng có thể như ý nguyện."

Giang Trừng lại trầm mặc không nói, hồi lâu mới lắc đầu "Thân thể hắn sống trở lại..... Ngươi hẳn là hiểu được, nếu qua tuổi trưởng thành, có muốn kết đan cũng vô vọng."

Lam Hi Thần cũng dừng một chút, gần như là không thể mà thở dài một tiếng, vẫn là mềm nhẹ an ủi hắn "Tóm lại sẽ có biện pháp."

Giang Trừng quay lại nửa nằm trên giường, thanh âm có chút chua chát "Ta vốn không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng tưởng tượng đến đây chính là kim đan của hắn...... Nếu có thể, ta không muốn thiếu nợ hắn."

Nợ ai đều không sao, chính là không muốn thiếu nợ Ngụy Vô Tiện, để cho hắn hận cũng không hoàn toàn hận, cảm tạ lại không biết cảm tạ như thế nào. Thật vất vả buông xuống chấp niệm, từ nay về sau là người lạ không quen biết.

Cái kia là kim đan sao, rõ ràng là một cái kim trong lòng.

Hắn chưa bao giờ ở trước mặt ai bộc lộ ra tâm sự rối rắm, yếu ớt như vậy, trừ bỏ Lam Hi Thần.

Giang Trừng cảm giác có hai cánh tay ôm chặt lấy mình, thanh âm người yêu trầm thấp mà ấm áp vang lên ở bên tai "Nhất định có biện pháp, còn có ta ở đây."

2.

Lam tông chủ mỗi ngày trăng non, sẽ đi đến Vân Mộng ở, mỗi lần trở về, mặt mũi nhất định dễ chịu, mặt đầy tươi cười, cả người xưa nay hiền hòa tăng thêm vài phần ôn nhu.

Nhưng lúc này đây, có chút không giống trước kia. Trời mau tối y mới ngự kiếm trở về, sắc mặt vài phần ủ rũ, phía sau một vị che mặt đi theo y.

Lam Hi Thần tự ý dẫn vị khách thần bí vào Hàn Thất, trừ bỏ mỗi ngày đưa ba bữa cơm vào, không cho người khác quấy rầy. Ba ngày sau, y mới mở cửa ra, sai người thu dọn một mảnh sân thanh tĩnh, để cho người nọ ở.

Lam Vong Cơ lo lắng cho huynh trưởng, sau khi hỏi, Lam Hi Thần chỉ nói là Giang Trừng vài ngày gần đây bị tâm bệnh, ăn không ngon ngủ không yên, cho nên đặc biệt đi lên núi bái cầu danh y, theo danh y học hỏi, tự mình điều dưỡng cho Giang Trừng.

Lam Vong Cơ lén phái người điều tra, do thám mới biết được người nọ quả thật nổi tiếng trong thiên hạ nhiều năm trước đây, cũng đã quy ẩn núi rừng, là Tạ lang trung, nên Lam Vong Cơ mới yên lòng.

Huynh trưởng đối với Giang Trừng một mãnh thật tâm, hắn tất nhiên là so với ai khác hiểu được, Lam gia xưa nay giáo tâm thanh tịnh, không hỏi hồng trần, nhưng giống như nhân duyên đã định, nếu là người định mệnh, liền một mảnh thâm tình gửi gắm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, xương cốt tan thành tro bụi cũng không tiếc. Cho nên hắn đối với Giang Trừng, mặc dù cùng Ngụy Vô Tiện có khúc mắc, lại vẫn là lấy lễ để cư xử.

Ngụy Vô Tiện vài lần kết đan không thành, hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra tuyệt vọng, Ngụy Vô Tiện sống lại trong thân thể kia, căn bản là yếu nhược, nếu là thân thể người bình thường, chỉ có thể bốn mươi, năm mươi năm tuổi thọ.

Bọn họ nhiều lần trắc trở, nhiều lần trải qua gian khổ, tình ý tương thông thật viên mãn, lại như thế nào bỏ được thời gian còn gần nhau thật ngắn.

Lam Vong Cơ cũng mang Ngụy Vô Tiện đi bái phỏng danh y huynh trưởng mang về, Tạ lang trung cẩn thận nhìn qua vài lần, cuối cùng là lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa.

Ngụy Vô Tiện ha ha cười, chẳng hề để ý ôm cổ hắn "Lam nhị ca ca, ngươi đừng quên ta mới hai mươi tuổi, cho dù sống đến năm mươi, cũng còn có ba mươi năm a! Trên đời này có bao nhiêu vợ chồng gần nhau lâu như vậy, ta thấy đủ!"

Lam Vong Cơ chỉ có thể gạt bỏ một chút ý cười khó coi, gắt gao ôm lấy hắn.

Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đều mang lòng sầu lo giống nhau, Lam gia trên dưới nhất thời một cảnh thảm đạm. Thẳng đến lúc ngoài thành Cô Tô xảy ra chuyện.

3.

Tà túy kia làm bị thương vài người, người dân miền núi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ xin giúp đỡ, Lam gia đương nhiên không thể ngồi yên, chính là Lam Hi Thần lại thoái thác, nói có bệnh nhẹ, phái Lam Vong Cơ dẫn người đến trừ tà túy.

Ngày hôm đó, Ngụy Vô Tiện một người ngồi ở trong phòng, chán muốn chết liền bắt đầu đọc sách, bỗng nhiên nghe môn sinh bẩm báo, Trạch Vu Quân mời hắn cùng nhau ngắm hoa.

Ngụy Vô Tiện đi theo môn sinh tới hậu viện, Lam Hi Thần đứng dưới cây ngọc lan, hoa ngọc lan hấp thụ linh lực, bốn mùa đều nở hoa, một cây dày đặc mùi thơm ngào ngạt, xem thật là tốt.

"Đại ca!"Ngụy Vô Tiện cười, hướng Lam Hi Thần phất tay, đi qua lan can đứng ở bên cạnh y "Hôm nay như thế nào có nhã hứng mời ta ngắm hoa?"

Lam Hi Thần hướng hắn cười ôn hòa "Vong Cơ không ở, sợ ngươi buồn."

Ngụy Vô Tiện tìm tảng đá tùy ý ngồi, hô hấp hơi thở một mảnh hương hoa nồng đậm, thở dài "Vẫn là đại ca có tâm, hoa nở thật đẹp, một năm bốn mùa đều như thế, thật là hiếm có."

"Ta lại cảm thấy bốn mùa tuần hoàn, nở rụng khô héo chính là ý trời." Lam Hi Thần đứng dưới bóng cây, quanh thân loang lổ ánh nắng, cũng hơi hơi ngửa đầu, trên mặt giống như mang theo một chút tái nhợt, buồn phiền, tay áo rộng thùng thình bị gió thổi vung lên một góc, nhìn y có vài phần đơn bạc "Lấy linh lực mạnh mẽ thúc giục nở hoa như vậy, thật không ai hỏi một câu, hoa nở có mệt hay không."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, trêu đùa nói "Đại ca từ lúc có người trong lòng, càng phát ra bi xuân thương thu, lần tới ta phải hảo hảo hỏi Giang Trừng, như thế nào đem đường đường Trạch Vu Quân sủng thành như vậy!"

Lam Hi Thần theo hắn cười, nhẹ giọng nói "Nói đến Vãn Ngâm, ta lại phải cảm ơn ngươi, nếu không có kim đan của ngươi, làm sao có ngày hôm nay chúng ta viên mãn."

Ngụy Vô Tiện lại là sửng sốt, không nghĩ y sẽ nói đến việc này, bốn người bọn họ cùng nhau, hai chữ kim đan tựa hồ trở thành cấm kị.

"Đều là chuyện đời trước." Hắn ra vẻ vô vị khoát tay "Làm người bình thường cũng tốt, ta là người bình thường đã thành thói quen, nếu cho ta kim đan, chỉ sợ không thích ứng được."

Lam Hi Thần không nói chuyện, chính là nhìn hắn, bên môi mang theo ý cười đơn thuần mà ôn nhu.

Trực giác của Ngụy Vô Tiện thấy hôm nay y rất lạ, trong đầu lại có chút hỗn loạn, mí mắt trĩu xuống như có tảng đá, càng ngày càng nặng.

Mùi hoa như trước nồng đậm quanh mũi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên giật mình.

Mê hồn hương! Lam Hi Thần thế nhưng dùng mê hồn hương với hắn!

Y muốn làm cái gì? Hay là Lam Vong Cơ cũng là cố ý bị điều đi? Hôm nay vì sao y nhắc tới kim đan, chẳng lẽ liên quan đến kim đan?

Ngụy Vô Tiện dùng hết toàn lực, giãy dụa muốn động đậy, khí lực quanh thân cũng mau xói mòn, ý thức dần mất đi, hắn giống như nghe thấy người bên cạnh nói nhỏ.

"Từ nay về sau, để cho ta làm người bình thường đi."

4.

Đau đớn trong ngực dần dần rõ ràng, Ngụy Vô Tiện nhớ rõ cảm giác quen thuộc này, chính là lúc mất đan, là loại cảm giác tâm mạch giống như bị hút ra trong nháy mắt, đau đớn cùng trống rỗng. Nhưng hiện nay, trong lồng ngực dần dần tràn đầy ấm áp chậm rãi từ ngực tản ra dung nhập tứ chi xương cốt rất thoải mái.

Bên tai có tiếng người nói đứt quãng, hắn cố gắng nghe, cũng chỉ nghe rõ vài câu.

"Chớ trách ta tự chủ trương...."

"Có thể vĩnh viễn cùng Vong Cơ....."

"Vì Vãn Ngâm....... Vì Vong Cơ...... Vì ngươi...... Cũng là vì ta...."

Còn chưa chờ hắn hiểu được, buồn ngủ ùn ùn kéo đến, hắn vô lực chống cự, lại lâm vào ngủ say.

Lúc tỉnh lại, đã là ba ngày sau, hắn một mình nằm trong Tĩnh Thất, trung y trên người bị thay đổi, đắp một cái chăn mỏng, xung quanh yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót khe khẽ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ đi vào, đúng là lúc nắng ban mai mờ nhạt.

Đang chờ đợi tứ chi khôi phục tri giác, Ngụy Vô Tiện ở trong lòng chậm rãi hiểu rõ mọi chuyện.

Đợi cho cánh tay động đậy được, hắn lập tức vận động linh lực, phất tay đánh về phía bàn trà.

Bàn trà lập tức hóa thành bột mịn.

Hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy hai mắt khô khốc, cổ họng tắc nghẹn, không biết nên khóc hay nên cười, nên oán giận vẫn là cảm ơn. Trong ngực hắn, giờ phút này chuyển động chậm rãi một viên kim đan linh lực dồi dào.

Kim đan của Lam Hi Thần.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro