6: Phẫu đan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà

________________________________

5.

Lam Vong Cơ trừ túy trở về, Ngụy Vô Tiện đang đứng ngoài sơn môn chờ hắn.

Hắn thấy người yêu ít khi nào có bộ dạng nghiêm túc như vậy, tự dưng có chút luống cuống, lấy tay sờ hai má Ngụy Vô Tiện "Làm sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn "Trừ túy thuận lợi?"

Lam Vong Cơ gật đầu "Không khó đối phó, chính là không biết vì sao, tà vật kia giống như biết được phương hướng công kích của ta, nhiều lần bị nó tránh thoát, cho nên trì hoãn mấy ngày."

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện khóe miệng cười khổ "Vốn là Lam đại ca an bài, tự nhiên sẽ hiểu chiêu thức của ngươi."

Lam Vong Cơ nhíu mày "Ý gì?"

"Trạch Vu Quân thừa lúc thúc phụ bế quan, lại bày ra tà túy dẫn ngươi rời đi." Âm thanh Ngụy Vô Tiện khẽ run, tựa hồ không biết đến tột cùng nên lấy loại ngữ khí nào nói ra vấn đề này "Sau đó, y đem kim đan của mình, mổ cho ta."

Ngữ khí của hắn không sợ hãi, Lam Vong Cơ hai mắt trợn to, run sợ phút chốc, bắt lấy đầu vai hắn, lạnh lùng nói "Huynh trưởng ở đâu?"

"Không thấy." Ngụy Vô Tiện nắm cánh tay Lam Vong Cơ "Lúc ta tỉnh lại, y đã đi không lời từ biệt."

6.

Cô Tô nhiều núi, Vân Mộng nhiều nước, nước từ trên núi chảy xuống, địa linh sinh nhân kiệt*.

* Địa linh sinh nhân kiệt: đất thiêng sinh ra hiền tài.

Nhưng đối với một người mất kim đan, người bình thường vừa khỏi thương tích mà nói, gập ghềnh khó đi.

Lam Hi Thần sớm chuẩn bị tốt chỗ ở tĩnh dưỡng mấy ngày, mới chậm rãi đi xe ngựa đi thuyền, hướng Vân Mộng mà đi.

Y ngự kiếm nhiều năm, thói quen ngày đi ngàn dặm, giờ phút này chỉ có thể đi đường bằng phương tiện mộc mạc, mặc dù xa xôi chậm chạp, nhưng một đường tinh tế xem phong cảnh ven đường.

Y tự biết chính mình đột nhiên biến mất mọi người sẽ lo lắng, nhưng còn hơn là để cho đệ đệ cùng người yêu đối mặt với vết đao dữ tợn kia, chính mình suy yếu không chịu nổi, y tình nguyện đơn độc ôm miệng vết thương rời đi, chờ đến khi khôi phục, lại đi đối mặt.

Bá bá đánh xe ngựa vui vẻ, Lam Hi Thần tựa vào cửa xe, hít một hơi gió thu lạnh, buồn ngủ mơ màng suy nghĩ, tuy rằng bọn họ nhất định sinh khí, nhưng lúc này, chính mình lại ích kỷ tuân theo chủ tâm, chính mình dùng phương thức duy nhất cởi bỏ bế tắc.

Ngày thứ tư, y rốt cục tới Liên Hoa Ổ, vừa mới xuống xe, đệ tử tông môn liền lộ ra biểu tình sợ hãi, chạy nhanh đi báo cáo.

Lam Hi Thần than nhẹ, sắc mặt ôn hòa, lẳng lặng đứng chờ, một lát, một thân ảnh màu tím xa xa bay vút mà đến.

Giang Trừng đến trước mặt y, Lam Hi Thần nhẹ vỗ về bờm ngựa, để cho môn sinh Giang gia dắt đi cho ăn. Nghe thấy tiếng vang, y quay đầu, toàn thân ở trong ánh mặt trời chiếu rọi, một thân áo trắng hơi hơi nhiễm bụi, mất đi vài phần tiên khí lại tăng thêm vài phần khói lửa ấm áp, sắc mặt ôn nhu mà mệt mỏi, mỉm cười kêu "Vãn Ngâm."

Giang Trừng cách y vài bước, một đôi mắt lộ rõ tơ máu, người không lòng dạ ăn uống, đôi môi khô nứt.

Lam Hi Thần đoán trước nhiều ngày qua Giang Trừng không tốt, lại không ngờ hắn lại chật vật tiều tụy đến như vậy, nhất thời áy náy mà đau lòng, tiến lên từng bước lại mở miệng kêu "Vãn Ngâm..."

Một tiếng gọi này, giống như đem Giang Trừng từ trong mộng lôi ra, hắn một phen nắm lấy tay Lam Hi Thần, hung tợn nói "Lam Hi Thần!"

Lam Hi Thần nhìn hắn, không để ý cổ tay đau đớn, ôn nhu đáp "Ta ở."

Giang Trừng lại không nói lời nào, nhìn chăm chú , hắn khó nén sắc mặt tái nhợt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lửa giận trong ánh mắt cùng đau lòng muốn phun ra.

Nhất thời hai người không tiếng động, thẳng đến khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đến.

"Giang Trừng, buông tay, Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện xông lên nắm tay Giang Trừng kéo ra khỏi cổ tay Lam Hi Thần, không nghĩ rằng hiện nay Ngụy Vô Tiện đã có linh lực cũng không di chuyển được hai tay đang nắm chặt kia, ngược lại đem Lam Hi Thần lôi kéo nghiêng ngả một chút.

"Ngươi trước buông tay!" Hắn hoảng loạn nói "Đại ca vừa mới mổ kim đan, trước mắt rất suy yếu, y chịu không nổi."

Người mất đan, phải tỉnh táo nhìn kim đan một chút một rời khỏi thân thể, còn hơn tươi sống móc trái tim ra. Lúc sau, cảm giác đau cũng như bị phóng đại, chỉ cần một chút thương tổn nhỏ đều có thể làm cả người đau đớn như khoan lỗ. Loại cảm giác này, hắn tối hiểu được.

Giang Trừng bị lời nói của hắn xuyên qua, mạnh buông tay ra, rồi lại sợ Lam Hi Thần biến mất, hai mắt hung hăng nhìn y, đưa tay nắm lấy hai bàn tay của y, nhẹ nhàng nắm, không dám dùng sức.

Lam Hi Thần cười khổ, lộ ra một chút thái độ yếu thế, làm nũng "Vãn Ngâm, ta đi đường cả ngày, thật sự mệt, trước cho ta đi nghỉ ngơi một chút, được không?"

7.

Liên Hoa Ổ nhiều ngày náo nhiệt, trong thành Vân Mộng phàm là danh y có chút danh tiếng, đều dùng một số tiền lớn mời đến. Xem bệnh cho một vị khách quý.

Các vị thầy thuốc nối đuôi nhau mà vào, lại nối đuôi nhau mà ra, về sau, không chỉ có Vân Mộng mà còn có danh y các vùng lân cận cũng bị Giang tông chủ không ngại ngàn dặm mời về.

Bên trong phòng tông chủ đốt an thần hương, mọi nơi im ắng, chỉ nghe thấy một giọng nói rất nhỏ, làm như e sợ quấy nhiễu tâm tư của vị khách quý kia.

Bầu trời giữa mùa thu, có cảm giác mát lạnh, trong phòng đã đốt lên chậu than, bên giường tầng tầng lớp lớp tấm lụa hoa, cách một tấm bình phong, ẩn ẩn có thể thấy được một bóng người cao gầy.

Vài ngày tìm danh y các môn phái khác, từng người thay nhau chẩn mạch cho nhân vật thần bí này, tất cả đều nói vị này mặc dù khí huyết hư nhược, nhưng thân không có bệnh nặng, Giang tông chủ lại giống như còn nghi ngờ, cuối cùng vẫn là vì Lam Hi Thần mời Tạ lang trung lại đây xem bệnh, hắn mới yên lòng.

Rốt cục khó được thanh tĩnh, Lam Hi Thần ỷ ở trên tháp, ôm lấy chăn bông mềm mại, ấm áp, ôm trước ngực một cái lò sưởi tay khéo léo, nhìn ba người trước mặt, nhưng lại cảm thấy đoạn thời gian này thật không thoải mái, y hơi hơi khụ một tiếng, thấp giọng nói "Các ngươi..... Còn trách ta."

Giang Trừng cắn răng, nắm chặt mu bàn tay đã nổi lên gân xanh rõ ràng, sắc mặt  Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện nặng nề, đứng yên một bên im lặng không nói.

Còn trách y? Đương nhiên là trách y, trách y tự quyết định, trách y không coi trọng bản thân, trách y tự bày mưu tính kế việc lớn như vậy, lại kiên cường một mình chịu đựng, làm cho người thân của y, chỉ có thể tự trách đau lòng.

Bởi vì một viên kim đan của y, Ngụy Vô Tiện có thể kéo dài tuổi thọ cùng Lam Vong Cơ cạnh nhau dài lâu, Giang Trừng rốt cục bỏ được tâm tư, người hắn tối không muốn mắc nợ.

Nếu không phải bọn họ, lần lượt ở trước mặt y biểu hiện ra chấp nhất đối với kim đan, y như thế nào mổ ngực cắt thịt, chịu đựng khổ sở tàn nhẫn của người bình thường.

Trên đời này, lại có người nào tu tiên không quý trọng kim đan, người nào máu thịt không đau đớn?

"Huynh trưởng." Đang ở trầm mặc, Lam Vong Cơ mở miệng trước, hắn đi tới trước mặt Lam Hi Thần, âm thanh chua chát nói "Ở trong lòng huynh trưởng, ta mọi chuyện lấy Ngụy Anh làm trọng yếu, không cần huynh trưởng sao?"

Lam Hi Thần đã nhiều năm không thấy đệ đệ hốc mắt đỏ hồng, bất giác cảm thấy đau xót, gằn từng tiếng, nghiêm túc nói "Vong Cơ, ngươi không cần tự trách, lại càng không cần làm chuyện ngu xuẩn, ta đã mất đan, nếu lại chịu nổi khổ mổ xẻ, dù cho có được kim đan của ngươi, nguyên khí cũng sẽ hao tổn, mệnh không thể dài lâu."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ và đau đớn, Lam Hi Thần xoa nhẹ vai hắn, ôn nhu nói "Huynh trưởng không lừa ngươi, việc này ta đã suy nghĩ cặn kẽ, cam tâm tình nguyện làm, chính là ngày sau, tông chủ Lam gia, còn muốn ngươi đảm nhiệm."

Lam Vong Cơ mím môi, hai tay đem tay của huynh trưởng nhẹ nhàng bao bọc, nghiêm túc gật đầu.

Huynh đệ hai người còn nói nói mấy câu, Lam Vong Cơ thấy y lộ vẻ mệt mỏi, liền cùng Ngụy Vô Tiện quay về phòng khách.

Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng lạnh lẽo, cuối cùng trong phòng chỉ còn Giang Trừng và Lam Hi Thần, hắn lại cố chấp đứng cạnh cánh cửa, không chịu đến gần.

"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng gọi một tiếng, không tiếng động đợi một lát, Giang Trừng rốt cục nặng nề bước tới, đi tới ngồi vào bên giường, lưng quay về phía y.

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần lại kêu, thử thâm dò cầm tay Giang Trừng "Ngươi.... Ngươi còn giận ta?"

Giang Trừng dừng một lúc lâu, âm thanh khàn khàn mà nặng nề "Ta không có tức giận, là đau lòng."

"Trong lòng ta kỳ thật rất cao hứng."Lam Hi Thần chậm rãi ôm lấy hắn, đem mặt kề sát trên lưng Giang Trừng, tựa hồ đem thân cùng tâm hoàn hoàn chỉnh chỉnh buông lỏng, hoàn toàn giao phó "Vãn Ngâm, ngươi cũng biết, từ sau Quan Âm miếu, ta đối với chuyện tông môn, toàn bộ chán nản, thế gian tầm thường, lòng người hỗn loạn, ta sợ chính mình phân không rõ, nếu có thể ta tình nguyện bế quan hết quãng đời còn lại, ở bên trong nhà nhỏ, tìm một nơi yên lặng. Sau này, mặc dù mọi việc có người chia sẻ giúp ta, nhưng mỗi tháng đến Vân Mộng vài ngày, mới là những ngày ta hạnh phúc nhất. Vãn Ngâm, ngươi tin tưởng ta, ta cũng có ta tâm tư, ta mong chờ có thể cùng ngươi sớm tối, mỗi ngày bên nhau."

Giang Trừng run rẩy bắt lấy hai cánh tay y ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cùng y mười ngón tay nắm chặt "Ngươi không có kim đan, chính là người bình thường.... Người bình thường, tuổi thọ bảy mươi, đã là từ xưa hiếm thấy, ngươi..... Ngươi bảo ta làm sao bây giờ?"

Lam Hi Thần rút cánh tay về, nắm hai vai Giang Trừng, cưỡng bức hắn xoay người lại, nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn, còn thật sự nói "Mặc dù ta không có kim đan, nhưng dù sao tu luyện nhiều năm, thân thể so với người bình thường tốt hơn nhiều, sau này ta cũng không quản mọi việc phiền não, một lòng hảo hảo tu dưỡng, mỗi ngày ngủ sáu canh giờ, trà đủ cơm ăn no, liền chỉ phơi nắng trồng hoa cỏ, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi."

Sắc mặt Giang Trừng như trước khó coi, hai mắt lại phiếm hồng, hắn một phen hung hăng đem Lam Hi Thần siết chặt trong lòng ngực, giọng căm hận nói "Ngươi liền biết hống ta! Hôm nay là chính miệng ngươi nói, nếu dám không trăm tuổi, xem ta không tha thứ ngươi!"

Lam Hi Thần mỉm cười đáp lại, nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên bị Giang Trừng ôm lấy, chỉ cảm thấy chống đỡ mạnh mẽ đau đớn, bất an cùng ủy khuất đều đồng loạt trào dâng, hốc mắt cũng đỏ lên, âm thanh nức nở nói "Nếu lừa ngươi, liền cho ta thấy lợi hại của Tam Độc Thánh Thủ."

Trong lòng Giang Trừng tràn đầy chua xót, chỉ hận không thể đem y hòa vào cơ thể, rồi lại cố kỵ lời nói của Ngụy Vô Tiện, không dám dùng sức, chỉ có thể lần lượt hôn môi y, tóc mai rồi gò má "Lam Hi Thần, là ngươi nói, ngươi nhớ kỹ, lời đã nói không thể nuốt lời."

Hắn nói một lần, Lam Hi Thần ở trong lòng hắn gật đầu một lần, thẳng đến lúc hai người đều mệt mỏi, liền tư thế như vậy ôm nhau ngủ.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro