4: Cấm ngôn thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà.

Tên truyện: Cấm Ngôn Thuật.

_________________________________

Lam Hi Thần từ Lan Thất trở về liền nhìn thấy Giang Trừng tức giận thâm trầm một mình ngồi ở trong phòng, thấy y trở về cũng không có phản ứng.

"Vãn Ngâm?" Lam Hi Thần gọi hắn hai tiếng, người nọ mới bằng lòng quay đầu nhìn y.

"Vãn Ngâm, rốt cuộc là làm sao?"

Vẻ mặt Giang Trừng trầm ngâm, chỉ chỉ miệng mình.

Bị cấm ngôn?

Lam Hi Thần vội ra tay giải thuật, cẩn thận hỏi "....... Vong Cơ làm sao?"

Lửa giận trong mắt Giang Trừng càng tăng, hừ mạnh một tiếng.

Chỉ cần hai người kia rời khỏi tầm mắt của  mình trong chốc lát, nhất định cãi nhau không ra thể thống gì. Kì thật Lam Hi Thần sớm tập mãi thành thói quen. Nhưng đệ đệ ngang nhiên dùng cấm ngôn thuật đối với Giang Trừng, khó tránh khỏi vẫn là quá phận một chút.

Lại phải trấn an người yêu vài câu, thừa dịp Giang Trừng nghỉ trưa, Lam Hi Thần một mình đến Tĩnh Thất.

"Vong Cơ, là ngươi làm?"

"Là ta."

Lam Hi Thần đỡ trán, "Lại có chuyện gì?"

"Hắn nói năng lỗ mãng."

Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt đệ đệ không một chút ăn năn, thở dài, nói nhỏ một câu "Vong Cơ, xin lỗi." Liền nâng lên ngón tay thon dài.

Lam Vong Cơ từ trước đến nay lần đầu tiên bị huynh trưởng cấm ngôn, buồn bực cả buổi chiều đều ngồi ở Tàng Thư Các, không ai thấy, không nói lời nào.

Đương nhiên muốn nói cũng nói không được.

Mãi đến buổi cơm chiều, cấm ngôn thuật mới được giải bỏ, Giang Trừng trả được thù hận, vẻ mặt như bão tố qua đi là trời quang, ánh mặt trời sáng lạng ngàn dặm không mây, ngay cả canh rau đắng đều khí phách uống nhiều hơn mấy bát.

Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt đổ vỡ của Nhị ca ca nhà mình, lặng lẽ cầm tay hắn "Yên tâm, thù của ngươi, để ở trên người ta."

Sau khi ăn xong, thừa dịp không có Lam lão tiên sinh, hắn đem ra mấy hủ Thiên Tử Tiếu vụng trộm, muốn cùng Giang Trừng ganh đua cao thấp.

Tam Độc Thánh Thủ như thế nào không ứng chiến, hai người ngươi tới ta đi, rất nhanh trên mặt đều hồng vài phần.

"Giang Trừng, ta uống rượu có thể không so lại ngươi, nhưng là....." Ngụy Vô Tiện uống thêm một ngụm rượu, cố ý thấp giọng nói "Có một việc ngươi khẳng định làm không được."

Giang Trừng nhếch mày " Cái gì?"

"Hắc.... Hắc..." Ngụy Vô Tiện cười bỡn cợt, "Ta cùng Nhị ca ca, chính là mỗi ngày."

Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều là cả kinh, lông mày Lam Vong Cơ nhảy dựng, vừa định ngăn cản, Ngụy Vô Tiện lại nắm tay hắn, cho hắn một ánh mắt "Xem kịch vui đi".

Bộ dạng Giang Trừng ghét bỏ "Ngụy Vô Tiện, ngươi không biết xấu hổ."

"Ta đã nói ngươi không làm được."

Tam Độc Thánh Thủ cuộc đời này hận nhất là thất bại dưới tay người khác, đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, hơn nữa là lúc này bại dưới tay Ngụy Vô Tiện.

Quả thật liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân!

"Buồn cười, có cái gì mà đắc ý, chúng ta một đêm ba......."

"Vãn Ngâm!" Lam Hi Thần thấy bọn họ thừa dịp có chút say lại bắt đầu nói năng không đàng hoàng, vội lên tiếng ngăn cản.

Nhưng Giang Trừng làm sao có thể để chính mình trầm mặc nhận thua "Không chỉ buổi tối, giữa trưa còn có........"

Trạch Vu Quân vội vàng nâng tay áo, lời nói líu lo của Giang tông chủ liền dừng lại.

Đường đường là một tông chủ đứng đầu, trong vòng một ngày bị huynh đệ Lam thị liên tiếp cấm ngôn hai lần, mặt Giang Trừng còn đen hơn so với bóng đêm.

Gian kế của Ngụy Vô Tiện thực hiện được, lôi kéo Lam Vong Cơ đi đến cửa sổ Hàn Thất ngồi nghe chân tường.

"Ngươi cư nhiên cũng cấm ngôn ta!"

"Ai.... Ai kêu ngươi nói những thứ này."

Giang Trừng tự hiểu không có đạo lí "Còn có lần trước!"

"Lần trước không phải bởi vì ngươi "ăn" ta....... A!"

"Ta đây lại bắt đầu thêm một lần nữa!"

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro