47: Trạch Vu Dạ Bôn- ABO (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Qua ngày sáng sớm, đại hội chọn rễ đúng hạn cử hành. Lam gia từ trước đến nay lấy nghiêm cẩn hiếu học thành danh, lần này chọn rễ nội dung cũng tường tận rõ ràng mạch lạc chia thành: thi văn thơ, thi võ hai trận, mỗi trận lại có một số môn học.

Đứng đầu hai trận kinh nghĩa và sách luận, Giang Trừng hữu kinh vô hiểm* mà giết vòng vây, hắn chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc rằng sách thánh hiền cũng có chỗ có ích như vậy, cũng vô cùng may mắn chính mình khi còn bé chưa từng một mực đi theo Ngụy Vô Tiện hồ nháo mà xao lãng việc học.

*Hữu kinh vô hiểm: Chỉ kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm.

Cuối cùng một trận thi họa, các vị trưởng lão giám khảo đã có chút một người một ý kiến khác nhau, không thể không mời Lam Hi Thần ra tự mình đến phân định cao thấp.

Trên bàn bày hơn trăm bức tranh, đều là lấy "Xuân" làm đề tài, liếc mắt một cái nhìn thấy chính là nhiều màu rực rỡ, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn*.

*Loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn: trăm hoa khiến mắt người xem mê đắm- trích Tiền Đường Hồ Xuân Hành của Bạch Cư Dị.

Lam Hi Thần tinh thông màu vẽ, chỉ cần lướt qua sơ sơ liền liếc mắt một cái nhận ra đại tác phẩm của Giang Trừng nhưng lại sợ tuyển chọn được quá sớm làm cho người ta biết tỏng nên chỉ có thể ra vẻ thật sự nhìn kỹ qua từng cái từng cái. Trước tiên lấy ra hơn phân nửa, cuối cùng mới tràn đầy buồn rầu cùng khó xử mà trái phải chọn lựa một lúc lâu, cuối cùng mới chỉ vào cái kia <Hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo*>, nói "Cuối cùng một bức, liền nói bức tranh này trúng cử đi."

*Hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo: trên đầu cành cây hồng hạnh, ý xuân rộn ràng, trích Ngọc Lâu Xuân- Tống Kỳ.

Lam Khải Nhân làm như có chút kinh ngạc "Tranh này đỏ đỏ xanh xanh, náo nhiệt nhưng đẹp tầm thường, không giống như thưởng thức trước đây của ngươi."

Lam Hi Thần cười nói "Đã lấy xuân làm đề, đương nhiên cầu cảnh phồn vinh náo nhiệt."

Lam Khải Nhân lại lắc đầu nói "Ta lại cảm thấy bức tranh kia <Lê hoa vi vũ đồ*>, ý cảnh tuyệt hảo, có giá trị hơn."

*Lê hoa vi vũ đồ: hoa lê dưới mưa.

"Như thế nào?" Lam Hi Thần vội thốt ra biện giải, lại vội ra vẻ bình tĩnh mà đi tới thưởng thức một lần nữa <Lê hoa vi vũ đồ>, tiếp theo mới mở miệng nói "Bức tranh này mặc dù bút pháp tinh tế, nhưng ý cảnh quá mức vắng lặng, không thấy sức sống rực rỡ của mùa xuân, chỉ có sự yên tĩnh của mùa xuân tàn.... Hi Thần quả thật không thích."

Mắt thấy hai người ý kiến không giống nhau, Lam Vong Cơ một bên vẫn lẳng lặng ngồi ngay ngắn bỗng nhiên mở miệng "Nếu huynh trưởng cảm thấy bức tranh này đẹp, không bằng thúc phụ liền nghe theo huynh trưởng đi."

Bỗng chốc hai người đều quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, vẻ mặt Lam Hi Thần kinh ngạc cùng cảm kích, Lam Khải Nhân lại hơi nhíu mày.

Sắc mặt Lam Vong Cơ như trước bất động, hai tay giấu trong tay áo gắt gao nắm chặt, mới có thể bình tĩnh trong lòng khẩn trương chính mình lần đầu tiên trợn mắt nói dối "Huống hồ Vong Cơ cũng cảm thấy <Hồng hạnh đồ> ngòi bút lưu loát, ngụ ý may mắn, càng tốt hơn."

"Thôi được." Lam Khải Nhân cuối cùng nhượng bộ nói, lại ở trong lòng thầm than, xem ra chính mình đã già, chung quy xem không hiểu thưởng thức của người trẻ tuổi hiện giờ, mà Hi Thần và Vong Cơ đều là như thế..... Ai, thực làm cho người ta vì tương lai của Lam gia mà lo lắng.

9.

Qua thi văn sau đó là thi võ. Phía trên võ đài, mặt trời chói chan phủ đầu.

Giang Nam mùa mưa hiếm khi trời trong sáng, thiên kiền ưu tú nhất cả tu chân giới tập hợp một sảnh, vì công tử đệ nhất tiên môn mà sử dụng bản lĩnh cả người tranh giành cao thấp.

Nhiếp Hoài Tang ở một bên mệt mỏi gõ cây quạt, thật sự không rõ chính mình dốc lòng sáng tác <Lê hoa vi vũ đồ> vì sao lại bị loại, rõ ràng là hắn căn cứ chính mình hiểu biết Lam Hi Thần nhiều năm, phân tích kết hợp thưởng thức của trưởng lão Lam gia, đặc biệt đem những thứ tốt này vào bức tranh.

Nếu nói thua ở trên võ đãi luận võ, hắn tất nhiên là tâm phục khẩu phục nhưng lại bại dưới màu vẽ mà chính mình sở trường nhất, thật sự có chút không cam lòng. Cũng may đại ca của hắn được Lam lão tiên sinh đặc biệt cho vào quyết đấu ngày hôm nay.

Hôm qua thi văn, Nhiếp Minh Quyết và hắn giống nhau luyến tiếc thất bại trong thi họa, mắt thấy huynh đệ Nhiếp gia song song thi rớt gãy lông mà về. Lam Hi Thần cùng Giang Trừng thẳng đến lúc đó còn chưa kịp thở phào, Lam Khải Nhân lại mở miệng cho Nhiếp Minh Quyết đặc quyền trực tiếp tiến vào võ thí ngày hôm nay.

Lam lão tiên sinh đối với Xích Phong Tôn chính là thiên vị rõ như ban ngày, bởi vậy trong lòng Giang Trừng nổ tung một trận lửa giận toàn bộ đổ lên trận luận võ, một roi Tử Điện quất ra ba cái, roi roi không lưu tình mà nhanh chóng tiến vào trận quyết đấu cuối cùng.

Mặt trời ngã về tây, võ thí cũng sắp kết thúc, chỉ còn người thắng cuối cùng..... Xích Phong Tôn và Tam Độc Thánh Thủ quyết phân cao thấp, liền có thể biết Trạch Vu Quân đóa hoa cao lãnh mê hoặc tâm trí người cuối cùng hoa rơi nhà ai.

Luận võ so chiêu, vốn là khó có thể đắn đo nặng nhẹ, rất nhiều người bị thua trên người trên mặt mang theo vết roi, còn có một số bị Bá Hạ chém bị thương máu tươi đầm đìa nhưng cũng không bởi vì vậy mà  vùi lấp một đám có lòng xem náo nhiệt ăn dưa..... Vừa rồi đem ta đánh thảm như vậy, nhìn ngươi lát nữa bị đánh thảm hơn!

Mọi người hưng trí ngẩng cao, mỏi mắt mong chờ, Lam lão tiên sinh chủ trì đại cục đột nhiên tuyên bố: hôm nay sắc trời đã tối muộn, mọi người trước đi nghỉ ngơi, ngày mai lại quyết đấu thắng bại cuối cùng.

10.

Đối với quyết định này, mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu, Tam Độc Thánh Thủ và Xích Phong Tôn, hai vị này là nam nhân giá trị sức mạnh nhất tiên môn, như vậy không thua gì luận kiếm quyết đấu ở đỉnh Hoa Sơn, đương nhiên là trận đấu sẽ kéo dài thời gian cho nên nhất định phải có thời gian dư giả.

Mọi người mang theo đầy mong chờ rời đi, lại mang theo đầy mong chờ sáng sớm ngày kế tụ hội. Tam Độc Thánh Thủ tự tin cao ngạo như trước, Xích Phong Tôn không biết vì sao sắc mặt không tốt lắm, nhìn qua giống như.... Bị nội thương.

Giang tông chủ phong độ mười phần, mở miệng hỏi "Sắc mặt Nhiếp tông chủ không tốt, có phải không thoải mái?"

"Không hề." Nhiếp Minh Quyết vung bàn tay to lên, tuyệt không dễ dàng tha thứ chính mình ở trước mọi người lui bước nửa bước.

Kỳ thực ánh mắt mọi người thật sự là tinh tường, Xích Phong Tôn đích xác có thương tích trong người. Hôm qua ban đêm hắn cẩn thận chà lau Bá Hạ xong, đang định ngủ lại, bỗng nhiên có người phá cửa vào, nói trắng ra là trong ban ngày thua không phục phải lĩnh giáo một lần nữa.

Người nọ một thân hắc y dạ hành, đầu đội mạng che mặt, còn cố ý khàn giọng nói chuyện, nhìn như có quỷ. Nhưng Nhiếp Minh Quyết tài cao lớn mật, đâu cần người đó làm ra cái trò bịp bợm gì, thầm nghĩ sớm một chút đem người đánh sấp mặt sau đó đi ngủ sớm một chút, ngay cả nói cũng lười nói với đối phương liền đi qua xuất chiêu ra.

Nhưng rất nhanh hắn liền có chút hối hận, người này nội lực thâm sâu, thủ đoạn sắc bén, rõ ràng lưu loát trực đảo hoàng long*, chiêu chiêu thức thức đều hướng những điểm quan trọng trên người hắn và đánh tới đại huyệt. Càng kinh ngạc chính là, cao thủ như vậy hắn thế nhưng chưa bao giờ nghe nói, cố gắng phân biệt cũng không phân biệt được thân thủ này xuất phát từ tông môn nhà ai, gần như là trộn lẫn bách gia, lại giống như không ra khoai ngô gì cả.

*Trực đảo hoàng long: giành được thắng lợi trước quân địch.

Tuy rằng đầu óc hắn đầy mờ mịt, người nọ hình như đối với nhược điểm của hắn có chút quen thuộc, nhìn thấy thời cơ sơ hở liền bay nhanh đến điểm đại huyệt của hắn. Nhiếp Minh Quyết kinh hãi giận dữ, liễu lĩnh phá vỡ huyệt vị, cổ họng lập tức dâng lên một cỗ tanh ngọt, chân khí trong cơ thể tán loạn.

Hắn đề đao đuổi theo ra ngoài, người nọ cũng không ham chiến, đánh bại xoay người liền trốn, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài lầu các, biến mất giữa cảnh núi non mơ hồ tối như mực.

Hắn rất xấu hổ khi nói đến việc thất bại của mình, lại cảm thấy được nửa đường gián đoạn đối với Giang Trừng rất không công bằng cho nên hắn cắn răng tiếp tục luận võ ngày hôm nay.

Giang tông chủ hướng hắn ôm quyền, nói một tiếng "Đắc tội." liền muốn xuất kiếm ra khỏi vỏ, bên sân đã có người giương giọng nói "Chậm đã!"

Mọi người nghe tiếng nhìn lại, quả nhiên, lại là Lam Khải Nhân lão tiên sinh lên tiếng.

Lam Khải Nhân vuốt râu dài, hai mắt nửa khép lại, trầm giọng nói "Nói ra thật xấu hổ, đêm qua Lam gia có thích khách đột nhập, hơn nữa Nhiếp tông chủ ra tay chế phục nhưng cũng hại Nhiếp tông chủ bởi vì như vậy mà bị thương nhẹ, cho nên lão phu đề nghị, đem trận tỷ thí ngày hôm nay chậm lại mười ngày."

Lam Hi Thần ngồi bên cạnh Lam Khải Nhân sắc mặt cứng đờ, ngón tay không tự chủ được mà nắm chặt cổ tay áo.

Phía trên võ đài nhất thời ồ lên, mọi người đều rỉ tai thì thầm, nghị luận không ngừng, nghi hoặc người nào dám can đảm ban đêm xông vào Lam gia, vả lại Cô Tô Song Bích đều không làm gì được, còn phải dựa vào chiến thần Xích Phong Tôn ra tay.

"Không thể!" Giữa không gian ồn ào lại nghe thấy có một người gào to ra tiếng. Trong lòng Giang Trừng tràn đầy hoài nghi thích khách trong miệng Lam Khải Nhân nói đến, không biết cái này là đang làm cái trò mèo gì, nhưng Lam lão đầu đối với Nhiếp Minh Quyết thiên vị khiến cho hắn trong lòng tràn đầy bất an, không thể chờ trong giây lát, chỉ hận không thể lập tức đến gần đem người ôm trong tay mới tốt.

Tam Độc Thánh Thủ dưới mặt trời đã khuất đặt kiếm ngang ngực, sắc mặt xanh mét, trầm giọng nói "Đã như thế, ta đây liền vứt roi không cần, sẽ nhường Nhiếp tông chủ mười chiêu, nhưng hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn quyết định thắng thua!"

Mọi người lại là một tiếng ồ lên, ẩn ẩn cảm thấy hôm nay có trò hay phải xem.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết lại làm như đã bị vũ nhục, sắc mặt rét lạnh "Cảm ơn hảo ý của Giang tông chủ, Nhiếp mỗ đã nói qua không ngại, tỷ thí như thường!"

Nhiếp Minh Quyết nói xong thẳng thắn lưu loát mà vung đao ra, Giang Trừng cũng bay người tiến lên đặt ngang kiếm ngăn chặn, Tam Độc cùng Bá Hạ đột nhiên chạm vào nhau , "Keng" một tiếng bắn tia lửa ra bốn phía.

"Vãn Ngâm dừng tay!" Trạch Vu Quân bỗng nhiên đứng lên nói.

Vãn Ngâm? Vãn Ngâm là ai? Mọi người vẻ mặt không hiểu, qua một hồi lâu mới có người phản ứng lại, a đúng rồi, Vãn Ngâm hình như là tự của Giang tông chủ. Ui! Cái gọi này thật là thân thiết a.

Tam Độc Thánh Thủ nhẹ quay đầu lại "A Hoán, ngươi đừng quan tâm!"

A Hoán? Mọi người nhìn vở kịch tròng mắt đều muốn trợn ra ngoài, chậc chậc, hai người này quan hệ không thích hợp a!

Lam Hi Thần cau mày, chỉ cảm thấy một khoang lời nói chặn ở cổ họng nói không nên lời. Chênh lệch của Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết y là rõ ràng nhất, hiện giờ còn muốn nhường mười chiêu này, làm sao còn có phần thắng?

Y không thể ở trước mặt mọi người nói thẳng 'ngươi đánh không lại Nhiếp Minh Quyết', chính là mất mặt Giang Trừng, rồi lại không thể trơ mắt nhìn thấy Giang Trừng bị thua, làm cho tình thế lâm vào hoàn cảnh không thể vãn hồi.

Mặt trời chói lọi, gió xuân muộn mang theo một chút nóng, dưới đài mấy trăm đôi mắt sáng rực nhìn y cùng Giang Trừng, ánh sáng sáng rực giống như xuyên thấu qua người.

Lam Hi Thần chỉ cảm thấy trong đầu vù vù, sau lưng ra một trận mồ hôi, như gai nhọn trên lưng.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro