46: Trạch Vu Dạ Bôn- ABO (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Cẩu Huyết Thành Hà.

Tên truyện: Trạch Vu Dạ Bôn (Trạch Vu chạy trốn trong đêm).

Ghi chú:

Địa khôn = omega

Thiên kiền = alpha

________________________________________

1.

Bí mật Trạch Vu Quân bất hạnh phân hóa thành địa khôn, Lam gia vốn là muốn giữ kín nhưng cuối cùng Lam lão tiên sinh trạch tâm nhân ái*, chung quy vẫn hiểu được vì vận mệnh của dòng họ mà đổ gánh nặng lên cả đời cháu trai thật sự là quá mức tàn nhẫn.

*Trạch tâm nhân ái: có tâm nhân ái đối xử với mọi người khoan dung.

Cho nên lúc Hàm Quang Quân phân hóa, Lam Khải Nhân ở từ đường quỳ suốt một đêm, thỉnh cầu tổ tiên phù hộ.

Lúc ánh ban mai chiếu rọi, tin tức truyền đến: Hàm Quang Quân không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công phân hóa thành một thiên kiền. Lam lão tiên sinh chậm rãi dãn ra một hơi thật dài, cũng là lúc này đưa ra quyết định quan trọng, tìm kiếm thiên kiền ưu tú nhất trong thiên hạ, vì Lam Hi Thần chọn rễ.

2.

Kì thật vào mỗi lúc đêm dài người yên tĩnh, Lam lão tiên sinh liền dỡ xuống mặt nạ ban ngày nghiêm khắc, sẽ nhịn không được cảm hoài chuyện cũ, nhớ lại cố nhân.

Năm đó Lam thị Song Bích cũng từng thanh chấn thiên hạ, danh chấn tiên môn, lão cùng với huynh trưởng cũng từng tay chân tình thâm, thân mật khăng khít. Nhưng cả đời này của huynh trưởng lão, trải qua chính là bi thảm cỡ nào. Lam Khải Nhân cảm thán, cái kia đều là tai họa yêu mà không thuộc về mình!

Lựa chọn được người bạn đời tốt, đối với cả đời người là quan trọng cỡ nào a, chính mình kiếp này nhân duyên dứt rồi nhưng hạnh phúc đời người của hai cháu trai còn không có bắt đầu.

Lam lão tiên sinh nhìn chính mình trong gương đồng bên tóc mai lại thêm mấy cái tóc bạc, thầm hạ quyết tâm, lão nhất định phải ở sinh thời* vì các cháu trai tìm được người bạn đời ưu tú nhất mà còn trung trinh nhất, như thế mới có thể không cô phụ sự nhờ vã của huynh trưởng, chính mình cũng có thể sau khi chết đi bình yên mỉm cười nơi chín suối.

*Sinh thời: khoảng thời gian tồn tại của con người.

3.

Gần đây Lam Hi Thần tâm thần có chút không yên.

Buổi sáng cùng đệ đệ giao nhận công việc tông chủ, giống như vô ý mà hỏi thăm, nói "Nghe nói thúc phụ vì ta chọn rễ, không biết việc này tiến hành như thế nào?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc chân thật nhìn quyển sách gia tộc, thuận miệng thản nhiên nói "Đương nhiên là tiên giới chấn động, vạn người chen chúc, chen chúc giống như sắp nổ tung sơn môn."

Lam Hi Thần vuốt trang sách lúng ta lúng túng cười nói "Ta thật không có nghe nói, còn tưởng rằng không có người hỏi thăm."

Lam Vong Cơ nghe vậy ngẩng đầu, mặt nhăn, hai hàng lông mày bất mãn nhìn y "Huynh trưởng sao có thể tự coi nhẹ chính mình như thế."

Lam Hi Thần không có lên tiếng, dường như chuyên chú vào sự vụ dưới ngòi bút, im lặng trong chốc lát, mới nhẹ giọng hỏi "Chỗ thúc phụ..... Có người chọn thích hợp sao?"

"Không biết." Lam vong Cơ nói chi tiết "Nhưng trong lòng ta, nhóm người này đều không thích hợp làm bạn đời với huynh trưởng."

Lam Hi Thần muốn nói lại thôi, mở miệng vài lần, mới thăm dò nói "Không biết người cầu thân có người nào? Giang tông chủ của Vân Mộng...."

"Không có tới."

Lam Hi Thần sợ run một chút.

Lam Vong Cơ khép cuốn sách trước mặt lại, phun ra giọng điệu giống như cảm thấy người này có hay không cũng được, không để ý lắm, chỉ nghiêm túc nhìn Lam Hi Thần nói "Nếu không chọn được người thích hợp, huynh trưởng cũng không cần kết thân, liền ở lại trong nhà, Vong Cơ sẽ tự mình che chở huynh trưởng cả đời, chỗ thúc phụ để ta đi nói."

Lam Hi Thần muốn nói chính mình tuy là địa khôn nhưng cũng không nhu nhược cần người khác che chở nhưng trong lòng quả thực cảm động, chỉ cúi đầu ừ một tiếng, vỗ vỗ mu bàn tay đệ đệ.

Hiện giờ y công khai thân phận địa khôn cũng không cần phải cố tình mang oai nghiêm của gia chủ, lúc nào cũng ở mọi nơi lộ ra một cỗ ấm áp nhu hòa. Lam Vong Cơ không khỏi ở trong lòng cảm thán: huynh trưởng là địa khôn tốt như vậy, thiên kiền nào không muốn có được, rồi lại có thiên kiền nào có thể xứng đôi với y!

4.

Liên Hoa Ổ lão quản gia vội vàng xuyên qua toàn bộ võ đài, thời điểm thở hồng hộc tìm được tông chủ nhà mình, Giang Trừng chính là đang kéo tay áo vén vạt áo lên, vung xẻng, ra sức đào lỗ trồng cây.

Lão quản gia cả kinh không nhỏ "Loại chuyện này làm sao có thể làm phiền tông chủ đến làm!"

Giang Trừng vẫy vẫy tay dính đầy bùn đất, trong vẻ mặt xưa nay uy nghiêm lộ ra một chút sắc mặt tràn đầy ngọt ngào, đắc ý vui mừng, chỉ vào cây Ngọc Lan nói "Đây là hoa mà chủ mẫu tương lai của các ngươi thích nhất, ta tính toán trước nhà sau nhà đều tự mình trồng lên một hàng, đến lúc đó y đẩy cửa sổ ra....."

"Tông chủ!" Lão quản gia đánh gảy hắn "Lam thị gần đây yết bảng vì Trạch Vu Quân chọn rễ, ngài không có nghe nói a!"

Ý cười cứng ngắt trên mặt Giang Trừng, một lát sau bỗng nhiên đem xẻng ném trên mặt đất, dựng thẳng mắt phẫn nộ quát "Chọn rễ?! Ngược lại ta muốn nhìn xem người nào dám cướp người với ta!"

5.

Xuân muộn hoa rơi, hoàng hôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lộ ra một cỗ huyên náo qua đi chính là ủ rũ.

Các đệ tử tới tới lui lui thu thập đống hỗn độn đầy đất mà các nhân sĩ cầu thân lưu lại trong ban ngày. Lam Khải nhân ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cố gắng muốn duy trì phong độ bảo trì ung dung, mày hơi nhíu lại không được lộ ra ý ghét bỏ.

Giang Trừng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, vỗ vỗ đất dính trên tay, lại đem vạt áo trường bào từ giữa đai lưng kéo ra, phủi phủi chỉnh tề, lúc nãy gắng gượng quần áo chỉnh tề xong mới cung kính hành lễ nói "Vãn sinh đến trễ, thỉnh tiên sinh tha tội."

"Giang tông chủ chuyện gì mà đến?"

"Cầu hôn."

Thái dương Lam Khải Nhân nhảy dựng "Là cầu hôn người nào?"

Giang Trừng cắn răng "Trạch Vu Quân Lam Hi Thần."

"Cầu hôn vừa nói, sợ là hơi sớm." Lam lão tiên sinh hầu như không thể nghe được mà hừ nhẹ một tiếng, nửa là kiêu ngạo, nửa là bất mãn "Từ lúc lão phu dán thông báo tới nay, người tới cửa dự thi gần ngàn người, trải qua bước đầu sàng lọc lại còn hơn năm trăm chín mươi sáu người. Giang tông chủ cần giữa những người ở đây vươn lên đứng thứ nhất mới có thể trở lại nói đến việc cầu hôn này."

Năm trăm chín mươi sáu người? Thế nhưng có nhiều người trắng trợn mà mơ ước Hi Thần của hắn? Nhất thời trong lòng Giang Trừng bốc lửa, trực tiếp đem nắm tay niết rung động khanh khách, hận không thể lập tức đem hơn năm trăm người kia không biết tự lượng sức mình, kẻ háo sắc coi trời bằng vung đánh nằm bò ra trên mặt đất.

Hắn vốn định đối với Lam gia thật tình cảm bẩm báo: Từ lúc vài năm trước, lúc hắn tới đây học hỏi liền đã cùng Lam Hi Thần lưỡng tâm tương hứa*, tự định chung thân. Nhưng giờ khắc này nói lời này ra, đã có chút tổn hại đến bộ mặt của một nam tử hán, cho dù Lam Khải Nhân thâm minh đại nghĩa* thành toàn cho bọn họ nhưng rõ ràng là thắng không cần võ.

*Lưỡng tâm tương hứa: tâm hai người đã chấp nhận nhau.

*Thâm minh đại nghĩa: hiểu biết rõ ràng đúng sai, hiểu rõ nghĩa lớn.

Mà hắn đường đường là Tam Độc Thánh Thủ, phải chính là quang minh chính đại đánh bại tất cả tình địch, uy phong lẫm lẫm đứng ở trên đài cao, ở giữa gió mạnh vù vù, lấy khí thế liếc nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, hỏi "Còn có ai?". Sau đó ở trong ánh mắt thán phục mà cực kì hâm mộ của mọi người, trong hoành tráng chói mắt mà đem người cưới về nhà!

6.

Ban đêm, Giang tông chủ nghỉ ngơi ở trong khách phòng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau giờ Hợi mọi âm thanh đều yên lặng, hắn lại mở cửa sổ hướng về ánh trăng, đứng khoanh tay, có chút khó đi vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo, tâm của hắn cũng có chút lạnh lẽo.

Khí khái anh hùng hào hùng vạn trượng qua đi, hắn bắt đầu bình tĩnh tự hỏi: lần này sẽ quyết đấu với nhiều người, nghe nói có rất nhiều tiên môn mới xuất sắc, hắn chưa từng cùng những người đó giao đấu không biết thực lực đối phương nông sâu. Cho dù không đem nhân tài mới xuất hiện gì đó còn chưa dứt sữa đặt ở trong mắt, nhưng cũng còn có một đối thủ mạnh thập phần nguy hiểm....

Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết.

Họ Nhiếp kia cùng Hi Thần của hắn xem như là thanh mai trúc mã, cho tới nay vẫn là tâm hoài bất quỹ*, xuẩn xuẩn dục động*, nếu không phải năm đó hắn ra tay quả quyết, nhanh chân đến trước, chỉ sợ rằng Lam Hi Thần đã lầm lỡ đi vào trong lòng của Nhiếp Minh Quyết.

*Tâm hoài bất quỹ: lòng dạ khôn lường, có ý xấu xa.

*Xuẩn xuẩn dục động: ví von quân địch chuẩn bị tiến công hay người xấu âm mưu quấy rối.

Nhưng ai ngờ Nhiếp Minh Quyết lúc trước bị ám chỉ cự tuyệt vài lần, cho tới bây giờ vẫn là tà tâm không chết cũng đến gom góp nổi lên náo nhiệt. Giang Trừng rất muốn nắm lấy áo của Nhiếp Minh Quyết hỏi một câu: Hi Thần đều nói cả đời xem ngươi là đại ca tốt, ngươi còn cầu thân cái gì? Hôn phối không có tình yêu có thể hạnh phúc sao?!

Nhưng thật đáng hận đều là tông chủ, hắn không thể thất lễ đến bước này, càng thật tức giận tu vi của họ Nhiếp thật sự cao thâm, chính mình có thể đánh được hắn hay không, thật sự là không biết....

Hắn miên man suy nghĩ không ngừng, đang muốn đem hỗn loạn đầy cõi lòng hóa thành một tiếng thở dài, bỗng nhiên cánh cửa vang tiếng động nhỏ, có người gọi khẽ "Vãn Ngâm, ngủ chưa?"

7.

Bởi vì trong nhà có rất nhiều khách từ bên ngoài đến, Vân Thâm Bất Tri Xứ hôm nay do Hàm Quang Quân công chính nghiêm minh đích thân tuần tra ban đêm.

Lam Vong Cơ cầm đèn lồng, kín đáo đi theo phía sau bóng dáng quen thuộc kia. Đã trễ thế này, huynh trưởng trộm đi ra ngoài làm cái gì?

Hắn thu tiếng động lại, đứng ở phía sau một cây cột thẳng, lẳng lặng nhìn Lam Hi Thần dừng bước ở trước phòng của Giang Trừng, lại gõ mở cửa, tiếp theo liền có âm thanh đứt quãng nói chuyện với nhau truyền đến.

"Sao hôm nay Vãn Ngâm mới tới? Ta còn nghĩ đến ngươi.... Không tới."

"Ngươi còn nói! Chuyện lớn như vậy, cũng không thông báo trước với ta một tiếng!"

"Việc này toàn bộ là do thúc phụ tạm thời quyết định, trước đó ta cũng một mực không biết tình hình."

"Vậy ngươi liền nghe theo quyết định của Lam Khải Nhân? Ngươi không phải là tông chủ sao?"

"Là ta thì làm sao, Lam gia trên dưới trật tự rất nghiêm khắc, hôn nhân đại sự từ trước đến nay là do cha mẹ làm chủ, thúc phụ lại cố chấp, huống chi thúc phụ một lòng cảm thấy việc này chính là lo nghĩ cho ta, ta như thế nào khuyên giải lay động thúc phụ."

"Vậy ngươi chưa có nói..... Chuyện của chúng ta?"

"Nếu là nói, chỉ sợ hôm nay ngay cả cửa ngươi cũng không vào được."

Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh một chốc, Lam Vong Cơ nhịn không được nhíu mày, ngón tay siết chặt cán gỗ của đèn lồng.

Khá lắm Giang Vãn Ngâm, bí mật câu dẫn huynh trưởng không nói cư nhiên còn muốn làm cho huynh trưởng đối mặt với mọi người, dàn dựng dị nghị. Là một người nam nhân sao?!

Lam Vong Cơ nâng bước muốn vào cửa, rồi lại nghe thấy Giang Trừng mở miệng nói chuyện, lần này âm thanh ngữ điệu đều ôn nhu rất nhiều "Được rồi, ta cũng không phải trách ngươi, chẳng qua nhất thời nóng vội, Hi Thần, ngươi yên tâm, mặc kệ có bao nhiêu nguy nan hiểm trở, ta nhất định cưới ngươi về Giang gia."

"Đời này ta chỉ yêu mỗi ngươi, chỉ cần một mình ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là người của Giang Trừng ta!"

Bước đi của Hàm Quang Quân một cái lảo đảo, trong miệng theo bản năng mà tràn lên một khoang nước chua, sặc đến mức hắn nhịn không được mà khụ một tiếng.

Âm thanh trong phòng thoáng chốc im lặng, đèn bỗng nhiên tắt.

Lam Vong Cơ đứng ở trước cửa một lúc lâu, thở dài, cuối cùng vẫn là xoay người, từ trước đến nay lần đầu tiên làm trái với gia quy làm như không thấy, cất bước bỏ đi.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro