48: Trạch Vu Dạ Bôn- ABO (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Trong hai mươi mấy năm đời người có hạn của trạch Vu Quân, y đều sống tao nhã, ung dung thấy biến không sợ hãi, cũng chưa từng có khi nào mà quẫn bách không chịu nổi như vậy, nghìn cân treo sợi tóc, máu toàn thân thẳng hướng đổ dồn lên trán trong thời khắc nguy cấp.

Y nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi, khi mở mắt ra đã đầy kiên quyết.

Lam lão tiên sinh mặc dù không làm tông chủ quá một ngày nhưng là "Nhiếp chính vương" chân chính mười mấy năm qua của Lam gia, dưỡng thành một bộ tính tình cứng rắn nói một không hai. Lam Hi Thần thuở nhỏ đi theo thúc phụ lớn lên, nhu thuận thành tính, chưa từng ngỗ ngược chút nào. Nhưng giờ phút này, ẩn sâu dưới nét mặt tươi cười ấm áp kia là ngông nghênh cùng với quật cường trong xương cốt từ nhỏ của người Lam gia, sau khi bị gió xuân mưa tình yêu tưới nước chính là chung cành với Tùng Bách nhỏ trên vách núi, tập trung tất cả sức mạnh muốn ném cái khối đá già bướng bỉnh đè trên đỉnh ra, mà cùng với người yêu nhỏ bé của nó quấn quít tình nghĩa vợ chồng.

"Thúc phụ." Y nhìn Lam Khải Nhân nói "Đêm qua, tên thích khách kia...."

"Đêm qua ngươi cùng thích khách giao thiệp, cũng hao tổn nhiều sức lực." Lam Khải Nhân mắt sáng như đuốc mà trừng y "Nếu là thân thể không khỏe, có thể đi xuống trước nghỉ tạm."

"Hi Thần không phải là thân thể không khỏe." Lam Hi Thần cố ý muốn nói cho hết lời "Kỳ thật ta cùng Vãn Ngâm sớm....."

"Lam hoán!" Lam Khải Nhân hét to một tiếng, vỗ bàn đứng lên.

Mọi người ở đây đều sợ tới mức trong lòng run lên, trong bọn họ có hơn phân nửa từng là môn sinh của Lam lão tiên sinh, cũng bị vị nghiêm sư này răn dạy qua, giờ phút này nghe một tiếng hét, không khỏi gợi nhớ lại khủng bố nhất khi còn trẻ, tuy biết cái này đều không phải nhằm vào chính mình nhưng vẫn là tự dưng run lên ba cái.

Nhưng Giang tông chủ dù sao cũng đã trải qua sóng gió, thấy qua cảnh đời người, can đảm hiển nhiên là phải lớn hơn so với đàn chim cút này, hắn không chút sợ sệt tiến lên từng bước, giương giọng nói "Vì sao không thể nói, ta cùng với Hi Thần vốn là....."

Hắn nói được một nửa rồi im bặt, trợn to hai mắt nghẹn đỏ mặt, vừa sợ vừa giận nhìn phía dưới đài, đã thấy hắn và Lam Hi Thần tình trạng giống nhau không khác biệt.

Một lần đồng thời cấm ngôn hai người, quả nhiên gừng càng già càng cay, công lực cấm ngôn người khác của thúc phụ sâu không lường được. Lam Vong Cơ vẫn tĩnh lặng xem tình thế, trong lòng âm thầm cảm thán, cũng im lặng ngậm lại cái miệng đang muốn bênh vực lẽ phải.

12.

Đường đường hai người đứng đầu hai đại tiên môn, ở trước mắt bao người bị thi triển cấm ngôn thuật, rốt cục có chuyện gì làm cho Lam lão tiên sinh đánh mất lễ nghi đến bước này?

chuyện thích khách trong miệng Trạch Vu Quân hay là còn có ẩn tình khác?

Lời Giang tông chủ chưa nói xong rốt cục là cái gì?

Hắn vì sao gọi y là "A Hoán", y vì sao gọi hắn là "Vãn Ngâm"? Hai người kia đến tột cùng là có quan hệ ra sao?

Chân tướng gần như được miêu tả sinh động, rồi lại bị sinh sôi bóp dừng lại, một đám khán giả hồ nghi đầy bụng, lòng hiếu kì gần như căng phá trong ngực, lại sợ hãi thịnh nộ của Lam Khải Nhân mà không dám lỗ mãng nhiều, trong lòng thập phần không bằng lòng mà phẫn nộ rời đi.

Chỉ có Nhiếp Minh Quyết cố ý lưu lại.

Xích Phong Tôn từ trước đến nay đối nhân xử thế ngay thẳng, không tùy tiện cũng không nhỏ nhen suy đoán lòng người, chỉ biết tuân theo một chân lí: thành thực thực lòng mà đối xử với người khác thật tốt, hơn nữa tự thân thực lực vượt qua thử thách, có thể đánh ngã hết thảy đối thủ tình địch, liền có thể giành được bạn đời hoàn mỹ nhất trên đời.

Nhưng chuyện hôm nay ngay cả trì độn như Nhiếp Minh Quyết cũng nhìn ra chỗ kì lạ: tiểu tử Giang Trừng này giảo hoạt thật sự, không biết cho Hi Thần ăn mê hồn dược gì, để phòng bị ở sau lưng gian lận vẫn là chính mắt giám sát.

Một bữa tối mọi người đều có tâm sự trong lòng, vội vàng dùng bữa xong từng người liền trở về phòng, lúc ra ngoài Tam Độc Thánh Thủ cùng Xích Phong Tôn chạm vai nhau đi qua, đều tự ném cho đối phương một cái mắt đao sắc bén, Bá Hạ và Tam Độc giống như bị tâm tình của chủ nhân tác động mà ở trên thắt lưng hai người "vù vù" không ngừng, háo hức muốn bay ra.

Không bao lâu Lam Khải Nhân đến Hàn Thất, trong phòng rốt cuộc ẩn ẩn truyền ra tiếng động tranh cãi, Trạch Vu Quân ngay cả cãi nhau âm thanh đều rõ ràng trơn tru, giọng điệu hiếm khi kiên quyết cứng rắn như vậy. Cho đến lúc gần giờ Hợi, mới thấy Lam Khải Nhân vẻ mặt sương lạnh phất tay áo rời đi, mở cửa tiếng vang vọng khắp Vân Thâm, kinh động đến hai con cò đậu trên cây Ngọc Lan phía trước cửa sổ vỗ cánh phành phạch.

Ánh trăng giữa bầu trời, cửa phòng của Giang tông chủ bị người đứng ở ngoài cửa yên lặng đẩy ra, Giang Trừng ôm kiếm và quần áo chợp mắt lập tức xoay người nhảy lên, một chiêu liền tóm được cần cổ người tới, người nọ đưa tay ngăn cản một chút, nhẹ giọng kêu "Vãn Ngâm."

Giang Trừng lập tức dỡ lực đạo, ngược lại cầm lấy cổ tay của y "Sao ngươi lại tới đây? Thúc phụ ngươi có làm khó ngươi?"

Đầu ngón tay Lam Hi Thần vung lên, châm lửa cho ngọn nến u ám trên bàn, âm thanh vừa nhẹ vừa vội "Nói đến rất dài, hiện ta ngươi mau đi cùng ta."

Giang Trừng nương theo một chút ánh nến và ánh trăng, lúc này mới thấy rõ y lại thay đồi trang phục gia chủ Lam thị, ngược lại mặc một thân trang phục nhẹ nhàng, phía sau lưng còn có một cái bao nho nhỏ, không khỏi ngạc nhiên nói "Đi đến nơi nào? Ngày mai ta còn muốn cùng Nhiếp Minh Quyết quyết định thắng bại, giờ phút này như thế nào có thể đi?"

"Không thể ở lại nữa." Lam Hi Thần cầm tay hắn, hai tròng mắt nhìn thẳng hắn, ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, gần như đã hạ xuống quyết tâm rất lớn "Chúng ta liền quay về Liên Hoa Ổ đi."

"Nhưng....."

"Vãn Ngâm." Lam Hi Thần đánh gảy hắn "Hay là ngươi không muốn cùng ta.... Song túc song phi*?

*Song túc song phi: yêu nhau thắm thiết không chia ly.

Giang Trừng lập tức nắm chặt tay y "Đương nhiên là nguyện ý! Chính là....."

"Không cần chính là, những chuyện đó sau này ta sẽ kể lại với ngươi, nhưng hiện tại việc này không nên chậm trẽ, mau dẫn ta đi!"

Lam Hi Thần khoác lên cánh tay hắn, nhiệt độ cơ thể ấm áp và giữa quần áo như có như không mùi đàn hương nhẹ nhàng ẩn ẩn truyền đến, dưới ánh trăng mỹ nhân mày dài nhăn lại, ánh mắt như nước mang theo một chút vô cùng lo lắng cùng tràn đầy khát khao ỷ lại, Giang Trừng chỉ cảm thấy hơi khói làm cho say, đầu óc nóng lên liền không quan tâm mà đáp rõ ràng "Được! Ngươi nói đi liền đi, ngươi nói đi chỗ nào liền đi chỗ đó!"

Sắc mặt Lam Hi Thần hơi thả lỏng, đến gần ở trên mặt hắn khẽ hôn một cái lướt nhẹ, kéo tay Giang Trừng ra cửa. Hai người một đường nhẹ nhàng không một tiếng động, tránh thoát đệ tử tuần tra ban đêm, đi qua vô số đường hẹp tĩnh mịch, cuối cùng đến tường che cao ngất trong mây của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

13.

Trong lòng Giang Trừng tràn đầy khó chịu, hắn rõ ràng đắc ý mà đến, vì sao lại phải lén lút đi ra? Nhưng tốt xấu người muốn dẫn đi vẫn là bị chính mình mang đi, liền cũng nhịn xuống không nhiều lời nữa.

Hai người vội vàng xuyên qua rừng rậm thâm cốc, lúc sắp đến chân núi, Lam Hi Thần mới giống như cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, cúi đầu nhìn nhìn chính mình có chút chật vật, nhẹ giọng cười khổ nói "Ta trôm đọc qua không ít tiểu thuyết, xem qua không ít chuyện xưa nam nữ si tình bị gậy đánh uyên ương, không thể không một mình bôn ba, không nghĩ tới sẽ có một ngày tự mình trải qua."

Giang Trừng nắm hai vai của y khiến y phải đối mặt với chính mình, vì Lam Hi Thần xoa xoa mồ hôi bên tóc mai, gỡ xuống một ít cỏ dại bị dính giữa tóc, lại tùy tay bẻ một tàu lá chuối vì y mà quạt lên chút gió, nhíu mày căm giận nói "Thúc phụ ngươi đến tột cùng là trúng tà độc gì của Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng ta nơi nào thua kém hắn!"

Lam Hi Thần xoa bóp ngón tay hắn "Vãn Ngâm thật là tốt, ta biết là đủ rồi."

Tức thì Giang Trừng có chút bớt tức giận, Lam Hi Thần biết rõ cửa mệnh của hắn nằm ở nơi nào, cuối cùng có thể nhẹ nhàng như vậy nói vài ba câu liền hóa giải một khoang lửa giận của hắn. Hắn xoay người lấy tay áo lau lau một khối đá bên cạnh, rầu rĩ nói "Ngươi trước ngồi nghỉ tạm một lát, ta đi tìm chút nước đến, xuống núi thì mới có thể ngự kiếm, sáng sớm ngày mai sẽ đến Vân Mộng."

Nói xong vẫn còn lửa giận mà nhỏ giọng than thở "Chờ thỏa đáng hôn sự, ta nhất định phải làm cho cả Lam gia đều biết ta mới là mệnh trung chú định tuyệt phối của ngươi, dựa vào cái gì....."

"Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đêm khuya một mình ép buộc Lam thị tông chủ ta trốn đi!"

Bỗng nhiên một tiếng quát lớn nổ vang rừng sâu, ánh lửa chợt sáng lên, chỗ chân núi một loạt đệ tử giáo phục trắng xanh hiện ra, hai người cầm đầu chính là Lam Khải Nhân và Nhiếp Minh Quyết.

Giang Trừng chỉ sợ run trong nháy mắt, liền lập tức đem Lam Hi Thần che chở phía sau, cắn răng nói "Người hôm nay ta nhất định phải mang đi, Lam lão tiên sinh vẫn là sớm trở về, để tránh phạm vào gia quy cấm đi lại vào ban đêm!"

Lam Khải Nhân tức giận đến chòm râu khẽ run, mở miệng sẽ quát, lại bị Nhiếp Minh Quyết một bên ngăn lại.

Xích Phong Tôn từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, lòng dạ rộng lượng, thần kinh cũng lớn, hôm nay có lẽ đã bị nữ thần tình yêu ám ban thưởng dị năng nhưng lại phá lệ mà sinh ra một cỗ giác quan thứ sáu nhạy bén, nửa đêm chạy đến Hàn Thất đi tìm người, quả nhiên trong phòng không có ánh sánh, khách phòng của Giang tông chủ cũng trống trơn.

Lam Khải Nhân bị hắn gọi tỉnh, lúc đầu còn không tin Lam Hi Thần có lá gan lớn như vậy, dám không coi lão ra gì cùng người bỏ trốn, đợi khi tận mắt nhìn thấy, chỉ không thể hận mà đem một bộ râu đẹp đều méo lệch.

"Hi Thần." Nhiếp minh Quyết tiến lên từng bước hỏi "Ngươi là bị hắn bức bách?"

Lam Hi Thần cũng tiến lên từng bước, cùng Giang Trừng đứng sóng vai nhau "Đại ca, hôm nay gây lên, tất cả đều là chủ ý của ta."

Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết khẽ nhúc nhích, lại nói "Ngươi chắc chắn có nỗi khổ, chính là tìm tung tích thích khách đêm trước nên mới cùng Giang tông chủ suốt đêm truy hung?"

Lam Hi Thần mặt mang không đành lòng, nhẹ giọng nói "Đại ca.... Người đêm trước cùng ngươi giao thủ.... Chính là ta."

Nhiếp Minh Quyết chấn động "Ngươi và ta là đã lâu chưa từng mài dũa (võ công) nhưng là không cần nôn nóng ở lúc này, ngày sau ngươi gả đến Thanh Hà, chúng ta có rất nhiều cơ hội...."

Giang Trừng một bên không thể nhịn được nữa, lên tiếng ngắt lời nói "Xích Phong Tôn, ngươi còn không hiểu?"

Nhiếp Minh Quyết nhấc mày "Hiểu cái gì?"

"Ta hỏi ngươi," Giang Trừng ôm cánh tay lạnh giọng nói "Hi thần gọi ngươi là cái gì?"

"Đại ca."

Giang Trừng lộ ra một ý cười kiêu ngạo không thể nhận ra "Y gọi ta, Vãn Ngâm."

Nhiếp Minh Quyết mày căng mặt nhăn "Thì làm sao?"

Giang Trừng quả thật hoài nghi Nhiếp Minh Quyết đang giả ngu "Từ trước đến nay Hi Thần đối với ngươi kính trọng có thừa nhưng không có nửa phần thân thiết của người yêu."

"Kính trọng lẫn nhau, vốn là đạo lí vợ chồng chung sống với nhau." Xích Phong Tôn ngay thẳng nói "Lời nói này của ngươi rốt cục là có ý gì?"

Giang Trừng đối mặt với vẻ mặt chính khí nghiêm nghị của Nhiếp Minh Quyết, chỉ cảm thấy vị này so với đệ tử ngu dốt nhất ở Liên Hoa Ổ cũng có vẻ thông minh lanh lợi, dùng tính nhẫn nại thật lớn nhịn xuống trực tiếp kích thích đánh tỉnh Nhiếp Minh Quyết "Chúng ta sớm lưỡng tình tương duyệt, tối nay chính là phải về Liên Hoa Ổ trực tiếp thành thân!"

Nhiếp Minh Quyết như bị sét đánh, cứng ngắc sửng sốt một lúc lâu mới buồn bực nói "Hi Thần, lời này của hắn chính là sự thật?"

Lam Hi Thần có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn kiên định nói "Phải."

"Hoang đường! Làm càn!" Lam Khải Nhân trợn mắt mà quát "Còn thể thống gì!"

"Thúc phụ." Lam Hi Thần không hề lùi bước "Việc đã đến nước này, chư vị cũng hiểu được quyết tâm của ta, nếu thúc phụ không thể thành toàn, Hi Thần chỉ có thể....." Trên mặt y hiện ra một chút đau thương, từng chữ một nói "Thoát ly Lam thị."

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là cả kinh, Giang Trừng thấy y thẳng tắp liền muốn quỳ xuống, nhanh chóng đưa tay đem người kéo qua, nửa kéo vào trong lồng ngực, vội vàng quát "Vì sao đến nổi này! Lam lão đầu, Giang thị ta cùng Lam thị ngươi môn đăng hộ đối, ta cùng với Hi Thần trời đất xứng đôi, thiên kinh địa nghĩa*, đến tột cùng là vì sao ngươi muốn ngăn cản!".

*Thiên kinh địa nghĩa: đạo lý đúng, không thể bàn cãi.

Hắn ngược lại nhìn về phía Nhiếp Minh Quyết đứng một bên nói tiếp "Gia sản của Nhiếp thị, Giang gia ta cũng có, Xích Phong Tôn tài ba, Giang Trừng ta cũng tài ba! Hôm nay liền rõ ràng quyết định thắng bại, để cho ta danh chính ngôn thuận dẫn người trở về!"

Nhất thời bên thân Giang tông chủ điện lưu màu tím ẩn hiện, cỏ cây không gió mà lay động, Xích Phong Tôn cũng áp khí nặng nề, một đám đệ tử Lam thị không khỏi trái tim đều treo lên cuống họng, không dấu vết mà lui ra sau ba bước.

Nghìn cân treo sợi tóc, thời khắc mà mọi người khẩn trương, hưng phấn, Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên mở miệng "Ta hiểu được."

Không khí nhất thời có chút im lặng, mọi người tràn đầy không hiểu, hiểu được? Nhiếp Minh Quyết hiểu được cái gì? Hắn như thế nào hiểu được?

"Ta mặc dù không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, sẽ không biết dỗ người vui vẻ nhưng tuyệt đối không làm việc gậy đánh uyên ương." Nhiếp Minh Quyết hơi mất mác, giọng nói vẫn vang vang "Đạo lý giúp người hoàn thành ước vọng, Nhiếp mỗ vẫn là hiểu được."

14.

Ngày ấy hai nhà Giang Lam kết thân, mọi người cuối cùng hiểu được phô trương của tiên môn trăm năm, Hàm Quang Quân tiễn hôn cưỡi ngựa bờm tuyết, phía sau hàng dài chậm rãi đi theo, mặc dù hé ra khuôn mặt lạnh lẽo như trước, nhưng lại khiến cho nhóm tiểu nương tử bên đường vây xem xuân tâm* đại động.

*Xuân tâm: tình yêu trai gái.

Lam lão tiên sinh cũng hiếm khi mà thay đổi một thân hỉ phục màu đỏ, nhìn thấy hai cháu trai ra cửa, nghiêm mặt xoay người phân phó nói "Đã mang theo tất cả của hồi môn? Giang gia bên kia có phái người qua giúp đỡ không? Giang Trừng tiểu tử này, làm việc hấp tấp như thế, đã nói sính lễ không cần nhiều như thế, đem của cải đều lấy ra hết sau này sống như thế nào! Trên Giang Trừng không có cha mẹ, lão phu thực sợ hắn ứng phó không được.... Quên đi! Vẫn là ta tự mình đi."

Thông minh như Giang tông chủ, cuối cùng ở sau đêm đó ngộ ra đạo lí ở chung với vị "nửa cha vợ" này: phải thuận, phải kính, phải nâng lên, không thể ngỗ nghịch, càng chống lại càng hung bạo.

Vì thế Giang Trừng xuất ra cấp bậc lễ nghĩa của vãn bối và suốt đêm trò chuyện dài lâu, cũng đặc biệt phá lệ, thỉnh Lam Khải Nhân đi chủ trì đại lễ, ngồi ở vị trí "Cao đường".

Lam Khải Nhân lúc đầu trách hắn làm bừa, vểnh râu không đáp ứng, nhưng vẫn là trước khi bắt đầu đại lễ một khắc, ngự kiếm bay tới.

15.

Đến đêm động phòng hoa chúc, Giang Trừng ôm lấy người trong lòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi ra nghi vấn nghẹn trong lòng đã lâu.

"Hi Thần, đêm đó ngươi vì sao giả thích khách giao thủ với Xích Phong Tôn?"

Khuôn mặt Lam Hi Thần như ngọc bị hỉ phục tăng thêm vẻ thanh lệ vô song, do dự một chút vẫn là nói thẳng "Ta sợ ngươi đánh không thắng, cho nên đánh trước một trận."

Sắc mặt Giang Trừng một cái chớp mắt khó coi "Xem ra ngươi là không tin ta."

"Vãn Ngâm, ta....." Giang Trừng ngăn chặn cái miệng muốn giải thích của y, thoải mái cười "Bất quá không quan hệ, bởi vì tối nay ngươi sẽ chân chính mà hiểu biết.... Lợi hại của vi phu."

[Nhàm chán tiểu kịch trường]

1.

Quán trà tiên môn.

Giáp: nghe nói chưa, Trạch Vu Quân cùng Tam Độc Thánh Thủ bỏ trốn.

Ất: nhanh đừng nói nữa, phía trước đặt cược mười hai bạc trên người Xích Phong Tôn, vốn gốc không về!

Giáp: ngươi sẽ không hiểu, Giang gia giàu như vậy, lại không có cha mẹ đặt ở trên đầu, Giang tông chủ người cũng không tốt, cái này đổi ai đều được gả a!

Ất: Ôi ôi! Là ta lỡ lo lắng rồi...

2.

Xích Phong Tôn chưa giải thích được nghi hoặc: được kêu "Vãn Ngâm" cuối cùng là có cái gì phải kiêu ngạo? Cùng cái đàn bà giống nhau!

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro