35: (Tiện Hi) Mộng Hư Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mỗi Ngày Đều Phải Hảo Hảo Học Tập.

************

Trạch Vu Quân bế quan.

Cửa lớn Hàn Thất đóng lại chặt chẽ, bông hoa cây cỏ trước đình viện có lẽ lâu rồi không có người để ý đến, chỉ để lại một mảnh dấu vết điêu tàn thảm đạm.

Một bóng người gầy ngồi trên chiếu trúc. Hình như không khí ngưng trệ thực dễ dàng khiến cho người buốn ngủ, trong tay Lam Hi Thần đang cầm cuốn sách, lại có chút buồn ngủ.

Lam Hi Thần có chút mệt mỏi, đại khái giống như hạt bụi sau khi yên tĩnh cũng không còn chút hy vọng. Cùng cố nhân âm dương cách biệt, cùng thế sự quay lưng, những thứ này đều làm cho Lam Hi Thần cảm thấy buồn ngủ.

Thuở nhỏ lớn lên trong lời dạy dỗ nghiêm khắc của tổ tiên, Lam Hi Thần cuối cùng trở thành Trạch Vu Quân là người trong miệng mọi người hoàn mỹ không chút thiếu sót. Lúc này rốt cục thoát khỏi sự dòm ngó của mọi người, Lam Hi Thần cũng muốn học cách phóng túng, y hy vọng tìm về chính mình chân thật nhất đã bỏ lỡ rất nhiều năm trước đây.

Vì thế y bỏ lại cuốn sách trên tay, xoay người đi đến bên cạnh cái tủ trong phòng ngủ, ôm ra một vò Thiên Tử Tiếu vụng trộm để ở bên trong rất nhiều năm.

Uống? Vẫn là không uống?

Lam Hi Thần không có do dự lâu lắm, chính là khi y muốn mở cái nắp dính đầy bụi kia xuống, đầu ngón tay lại bỗng dưng buông lỏng.

Bởi vì Lam Hi Thần nghe thấy tiếng nói rất quen thuộc, mang theo tiếng cười tùy ý sang sảng ghé vào lỗ tai y vang lên.

"Ha ha ha ha ha! Hoán ca ca, ngươi cư nhiên muốn ở sau lưng ta trộm uống Thiên Tử Tiếu, hôm nay bị ta phát hiện rồi?"

Cái bình trong tay lăn trên mặt đất vỡ tan, hương rượu nồng đậm tích lũy nhiều năm nháy mắt tản ra bốn phía.

Lam Hi Thần khó tin mà quay đầu lại, nhưng trước mắt y là bộ dáng Ngụy Vô Tiện rất chân thật.

Thiếu niên kia vốn đã bị nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán, lại một lần nữa cười nhẹ nhàng đứng trước mặt y.

Thấy vẻ mặt Lam Hi Thần hoảng hốt, Ngụy Vô Tiện càng thêm đắc ý. Hắn rất không tự nhiên mà đưa tay chạm vào vai Lam Hi Thần, đi lên tiếp cận cười hì hì nói "Hoán ca ca thật đúng là khẩu thị tâm phi, trước đây muốn cùng với ngươi uống, ngươi không đồng ý, hiện tại như thế nào lại nhịn không được bị hấp dẫn rồi?"

Lam Hi Thần mở miệng lại mở miệng, nói không ra lời.

Bị Ngụy Vô Tiện nhõng nhẽo miễn cưỡng mời uống rượu, đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

"Tốt lắm, tốt lắm, ta không cười ngươi!" Ngụy Vô Tiện đưa tay nặn nặn hai má Lam Hi Thần, nháy mắt mà nghĩ muốn chọc Lam Hi Thần cười "Hoán ca ca không nên tức giận. Nếu ngươi thích Thiên Tử Tiếu, sau này A Tiện mỗi ngày đem cho ngươi không thu tiền!"

Nguyên bản cuộc sống bế quan của Lam Hi Thần rất tĩnh mịch đột nhiên liền náo nhiệt lên như vậy.

Thời gian đọc sách, Ngụy Vô Tiện phải đến gần ngủ trên đầu gối Lam Hi Thần, liều chết cầu xin rõ ràng lại quấn quít lấy Lam Hi Thần nói một câu "Tiết học của Lam lão nhân thật sự rất nhàm chán a, vẫn là nghe Hoán ca ca đọc sách thoải mái hơn."

Lam Hi Thần bất đắc dĩ buông cuốn sách xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn nhu thái dương của Ngụy Vô Tiện, âm thanh ấm áp nói "A Tiện, không nên vô lễ với thúc phụ."

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mà nói đáp ứng, sau đó chợp mắt vui sướng mà hưởng thụ Lam Hi Thần tự tay xoa bóp.

Buổi chiều ngày mùa hè vốn là nóng bức chịu không nổi, không gian nhỏ hẹp hiện tại chứa hai người, liền có vẻ chật chội hơn.

Giờ này khắc này, Lam Hi Thần đột nhiên nhớ tới, cuộc sống như vậy dường như rất giống trước đây khi mới vừa cùng Ngụy Vô Tiện biết rõ tình cảm của nhau.

Đó cũng là giữa hè ánh mặt trời chói chang. Mỗi ngày lên lớp sớm, Ngụy Vô Tiện nhất định là người đầu tiên chuồn ra Lan Thất chạy đến trước mặt Lam Hi Thần, nghiêm túc mà cầm quyển sách hướng y thỉnh giáo vấn đề, Lam Hi Thần cũng kiên nhẫn vì hắn giải thích từng chút. Cũng không biết là ai cố ý dẫn dắt, hai người di chuyển di chuyển liền đi tới một góc hẻo lánh.

Rốt cục đi vào một rừng cây xanh um tươi tốt, ở trong mối tình đầu, ai cũng không khắc chế được chính mình miêu tả tình yêu sinh động. Còn thật sự tham khảo vấn đề là ngụy trang, mục đích cuối cùng là hết sức khả năng tới gần đối phương. Tầng tầng lớp lớp là cây che lấp, hai người tránh mặt trời chói chang trong lớp che phủ, vô cùng ngây ngô lại nhiệt liệt mà ở trên người đối phương mỗi một chỗ cẩn thận thăm dò. Mồ hôi đổ trên thân cây thô ráp, cuối cùng lưu lại mảng lớn mảng lớn dấu vết màu nâu nhạt.

Như đi vào cõi thần tiên rất lâu, Lam Hi Thần vốn nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện nằm trên đầu gối đã nặng nề ngủ. Đang muốn dừng lại động tác xoa bóp mà lật xem sách, đột nhiên bị chế trụ đầu dùng sức áp chế, một đôi môi lạnh lẽo dính sát vào nhau.

"Hoán ca ca nhớ tiên tử nhà ai? Cười xinh đẹp như vậy."

Bị ôm lấy, lỗ tai Lam Hi Thần hơi hơi đỏ.

Ban đêm hai người cùng nhau chen chúc ở Hàn Thất nằm trên giường. Thực tự nhiên, bởi vì trước đây bọn họ cũng từng như vậy.

Mỗi lúc này, nét mặt Lam Hi Thần sẽ không đành lòng mà nhìn thiếu niên bên cạnh đang ngủ say. Ngụy Vô Tiện hoặc nói là Ngụy Vô Tiện hiện tại, hắn đại khái còn không biết chính mình kỳ thật đã chết.... Nhìn Ngụy Vô Tiện lúc này ngủ say khóe miệng còn hơi hơi mỉm cười, Lam Hi Thần lại đau tiếc mà đem người ôm vào lòng thật sâu. Nhưng cảm giác ấm áp dưới tay là chân thật tồn tại, ngược lại là đầu ngón tay Lam Hi Thần lạnh lẽo hơn.

Tới ngày hôm sau, lại nhìn thấy bộ dáng Ngụy Vô Tiện trước mặt mình vui vẻ. Lam Hi Thần không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ hết thảy đều thật sự trở lại quá khứ?

Lam Hi Thần không dám ra khỏi Hàn Thất, y sợ hãi tất cả đều là chính mình dệt ra ảo cảnh. Những ngày có Ngụy Vô Tiện làm cho y phi thường vui vẻ, y giống như tìm được chính mình năm đó rất chân thật, y không bao giờ... Muốn mất đi.

Nhưng tất cả đều mất đi bởi vì Ngụy Vô Tiện tử triền lạn đả*. Ngụy Vô Tiện tội nghiệp mà dựa vào trên người Lam Hi Thần, hai tay gắt gao ôm eo Lam Hi Thần "Hoán ca ca, vì cái gì phải ở trong Hàn Thất cả ngày? Tiện Tiện muốn cùng Hoán ca ca đi ra ngoài chơi."

*Tử triền lạn đả: đeo bám, mặt dày.

Lam Hi Thần cười chỉnh sửa lại sợi tóc hỗn độn của Ngụy Vô Tiện, cúi đầu sủng nịch mà hôn trên trán Ngụy Vô Tiện "Được, Hoán ca ca mang Tiện Tiện đi ra ngoài chơi, Tiện Tiện muốn đi đâu nha?"

Quả thực nên đi ra ngoài. Lẩn tránh cho tới bây giờ cũng không phải là bài thuốc giải bỏ lo lắng tốt, người nên đối mặt cũng trốn không thoát.

Ngụy Vô Tiện không cần (phải) nghỉ ngợi nói "Hôm nay là đêm Thất Tịch, ta muốn mang Hoán ca ca đến Vân Mộng."

Nguyên lai hôm nay đã là đêm Thất Tịch.... Thật sự rất lâu cũng chưa từng đi ra ngoài, mấy ngày liền đều đã phát sinh hồ đồ. Bị Ngụy Vô Tiện gắt gao nắm tay xuyên qua giữa đám đông, Lam Hi Thần còn hốt hoảng mà mất hồn. Thẳng đến lúc cánh tay bị Ngụy Vô Tiện dùng sức lắc lắc, Lam Hi Thần mới vội vàng lên tiếng trả lời "Làm sao vậy, A Tiện?"

Ngụy Vô Tiện rầu rĩ không vui nói "Hiếm khi cùng Hoán ca ca ra ngoài một chuyến, tâm tư Hoán ca ca như thế nào hoàn toàn không ở chỗ này."

Nếu người yêu đã mở miệng như vậy, Lam Hi Thần bật người ngầm hiểu mà dắt Ngụy Vô Tiện đi đến trước một cửa hàng. Trên lớp giá gỗ treo phiến diện* nhiều màu đủ loại kiểu dáng muôn hình muôn vẻ, Lam Hi Thần suy nghĩ một chút, chọn một cái phiến diện hình tròn màu trắng, hướng tiểu thương mượn mực nước màu xanh đậm, sau đó tay cầm lang hào, hạ xuống từng chữ như rồng bay phượng múa.

*Phiến diện: bức thư họa có hình quạt.

*Lang hào: bút dùng lông sói để chế thành.

"Nhu tình tự thủy, giai kì như mộng."
(Tình đẹp như nước, hẹn đẹp như mơ
Thước Kiều Tiên- Tần Quan)

Sau đó y quay người lại đem cán quạt bỏ vào trong tay Ngụy Vô Tiện. Thấy vẻ mặt Ngụy Vô Tiện vui vẻ, Lam Hi Thần nhịn không được mím môi cười yếu ớt "Là ta sơ sót, không có sớm chuẩn bị lễ vật cho ngươi.... Hiện tại chỉ có một phần tâm ý nho nhỏ này, A Tiện không được để ý a."

Ngụy Vô Tiện vui mừng tiếp nhận quạt tròn, lăn qua lộn lại sờ vài lần, mới cười hì hì nói "Nếu là văn chương của Hoán ca ca, A Tiện tự nhiên là cầu còn không được. Chính là quạt tròn này đa số là nữ tử sử dụng, xem ra ta chỉ có thể đem gác xó, thật sự có chút đáng tiếc."

Dứt lời, không đợi Lam Hi Thần trả lời, Ngụy Vô Tiện dắt tay Lam Hi Thần, mở ra năm ngón tay nhỏ mà dài của y, đem một khối bánh gạo nho nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay Lam Hi Thần. Chỉ thấy điểm tâm vàng nhạt kia được chạm khắc hoa văn tinh tế, ngoằn ngoèo trên đó dĩ nhiên là hình dáng một con thỏ nhỏ.

Lam Hi Thần mới lạ mà nhìn gần, cả kinh nói "Rất đáng yêu, đây là A Tiện chính mình làm sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói "Đây là xảo quả*, người ở đây đặc biệt thích đồ ăn vặt nhỏ, bình thường ở đêm Thất Tịch ăn nhiều hơn. Tuy rằng ta ăn từ nhỏ đến lớn, nhưng thật ra là lần đầu tiên tự tay làm cho người khác.... Hoán ca ca nếm thử, hương vị này có thích không?"

*Xảo quả: ngày Thất Tịch thường ăn bánh xảo. Là một loại bánh làm từ bột, đường, mè. Trở thành biểu tượng và lời tuyên ngôn mãnh liệt trong tình yêu.

Lam Hi Thần đầy mong chờ mà nhẹ nhàng cắn một miếng, vào miệng xốp giòn, mang theo mùi vị hạt mè nhẹ nhàng, thỉnh thoảng cắn được thứ gì cứng rắn, cẩn thận nhai nhai, cư nhiên còn có hạt phỉ* cắt thành miếng. Thấy Ngụy Vô tiện có chút khẩn trương mà nhìn chính mình, Lam Hi Thần không khỏi mỉm cười, nâng tay xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện "Ăn ngon lắm, sau này đêm Thất Tịch hằng năm A Tiện đều phải làm cho ta ăn, được không?"

*Hạt phỉ: là hạt của cây phỉ, trông giống hạt dẻ.

"Đương nhiên." Ngụy Vô Tiện đắc ý nói "Chỉ cần Hoán ca ca thích, A Tiện có thể mỗi ngày làm cho Hoán ca ca trải qua đêm Thất Tịch."

Hai người đi dạo đến khi hoàng hôn buông xuống, đèn rực rỡ thắp sáng. Mặc dù chợ đêm Vân Mộng vẫn như cũ phồn hoa rực rỡ, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không lòng dạ nào lưu luyến. Ngụy Vô Tiện ngựa quen đường cũ mà tiến đến tiệm rượu có vò Thiên Tử Tiếu, liền không chịu nổi mà dắt Lam Hi Thần chạy về hướng đó.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyền hận

(Từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp, sao bay truyền cho nhau nỗi hận.
Thước Kiều Tiên- Tần Quán)

Con thuyền nho nhỏ chở hai người, từ từ trôi giạt trên Liên Hoa Ổ chứa đầy trăng sao. HIện tại đúng là mùa hoa sen nở, từng đám hoa sen hồng lớn càng làm nổi bật những bóng ngôi sao lềnh bềnh yếu ớt. Đóm đóm bay lượn, ngân hà như bầu trời, thời tiết ban ngày rất nóng nhưng tới giữa hồ gần như tan hết, trong không khí mát mẻ thoải mái còn phiêu tán hương sen thơm ngát.

Ngụy Vô Tiện không chút để ý mà đẩy nước bên hông thuyền lưu động. Ban đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ào ào này vang nhỏ, một chút một chút mà phát ở trong lòng Lam Hi thần.

Thuyền nhỏ dừng lại sâu trong những đám ngó sen. Ngụy Vô Tiện khoanh chân ngồi xuống, mở ra vò Thiên Tử Tiếu.

"Cùng nhau không?" Thấy Lam Hi Thần lại gần ánh mắt tò mò lại hơi kính nễ, Ngụy Vô Tiện nhịn không được cười quơ quơ cái bình trong tay.

Lam Hi Thần lắc đầu "Ngày tốt cảnh đẹp như thế, nếu sau khi uống rượu thất thố cũng thật sự không quá tuyệt vời."

Biết Lam gia cấm rượu, Ngụy Vô Tiện cũng không làm khó, tự ngửa đầu uống. Mỹ nhân rượu ngon ở bên, quả thật may mắn quá. Thêm một mồm to Thiên Tử Tiếu vào bụng, hai gò má Ngụy Vô Tiện hiện lên một tầng hồng nhạt, hắn thấp giọng than thở "Ôi..... Chỉ tiếc thiếu chút đồ ăn nhắm rượu."

Lam Hi Thần yên lặng không nói, liền dựa theo ánh sáng nhạt của đom đóm đưa tay đẩy đẩy bên hông thuyền nâng lên đài sen. Hơn nữa tài năng tùy tiện kéo một cành thuận mắt qua, nhẹ nhàng khéo léo mà chọn lựa đài sen xanh mướt từ trên xuống dưới.

Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mà chống cằm, cười nhẹ nói "Cúi đầu cầm hạt sen, hạt sen trong như nước."

"Chỉ có mình ngươi có thể nói." Lam Hi Thần hơi dùng một chút lực bẻ mở đài sen, động tác cứng ngắc mà lột ra thịt quả trắng nõn nhét vào trong miệng Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt Ngụy Vô Tiện ngà ngà mông lung thẳng ngoắc ngoắc nhìn Lam Hi Thần, làm cho Lam Hi Thần nhịn không được hơi hơi đỏ mặt.

"A Tiện, cũng cho ta nếm thử chút đi." Đầu ngón tay Lam Hi Thần đẩy đẩy Thiên Tử Tiếu trong lòng Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng nói.

Ngụy Vô Tiện kéo cằm Lam Hi Thần qua, lại gần cúi cơ thể xuống đặt ở trên môi y. Nước rượu nóng bỏng theo mép môi chảy qua, bất ngờ không kịp đề phòng sặc một mồm to làm cho Lam Hi Thần vô ý thức đẩy Ngụy Vô Tiện trong ngực ra, lại lập tức bị nắm chặt cổ tay. Đầu lưỡi mềm mại không nghi ngờ gì mà đẩy mở hai răng Lam Hi Thần, một chút một chút mà quét tới trong khoang miệng hương rượu nồng đậm.

Thẳng đến khi cùng cánh môi Ngụy Vô Tiện tách ra, Lam Hi Thần mới bắt giữ được một tia Thiên Tử Tiếu ngọt trong vắt nhẹ nhàng khoan khoái qua đi.

"Thích không?" Sợi tóc Ngụy Vô Tiện còn cọ ở bên mặt chính mình, ngứa mềm mềm.

Thích rượu? Vẫn là thích nụ hôn kia? Lam Hi Thần còn chưa hoàn toàn phản ứng, lại vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê mà gật đầu. Bởi vì hắn muốn, y có lẽ đều thích.

Ngụy Vô Tiện cười ôm người lăn trên thuyền, gắt gao ôm thành một đoàn. Hắn đỡ gáy Lam Hi Thần, giống như chim non mổ một chút một hôn xuống môi mềm mại của đối phương, ôn nhu dỗ dành nói "Hoán ca ca thực thích A Tiện đúng không?"

Lam Hi Thần say khước, chỉ cảm thấy bộ dáng người trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Y cố gắng định ôm lấy Ngụy Vô Tiện, dưới tay giống như ôm lấy một mảnh hư vô.

"A Tiện, ta thích ngươi....."

Sáng sớm đầu tháng tám.

Vừa qua khỏi đêm Thất Tịch đẹp, có đệ tử Vân Mộng ở trung tâm Liên Hoa Ổ phát hiện một cái thuyền nhỏ.

Chính là không biết vì sao, Trạch Vu Quân vốn đang bế quan lại ngủ say ở bên trong, quanh mình còn quanh quẩn hương rượu Thiên Tử Tiếu đậm đặc.

Tóc dài như thác nước của Trạch Vu Quân rối tung mở ra, giống như trải ra ngân hà trắng bạc.

End.❤

Tây phong xuy lão Động Đình ba, nhất dạ tương quân bạch phát đa.

Túy hậu bất tri thiên tại thủy, Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà.

(Gió thổi già nua sóng Động Đình, tương quân một tối bạc đầu nhanh.

Say rồi chẳng biết trời trong nước, thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh.

-Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro