34: Nếu Hoán Hoán là đệ đệ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giang Trừng làm sao thấy người yêu-

Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng ra lệnh cưỡng chế đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện vừa uống canh sườn củ sen do nữ đầu bếp làm vừa tán thưởng chuyện của Giang Trừng "Giang Trừng, ngươi rất anh dũng, ngươi có biết ngày hôm đó sau khi ngươi nói rõ mọi việc khuôn mặt Lam Trạm đều biến xanh. A ha ha ha...."

Giang Trừng nhìn bộ dáng Ngụy Vô Tiện không hề có chút hình tượng, nói "Ngụy Vô Tiện, ngươi hẳn là hiểu được lí do ta tìm ngươi."

Ngụy Vô Tiện "Ngươi muốn gặp Tiểu Hoán....."

Giang Trừng nói "Tiểu Hoán là để ngươi kêu sao?"

Ngụy Vô Tiện sửa miệng "Ngươi muốn gặp Hi Thần...."

"Ngươi là ai mà gọi Hi Thần?"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói "Ta là đại tẩu của hắn! Cũng là đại tẩu tương lai của ngươi!"

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, nhấp một ngụm trà bảo hắn tiếp tục nói.

"Ngươi muốn gặp Trạch Vu Quân, nhưng Lam Trạm ở Vân Thâm đã cấm ngươi ra vào, cho nên ngươi đến xin sư huynh anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng phong tình vạn chủng kiêm đại tẩu tương lai của ngươi giúp đỡ." Ngụy Vô Tiện nói.

Giang Trừng lại uống một ngụm trà ý bảo Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói.

Sau đó từ miệng Ngụy Vô Tiện oanh tạc, Giang Trừng đại khái hiểu được.

Đầu tiên hắn cải trang trà trộn vào Vân Thâm, sau đó né tránh Lam Vong Cơ, từ chỗ Lam Hi Thần tìm được một khối lệnh bài hông hành, liền xong việc, có lẽ còn có thời gian đến thân thiết một phen.

Ít nhất Giang Trừng lí giải như thế này.

Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng nói "Giang Trừng, hiện tại chúng ta chia nhau ra đi, đi sớm về sớm."

Giang Trừng lãnh đạm nhìn Ngụy Vô Tiện nói "Ngụy Vô Tiện, dưới chân ngươi có một con chó."

"A......" Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên, nhưng một cọng lông chó đều không có, hắn lại ngồi trở lại, nhìn Giang Trừng tắm tắc nói "Giang Trừng, ngươi thay đổi, trước kia ngươi thật tôn kính sư huynh của ngươi." Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm giác mắt cá chân ẩm ướt, giống như có cái gì liếm mắt cá chân hắn, giống như...... Chó, hắn nói "Giang Trừng, lúc này ngươi lại đừng gạt ta a!"

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn dưới bàn cười nói "Lão bà của Tiên Tử sinh một ổ chó con, Kim Lăng đưa mấy con đến Liên Hoa Ổ."

Cả người Ngụy Vô Tiện cứng ngắc, tròng mắt nhìn xuống quả thực thấy hai con chó con đang liếm mắt cá chân của hắn.

Ba... Hai... Một! Trong lòng Giang Trừng đếm ngược.

"A..... Lam Trạm.... Cứu mạng a!!!"

Giang Trừng nhìn bộ dạng Ngụy Vô Tiện nhảy lên bàn, cười nói "Thật sự là anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng phong tình vạn chủng a."

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần gọi Lam Vong Cơ lại "Huynh trưởng, hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ."

Lam Vong Cơ "Đã biết. Ngươi đi trước ta còn có chút việc."

Giang Trừng "Nếu gặp Lam Vong Cơ thì phải làm sao?"

Ngụy Vô Tiện "Không có việc gì, ngươi cúi đầu, ta đi phía trước thu hút lực chú ý của hắn."

Tới chỗ đá gia huấn của Vân Thâm Bất Tri Xứ quả thực nhìn thấy Lam Vong Cơ, Giang Trừng vội vàng cúi đầu trong lòng mặc niệm: ngươi không biết ta, ngươi không biết ta.

Chỉ nghe hai người bọn họ nói vào trong liền vào bên trong, Giang Trừng không thể tin được, cái này vào được?

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Giang Trừng, nói "Còn ngơ ngẩn cái gì? Mau đi tìm Lam Hoán a!"

Giang Trừng lén lút đi đến Hàn Thất, lại phát hiện người không có ở Hàn Thất, đi quanh hai vòng, Giang Trừng phát hiện một cái hộp trên bàn của y, trong lòng hiếu kỳ, hắn mở ra.

Đó là một cái hộp hình chữ nhật thật bình thường, bên trên có điêu khắc hoa mai, mở ra bên trong là một cái lót đáy màu xanh lam, đặt trên miếng lót là một cái thanh tâm linh. Vẫn là cái của Giang Trừng! Là cái lúc trước đánh rơi ở Vân Thâm! Là Lam Hoán nhặt được!

"Chi nha....." Cửa bị mở ra, Giang Trừng lập tức ngồi xổm xuống đánh giá người nọ một chút.

Lúc người nọ tới gần bàn, Giang Trừng đột nhiên đứng dậy chặn ngang che miệng người đó kéo đến trên giường, động tác rất lưu loát.

Khi nhìn thấy rõ người nọ là ai hắn lập tức kéo người đứng dậy.

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng hỏi "Vì sao ngươi ở đây? Còn ăn mặc như vậy."

Giang Trừng nói "Ca ngươi rất nhẫn tâm, không cho ta vào Vân Thâm, suốt nửa tháng ta không có nhìn thấy ngươi cho nên ta liền vì bản thân xây một cầu Hỉ Thước."

Lam Hi Thần đầu tiên là sửng sốt sau đó tươi cười nói "Lâu rồi không gặp ngươi, ngược lại càng ngày càng biết ăn nói, có phải ngươi cũng từng làm cho nữ hài tử yêu thích như vậy?"

Giang Trừng nghe xong vội vàng lắc dầu "Không có, không có, ta chỉ đối với mình ngươi như vậy, ngươi, ngươi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."

Lam Hi Thần nhìn bộ dạng quẫn bách của Giang Trừng thật vất vả nhịn cười "Sẽ không, đúng rồi cái này cho ngươi."

Lam Hi Thần từ trong ngực lấy ra một khối ngọc đưa cho Giang Trừng, y nói "Đây là ngọc bài thông hành, lúc trộm đi vào cố gắng đừng để cho huynh trưởng phát hiện, bằng không, ta không thể ra khỏi Hàn Thất."

"Đông, đông, dông." Ba tiếng đập cửa cực kì quy luật vang lên. Lúc Giang Trừng còn nghi hoặc là ai, Lam Hi Thần đã hướng người ngoài cửa nói "Huynh trưởng có chuyện gì?'

Tức khắc tiếng chuông nhắc nhở Giang Trừng.

Lúc giang Trừng chuẩn bị trèo qua cửa sổ chạy trốn, Lam Vong Cơ ngoài cửa nói "Ta cùng Ngụy Anh đến từ đường trước."

Lam Hi Thần "Đã biết."

Xác định người ngoài cửa đi rồi, Lam Hi Thần mới cẩn thận mở cửa ra, nhìn trái nhìn phải, sau đó dẫn Giang Trừng đến sơn môn.

-Kẻ trộm hoa-

Trăng đen gió cao, Giang Trừng bệnh tương tư càng phát ra tưởng niệm người yêu mình, nhìn phương hướng Cô Tô, nhìn nhìn ngọc bài thông hành trên tay, Giang Trừng lập tức vận khởi linh lực ngự kiếm đến Cô Tô.

Nhớ lại đường đi Lam Hi Thần nói lúc trước, Giang Trừng quả nhiên đi vào phía sau núi.

Giang Trừng cười hướng đến Hàn Thất, mới vừa đi đến bên cạnh một cái góc tường liền nghe được âm thanh người đi đường, Giang Trừng lập tức nhảy lên cây nhìn người đi đến... Dĩ nhiên là Lam Vong Cơ!

Giang Trừng ngừng thở, giống như chỉ cần có một tiếng hít thở sẽ bị phát giác. Nhìn thấy Lam Vong Cơ đi rồi, Giang Trừng mới dám nhảy xuống cây tiếp tục đi đến Hàn Thất.

Đương nhiên không có khả năng đi cửa chính, trừ phi Giang Trừng muốn bị Lam Vong Cơ đuổi giết.

Cho nên lựa chọn duy nhất là leo qua cửa sổ.

Lam Hi Thần vừa mới thay áo khoác, chuẩn bị nghỉ ngơi, kết quả đã bị động tĩnh bên cửa sổ bên kia hấp dẫn chú ý. Y cuộn bình phong lại, lại bị Giang Trừng ôm vào lòng.

Đợi đến khi thấy rõ người nọ là Giang Trừng, Lam Hi Thần liền hỏi "Sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước cho ta một tiếng."

Giang Trừng cọ cọ Lam Hi Thần nói "Ta nhớ ngươi, cho nên tới."

Lam Hi Thần cười hỏi "Ngươi không sợ huynh trưởng ta a."

Giang Trừng quay về "Ta mới không sợ đâu, cùng lắm thì ta trực tiếp đem ngươi về Liên Hoa Ổ, cũng không để cho hắn đi vào."

Lam Hi Thần "Huynh trưởng sẽ tức giận."

Giang Trừng hừ lạnh một tiếng nói "Không đúng a, Lam Hi Thần ta ngàn dậm xa xôi tới tìm ngươi, nhưng ngươi vẫn nói đến huynh trưởng của ngươi, ngươi có ý gì a?"

Lam Hi Thần tranh cãi "Không phải, ta chính là lo lắng ngươi cùng huynh trưởng bắt đầu đánh nhau thôi."

Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần nói "Hắn hiện tại cũng không ở đây, ta đánh với ai?"

Lam Hi Thần yếu thế trả lời "Chính là lo lắng thôi."

Giang Trừng chậm rãi kề sát vào nói "Ta cảm thấy ngươi hiện tại nên lo lắng cho chính mình."Nói xong chế trụ cái ót Lam Hi Thần mà hôn.

Hai người dây dưa, thẳng đến lúc ngã lên giường. Áo lót trên người Lam Hi Thần hiện tại cổ áo mở rộng, làm da trắng nõn nhiễm lên màu hồng nhạt. Ngay lúc Giang Trừng chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, bên ngoài Hàn Thất truyền đến âm thanh của Lam Vong Cơ.

Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói "Giang Vãn Ngâm!"

Ngày kế.

Lam Cảnh Nghi đánh ngáp đối với Lam Tư Truy nói "Tối hôm qua ta giống như nhìn thấy Giang tông chủ bị tông chủ đuổi ra từ phòng Trạch Vu Quân."

Lam Tư Truy nói "Ta cũng nhìn thấy, hơn nữa Giang tông chủ vẫn là một bộ dạng quần áo không chỉnh tề bị tông chủ đuổi ra."

Lam Cảnh Nghi vò đầu "Tối như thế, Giang tông chủ tới làm gì?"

Lam Tư Truy lắc đầu "Không biết, ta giống như nghe thấy tông chủ nói cái gì? Kẻ trộm hoa tới."

-Nếu ca ca cùng người yêu chiến tranh-

Sau sự kiện trộm hoa kia, Giang Trừng xác thực là rất ít đến Lam gia, nhưng cũng chỉ là rất ít.

Lam Cảnh Nghi vẻ mặt hưng phấn nhìn Lam Hi Thần "Trạch Vu Quân thật sự muốn dẫn chúng ta đi săn đêm sao?"

Lam Hi Thần cầm Liệt Băng nhẹ nhàng gõ cái ót Lam Cảnh Nghi "Cũng đều đến đây."

Lam Cảnh Nghi nói "Trước kia đều là Ngụy tiền bối mang chúng ta đi đêm săn, ngẫu nhiên tông chủ cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi, bất quá mỗi lần đều là dính bên cạnh Ngụy tiền bối."

Lam Hi Thần rủ mắt "Huynh trưởng cùng đại tẩu cảm tình thật tốt."

Đêm săn ngày thứ tư, Lam Hi Thần nhìn thời gian cũng chuẩn bị mang theo bọn tiểu bối quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng giữa đường lại có thêm một Giang tông chủ.

"Giang tông chủ! Ngươi như thế nào đến đây?" Lam Cảnh Nghi kinh ngạc hỏi.

Lam Hi Thần cũng hỏi "Đúng vậy, ngươi như thế nào đến đây?"

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần nói "Đi ngang qua mà thôi, Trạch Vu Quân là muốn trở về sao, muốn hay không đến Vân Mộng nhìn hoa sen?"

Lam Hi Thần cười nói "Được."

Lam Cảnh Nghi phía sau nhỏ giọng nói với Lam Tư Truy "Tư Truy, ta nghĩ lại nghe thấy hương vị kia."

Lam tư Truy không nói chuyện, chính là đưa tay ra hiệu im lặng.

Vân Mộng.

Lam Hi Thần đi theo Giang Trừng đi dạo chợ Vân Mộng, tiểu bối phía sau giống như không khí.

Nhìn thấy Trạch Vu Quân nhà mình cùng Giang tông chủ ân ân ái ái, khanh khanh ta ta, giống như tất cả đều là mây bay, bọn họ không khỏi nhớ tới tông chủ cùng Ngụy tiền bối lúc ở đêm săn.

Lam Tư Truy đột nhiên giống như thấy hai người, nói "Cảnh Nghi ta giống như nhìn thấy tông chủ cùng Ngụy tiến bối."

Lam Cảnh Nghi nhìn xung quanh "Nơi nào a? Ta không thấy."

"Kỳ quái, rõ ràng là ở bên kia nha." Lam Tư Truy hướng lão bà đang mua đài sen nói "Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi?"

"Vãn Ngâm làm sao vậy?" Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng hỏi.

Giang Trừng lắc lắc đầu, sau đó trộm nhìn bốn phía tiếp theo mang Lam Hi Thần đi đến phố xá náo nhiệt bên kia. Hắn làm sao có thể nói cho Lam Hi Thần hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng trong lòng yên lặng mắng Ngụy Vô Tiện.

Kỳ thật lúc Lam Hi Thần mang theo bọn tiểu bối ra ngoài săn đêm, Ngụy Vô Tiện đã kêu Ôn Ninh đi truyền tin cho Giang Trừng, tỏ vẻ Giang Trừng an tâm đi cùng Lam Hi Thần hẹn hò hưởng trời hưởng đất, Lam Vong Cơ hắn sẽ kéo hết sức đến khi hai người nấu gạo thành cơm.

Ngụy Vô Tiện chắc chắn: Việc của hai người một ngày không được ta liền một ngày không cho Lam Vong Cơ lên giường.

Lam Hi Thần khom lưng ngặt lên một khối ngọc bội nhìn về phía Giang Trừng nói "Vãn Ngâm ngươi nhìn xem, đây là ngọc bội của huynh trưởng, huynh trưởng sẽ không đến Vân Mộng đi?"

"Hi Thần."

Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn thấy huynh trưởng trong lồng ngực ôm một đống thứ cùng với phía sau hắn là tẩu tử đang đỡ trán.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Bồn người ngồi trên bàn lớn.... Ăn cơm, tình cảnh rất xấu hổ.

Lam Hi Thần ngồi giữa Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng, Lam Hi Thần bị huynh trưởng cùng người yêu kẹp ở chính giữa chỉ có thể lẳng lặng lùa cơm trắng.

Giang Trừng đưa tay gắp cho Lam Hi Thần một miếng sườn nói "Thức ăn Vân Thâm không tốt như Vân Mộng, Hi Thần phải ăn nhiều một chút."

Lam Vong Cơ gắp miếng củ sen đặt trong bát Lam Hi Thần, sau dó đem miếng sườn Giang Trừng gắp bỏ vào trong bát Ngụy Vô Tiện (Wifi: ta đi), hắn nói "Gần đây thời tiết có điểm nóng, phải ăn chút đồ chay giảm nhiệt."

Giang Trừng lại gắp một miếng một miếng sườn cho Lam Hi Thần nói "Chay mặn phối hợp rất tốt."

Lam Vong Cơ càng lấy miếng sườn của Giang Trừng cho Ngụy Vô Tiện sau đó thuận tay gắp miếng đầu hủ cho Lam Hi Thần nói "Hi Thần thuở nhỏ ở Cô Tô lớn lên, không ăn được chua cay."

Ps/ Lam Hi Thần: Nói trắng ra là ca ta không muốn ta ăn thịt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro