36: (Tiện Hi) Tình cảm của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 初酿グ

**********

Có lẽ bi thương chưa từng có mãnh liệt như vậy hoặc là quá lâu chưa trải qua gió sương, cho nên nước mắt đến mà không thể biết trước được.

Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện tu luyện ma đạo bị lệ quỷ phản phệ, thân chết hồn tiêu tán.

Bên ngoài quán trà nhiều người hoan hô: Ha hả! Ma đầu Ngụy Vô Tiện kia chết rồi! Thật sự là hả lòng hả dạ!

Lúc Lam Hi Thần dẫn người đến bãi tha ma, Giang Trừng nói với y "Hắn đã chết."

Giang Trừng giống như điên cuồng, hai mắt đỏ thẳm, Lam Hi Thần thiếu chút nữa nghĩ đến hắn sẽ ngửa mặt lên trời cười dài. Nhưng Lam Hi Thần biết, Giang Trừng sẽ không.

Bãi tha ma ngày đó nghênh đón rất nhiều khách từ bên ngoài đến, bọn họ cũng có chuẩn bị mà đến, đều tự trang bị đao kiếm. Kiếm của bọn họ thậm chí còn không ra khỏi vỏ, liền dễ dàng như vậy, Ngụy Vô Tiện chính mình bị phản phệ đã chết, rồi sau đó một dám người liền đem tin tức tốt này mang đi.

Lam Hi Thần giống như du hồn đi theo phía sau, duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, mà từng bước đi nặng nề. Thế sự luôn vô thường, y đã sớm đoán trước được kết cục , cố tình tới nhanh như vậy, trên người y còn có nhiều vết hồng ngân do thiếu niên kia lưu lại, bọn họ mấy ngày hôm trước còn ôm nhau, hôn môi nhau.

Thiếu niên kia giống như còn bên tai y nói xong lời tâm tình "Hi Thần, đừng lo lắng, chẳng sợ sẽ trở thành người bị mọi người chỉ trích cũng không ai có thể thương ta, ta vĩnh viễn cùng ngươi...."

Dưới chân lảo đảo một cái, Lam Vong Cơ một bên tay mắt lanh lẹ mà đỡ y.

Lam Vong Cơ nhìn y nói "Huynh trưởng, trở về nhìn xem đi."

Những người đó đều đi xa, Lam Vong Cơ cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh y, rồi sau đó, nước mắt người bên cạnh lặng yên không một tiếng động rơi ở trên tay hắn, lại chậm rãi trượt xuống.

Lam Hi Thần thủy chung không có trở về xem qua, y bình ổn hơi thở, thắt lưng thẳng tắp, lấy một cái tư thái thắng lợi tiếp tục đi về phía trước.

Từ đầu đến cuối cũng chưa trở về nhìn một cái.

Không nhớ rõ là lúc nào, hắc y thiếu niên kia xuân tâm* nảy sinh, thừa dịp trời tối đen ẩn nấp vào phòng ngủ Lam Hi Thần. Linh lực tu vi của Ngụy Vô Tiện không thấp, tu sĩ gác đêm của Lam gia không một người phát hiện ra hắn.

*Xuân tâm: tình yêu nam nữ.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lam gia quy luật, hắn tính thời gian mà vào, nghĩ muốn đánh úp bất ngờ, lại không nghĩ rằng một khắc hắn bước vào Hàn Thất Lam Hi Thần liền tỉnh.

Sợ bị người phát hiện, Lam Hi Thần vẫn chưa đốt nến lên, an vị ở trên giường cười nói "Ngụy công tử hơn nửa đêm còn muốn tìm Hi Thần lĩnh giáo vấn đề gì sao?"

Ngụy Vô Tiện chạy tới ôm y, hai tay không thành thật mà dó xét vào trong áo lót của y, nói "Tiện Tiện hôm nay trưởng thành rồi."

Trưởng thành, có thể làm những gì người lớn làm.

Lam Hi Thần kiềm chế xấu hổ, chủ động hôn hắn.

Mấy ngày trước Ngụy Vô Tiện tặng vài gốc hoa lan đặt ở Hàn Thất, hương thơm nhẹ nhàng lưu động, cũng không hề biết có những tiếng nỉ non ái muội tràn ra.

Khi đó, bọn họ trước mặt người bên ngoài bảo trì khoảng cách, ngẫu nhiên thời gian tách ra quá lâu, Ngụy Vô Tiện sẽ nhịn không được trược tiếp đè Lam Hi Thần trên tường mà hôn môi.

Sau đó bởi vì chuyện của Ôn gia, Liên Hoa Ổ bị hủy, Ngụy Vô Tiện bị Ôn Triều ném vào bãi tha ma, cùng lúc dó Lam Hi Thần mang theo sách cấm trốn đi đột nhiên bừng tỉnh: Vô Tiện....

Lam Hi Thần thật vất vả về tới Lam thị, Lam Vong Cơ lại lãng tránh ánh mắt của y, nói cho y biết không thấy Ngụy Vô Tiện.

Trong lòng y lo lắng, cuối cùng cắn chặt răng, cải trang đến Kì Sơn tìm hiểu tin tức.

Ôn gia phòng bị cảnh giác rất nhiều, tuy y một thân quần áo dân thường, nhưng khí chất quá mức không giống người thường, liếc mắt nhìn qua một cái sẽ không giống người phàm tục. Tu sĩ Ôn gia chú ý đi theo phía sau y, Lam Hi Thần bất đắc dĩ trốn vào chỗ trăng hoa, trùng hợp đụng phải Ôn Triều. Ôn Triều đã uống say đến chuếnh chóang, trong lòng ngực ôm mỹ nhân, vui tươi hớn hở tùy tiện mỹ nữ, nói"Các ngươi a, cũng đừng nhớ thương đệ tử thế gia cái gì, Vân Mộng Ngụy Vô Tiện kia đã bị ta ném vào nơi khói hoa, không có đường sống, linh lực có hay không cũng chỉ có thể chờ chết ha ha ha ha!"

Trong lòng Lam Hi Thần lộp bộp một cái, tu sĩ Ôn gia xung quanh càng ngày càng nhiều, trong lòng y bắt đầu nảy sinh một cổ sức mạnh hung ác, muốn trực tiếp giết chết Ôn Triều, báo hận cho Ngụy Vô Tiện. Chính là y không thể, phía sau y còn có Lam gia, nếu như bị phát hiện chỉ có một đường chết.

Y thả một cái thuốc nổ, thuốc nổ kia rất nhanh liền cháy, mọi người vội vàng chữa cháy, không ai chú ý đến y.

Buồn cười chính là, lửa lớn bao phủ khắp nơi, Ôn Triều đang muốn nhanh chân bỏ chạy, một nữ tử túm hắn lại, khóc lóc nói "Công tử cứu ta."

Lửa lớn tới, thiêu trên mặt hắn.

Từ đó liền giống như quái vật, người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Các đại thế gia tụ cùng một chỗ chuẩn bị cùng nhau đối kháng Ôn thị, tuyên thệ muốn đem mặt trời kia bắn rơi.

Một lần trong trận chiến, quần áo trắng tinh của y dính không ít máu tươi, người luôn luôn ôn hòa động thủ chính là không thể khinh thường. Tu sĩ Ôn gia còn rất nhiều, mà người của bọn họ không còn nhiều lắm, phần lớn mạnh mẽ chống đỡ.

Bỗng nhiên khí thế hung ác ở xa xa tăng lên, tiếng sáo cắt qua chân trời.

Cả người Lam Hi Thần run lên.

Âm thanh này y rất quen thuộc. Thiếu niên kia cực kì yêu thích cây sáo, thường thường thổi cho y.

Trên đất không ít hung thi bò lên, có các loại thế gia, chính là Ôn thị. Đám hung thi kia bị diều khiển, chỉ giết người Ôn thị.

Y trợn to hai mắt, trong lòng có môt loại dự cảm không lành, phía sau bao phủ một thân hình ấm áp quen thuộc, còn chưa kịp phản ứng liền bị kéo tới một chỗ không có người, xung quanh cũng hạ cấm chế.

Ngụy Vô Tiện đã trở lại.

Người y yêu đã trở lại.

Người y yêu....

Lam Hi Thần chỉ nghe thấy hắn điên cuồng hô "Hi Thần, ta đã trở về, đừng sợ."

Đúng vậy, Lam Hi Thần run rẩy thân thể nhận tình yêu điên cuồng của hắn. Mà đối mặt với Ngụy Vô Tiện này, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng sợ hãi, nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào, chỉ có thể tiếp nhận.

Mặt trời lớn treo trên cao kia đã rơi xuống.

Rõ ràng các thế gia vẫn là đồng minh, hiện tại lời nói chính nghĩa mà thỉnh cầu Giang Trừng xử lý tốt chuyện của Ngụy Vô Tiện, dù sao Ngụy Vô Tiện chính là tu quỷ đạo.

Có bao nhiêu người vì Ngụy Vô Tiện lấy một địch ngàn mà vui sướng, hiện tại lại suy đoán, sắc mặt không xong.

Giữa Thanh Đàm hội, Lam Hi Thần nhìn thấy bọn họ tranh chấp, mở miệng nói "Ngụy công tử tuy rằng tu luyện quỷ đạo, nhưng chưa từng hại người khác. Đến tột cùng là các ngươi sợ cái gì?"

"Lời ấy sai rồi, thứ quỷ đạo này vạn nhất khống chế không tốt làm bị thương người thì làm sao?"

"Đúng vậy, về sau mỗi người học tà ma ngoại đạo thì ra bộ dáng gì nữa!"

Thế sự luôn bất đắc dĩ như vậy, lòng ngươi luôn thay đổi như vậy.

Ngụy Vô Tiện đến bãi tha ma cùng tỷ đệ Ôn thị và các tộc nhân còn lại của Ôn thị.

Không biết có phải do tu luyện quỷ đạo, Ngụy Vô Tiện đối với dục vọng tình yêu rất nặng, thường xuyên gây sức ép Lam Hi Thần, mà Lam Hi Thần luôn tùy hắn.

Một lần mây mưa qua đi, Ngụy Vô Tiện trầm mặc hồi lâu nói "Sau này đừng đến đây."

"..... Được."

Chuyện cũ không thể thay đổi.

Sau nhiều năm Di Lăng lão tổ chết, Lam Hi Thần ngẫu nhiên đi qua Mạc gia trang.

Ngày đó mưa phùn, thiếu niên trang điểm dày đặc kia nghiêng ngồi trên con lừa, phá lệ làm cho người khác chú ý. Ngoài ý muốn Lam Hi Thần thoáng nhìn qua, liền không có mở ra con ngươi.

Thiếu niên kia cười rộ lên như bóng dáng trước đây, hắn nói:

"Vừa chuẩn bị đi Cô Tô, ngươi đã tới rồi, đã lâu không gặp."

...... Đã lâu không gặp, có từng nhớ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro