28: (All Hi) Cuộc sống thường ngày của em bé Hoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Viên Nhi Thải Phỉ

OOC cực mạnh

****************

Một ngày, Lam Hi Thần ra ngoài săn đêm thì bị tà túy công kích, thân thể cùng tâm trí đều trở lại bộ dạng năm tuổi. Nghe nói, phương pháp phá giải là làm cho y trong vòng một tháng có thể cảm nhận được tràn đầy yêu thương thì mới có thể khôi phục nguyên dạng.

Tiểu Hoán vừa bị ôm về Lam gia, quả thực tạo thành chấn động, các đệ tử Lam gia tranh giành phải ôm tông chủ nhà mình đã bị biến thành đứa bé siêu đáng yêu. Sau khi tin tức lan truyền ra khỏi đây, mọi người khắp nơi đều muốn tranh giành chiếu cố Lam Hi Thần.

Bởi vì mọi người quá nhiệt tình, Tiểu Hoán Hoán cũng không sợ người lạ, ai tới liền cho ôm, vì thế Lam gia khẩn cấp tổ chức Thanh Đàm hội, cuối cùng để cho mọi người thay phiên chiếu cố.

1. Hoán Hoán không ăn cơm làm sao bây giờ?

☘️Dao Hi

"Nhị ca trước kia ta cho y ăn cái gì y đều sẽ ăn, cho dù là món không thích nhưng vẫn cho ta mặt mũi mà ăn, nhưng mà hiện tại....."

Ngày đầu tiên Kim Quang Dao đem Lam Hi Thần đến Phương Phỉ Điện, cũng sắp bị y làm cho điên rồi, nói như thế nào thì Kim Lân Đài cũng làm đồ ăn tốt hơn rất nhiều so với Vân Thâm Bất Tri Xứ, tiếc rằng tiểu tổ tông này chính là không cảm kích.

"Muốn, Hoán nhi muốn ăn cái này."

Kim Quang Dao tự nhận là cực kì biết cách chăm đứa nhỏ, kết quả hiện tại đường đường tiên đốc cư nhiên cầm bát cơm đuổi theo một đứa nhỏ.

"Hoán nhi không ăn cơm, sau này lớn lên sẽ không cao, mau tới!"

Đứa nhỏ bị Kim Quang Dao ôm bằng một tay, hai chân hai tay y vung vẫy lung tung, kháng cự chén cơm trong tay Kim Quang Dao.

"Hoán nhi không ăn cơm, vậy muốn ăn cái gì?"

"Ăn ngọt ngào!"

"Kẹo sao? Hoán nhi ăn xong chén cơm này, chúng ta đi xuống núi mua kẹo được không? Chúng ta buổi chiều không ăn cơm liền ăn kẹo, như thế nào?"

Nghe được buổi chiều có thể không cần ăn cơm, Lam Hi Thần vui vẻ vỗ cái tay bé nhỏ, liên tiếp gật đầu vui vẻ, sau đó hôn hai má Kim Quang Dao, ngoan ngoãn ăn hết cơm.

Không hổ là Kim Quang Dao, nói mấy câu liền đem Lam Hi Thần dỗ dành được rồi, buổi chiều sẽ không dùng cơm nha, nhưng buổi chiều không ăn, chưa nói buổi tối cũng không ăn.

☘️Nhiếp Lam

"Ngươi nói Hoán nhi không thích ăn cơm?"

Kim Quang Dao có chút ủy khuất gật gật đầu "Y chỉ thích ăn kẹo, mỗi lần ăn cơm đều phải dỗ dành."

"Giao cho ta đi, ăn kẹo nhiều không khỏe mạnh."

Nhiếp Minh Quyết ôm tiểu Lam Hi Thần, đứa nhỏ tựa vào trên bờ vai rộng lớn của hắn, dường như rất có cảm giác an toàn, ánh mắt chậm rãi híp lại.

"Hoán nhi đến, chúng ta ăn cơm."

"Ngô...." Lam Hi Thần xoa xoa mắt, tiếp tục nằm úp sấp trên bả vai Nhiếp Minh Quyết.

"Hoán nhi xuống dưới, ăn cơm trước, buồn ngủ thì buổi tối ngủ tiếp."

Lam Hi Thần bị phóng tới bàn ăn cơm có chút lờ mờ, mới vừa tỉnh ngủ cũng không muốn ăn, thẳng đến lúc Nhiếp Minh Quyết đã ăn xong bát cơm, ngay cả bát y cũng chưa cầm đến.

"Hoán nhi đến, ăn một miếng."

Nhiếp Minh Quyết múc một muỗng cơm, rồi sau đó cảm thấy miệng Lam Hi Thần hiện tại nhỏ nhỏ một chút, liền đem một nửa cơm trong thìa đổ lại vào bát.

"Hoán nhi không đói bụng."

"Không được không ăn, không ăn tối nay đói bụng cũng không có thức ăn để ăn."

Lam Hi Thần giãy không ra khỏi tay Nhiếp Minh Quyết, chỉ có thể ủy khuất mà khóc.

Bất quá mới vừa khóc, Nhiếp Minh Quyết liền luống cuống, trước kia hắn cũng nuôi dạy Nhiếp Hoài Tang như vậy, cũng không thấy Nhiếp Hoài Tang thích khóc giống Lam Hi Thần.

"Tốt lắm tốt lắm, không ăn sẽ không ăn, bất quá muộn một chút nếu như đói bụng chỉ có thể đợi người làm cơm."

Chính là một canh giờ sau....

Nhiếp Minh Quyết ở trong phòng chuyên tâm xử lý gia vụ, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đi đến.

"Ca ca....."

"Hoán nhi làm sao vậy?"

"Ca ca, ta rất đói..... Ô ô.... Đói đến Hoán nhi không có sức lực.... Ô...."

Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hi Thần khóc đến vẻ mặt đầy nước mắt, quả nhiên môi cũng không có huyết sắc, lại là đau lòng lại là tức giận, một tay ôm lấy đối phương.

"Lần sau Hoán nhi còn có không muốn ăn cơm?"

"Ô.... Phải.... Phải...... Hoán nhi ăn...."

Nhìn Lam Hi Thần khóc thành như vậy, Nhiếp Minh Quyết nghĩ đối phương cũng học được giáo huấn. Lập tức đem thức ăn một canh giờ trước chưa ăn xong đều lấy ra hâm nóng, tự mình cho y ăn.

Về sau Lam Hi Thần còn dám không ăn cơm? Dám! Y còn dám!

Dù sao vừa khóc làm nũng Nhiếp Minh Quyết liền mềm lòng!

Hoài Hi

Nhiếp Hoài Tang ôm Lam Hi Thần ở Bất Tịnh Thế đi dạo, Lam Hi Thần cũng vui vẻ, chỉ cần đi theo ca ca này, y liền không cần gò bó.

"Tiểu A Hoán có đói không?"

"Không đói bụng, Hoán nhi muốn ăn ngọt ngào!"

"Lại muốn ăn kẹo a!"

Nhiếp Hoài Tang nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Lam Hi Thần, mấy ngày trước đây nghe Đại ca Tam ca nói Nhị ca khó chăm sóc, hắn cũng không nghĩ vậy, đứa nhỏ chính là phải hoạt bát lại nghịch ngợm thì mới tốt a.

"Hoài Tang ca ca mua đường đường cho Hoán nhi được không? Ta sẽ không nói cho Đại ca ca."

Nhỏ như vậy liền biết trộm mua kẹo không nói cho Nhiếp Minh Quyết biết, Nhiếp Hoài Tang gợi lên khóe miệng cười cười, đứa nhỏ này thực tiền đồ a!

"Hoài Tang ca ca hôm nay không dẫn ngươi đi mua kẹo, chúng ta ăn một thứ đặc biệt như thế nào? Cũng là ngọt ngào!"

"Được!" Mắt Lam Hi Thần trong chốc lát sáng lên, ngoài kẹo ra không biết còn có thứ gì ngọt ngào.

Nhiếp Hoài Tang đem Lam Hi Thần thả xuống, nắm tay y đi vào hoa viên.

"Ca ca, chúng ta khi nào thì đi ăn ngọt ngào?"

"Đừng nóng vội, để cho Hoài Tang ca ca nhìn xem." Nhiếp Hoài Tang nhìn quanh một vòng hoa viên, đột nhiên chỉ vào bên cạnh một bụi hoa hô to "Chính là cái kia! Tiểu A Hoán chúng ta đi bên kia!"

Bước chân Lam Hi Thần ngắn ngủn, chạy theo phía sau Nhiếp Hoài Tang, cuối cùng, bọn họ ở phía trước bụi hoa thì ngừng lại.

"Ca ca, làm sao có ngọt ngào?"

"Này."

Nhiếp Hoài Tang bẻ một nhánh hoa, đưa cho lam Hi Thần "Cho ngươi, chúng ta đến hút mật của hoa, cũng là ngọt ngào!"

Lam Hi Thần không hiểu, ngây ngốc nhìn đóa hoa xinh đẹp trong tay.

"Đến, giống như vậy, đem phía bên dưới đóa hoa rút ra, nhìn thấy chất lỏng trong suốt bên trong không, nhìn xem, ngọt ngào."

Ngay từ đầu Lam Hi Thần có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang hái đóa hoa, thuần thục mà cắt đóa hoa, hút chất lỏng bên trong, y mới nghe theo.

"Có ngọt ngào không?"

"Có! Rất rất ngon!"

Theo gia phó Bất Tịnh Thế nói, đã nhiều ngày hoa viên héo tàn rất nhanh, có đôi khi vừa mới thấy đóa hoa sắp nở, buổi chiều liền rơi rụng, không ai biết vì cái gì.

2. Ầm ĩ muốn tìm đệ đệ

Trừng Hi

Lam Hi Thần tuy rằng nhỏ đi, trí nhớ cũng trở lại lúc còn bé, nhưng y nhớ rõ chính mình có cái đệ đệ, đệ đệ mới có vài tuổi, huynh đệ bình thường không thể gặp mẫu thân, đều là do y chiếu cố.

Hôm nay, y ngồi bên bờ hồ sen, nhìn thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh đùa giỡn, y muốn đệ đệ, rất muốn rất muốn.

"Trừng ca ca Trừng ca ca...."

Lam Hi Thần chạy tới kéo quần áo Giang Trừng, Giang Trừng nhất thời quên mất Lam Hi Thần vẫn là một đứa nhỏ, quay người lại thiếu chút nữa đem đứa nhỏ làm ngã vào trong nước, may mắn hắn nhanh tay lẹ mắt, một tay đem đối phương ôm vào trong lòng.

"Ngươi làm sao chạy đến phía sau ta, rất nguy hiểm có biết hay không?"

"Ân.... Về sau Hoán nhi sẽ không...."

Nhìn đứa nhỏ nhu thuận gật đầu, Giang Trừng cũng không nhẫn tâm nói y "Hoán nhi tìm ta có việc gì?"

"Trừng ca ca, ta muốn tìm A Trạm, không biết mấy ngày nay có người chiếu cố A Trạm không."

"Ngươi nói ai? Hàm Quang Quân?"

"Không phải, chính là A Trạm, đệ đệ của ta."

Giang Trừng bước đi thong thả, nghĩ đến hiện tại Lam Hi Thần căn bản còn không biết Lam Vong Cơ là Hàm Quang Quân, hắn cười cười, đứa nhỏ này thật sự là một ca ca tốt, nghĩ lại sư huynh hắn, ai.....

"Đệ đệ ngươi hiện tại không ở Liên Hoa Ổ, hôm nào lại mang ngươi đi tìm đệ đệ có được không?"

"Chính là A Trạm có thể không có người chiếu cố, ô ô.... A Trạm rất đáng thương...."

Hiện tại là ai đáng thương hơn a! Giang Trừng dở khóc dở cười, đem Lam Hi Thần ôm trở về trong phòng, cố gắng an ủi rằng Lam gia sẽ chiếu cố tốt Lam Vong Cơ....

Tiện Hi

Hôm nay Giang Trừng nhờ Ngụy Vô Tiện mang Lam Hi Thần quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn Lam Vong Cơ, đứa nhỏ này tính tình quật cường không thua gì đệ đệ y, nhất định phải nhìn thấy Lam Vong Cơ mới yên tâm.

"Tiểu Hoán Hoán rất nhớ đệ đệ ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện ôm Lam Hi Thần đi tới trước Vân Thâm Bất Tri Xứ, đứa nhỏ tản ra hương sữa, làm cho hắn nhịn không được hướng trên cổ Lam Hi Thần hít một ngụm.

"Mũi của Tiện ca ca! Hoán nhi ngứa!"

Ngụy Vô Tiện đem Lam Hi Thần chọc ghẹo cười khanh khách, hắn cũng vui vẻ, thú vị hơn cái tên Lam Vong Cơ làm cho Lam Hi Thần lo lắng nửa ngày.

"Tiểu Hoán Hoán còn không có trả lời vấn đề của Tiện ca ca, Tiểu Hoán Hoán muốn gặp đệ đệ như vậy?"

Ngụy Vô Tiện có điểm ăn chua, tuy rằng đứa nhỏ ở bên cạnh hắn, nhưng tâm tất cả đều ở Lam Vong Cơ, hắn nhất định phải trừng phạt trừng phạt Lam Hi Thần, vì thế càng vùi mặt vào trong cổ của bé.

"Ngứa! Ha ha...Tiện ca ca!"

"Còn muốn đệ đệ không? Ân?"

"Muốn..... Ngứa..... Ahaha..... Tiện ca ca!"

Ngụy Vô Tiện chỉnh lại nếp nhăn trên áo Lam Hi Thần, đứa nhỏ tựa hồ tâm tình tốt, miệng thấp giọng ca hát.

"Hoán Hoán rất giỏi a! Còn có thể ca hát! Là ai dạy Hoán Hoán đâu?"

"Mẫu thân dạy a, đệ đệ cũng biết, chờ một chút ta gọi đệ đệ xướng cho Tiện ca ca nghe được không?"

Tưởng tượng tiểu cũ kỹ Lam Trạm cũng sẽ ca hát, Ngụy Vô Tiên cười cười, xoa bóp bụng nhỏ của Lam Hi Thần "Nếu đệ đệ ngươi không xướng thì phải làm sao?"

"A trạm sẽ xướng! Đệ của ta thực ngoan thực nghe lời!"

Ngụy Vô Tiện còn không biết Lam Vong Cơ sao? Lam Hi Thần đây là rất đơn thuần, quả nhiên là một đứa nhỏ đơn thuần từ nhỏ đến lớn nha!

Vào Vân Thâm, đứa nhỏ đông tìm tây tìm, ở đây ba mươi năm vẫn là không có gì thay đổi, cùng với trước đây giống nhau.

"Hoán nhi muốn xuống dưới đi một chút."

"Được, bất quá ngươi phải đi theo Tiện ca ca có biết không? Không thể chạy loạn."

"Được."

Bàn tay nhỏ bé đầy thịt của Lam Hi Thần nắm lấy tay Ngụy Vô tiện, theo trí nhớ, một đường đi đến Tĩnh Thất.

"Ngụy Anh? Huynh trưởng?"

"Lam Trạm a, ngươi sẽ ca hát sao, ha ha? " Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cười, nhìn vẻ mặt đối phương không có biểu tình, nếu xướng ca thực sự rất dọa người.

"Ngươi như thế nào đem huynh trưởng đến đây?"

"Là tiểu Hoán Hoán nói muốn gặp ngươi, ngươi nói có phải hay không?"

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, song song cùng tầm mắt Lam Hi Thần, ôn nhu sờ sờ đầu đối phương.

"Hoán nhi muốn gặp đệ đệ."

"Ngươi xem người này, Tiểu Hoán Hoán ngươi xem, hắn chính là đệ đệ của ngươi."

"Không phải! Hắn không phải! Ta muốn gặp đệ đệ của ta! Ô...."

Lam Hi Thần cảm thấy mình bị lừa, đệ đệ đâu có như vậy đâu? Đệ đệ nhỏ tuổi hơn y, vóc dáng cũng nho nhỏ một chút, căn bản không phải người trước mắt.

"Hoán Hoán đừng khóc, người này thật sự là đệ đệ của ngươi..."

"Tiện ca ca đều gạt người!" Lam Hi Thần thật là thương tâm, y bỏ tay Ngụy Vô Tiện ra, trốn ở bên cạnh yên lặng lau nước mắt.

Vong Hi

Lam Vong Cơ hung hăng trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng nói "Ngụy Anh, ngươi đem huynh trưởng làm khóc,"

"Ta nào có như thế? Ngươi chính là đệ đệ của y a, ta có nói sai cái gì sao?"

"Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

Ngụy Vô Tiện biết biết miệng, hắn đây là trêu ai chọc ai a, một đứa nhỏ Hoán Hoán khó chăm sóc như vậy, hắn còn chưa có đem y trồng dưới đất đâu! Còn tức giận với hắn!

Còn có Lam Vong Cơ kia, liền xem ngươi như thế nào dỗ dành, hừ!

Ngụy Vô Tiện mất mặt mà rời khỏi Tĩnh Thất.

"Hoán nhi đừng khóc."

Lam Vong Cơ muốn ôm Lam Hi Thần, nhưng đối phương một chút cũng không cảm kích, y cho rằng hắn giả mạo đệ đệ của mình, không muốn tới gần hắn.

"Hoán nhi đến, lau nước mắt, đừng khóc."

"Ngươi đem đệ đệ trả lại cho ta..... Ô......"

Đối mặt với huynh trưởng một lòng muốn tìm chính mình, Lam Vong Cơ không hiểu có chút cảm động, chính là hiện tại hoàn toàn không biết dỗ dành như thế nào.

"Hoán nhi lại đây, hiện tại có người chiếu cố hắn, rất là tốt, ngươi không cần lo lắng."

"Thật.... Thật vậy chăng?" Lam Hi Thần khóc mặt đầy nước mắt nước mũi, nếu y đem đệ đệ đánh mất thật sự áy náy cả đời.

"Thật sự, chính là hiện tại ngươi không nhìn thấy hắn, nhưng hắn sống rất tốt." Lam Vong Cơ lung tung dỗ dành, ý đồ làm giảm bớt đi sự dè chừng của Lam Hi Thần "Lại đây, cho ca ca ôm một cái được không?"

Lam Hi Thần cũng thực nghe lời, y chỉ cảm thấy ca ca này giống như không có khó gần như vậy, hơn nữa y giống như có điểm hiểu biết ca ca này.

"Hoán nhi làm cho ca ca lo lắng."

"Không quan hệ, chỉ cần Hoán nhi không khóc, ca ca sẽ không lo lắng."

Lam Vong Cơ đem đứa nhỏ ôm lấy , hướng y cười cười, trong lòng yên lặng tính thời gian, ngẫm lại tới thời gian nên dùng bữa rồi.....

"Ca ca, Hoán nhi không đói bụng."

!!!

Trời ạ, kỹ năng đọc đệ của huynh trưởng quá lợi hại, Lam Vong Cơ bị kinh hoảng, chính là không nghĩ tới những lời này của Lam Hi Thần đem hắn dọa ngốc.

"Ca ca, ngươi mang Hoán nhi đi hái hoa hoa đi, Hoán nhi muốn ăn mật hoa là tốt rồi."

Lam Vong Cơ ở trong lòng rống giận, rốt cuộc là ai dạy huynh trưởng của ta ăn mật hóa! Lăn ra đây cho ta!

"Ca ca, ngươi không cần tức giận, mật hoa ăn ngon lắm, là Hoài Tang ca ca dạy ta."

Lam Vong Cơ: Té xỉu, đừng cứu, đại khái chỉ có huynh trưởng hôn mới có thể tỉnh dậy.

3. Hoán Hoán cùng với động vật nhỏ.

Ôn Hi

Lam Hi Thần cũng bị Ôn Nhược Hàn ôm đi trước, y đang ở phía sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi đùa thỏ thỏ.

Ôn Nhược Hàn đến gần, một phen ôm lấy Lam Hi Thần, xoay người muốn đi, không ngờ đối phương khóc lên.

"Ta muốn thỏ thỏ.... Ô..... Hoán nhi muốn thỏ thỏ...."

"Muốn con thỏ cái gì, ngươi chiếu cố chính mình còn có vấn đề, ngươi có biết hay không?"

Ôn Nhược Hàn không để ý Lam Hi Thần khóc nháo, tiếp tục đi phía trước, chính là đứa nhỏ trong lòng thật kiên trì. Nếu để cho Lam gia nhìn thấy hắn vừa dẫn Lam Hi Thần đi, đối phương liền khóc thành như vậy, khẳng định sẽ không để hắn mang đi chiếu cố.

"Tốt lắm tốt lắm, liền mang một con cho ngươi."

Ôn Nhược Hàn tùy ý xách lên một con thỏ nhét vào trong lòng Lam Hi thần, đứa nhỏ kia rốt cuộc lộ ra tươi cười.

"Ngươi xem ngươi cười lên rõ ràng tốt lắm, như thế nào luôn khóc?"

"Đó là bởi vì ca ca khi dễ ta."

Lười cùng Lam Hi Thần tranh chấp, không nghĩ tới đứa nhỏ này từ nhỏ sẽ cùng hắn tranh luận, sau khi lớn lên cùng hắn nháo chút võ mồm xung đột cũng là bình thường.

Ôn Nhược Hàn đem Lam Hi Thần để phòng ngủ của mình, kì thật hắn không thích có động vật nhỏ ở trong phòng mình, động vật nhỏ không phải rớt lông chính là có mùi khác thường, hắn quản cả Ôn gia đã mệt chết, liền không nuôi qua thú cưng nào.

Nhưng hôm nay Lam Hi Thần kiên trì muốn mang theo con thỏ lại đây, Ôn Nhược Hàn cũng chỉ nhẫn nhịn.

"Lam Hoán ngươi ở bên cạnh đợi, ta có việc đi ra ngoài một chút."

"Ân, Hoán nhi sẽ ngoan ngoãn."

Lam Hi Thần ôm con thỏ nhỏ, ngồi dưới đất, nâng đôi mắt đầy nước nhìn về phía Ôn Nhược Hàn.

Ôn Nhược Hàn quả thật bị bộ dạng đáng yêu kia làm cho nổ tung, hắn khom lưng, nhẹ nhàng ở trên trán Lam Hi Thần hôn một cái, rồi mới rời đi.

Mấy canh giờ sau, Ôn Nhược Hàn mệt mỏi trở về, tu sĩ Ôn gia thật sự là một lần không bằng một lần, chuyện gì cũng phải làm cho hắn phát cáu, vốn nghĩ trở về cùng Lam Hi Thần nói chuyện, lại nhìn thấy tiểu quỷ kia nằm trên giường đã ngủ.

Bất quá làm cho Ôn Nhược Hàn sụp đổ chính là, Lam Hi thần còn đem con thỏ cùng nhau ngủ, biến thành trên giường toàn là lông.

Hắn muốn đem con thỏ lấy ra, ai ngờ Lam Hi Thần khí lực lớn như vậy, đè con thỏ không cho hắn lấy ra, miệng còn nỉ non "Muốn.... Ta muốn thỏ thỏ..."

Ôn Nhược Hàn thở dài, yên lặng đem mấy cọng lông trên giường lấy ra, đắp chăn cho y.

Xem ra chính mình cũng không có cách ngủ trên giường, ôn Nhược Hàn từ trong ngăn tủ lấy ra thảm, thật đáng thương ngủ ở dưới đất bên cạnh giường.

Truy Hi

Đến phiên Lam Tư Truy chiếu cố Lam Hi Thần, nhưng Ôn Nhược Hàn chính là không có đem đứa nhỏ giao cho hắn, mà trực tiếp đem người để trong đám thỏ phía sau núi Vân thâm.

Lam Tư Truy có chút tức giận, kia chính là tông chủ nhà mình, sao có thể tùy ý đối đãi.

Hắn tới phía sau núi, chỉ thấy một đứa nhỏ xen lẫn trong đám thỏ, đối phương còn chơi đặc biệt vui vẻ, lúc này mới yên tâm.

"Trạch Vu.... Hoán nhi chúng ta phải về nhà." Kêu Trạch Vu Quân thành thói quen, Lam Tư Truy nhất thời không thay đổi được.

"Muốn, Hoán nhi còn muốn cùng thỏ thỏ chơi."

Lam Tư Truy cũng là thích con thỏ, hắn ngồi xuống sờ sờ lông con thỏ mềm mại.

"Hoán nhi xem mặt trời đều xuống núi, thỏ thỏ cũng phải nghỉ ngơi, chúng ta về nhà được không?"

"Ta muốn đem thỏ thỏ mang về nuôi." Lam Hi Thần mặc kệ đối phương nói cái gì, chính là ôm con thỏ không buông tay.

"Mang về, thúc phụ ngươi sẽ tức giận."

"Chúng ta trộm nuôi, ca ca ngươi không cần nói cho thúc phụ biết."

Không nghĩ tới tông chủ bình thường nhìn nhu thuận lại quy cũ, lúc nhỏ cũng sẽ làm chuyện lén lút, Lam Tư Truy cười cười, dù sao làm cho đứa nhỏ vui vẻ mới quan trọng hơn, bị phát hiện bất quá cũng bị phạt chép gia quy thôi, liền đồng ý yêu cầu của Lam Hi Thần.

Lam Tư Truy ôm Lam Hi Thần, Lam Hi Thần ôm con thỏ, sau khi trở lại phòng cũng là đứa nhỏ chơi đùa.

Chính là mấy canh giờ sau.....

"Ca ca, Hoán nhi buồn ngủ...."

"Hoán nhi đi ngủ trước đi."

Lam Tư Truy đem Lam Hi Thần ôm đến trên giường, thay y đắp chăn, lúc chuẩn bị trở lại bàn, cảm giác phía sau có người đi theo hắn, quay người lại , kết quả là Lam Hi Thần theo sau hắn.

"Hoán nhi như thế nào đi ra? Ca ca còn có chuyện phải làm, Hoán nhi mệt mỏi liền đi ngủ trước không cần chờ ca ca."

"Ca ca còn bận cái gì? Hoán nhi muốn ca ca cùng ngủ...." Lam Hi Thần ôm chân Lam Tư Truy, cọ vài cái.

"Ca ca chính là...." Ca ca chính là bởi vì ngươi nuôi con thỏ bị Lam lão tiên sinh phát hiện, phạt chép gia quy đâu!

"Hoán nhi muốn ca ca bên cạnh....." Lam Hi Thần tiếp tục toát ra vẻ làm nũng, cuối cùng đem Lam Tư Truy tan rã, cái gì gia quy hắn đều không muốn để ý.

"Được được được, ca ca cùng ngươi." Lam Tư Truy đem đứa nhỏ ôm trở về trên giường, đối phương rõ ràng đều mệt đến ánh mắt đều nhanh nhắm lại, vẫn là kiên trì có người cùng ngủ mới bằng lòng đi ngủ, vài người trước như thế nào sủng ái, thật là đáng sợ.
.
.
.

Sau vài ngày, Lam Hi Thần rốt cuộc biến trở về bộ dạng cũ.

Chính là trí nhớ một tháng nhỏ đi hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ có thể trong miệng đối phương biết được, chính mình trước đây thật nhiều xằng bậy.

"Tư Truy đâu? Hắn hẳn là có chiếu cố ta đi, gọi hắn đến Hàn Thất nói chuyện."

"Tông chủ..... Chỉ sợ bây giờ còn chưa được."

"Vì sao?"

"Lam lão tiên sinh phạt hắn, không chép xong gia quy không ra khỏi phòng."

Thảm như vậy a.... Lam Hi Thần nghĩ thầm, cũng không biết hắn phạm vào cái gì sai, nếu là thúc phụ phạt, trước để cho hắn chép đi.
.
.
.

Chuyên mục phỏng vấn

- Kim Quang Dao: Chính là đặc biệt không thích ăn cơm a, cũng không biết vì cái gì, không thích ăn cơm cũng có thể cao như vậy sao, Lam gia gen thật sư phi thường vĩ đại.

- Nhiếp Minh Quyết: Ngươi nói Nhị đệ sao? Nhị đệ thật sự đáng yêu, nhưng là giống Hoài Tang khó nuôi.

- Nhiếp Hoài Tang: Hư..... Ngươi không cần nghe lời Đại ca! Hoa bên trong hoa viên đều là cùng Nhị ca hái. Ta hồi nhỏ cũng thường đi hái mật hoa ăn, ngươi xem không phải khỏe mạnh trưởng thành.

- Giang Trừng: Là một ca ca tốt, nhỏ đi còn nhớ đệ đệ của mình, ngươi nói ta như thế nào không có ca ca như vậy đâu?

- Ngụy Vô tiện: Ngươi nói cái gì? Nghe được Lam Trạm ca hát? Đương nhiên không có a, hắn không đem ta oanh ra ngoài thì thôi. Lam đại có xướng, y thật sự đáng yêu, cùng với lớn lên không có gì khác nhau. Ai, đừng nói nữa, y cư nhiên cảm thấy ta nói Lam Trạm là đệ đệ y là đang dối gạt y, người này như thế nào không tin tưởng, lừa y ngược lại tin tưởng......

- Lam Vong Cơ: Khi đó huynh trưởng chính là nơi nơi tìm ta, ân, sau đó không tìm được. Ta nhất định phải tìm Xích Phong Tôn nói chuyện, làm cho đệ đệ hắn không dạy huynh trưởng ta ăn mật hoa.

- Ôn Nhược Hàn: Vô nghĩa! Còn nói sao? Ngươi ngủ trên mặt đất ngươi không lạnh a? Đó là vì Lam Hi Thần ta mới cam nguyện ngủ trên mặt đất sao? Cái gì không mang y di chuyển sang bên cạnh? Ngươi không có tư cách nghi ngờ bản tông chủ, bản tông chủ bề bộn nhiều việc, không có thời gian cho ngươi phỏng vấn, còn không mau cút đi!

Ngươi nói không có phỏng vấn Lam Tư Truy?

Thật ngượng ngùng, Tư Truy hắn còn chép gia quy đâu! Không có sự cho phép của Lam Khải Nhân, ta không dám đi quấy rầy hắn.

Hết!!!!!!

Chiếc fanfic chúc mừng sinh nhật Lam mỹ nhơn. Lam mỹ nhơn sinh nhật vui vẻ 🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro