29: (Ôn Hi) Hết Kiếp Phù Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 2.4A 12W

**************

Hàn Thất, đàn hương lượn lờ, sương khói từ từ lưu động, dần dần hư vô.

Giống như đã hết nửa đời, hoàng lương nhất mộng* như cũ.

* Hoàng lương nhất mộng: Giấc mộng hư ảo không thực hiện được.

Sau khi nghe thuộc hạ bẩm báo, Lam Hi Thần không nói một lời. Ngữ khí vui sướng của thuộc hạ cũng không cuốn hút được tông chủ của hắn, Lam Hi Thần gỡ bỏ tươi cười, nói "Thật tốt", trong lòng cũng một mảnh bi thương.

Từng đe dọa tiên môn bách gia, chuyên chế Kì Sơn Ôn thị, chung quy là bị giết.

Ban đêm mấy ngày nay, Lam Hi Thần thường xuyên gặp ác mộng không hay.

Trong mộng có cái kia hận không thể đem y khóa lại- Ôn tông chủ, cũng có cái kia dạy y thói đời bạc lãnh- Ôn Nhược Hàn.

Mấy tháng trước, Lam gia đại loạn.

Trạch Vu Quân mang theo sách cổ chạy trốn vào nhân gian người dưng nước lã, luôn luôn cảnh giác đề phòng Ôn gia, nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt được. Y chưa từng nghĩ tới, Ôn Nhược Hàn nhưng lại tự ra tay hội thân*. (Không hiểu ý tác giả lắm 🤧)

* Hội thân (会亲) : một trong những phong tục kết hôn của Trung Quốc từ xưa. Nhà trai mở tiệc chiêu đãi họ hàng thân thuộc nhà gái.

Kết cục đã định.

Ôn Nhược Hàn đem Lam Hi Thần hai chân dính đầy máu ôm trở về Bất Dạ Thiên, có lẽ vì chú ý mặt mũi của y, Ôn Nhược Hàn đem một cái đấu lạp đội ở trên đầu y. Trên đường đi chưa từng lấy ra.

Trên dưới Bất Dạ Thiên đều biết, gần nhất đến đây một vị khách quý. Tông chủ đưa y đặt ở trong phòng ngủ của chính mình. Hai người cùng ngủ cùng nằm, mỗi ngày như thế.

Có người đoán, vị khách quý này có thể là một vị nữ tử xinh đẹp động lòng người, bằng không tông chủ sẽ không yêu thích như thế.

Rất nhanh, liền bị một thị nữ phụ trách sinh hoạt thường ngày của tông chủ phản bác lại "Nói bậy, vị khách quý kia rõ ràng là một nam tử." Dứt lời liền xoay người rời đi, để lại một đám người mơ màng.

"Đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì?" Lam Hi Thần ngồi ngay ngắn trên giường, quan sát chất vấn người trước mắt.

Sắc mặt Ôn Nhược Hàn lạnh thấu xương, tiến lên bóp chặt cằm Lam Hi Thần "Đừng để cho bản tôn lại nhìn thấy ánh mắt này của ngươi, nếu không, Trạch Vu Quân phong hoa tễ nguyệt* liền chuẩn bị làm người mù đi!"

*Phong hoa: tao nhã, phong thái tài hoa. Tễ nguyệt: trăng chiếu sáng.

Ôn Nhược Hàn cũng không muốn cho Lam Hi Thần biết được tội ác trong lòng hắn. Chỉ vừa nhìn thấy loại ánh mắt này của Lam Hi Thần, hắn đã muốn đập nát, vì dục vọng hổ thẹn trong lòng hắn đã nói ra miệng. Hắn muốn Lam Hi Thần vây hãm ở bên cạnh hắn, rồi lại không muốn cho y biết tình cảm của hắn.

Sau đó có một ngày, Lam Hi Thần vẫn là biết được.

Ngày đó, là ngày sinh nhật Ôn Nhược Hàn.

Sinh nhật tông chủ đương nhiên phải chiêu đãi tiệc mừng bốn phương, có trăm loại rượu và món ngon để làm đồ nhắm. Thấy tông chủ có chút say, bọn thuộc hạ đánh bạo, một ly một ly mời rượu tông chủ, tuy Ôn Nhược Hàn võ công tâm pháp rất lợi hại, cũng không chống đỡ được ngàn chén rượu ngon tốt nhất.

Khi người Ôn Nhược Hàn đầy mùi rượu xuất hiện trước mặt Lam Hi Thần, Lam Hi Thần theo bản năng nhíu nhíu mày- Cô Tô Lam thị cấm rượu.

Ôn Nhược Hàn không biết là say rất lợi hại, vẫn là vì sao, hắn hừ cười một tiếng, chậm rãi để ý mà bắt đầu cởi quần áo của chính mình ta, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

Trong lòng Lam Hi Thần bắt đầu hốt hoảng, có một loại dự cảm không lành.

Khi y bị Ôn Nhược Hàn trên người không có quần áo áp đảo, y xấu hổ buồn bực, thân là hai nam tử, như thế thật sự rất là ám muội, y theo bản năng khước từ.

Sau đó, Ôn Nhược Hàn xé rách quần áo trên người y, y bắt đầu điên cuồng giãy dụa, ý đồ đánh thức người ở trên người y "Ôn Nhược Hàn, ngươi mau đứng lên, dừng......"

Còn chưa nói xong, Ôn Nược Hàn liền hôn lên môi y.

Lam Hi Thần hôn mê, đó là nụ hôn đầu tiên của y.

Hôm nay ban đêm, Lam Hi Thần đột nhiên sốt cao, cả người nóng đến dọa người, ngủ cực kì không an ổn.

Ôn Nhược Hàn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chính là người trong lòng ngực nhích tới nhích lui, hắn nhíu mày than thở nói "Ngoan, đừng nhúc nhích." Sau một lúc lâu, đột nhiên trợn mắt mới phát hiện hắn cùng Lam Hi Thần nhưng lại trần trụi kề sát bên nhau. Trong nháy mắt kinh hoảng.

Tối hôm qua e rằng hắn ngủ không có ý thức, mà Lam Hi Thần sớm ngất đi, căn bản không có biện pháp rửa sạch lẫn nhau.

Ôn Nhược Hàn sai người đem tới chút nước ấm, cũng không để cho thị nữ tiến vào chỉ đứng ở ngoài cửa chờ lệnh.

Hiện tại hắn bất chấp chính mình, chạy nhanh dùng nước ấm mềm nhẹ chà lau thân thể Lam Hi Thần, sợ làm đau y. Tay càng ngày càng đi xuống, hắn có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng tách hai chân Lam Hi Thần ra, đem đồ vật này nọ lấy ra.

Y sư nói, bởi vì miệng vết thương bị nhiễm trùng cộng thêm ban đêm cảm lạnh nên mới sốt cao.

Mặt Ôn Nhược Hàn không chút thay đổi nghe y sư dặn dò, xem ra hắn có chút không kiên nhẫn, lúc y sư đi rồi trong nháy mắt liền tát chính mình một bàn tay.

Là tự trách mình sau khi say rượu làm loạn, lại tự trách chính mình không hiểu ôn nhu. Lam Hi Thần là lần đầu, lần đầu đáng lí phải thật tốt đẹp.

Hắn đứng ở bên giường vì Lam Hi Thần dịch lại chăn, ánh mắt dừng ở người trên giường, khóe miệng lại không tự giác gợn lên.

Nếu y có thể ở bên cạnh mình cả đời như vậy, sẽ thật tốt?

Chính là, không có khả năng.

Hiện giờ Ôn thị loạn trong giặc ngoài, mặt ngoài vững chắc, nhưng trong nội bộ đều là sâu mọt.

Hắn có năng lực đem Lam Hi Thần nhốt ở chỗ này bao lâu? Hết thảy đều là ẩn số.

Lam Hi Thần mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, cả người mềm nhũn, ý thức có chút tan rã, bên miệng có một thứ gì đó. Mở hai mắt, là Ôn Nhược Hàn một tay cầm bát còn tay kia cầm cái muôi đút y uống thuốc.

Lam Hi Thần nghiêng mặt qua một bên, không muốn uống.

"Đệ đệ Trạch Vu Quân hôm nay đến Bất Dạ Thiên làm khách, ta đã cho thuộc hạ chiêu đãi thật tốt." Ôn Nhược Hàn thổi thổi thuốc bên trong cái thìa, lại chuyển qua bên miệng Lam Hi Thần.

Ánh mắt Lam Hi Thần trốn tránh. Y là người thông minh, đương nhiên hiểu rõ ý tứ của Ôn Nhược Hàn, thầm nghĩ đê tiện, đắn đo suy nghĩ, cuối cùng đành phải nghe theo ý của Ôn Nhược Hàn.

Uống xong một chén thuốc, Ôn Nhược Hàn cầm khăn lau tay.

Trước khi đi chỉ chừa lại một câu "Y sư nói, sắp tới ngươi không được xuống giường."

Lam Hi Thần quả thực muốn cầm lấy gối đầu trong tay nện qua hắn một cái, nhưng y từ nhỏ đến lớn đã được giáo dưỡng lễ nghi, ngăn lại suy nghĩ của bản thân, y nói với chính mình, phải bình tĩnh.

Chuyện chỉ cần xảy ra một lần, như vậy sau này sẽ có nhiều hơn, rồi thành đương nhiên.

Từ đêm hôm đó xuân phong cộng độ*, Ôn Nhược Hàn mỗi ngày đô hội tận dụng hết khả năng làm cho Lam Hi Thần cảm nhận yêu thương vỗ về, hắn muốn cho đối phương hưởng thụ đến khoái cảm. Đương nhiên, trước khi thương thế Lam Hi Thần khỏi hẳn, hắn sẽ không đụng chạm đến y.

* Xuân phong cộng độ: gió xuân cùng thổi (còn có nghĩa đặc biệt gì, thì tui không tra ra được ('-﹏-';) ).

Chuyện vợ chồng này đó, cần cho đối phương tôn trọng nhất định.

Bảy ngày sau, Lam Hi Thần rốt cục lành bệnh.

"Ngô..... Từ bỏ, ngươi dừng tay!"

Lam Hi Thần khước từ hai tay đang vuốt ve thân thể y, lui về phía sau.

Chủ nhân của hai tay, một tay đem y ôm vào trong lòng ngực, một tay đi xuống cầm lấy đối phương, mặt Lam Hi Thần lập tức nghẹn đỏ bừng, đành phải đem mặt vùi vào lồng ngực người bên cạnh.

"A Hoán!" Mặt Ôn Nhược Hàn tiến đến bên tai Lam Hi Thần nhẹ nhàng gọi "Vì ta mặc thái dương văn bào một lần được không?"

"Ngươi, nằm mơ!"

Mặc vào thái dương văn bào, liền thành người của Ôn gia, đây là làm cho Lam thị hổ thẹn.

Ôn Nhược Hàn thở dài, trên tay nhiều lần xoa nắn, rốt cục làm cho đối phương tiết ra.

Lam Hi Thần vốn tưởng như vậy đã xong, chính là giữa chân y chen vào một bàn tay, đang vuốt ve nơi riêng tư của y, bên tai là âm thanh phóng đãng của Ôn Nhược Hàn "Nếu ngươi giống nữ tử thì tốt bao nhiêu, còn có thể cho ta thêm một đứa nhỏ."

Chưa chờ Lam Hi Thần đáp lời, Ôn Nhược Hàn tự nhiên nói "Ngươi hiện giờ cũng tốt, cho ta thêm tiện nghi đi."

Lời còn chưa dứt, Ôn Nhược Hàn đem hai chân Lam Hi Thần tách ra, nhìn chằm chằm nơi riêng tư của y, hé ra lại hợp lại, hơi hơi mấp máy.

Nếu chỗ này có thể dựng dục đứa nhỏ của bọn họ thì tốt bao nhiên, như vậy cho dù có ngày hắn không còn ở nhân gian, bọn họ cũng có ràng buộc như trước.

Chậm rãi hướng vào thân thể y, cảm nhận được độ ấm bên trong cơ thể y, cũng vì làm cho Lam Hi Thần chậm rãi thích ứng.

Hắn cũng không muốn làm cho Lam Hi Thần lại chịu khổ như lần trước.

Cho dù Ôn Nhược Hàn đã cẩn thận cỡ nào, Lam Hi thần cũng tự nhiên cảm thấy đau đớn không chịu nổi, hạ thân xé rách, tư vị cũng không phải rất tuyệt vời.

Sau đó, quan hệ của bọn họ ngày càng thân mật, Lam Hi Thần cũng không còn kháng cự hắn, Ôn Nhược Hàn cũng không hạn chế tự do của y, chỉ cần không ra khỏi Bất Dạ Thiên, y muốn đi làm sao đều có thể.

Có khi bọn họ cũng kể ra vui buồn trong lòng, cùng nhau sưởi ấm.

Những ngày không biết chuyện qua đi, Lam Hi Thần giống như nghe được có người ghé vào ỗ tai y than nhẹ "Ngươi quay về Cô Tô của ngươi, ta cùng với Ôn thị của ta cùng sống chết."

Thôi, mộng một hồi.

Ban đêm dần lạnh, Ôn Nhược Hàn thấy vẻ mặt Lam Hi Thần ngủ không an ổn, tâm sinh yêu thương, cúi xuống hôn hôn cái trán của y. Rồi sau đó tùy tay mặc vào cái áo khoác, liền đi ra ngoài.

"Tôn thượng, đáng giá sao?" Ánh trăng hiếm thấy hi hi lạc lạc*, Kim Quang Dao nhìn chăm chú về phía Ôn Nhược Hàn đang nhìn ánh trăng tròn, trong lòng cũng đã hiểu rõ, tôn thượng đã động tình, vả lại tình cảm đã sâu đậm.

* Hi hi lạc lạc: thưa thớt yên tĩnh.

Có lẽ là nhìn đủ, Ôn Nhược Hàn cúi đầu vỗ vỗ áo khoác, giống như lơ đãng trả lời "Ngươi không cần nói nhiều, theo lời ta nói mà lo liệu đi."

Âm thanh con quạ khàn khàn trong đêm yên tĩnh càng rõ ràng, mang theo một chút bi thương, tiếng lòng run rẩy.

Lam Hi Thần từ từ tỉnh dậy, ánh mắt đối với không trung màu xanh lam có chút run sợ, đột nhiên kinh hãi, chính mình đang ở Cô Tô!

Y ở bên cạnh một dòng suối nhỏ, không xa đó là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Cẩn thận hồi tưởng, rõ ràng ban đêm ngày hôm qua y còn cùng Ôn Nhược Hàn hoan ái, Ôn Nhược Hàn giống như đối với y nói cái gì đó, lại giống như cái gì cũng chưa nói, hiện giờ y phải làm sao?

Linh lực của chính mình cũng được phóng thích, hơn nữa cao hơn một tầng so với trước kia, giống như có người truyền cho y, hẳn là, Ôn Nhược Hàn.....

Đã thật lâu y không có cảm nhận được linh lực dồi dào như vậy.

Đệ tử Lam gia nhìn thấy Trạch Vu Quân trở về, cung kính cúi chào y, trên mặt vui sướng biểu lộ ra ngoài.

Sau khi Lam Hi Thần trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi đến trước linh đường. Nơi đó, có phụ thân y không thể gặp mặt lần cuối cùng.

Thời gian Thanh Hành Quân bế quan quá dài, chưa từng gần gũi đứa nhỏ của chính mình, nhưng đến nay Lam Hi Thần đều nhớ rõ, chỉ khi phụ thân đối mặt với mẫu thân mới có vẻ mặt ôn nhu.

Phụ thân, là ngôn từ không giỏi.

"Hi Thần, ngươi rốt cuộc quay về." Không biết từ khi nào thì Lam Khải Nhân đến sau lưng Lam Hi Thần, nhìn linh vị Thanh Hành Quân, cũng không biết nên nói cái gì.

Lam Hi Thần xoay người, nói "Thúc phụ, Ôn thị hiện giờ như thế nào?"

"Hẳn là mau thành công."

Lam Hi Thần nhắm hai mắt lại, vẫn nỉ non nói "Tốt, tốt....."

Mấy tháng sau, Lam Hi Thần tiếp nhận một cái bọc Kim Quang Dao đưa đến, nơi đó chính là tro cốt của Ôn Nhược Hàn.

"Tôn thượng phân phó ta đưa cho ngươi" Kim Quang Dao nhìn Lam Hi Thần, chậm rãi nói "Tôn thượng đem toàn bộ linh lực truyền cho ngươi, hắn nói hắn cũng không hi vọng ngươi giống như trước đây, rất dễ dàng bắt được, thân là gia chủ, linh lực nhiều một chút luôn tốt."

Lam Hi Thần cắn môi dưới, lập tức cười cười, trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt "Cho nên, hắn không phải ngươi giết?"

"Tôn thượng một thân ngông nghênh, chết trong tay người khác, làm sao cam tâm." Kim Quang Dao xoay người, hít sâu một hơi, nâng bước rời đi.

Lam Hi Thần đem tro cốt Ôn Nhược Hàn chôn dưới tàn cây bên ngoài Hàn Thất, trong mông lung lại thấy Ôn Nhược Hàn.

"Công tử Lam gia, bộ dạng đều tuấn tú." Người nọ cười có chút lưu manh, nhìn y từ trên xuống dưới.

Thiếu niên chắp tay thở dài "Ôn tông chủ tán thưởng."

Đúng rồi, đó là lúc bọn họ mới gặp nhau.

Hết!!!!

Tà giáo mặc dù là món ngon, nhưng cũng không nên ăn nhiều rất hại thân🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro