25: Giang thị chủ mẫu điều lệ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang thị chủ mẫu điều lệ, điều thứ năm: Dạy con (cháu) nhu nghiêm.

Nhu nghiêm = ôn nhu + nghiêm khắc.

***************

"Cậu." Kim Lăng nuốt xuống ngụm nước trà thật mạnh, chỉ có phần mông mới dám dán lên ghế dựa mà ngồi, không yên như cây sinh trưởng đầy đủ dây leo quấn chặt nội tâm không đủ trưởng thành cường đại của y " Đều uống qua ba chén trà, rốt cuộc muốn nói với ta chuyện gì?"

Giang Trừng hơi thấp đầu, một tay vuốt chiếc nhẫn trên tay kia, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, trầm giọng nói "Kim Lăng, ngươi có biết, cậu ngươi đã qua tuổi thành gia lập thất, có chút vấn đề..... Cũng nên lo lắng."

Nghe thấy không phải vấn đề của chính mình, cuối cùng Kim Lăng buông xuống hơn phân nửa trái tim, thở ra một hơi, lại lập tức ngạc nhiên nói "Hay là cậu để ý ai?"

Y thuận miệng nói như vậy, không nghĩ tới Giang Trừng có điểm co quắp vừa thẹn đỏ mặt, không được tự nhiên, âm thanh lạnh lùng "Ừ" một cái.

Sau khi trở thành tông chủ, Kim Lăng dĩ nhiên một mình trải qua gian khổ, giờ phút này cũng không quá sợ hãi, giọng nói thay đổi "Ai a?"

"Người Lam gia."

"Người Lam gia? Nam hay là nữ?"

Sắc mặt Giang Trừng có điểm phát xanh, cố gắng uy nghiêm mà trấn định nói "..... Là nam."

Kim Lăng trừng lớn hai mắt, giống như hóa đá "Hàm Quang Quân hắn chính là....."

"Ai nói hắn!" Giang Trừng nghiến răng trợn mắt muốn nứt ra, hung hăng vỗ bàn trà "So với hắn vĩ đại hơn nhiều, cũng đức cao vọng trọng hơn nhiều."

"Đức cao vọng trọng...." Kim Lăng cẩn thận thăm dò ngập ngừng nói "Lam lão tiên sinh, hắn năm nay nên có...."

Giang Trừng nâng tay liền muốn đánh, Kim Lăng vội đứng dậy chạy trốn, ngữ khí lại nhịn không được có chút hưng phấn "Gay go..... Nguyên lai ánh mắt của cậu tốt như vậy!"

Giang Trừng như cũ dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Kim Lăng, nếu trong miệng y còn dám phun ra một cái tên sai lầm nào liền phải biến ra Tử Điện chào hỏi a.

Kim Lăng bên kia như cũ đắm chìm trong vui mừng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nói "Nói thật, ta thích Trạch Vu Quân cũng không phải một hai ngày, trước kia liền ngóng trông y có thể làm tiểu thúc phu của ta..... Ha ha, tóm lại có thể có mợ tốt như vậy, ta rất cao hứng!"

Nguyên bản tưởng tượng Kim Lăng sẽ khóc lóc ngăn cản, nhưng tình cảnh lấy cái chết đe dọa cũng không có xuất hiện, một đêm qua chuẩn bị các loại ngôn ngữ khuyên bảo cùng giải thích, cuối cùng toàn bộ không có chỗ dùng. Giang Trừng âm thầm thở ra một hơi, đồng thời không từ bỏ ý định mà thành khẩn nói "Tâm ý của ta, đều không phải trò đùa nhất thời, cho nên kiếp này không thể lấy vợ sinh con....."

"Cậu yên tâm!" Kim Lăng rõ ràng đánh gảy vẻ mặt bi hùng thâm tình của cậu già, vỗ ngực nói "Tương lai đã có ta phụng dưỡng cho ngươi cùng Trạch Vu Quân, lo ma chay cho ngươi, gia nghiệp trăm năm của Giang gia ta cũng sẽ thay ngươi quản lí tốt."

...........

"Vãn Ngâm!" Bỗng nhiên trên trán có một bàn tay hơi lạnh, có người bên tai hắn kêu "Nên thức dậy, một lát A Lăng liền đến đây"

Đang ngủ say trong giờ nghỉ trưa, Giang Trừng từ trong giấc mơ cũ tỉnh dậy, thuận thế liền cầm lấy bàn tay mềm mại bên cạnh gối dưới tai, lười biếng mà khàn giọng không tình nguyện nói "Hắn đến liền đến, còn muốn ta dùng đại lễ nghênh đón hắn?"

Lam Hi Thần dung túng để cho hắn cọ cọ một hồi lâu, mới kéo Giang Trừng đứng dậy, chuyển một cái khăn ướt cho hắn lau mặt "Dù sao hiện nay A Lăng cũng là tông chủ, chúng ta cũng không nên chậm trễ."

Giang Trừng cười một tiếng "Bộ dáng hắn tiểu ra quần ta đều thấy qua nhiều lần, cùng với cậu của mình còn dám sĩ diện sao?"

Hai người chính là tán gẫu, Kim tiểu tông chủ đã bước nhanh vào cửa, cùng cậu làm qua lễ gặp mặt quy quy chính chính, sau đó lại dán cả người đến bên cạnh Lam Hi Thần, một tiếng Trạch Vu Quân dài một tiếng Trạch Vu Quân ngắn mà dính lấy không ngừng.

Giang Trừng ngồi ở một bên nhìn thấy điệu bộ bọn họ thân mật, không biết như thế nào lại thấy mình là kẻ dư thừa, nhẫn nại một lát, vẫn có chút khó chịu nói "Đều là người lớn, dính dính nghiêng ngả còn ra thể thống gì!"

Kim Lăng liếc liếc một cái nhìn sắc mặt không kiên nhẫn của Giang Trừng, lúc này mới không tình nguyện ngồi lại vị trí của chính mình, uống hai ngụm trà, mang theo vẻ mặt có chút đắc ý, nói "Mấy ngày trước ta săn được một con tê giác trắng, cho lấy da, đưa cho cậu làm yên ngựa mới."

Giang Trừng hừ một tiếng "Ngươi thật hiếu thuận, đem da cho ta, giữ lại cho bản thân dùng."

Kim Lăng lập tức đặt chén trà xuống, trách móc nói "Ta sai người cầm đi khắc kiếm cùng trâm gài tóc, là muốn đưa cho Trạch Vu Quân!"

Lam Hi Thần lập tức cười cảm ơn Kim Lăng, Giang Trừng lại nhăn mi "Phải khắc cũng phải khắc một đôi tặng chúng ta, thành tông chủ đã bao lâu còn không biết làm việc."

Kim Lăng lộ ra vẻ mặt một chút chua xót, bĩu môi không nói tiếp. Đối với cậu luôn xem hành vi của chính mình không vừa mắt, trong lòng Kim Lăng kì thật sớm đoán được.

Việc này nếu lại nói tiếp, còn muốn ngược dòng trở về ngày sinh nhật Trạch Vu Quân. Một năm bốn mùa, mỗi ngày lại mỗi ngày, Lam tông chủ thường thường vùi đầu bên bàn mấy canh giờ không nâng đầu lên nổi, Giang Trừng âm thầm đau lòng, vừa hận không thể lấy thân gánh vác, trừ bỏ ở trong lòng đem Lam Nhị chỉ biết du sơn ngoạn thủy không thay huynh trưởng chia sẻ tông vụ mắng trăm nghìn lần ra, cũng chỉ có thể tìm kiếm mọi cách làm giảm bớt mệt mỏi.

Sau đó, Giang tông chủ ra ngoài săn đêm, ngoài ý muốn thấy được một gốc cây vừa ý gọi là cây san hô đỏ. San hô đỏ xưa nay quý báu, lại làm cho mắt sáng, hiệu quả an thần tốt, mặc dù gốc này cao chưa đầy một thước, nhưng màu sắc đỏ tươi, lung linh hoa mỹ, làm lễ vật sinh nhật thật sự rất thích hợp. Giang Trừng sai người đặt gốc san hô vào cái chậu ngọc bích, ôm vào trong ngực nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất vừa lòng.

Chính là tới ngày sinh nhật Lam Hi Thần, hắn còn không kịp lấy ra lễ vật quý giá giữa nhiều bình hoa tranh chữ tầm thường kia làm cho mọi người lóe mắt, Kim tiểu tông chủ liền nghênh ngang tiến vào, ở phía sau y, hai gã tay sai Kim gia còn nâng một gốc cây san hô đỏ cao hơn bốn thước.

"Trạch Vu Quân." Vẻ mặt cùng âm thanh của Kim Lăng đều cao hứng lại thân thiết "Một chút lễ mọn tầm thường, mong rằng không ghét bỏ."

Nếu nói san hô hơn hai mươi năm sinh trưởng một tấc, bộ dáng trưởng thành của gốc "lễ mọn" này, ít nhất cũng được trăm năm. Huống chi phía trên cành cây sum xuê, còn có trang trí hơn mười khối minh nguyệt châu trơn bóng, ban ngày nhìn thấy một cảnh xuân hồng phai xanh thắm, ánh mặt trời chốn âm u lại như mai đỏ phủ tuyết, nụ hoa trong trẻo nhẹ nhàng, phảng phất giống như tiên cung thần thụ.

Mọi người nhất thời mở rộng tầm mắt, đều tán thưởng Kim thị giàu có, Kim Lăng tựa hồ tập mãi thành thói quen, có phần không thèm để ý, ngược lại đối với hộp gấm Giang Trừng ôm trong tay rất có hứng thú.

"Cậu, ngươi chuẩn bị lễ vật gì cho Trạch Vu Quân?" Kim Lăng nói xong nhanh tay mở cái nắp ra.

Sắc mặt Giang Trừng cứng ngắc, vừa định mở miệng đuổi người, lại nghe đứa cháu không biết dè dặt của mình vui vẻ nói "Chúng ta quả nhiên là cậu cháu, tư tưởng giống nhau! Bất quá cái này....." Kim Lăng quan sát vài lần, thuở nhỏ sống trong phú quý, xoi mói thẩm mỹ làm cho Kim Lăng nhịn không được nhíu mày "Đỏ đỏ xanh xanh lại ánh vàng rực rỡ, vẻ đẹp quá tầm thường!"

Nhất thời vô số ánh mắt nhìn qua, Giang Trừng quả thực không thể nhịn được nữa, đang muốn đóng nắp đem cái hộp nện ở trên đầu Kim Lăng, bỗng nhiên một tay áo tuyết trắng chắn giữa hai người, người được chúc thọ cười khanh khách tiếp nhận hộp gấm trong tay hắn "Lễ vật của Vãn Ngâm, ta rất thích."

Y không dấu vết mà đem Kim Lăng che chở ở phía sau, đem hộp gấm đưa cho Lam Cảnh Nghi bên cạnh, lại phân phó nói "Cảnh Nghi, dẫn Kim tông chủ vào chỗ ngồi, sau đó lập tức đem san hô của Giang tông chủ tặng đặt trên bàn trong Hàn Thất, ta phải ngày ngày đều nhìn thấy nó."

Nhất thời cơn tức của Giang Trừng giảm đi một nửa, nhưng thấy y che chở Kim Lăng như thế vẫn có chút khó chịu, Lam Hi Thần âm thầm kéo cánh tay hắn "Mau theo ta vào chỗ đi, hôm nay còn muốn dựa vào Giang tông chủ của ta thay ta cản rượu."

Nhưng Kim tông chủ tâm tính trẻ con, đối với đạo lí đối nhân xử thế hậu tri hậu giác, vẫn chưa nhìn ra mợ thân ái của hắn lại vì hắn đỡ cho một kiếp. Một đoạn thời gian dài sau đó, cậu đều đối với hành vi của chính mình xoi mói, cũng nhờ Lam Tư Truy nhắc nhở Kim Lăng mới hiểu hết được nguyên do.

Muốn nói Tam Độc Thánh Thủ cùng Trạch Vu Quân mọi việc hài hòa, có vẻ Lam Hi Thần được sinh ra là để tóm lấy hắn, nhưng chỉ có một chuyện, Giang Trừng có phần kín đáo phê bình, đó là, y rất dung túng người bên cạnh, nhất là hậu bối.

Thí dụ như, Lam Nhị là người thứ hai làm cho hắn không vừa mắt, trong suy nghĩ của Giang Trừng đó là hành động vô lí, không nói đến hậu quả chính là điển hình. Tuy rằng trưởng thành bày ra một khối mặt băng, đảm đương danh hào "Hàm Quang Quân" như vậy, nhưng vẻ vang đả thương ba mươi trưởng lão tiền bối nhà mình, chuyện đó liền làm cho Giang trừng giễu cợt Lam Nhị cả đời.

Huống chi, người nọ thân là thứ tử Lam gia, người mấy chục tuổi chỉ biết cùng Ngụy Vô Tiện khắp nơi điên loạn, đắc ý mà viết tên "Phùng loạn tất xuất", người khác quản gia sự hăng say, chính mình bỏ mặc gia sự không để ý tới, làm hại Lam Hi Thần mấy ngày đến Liên Hoa Ổ sum họp cùng chính mình cũng muốn quan tâm tông vụ, không nỡ ở lại....

Giang tông chủ vô luận như thế nào cũng không cho phép Kim Lăng trưởng thành trở thành bộ dáng đứa trẻ lớn cắt không dứt sữa, cho nên có một ngày, hắn cùng với Lam Hi Thần trịnh trọng cùng nhau nói chuyện, cũng đạt được ước định phương diện giáo dục Kim Lăng, hai người đều nhất trí, đồng tâm hiệp lực, căn cứ lí niệm "Nghiêm sư xuất cao đồ","Côn bổng sinh hiếu tử", mong muốn rèn luyện thành một người khó khăn gian khổ có thể phá vỡ, nam tử hán một mình đảm đương một phía.

Nhưng mà Lam Hi Thần trời sinh tính ôn nhu, lại vì thân thế Kim Lăng nhịn không được đối với Kim Lăng có nhiều thương yêu, cho nên vẫn là không tự giác mà dung túng cho Kim Lăng- Thanh Đàm hội của Kim gia. Trước nửa tháng Trạch Vu Quân gạt Giang Trừng đến Kim Lân Đài giúp đỡ chuẩn bị, gặp phải tông vụ phức tạp rờm rà, Trạch Vu Quân bắt tay kiên nhẫn chỉ dạy đến đêm khuya, ngay cả Kim tiểu tông chủ săn đêm bên ngoài đụng phải cái gì phiền toái, cũng nhiều quấn Giang Trừng nghe theo y giải quyết tốt hậu quả.

Việc này Giang Trừng kỳ thật ít nhiều có nghe thấy, nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ dạng hai người họ thân thiết, nhìn thấy Kim Lăng tràn ngập ỷ lại khuôn mặt tươi cười, cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài một hơi, giấu đi tình cảm ấm áp, làm bộ như không biết.

Hơn nữa, Giang tông chủ trộm nghĩ, khối san hô vĩ đại khoác lác kia, trừ bỏ thuận lợi mắc quần áo treo mạt ngạch, còn có thể dùng nó chiếu sáng ban đêm khi làm việc, vừa không làm người khác chú ý lại tràn ngập tình cảm, quả thật dùng rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro