24: Giang thị chủ mẫu điều lệ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang thị chủ mẫu điều lệ, điều thứ bốn: Tránh xa phòng bếp.

Đêm đã qua canh ba, trong phòng nghị sự ở Liên Hoa Ổ vẫn còn thắp nến, mấy vị trưởng lão đức cao vọng trọng trong tộc tề tụ đầy đủ, mấy đầu tóc mai phong sương ghé vào cùng nhau, dưới ánh đèn mờ ảo, đều là vẻ mặt khẩn trương lo lắng như lâm đại địch.

"Tháng này, đã là lần thứ ba...."

"Đúng vậy..... Tiếp tục như vậy, thân thể tông chủ như thế nào chịu đựng được...."

"Đến tột cùng là người nào lớn mật như thế! Dám ở Liên Hoa Ổ hạ độc tông chủ?"

"Suỵt..... Việc này vạn lần không thể đả thảo kinh xà, nếu không càng thêm khó giải quyết a!"

Lão quản gia đã trải qua ba đời tông chủ nặng nề thở dài "Chính là nghe theo ý tông chủ, đã bảo chúng ta không thể nhắc tới việc này."

"Chúng ta liền mặc kệ sao? Chư vị đã quên tháng trước xảy ra việc nổ lớn? Hiện giờ địch trong tối ta ngoài sáng, giống như một bên giường đã bị rắn độc chiếm giữ, lại có thể nào ngồi yên trên gác cao, ngồi chờ chết!"

"Ta muốn nói, từ hôm nay trở đi, hết thảy hàng hóa trà rượu của tông chủ đều phải có chuyên gia thử độc, mấy nha đầu hầu hạ gần tông chủ cũng phải thay đổi hết thảy!"

"Nhị vị trưởng lão, còn thỉnh an tâm một chút chớ nóng nảy, tông chủ nếu nói như thế, liền khẳng định đã có tính toán, chúng ta cũng không nhất định quá mức lo lắng."

...............

Mấy người vẫn tiếp tục thương nghị đến khi sắc trời sắp sáng, cũng không có được phương pháp vừa lòng, đều là lo lắng rời đi.

Mà lúc này ở trong phòng ngủ tông chủ, Lam Hi Thần thói quen giờ mẹo tỉnh lại đã  thức dậy, y quay đầu nhìn người bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt, lòng tràn đầy áy náy mà sờ sờ trán hắn, nhẹ nhàng lấy ra tay Giang Trừng theo thói quen khi ngủ mà nắm tay y, choàng áo ngồi vào trước án thư.

Trạch Vu Quân mở quyển sách nhỏ mang theo bên người ra, chấm một chút mực trong nghiên mực, nhấc bút chăm chú viết "Đậu Giác còn sống, làm cho người bị tiêu chảy, nôn mửa, đau đầu, cần phải nấu chín."

Viết xong, y đặt bút xuống, nặng nề thở dài, căn cứ vào nguyên tắc ôn cũ biết mới, lại lẳng lặng lật xem vài bản ghi chép phía trước.

"Trên bếp không nên đặt bột mì, dễ dàng bốc cháy gây nổ.

Mầm khoai tây kịch độc, không thể ăn.

Hạnh nhân đắng kịch độc, không thể ăn nhiều.

Cá nóc kịch độc, bỏ đi mắt cá, nội tạng. Thịt cá nhất định sống, ăn chắc chắn ngon.

........."

Mỗi một nguyên tắc, đều là máu cùng nước mắt đổi lấy giáo huấn.

Lam Hi Thần đọc xuống dưới nguyên tắc thứ nhất, không khỏi nhớ lại một màn thảm kịch, càng phát ra trong lòng tràn đầy bi thương, mặt co mày cáu.

Chính là một mình hối hận, trên vai bỗng nhiên có một bàn tay, y quay đầu lại đứng dậy, đỡ lấy Giang Trừng, nhẹ giọng nói "Như thế nào đứng dậy, có khỏe không?"

"Làm sao chiều chuộng như vậy?" Giang Trừng tiêu sái vô vị nói "Thời tiết khô nóng, ta vốn thể nhiệt, vừa lúc có thể tiết hỏa."

Lam Hi Thần như cũ cảm thấy không an tâm, xoay người đi châm trà nóng, Giang Trừng vội nhu nhu dạ dày vẫn còn khó chịu, lúc y trở lại liền khôi phục ngồi ngay ngắn.

"Uống trước một ít nước ấm, ta đã phân phó nhà bếp chuẩn bị cháo thanh đạm cho buổi sáng, thích hợp dưỡng dạ dày."

Giang Trừng nắm tay y hơi lạnh lạnh, trêu ghẹo nói "Rõ ràng càng phát ra bộ dáng chủ mẫu hiền lành."

Mặc dù y không lòng dạ nào quan tâm lời nói của hắn, nhưng lúc này nghe được hai chữ "Hiền lành", khó tránh khỏi có chút ý vị châm chọc, sắc mặt Lam Hi Thần càng tỏ ra buồn rầu, thái độ uể oải giống như lúc ở Quan Âm Miếu.

Nhưng Giang tông chủ hình như không ý thức được chính mình nói sai rồi, ngược lại cực kì hứng thú nhớ lại những chuyện trước đây, nói "Ngươi có còn nhớ lần đó không, ta nằm cả tháng mới có thể đứng dậy, còn có tháng trước rót vài bát nước Tạo Giác liền nôn không ngừng, chính xác là đem nước đắng trong bụng đều nôn ra hết, lần này đã tốt hơn nhiều."

"Cái trung y trên người, lúc trước ngươi giặt thì lôi kéo làm cho tay áo đều rách, ta kỉ niệm ngươi lần đầu tiên giặt quần áo cho ta liền sai người vá lại, vẫn mặc."

"Lần đó phòng bếp nổ mạnh, đám xú tiểu tử kia cao hứng hết sức, không chỉ vài ngày không cần luyện công, còn nói chưa đến lễ năm mới liền thả pháo lớn như vậy, là điềm báo tốt!"

...........

Hắn hữu tư hữu vị* mà nói, Lam Hi Thần như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than mà nghe, chỉ cảm thấy mồ hôi đều chảy xuống đến đây, mở miệng ngắt lời nói "Vãn..... Vãn Ngâm, ta trước tiên đi nhìn xem cháo nấu xong chưa."

*Hữu tư hữu vị: Rất có hương vị, sinh động

Giang Trừng vốn nói liên miên, vừa nghe y muốn đi phòng bếp, trong lòng một cái giật mình, hắn liền nhạy bén phát hiện có chút không tốt, bỗng nhiên đứng lên nói "Không cần đi! Việc này có người trông coi."

Lam Hi Thần nhìn hắn nắm chặt ống tay áo của mình "Ta chỉ đi nhìn xem..... Tuyệt đối không chạm vào."

Trạch Vu Quân cảm thấy chính mình thực thất bại, y cực kì nhớ Vong Cơ, tài cán vì một nửa của chính mình làm cơm thật ngon, mà y mỗi lần làm lại khiến cho gà bay chó sủa, thương vong thảm hại. Tuy rằng Giang Trừng là đưa y phủng ở trong lòng che chở thương yêu, đối với thức ăn y làm ra, cho dù mỗi lần ăn là mỗi lần bị thương, nhưng cũng là vừa bị thương vừa ăn, tuyệt không lùi bước, nhưng y có điểm không thể tha thứ cho chính mình.

Không phải chỉ làm một chút cơm sao, vì cái gì sẽ khó như vậy?

Ban đêm hai người hạ xuống màn lụa, ôm nhau nằm trên giường, Giang Trừng nhịn không được hỏi "Ta nghe nói Lam thị vô luận thân phận cao thấp, giặt quần áo thu dọn những vật cá nhân đều tự chính mình làm, không biết......"

Lam Hi Thần thấp giọng nói "Ta thuở nhỏ xác thực không có sở trường làm việc này, đều là Vong Cơ thay ta quản lý."

"Lam Vong Cơ ?!" Giang tông chủ giật mình không nhỏ.

"Đúng vậy, Vong Cơ tuy rằng sắc mặt luôn lãnh, nhưng trời sinh khéo léo, giặt quần áo, nấu cơm đều rất lão luyện, huynh đệ chúng ta từ trước đến nay thân thiết, cho nên quần áo của ta, đều là hắn trộm giặt, bất quá chuyện này không hợp phép tắc, ngay cả thúc phụ cũng không biết."

Giang Trừng có chút đắc ý khi biết được bí mật nhỏ của hai huynh đệ bọn họ, lại đối với chuyện Lam Vong Cơ thay Lam Hi Thần giặt quần áo có chút cảm giác khó chịu, chính là trong lòng nói thầm, lại nghe Lam Hi Thần nói tiếp "Sau đó gia tộc gặp nạn, ta trốn ở bên ngoài, vốn là không có người thay ta quản lí, cũng không nghĩ tới là gặp A..... Kim Quang Dao, sau đó ta làm gia chủ liền có người hầu hạ."

Năm đó, chuyện Kim Quang Dao và Lam Hi Thần quen nhau hắn sớm nghe qua nhiều lần, nhưng mỗi một lần nhớ lại, như cũ nhịn không được mà buồn bực.

Khá lắm, không phải là tương cứu trong lúc hoạn nạn, cùng chung hoạn nạn sao? Nếu đổi lại là chính mình tất nhiên cũng có thể làm được, hơn nữa là làm rất tốt. Rõ ràng là bọn họ quen biết trước, nếu không phải chính mình biết quá muộn, uổng phí nhiều năm như vậy, làm sao có chuyện của Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần nhạy bén cảm giác được người bên cạnh một cái chớp mắt cứng ngắc, liền biết Giang Trừng bệnh cũ nghe không được ba chữ "Kim Quang Dao" lại tái phát, vội chuyển hướng câu chuyện nói "Vãn Ngâm, ngươi không biết, ta thật sự hâm mộ Vong Cơ, sau mỗi gia yến, hắn sẽ đi phòng bếp vì Ngụy Anh làm thêm vài món ăn, việc này nhìn thì bình thường, lại ấm áp nhất, đáng tiếc ta làm không được."

Giang Trừng nghe y lại bắt đầu mất mát tự trách, vội vàng đem người hướng trong lòng ôm ôm, kiên nhẫn trấn an "Không phải là làm cơm sao, cũng không nhất định là ngươi làm, ta làm cũng là giống nhau."

Tuy rằng người bên ngoài trăm triệu lần không dám tưởng tượng bộ dáng Tam Độc Thánh Thủ nấu canh, nhưng hắn quả thực vì Lam Hi Thần tự mình xuống bếp vài lần, vả lại hương vị đồ ăn cũng không tồi.

Lam Hi Thần nặng nề thở dài, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng bị thói quen đánh bại, nặng nề đi ngủ.

Lại qua hơn mười ngày, Lam gia tổ chức gia yến, Song Bích nắm tay cùng đạo lữ tham dự, công tử bốn danh gia tiên môn, nhân tài kiệt xuất song song ngồi ngay ngắn, khiến cho các môn sinh tuổi còn trẻ cùng các nữ tu đều liếc mắt, thật sự có thể chịu đựng được tình cảnh này?

Lúc hoàng hôn, người trong buổi tiệc cuối cùng cũng tản dần đi, ban đêm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh lặng không một bóng người, Tam Độc Thánh Thủ cùng Hàm Quang Quân lại ở phòng bếp không ai nhường ai.

Hai người nhìn thấy đối phương đều có chút giật mình, gật đầu một cái đơn giản liền chia nhau ra bắt đầu bận rộn. Phòng bếp nhỏ hẹp hai người chen chúc như vậy thập phần khó khăn, thỉnh thoảng nghe tiếng "Cho mượn" cùng với tiếng động tứ chi quần áo nhẹ nhàng cọ xát nhau.

Tay Lam Vong Cơ bung hoa tiêu cùng cây ớt, nhìn trộm Giang Trừng bên kia đang chuyên tâm nấu canh- canh ngân nhĩ bách hợp, ân, bổ dưỡng dùng thuốc lưu thông khí huyết, an thần ấm dạ dày. Lại nhìn một bên đã chuẩn bị tốt đĩa ăn sáng- cam ủ dưa leo sợi, cũng phù hợp khẩu vị thanh đạm của huynh trưởng.

Trong lòng Lam Vong Cơ đối với biểu hiện của Giang Trừng âm thầm vừa lòng, liền gặp Giang Trừng lưu loát mà giảm lửa đựng thức ăn ra bát, bưng cái khay lại nói một câu "Ta mượn dùng", liền rời đi.

"Giang tông chủ dừng bước." Lam Vong Cơ nhịn không được lên tiếng.

Giang Trừng quay đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đắn đo một chút, mở miệng nói "Huynh trưởng từ trước đến nay không có thói quen thêm cơm, không biết hôm nay vì sao lại như thế?"

Hai hàng lông mày Giang Trừng không thể nhìn thấy mà nhíu lại, thầm nghĩ Lam Nhị quản chuyện thật nhiều, người khác ăn một bữa cơm hắn cũng muốn hỏi một câu, vừa rồi nhìn chằm chằm ta nửa ngày tưởng ta không biết hay sao? Còn sợ ta hạ độc sao! Còn có từ trước đến nay không có thói quen thêm cơm, ngươi có biết vẫn là ta biết! Ở Liên Hoa Ổ chúng ta không phải ăn ăn thì là ngủ, trách không được người mỗi khi về Lam gia liền gầy mấy cân.

Tuy rằng trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, nhưng Giang tông chủ vẫn là mặt không đổi sắc mà thản nhiên nói "Đây là tình thú, ấm áp nhất."

Lam Vong Cơ lộ ra biểu tình không biết nên như thế nào, qua một lúc lâu, mới hướng Giang Trừng gật đầu "Đã biết"

Lam Vong Cơ nhìn theo Giang Trừng đã đi xa, trở lại bếp tiếp tục ở trong khói dầu chiến đấu hăng hái, sâu kín mà nghĩ, Giang Vãn Ngâm này có lẽ cũng không thoạt nhìn đáng ghét như vậy, hôm nay giữa trưa, hắn còn nhìn thấy huynh trưởng ở Hàn Thất dùng cơm trưa, Giang Vãn ngâm một người ngồi ở cửa khinh thủ khinh thước mà giặt mạt ngạch của huynh trưởng.

Mới vừa rồi ở trên gia yến, Giang Trừng biểu hiện cũng coi như đứng đắn đúng mực, ngay cả thúc phụ về sau cũng chưa bao giờ đối với bọn họ có sắc mặt khó chịu.

Như thế xem ra, trước đây chính mình thật sự đối với Giang Trừng hiểu lầm quá sâu, sau này cần phải hiểu rõ, tăng tiến sự hòa thuận mới tốt.

Có lẽ là phải tìm một cơ hội cùng Giang Trừng nói chuyện, nói cho hắn biết một ít bí mật nhỏ của huynh trưởng mà chính mình trân quý không muốn ai biết- chẳng hạn như huynh trưởng thích nhất canh cá của Vương tẩu dưới trấn cùng với tào kí trái cây, lúc huynh trưởng nhàn hạ yêu thích đùa nghịch khóa khổng minh, huynh trưởng không thích rau thơm, các loại gia vị hạt tiêu hương vị nồng, quần áo của huynh trưởng vào ngày mưa sau khi giặt phải dùng linh lực mau chóng làm khô không được lưu lại một tí ẩm ướt..... Để sau này Giang Trừng có thể chiếu cố tốt huynh trưởng.

Hàm Quang Quân khó được bởi vì chuyện của Tam Độc Thánh thủ mà tự nguyện sâu sắc suy ngẫm, thậm chí trong lòng còn sinh ra một chút áy náy, việc này nếu để Trạch Vu Quân biết nhất định sẽ rất cao hứng.

Nhưng điểm áy náy ấy không có duy trì được thời gian một chén trà nhỏ, khi Lam Vong Cơ bưng Lạt Tử Kê* cùng Hồng Du măng đi ngang qua Hàn Thất, rõ ràng nghe được bên trong truyền ra âm thanh không dứt bên tai, cùng với âm thanh huynh trưởng kiềm chế khóc cầu xin tha thứ.

*Lạt Tử Kê: gà cay

Gió thổi một đêm, cuốn đi âm thanh không thể miêu tả nhẹ nhàng hướng xa hơn.

Lam Vong Cơ chết đứng tại chỗ, giống như hóa đá, cũng không biết là xấu hổ là giận, chỉ cảm thấy máu oanh một tiếng phía sau đầu, tựa hồ dùng định lực suốt đời mới nhịn xuống không có tức khắc đạp cửa đi vào.

Giang Vãn Ngâm!! Trong đầu Lam Vong Cơ âm thanh rít gào, gào thét: Ngày mai, ta nhất định phải cho ngươi biết lợi hại của Tị Trần ra khỏi vỏ!!

------ Tiểu kịch trường ---------

Lam Vong Cơ: Buổi tối sổ sàng không dễ tiêu hóa.

Giang Trừng: Ai cần ngươi lo, chúng ta có phương pháp tiêu thực đặc thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro