16: Tương tư cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Viên Nhi Thải Phỉ.

=============

"Huynh trưởng, ta muốn dẫn Ngụy Anh đi du ngoạn bốn phương, đây là việc mà bọn ta muốn làm nhất."

"Được. Vong Cơ, nếu ngày nào đó các ngươi du ngoạn đủ, Vân Thâm Bất Tri Xứ vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi trở về."

Lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi.

Sau khi đóng cửa, ngực một trận đau nhức, lập tức phun ra một mồm máu to đỏ sậm. Lam Hi Thần dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ mở cửa ra.

Một lần cuối cùng, để cho chính mình phóng túng một lần cuối cùng, có lẽ là liếc mắt lần cuối cùng.

Ngoài cửa sổ, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, cho dù người khác nhìn không ra, nhưng Lam Hi Thần biết, trong mắt Lam Vong Cơ nhất định tràn đầy hạnh phúc cùng khoái hoạt. Nhìn đệ đệ từ nhỏ lớn lên, rốt cục tìm được hạnh phúc của bản thân, thiệt tình vì hắn vui mừng. Từ nhỏ đến lớn, y chỉ hy vọng đệ đệ có thể sống thật tốt, trời có sụp xuống cũng có y chống đỡ.

Nhưng còn y thì sao? Lam Hi Thần không dám nghĩ, đối với đệ đệ của mình sinh ra tình cảm không nên có, có lẽ từ ban đầu đã không xứng có được hạnh phúc.

Lam Hi Thần gọi Lam Cảnh Nghi đến, nói một chút chuyện kế thừa vị trí gia chủ.

"Trạch Vu Quân, việc này không cần vội vã nói với ta, Trạch Vu Quân ngươi còn......."

"Ốm đau trên người ta, ngươi làm sao biết việc này không cần vội." Lam Hi Thần ngắt lời Lam Cảnh Nghi "Nói sớm thì mới tốt. Hơn nữa, độc trên người ta đã dần lan ra khắp thân thể, sợ là không còn bao nhiêu thời gian."

Hốc mắt Cảnh Nghi hồng hồng, muốn đưa tay kéo tay áo Lam Hi Thần, Lam Hi Thần lại phun ra một ngụm máu trên quần áo gia chủ trắng tinh. Lam Cảnh Nghi chạy nhanh đến đưa y dìu lên giường, xoay người muốn đi tìm người cứu trị.

"Cảnh Nghi không cần, ngươi lại đây, ta còn có việc cần nói với ngươi."

Lam Cảnh Nghi ngoan ngoãn ngồi cạnh giường Lam Hi Thần "Cảnh Nghi a, sau khi ta chết, lễ tang hết thảy phải làm đơn giản, ngàn vạn lần không cần nói cho Vong Cơ biết, nếu hắn trở về không nhìn thấy ta, liền..... Nói ta lên núi bế quan, có thể giấu bao lâu liền bao lâu."

"Nhưng..... Nhưng Trạch Vu Quận, độc trên người ngươi, nếu không vì cứu Hàm Quang Quân, mới sẽ không......"

"Cảnh Nghi!" Lam Hi Thần bỏ xuống biểu tình ôn hòa như ngày thường, nghiêm khắc nhìn Lam Cảnh Nghi, lập tức vừa cười vừa vỗ đầu hắn "Cảnh Nghi, đúng là bởi vì như thế, mới không thể nói cho Vong Cơ, không thể bởi vì ta làm cho hắn áy náy, làm cho hắn lo lắng."

Nước mắt Cảnh Nghi không ngừng rơi xuống "Cảnh Nghi, ngươi bây giờ còn nhỏ không biết, yêu một người, chính là nguyện ý vì đối phương làm, không cho đối phương lo lắng, không để cho đối phương tạo thành áp lực. Ngươi nhìn thấy đối phương hạnh phúc, mọi thứ liền tốt, cho dù chính mình hèn mọn như con kiến, cũng là cam tâm tình nguyện."

Năm năm trước, một lần trong đêm săn, Lam Vong Cơ bị người ám toán, bị hạ kì cổ, là tương tư cổ. Một khi động tình, cổ độc liền phát, nhẹ thì khiến toàn thân đau nhức, nặng thì lục phủ ngũ tạng vỡ vụn, kinh mạch toàn bộ đứt, tra tấn đến chết. Muốn giải cổ độc này chỉ có máu của người thân, đem độc dẫn tới bản thân mình, mới có thể giải, nhưng người dẫn độc phải chịu đựng hai nổi thống khổ.

Đêm săn lần đó, lúc Lam Vong Cơ được đưa về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hôn mê, Lam Hi Thần xem qua tất cả sách cổ mới tìm được phương pháp giải cổ độc.

Y không có do dự, trực tiếp bắt đầu vì Lam Vong Cơ dẫn độc, quá trình không phải thực thuận lợi, độc tính cổ độc mãnh liệt, ngay cả Lam Hi Thần linh lực cao cường cũng không thể ngăn cản được cổ độc lần lượt ăn mòn cơ thể chính mình, sau khi té xỉu vô số lần, sau nhiều lần gián đoạn cũng dẫn độc xong, y đem Lam Vong Cơ quay về Tĩnh Thất, phân phó phòng bếp nấu một ít canh bổ đưa đến.

Sau khi Lam Hi Thần trở về Hàn Thất, bắt đầu hồi tưởng lại trước đây cùng đệ đệ ở chung từng chút từng chút một, lúc này toàn thân một trận đau nhức, không ngờ ói ra một búng máu, nên cổ độc phát tán, loại tình cảm tưởng niệm, nguyên lai chính mình vẫn tưởng niệm người từ bé sớm chiều ở chung là đệ đệ.

Từ lúc thân thể Lam Vong Cơ hồi phục, hắn đối với huynh trưởng thái độ càng ngày càng lạnh nhạt, có thể cách xa càng tận lực cách xa, có thể là đệ đệ trưởng thành, có thể là đệ đê thực thích Ngụy Vô Tiện.

Trong năm năm Lam Hi Thần nhìn thấy bóng dáng Lam Vong Cơ xoay người rời đi số lần càng ngày càng nhiều, lần lượt hãm sâu vào trái tim của y, mỗi khi nhàn rỗi  luôn tưởng niệm Vong Cơ, cổ độc phát tán lại mãnh lại liệt, Lam Hi Thần sẽ dùng linh lực ngăn chặn thân thể không khỏe cùng với trái tim đau đớn, ít nhất, ở trước mặt Lam Vong Cơ chưa từng có thất thố. Nhưng là kiếm chế quá độ khiến cho độc tính càng ác tính, ăn mòn tâm mạch.

Lam Hi Thần thay áo khoác dính máu đen, đem chính mình sửa sang thật tốt, đẩy cửa đi ra Hàn Thất. Lại nhìn nơi đây một cái, nơi này là gia viên, y cùng đệ đệ đã ở chung hơn ba mươi năm, trừ bỏ chính mình, hết thảy đều tốt đẹp như thế.

Lam Hi Thần đi đến sau núi, dựa bên cạnh một góc cây hồng đậu lớn, chậm rãi ngồi xuống. Hạt giống cây này là do y cùng Lam Vong Cơ khi còn bé ở thôn trấn bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ mua được, hai đứa bé thương lượng đem hạt đậu hình trái tim xinh đẹp này trồng ở sau núi, ước định hằng năm liền đến đây xem.

Năm nay giữa mùa hạ, cây này cùng năm trước không giống nhau, hạt đậu hình trái tim nho nhỏ đỏ tươi như lục lạc phủ đầy cả cây, đậu tương tư nở như thế này, người kia cũng không ở.

Một ít hạt đậu chín rơi xuống trên mặt đất, Lam Hi Thần nhặt lên mấy hạt đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, nhớ tới trước đây cùng đệ đệ ước định, lại là một trận lục phủ ngũ tạng quặn đau, cổ độc đã hoàn toàn ăn mòn thân thể, mà tương tư cùng độc như nhau, đau đớn giống nhau đâm xuyên qua trái tim.

Mấy tháng sau Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Cảnh Nghi nói cho hắn, một tháng trước Lam Hi Thần bế quan, ai cũng không nhìn thấy.

Lam Vong Cơ dường như là nhớ tới cái gì, chạy nhanh đến phía sau núi, chỉ thấy cây hồng đậu to vẫn như cũ đứng lặng tại nơi đó, trên mặt đất rất nhiều những hạt đậu đỏ rơi xuống. Lam vong Cơ đến gần bên cây, trên rễ cây bị lộ ra ngoài có khắc lên mấy chữ xinh đẹp nho nhã "Cuộc đời này chỉ nhớ Trạm", chữ viết kia Lam Vong cơ sẽ không nhận sai, ở chung với huynh trưởng ba mươi năm, hắn sẽ không nhận sai!

Mà huynh trưởng rốt cục là đi đâu? Nước mắt Lam Vong Cơ không khống chế được rơi xuống, rơi trên rễ cây, rơi đến trong đất.

"Hàm Quang Quân." Lúc này, Cảnh Nghi chậm rãi đi đến sau lưng hắn, "Cảnh Nghi, ngươi phải nói thật, huynh rưởng rốt cục xảy ra chuyện gì?"

Cảnh Nghi nghiêng mặt đi, đến kế bên cây quỳ xuống "Hàm Quang Quân, kì thật Trạch Vu Quân mất, ngay ngày ngươi mang theo Ngụy tiền bối rời đi, độc trên người y phát tán đến toàn thân, không quá vài ngày liền ly thế. Lúc Trạch Vu Quân còn sống y nói, đưa y mai táng ở bên cạnh cây hồng đậu, như vậy, nếu Hàm Quang Quân còn nhớ rõ ước định trước đây, ngươi tất nhiên sẽ trở về nhìn cây, liền cũng là trở về nhìn y."

"Bia đâu? Sao không lập bia, huynh trưởng khi còn sống là Lam tông chủ, sao có thể bia đều không có?"

"Trạch Vu Quân nói, không lập bia, như vậy ngươi sẽ không vì y thương tâm, vui vẻ sống ngày tháng của chính mình." Cảnh Nghi lau lau nước mắt ở khóe mắt "Nhưng ta chính là không nghĩ y đến chết đều ủy khuất như thế, Hàm quang Quân ngươi có biết hay không độc trên người Trạch Vu Quân từ đâu mà có? Ngươi có biết hay không y không phải vì cứu ngươi nên mới....."

"Ta biết." Lam vong Cơ ngắt lời Lam Cảnh Nghi "Tâm ý huynh trưởng, ta vẫn đều hiểu rõ."

Năm ấy chính mình bị hạ cổ độc hắn làm sao không biết, nhưng huynh trưởng thừa lúc chính mình hôn mê dẫn độc, Lam Vong Cơ hoàn toàn ngăn cản không được.

Động loại tình cảm tương tư, cổ độc sẽ phát tán, những năm gần đây hắn vẫn biết tình cảm Lam Hi Thần đối với chính mình, nếu hắn vẫn tiếp tục cùng y dây dưa không rõ, tương tư này đương nhiên càng thêm ăn sâu.

Cho nên Lam Vong Cơ lựa chọn tàn nhẫn rời đi, đối với huynh trưởng hoàn toàn lạnh lùng, như vậy huynh trưởng sẽ không tiếp tục hãm sâu vào loại tình cảm này, vì thế làm bộ không cần y, làm bộ yêu thương Ngụy Vô Tiện, làm bộ chính mình thật hạnh phúc.

Những năm qua Lam Vong Cơ luôn ở nơi Lam Hi Thần không nhìn thấy, canh giữ ở bên ngoài Hàn Thất, thẳng đến lúc bên trong đèn dập tắt mới rời đi, trở lại Tĩnh Thất một mình khóc nức nở, rõ ràng trên người hắn không có cổ độc, trái tim cũng như cắm hàng vạn con dao mà đau.

Lam Vong Cơ vì Lam Hi Thần lập một cái bia mộ nhỏ, lại là một năm hồng đậu nở tươi xanh tốt, LamVong Cơ ngồi dưới tàng cây "Huynh trưởng, ngươi xem năm nay hồng đậu nở thật tốt!"

Tình tương tư đã đủ.

Lời tác giả:

Cây hồng đậu, gốc cây đều có độc, hạt giống 7,8 tháng thì trưởng thành, hình dạng giống như trái tim, thường làm trang sức hoặc đặt trong bình thưởng thức, có ý tương tư. Cho nên ta dùng trong bài văn này, ám chỉ tình cảm tương tư tựa như độc tố khiến trong lòng người ẩn ẩn đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro