15: Có mà không biết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< CHUYỂN >

"Ngụy Anh, ngươi có nghe ta nói không?" Ta có chút không kiên nhẫn, đây chính là người Giang Trừng tâm tâm niệm niệm mười ba năm, mặc dù ta lần đầu gặp mặt sẽ không thích hắn, nhưng hiện tại Giang Trừng phó thác ta chiếu cố hắn, ta không nghĩ lưu lại ấn tượng không tốt với Giang Trừng, chỉ phải đáp ứng.

Hắn ngồi trên lưng con lừa hoa, còn dùng cái cây treo một trái táo, ta cảm thấy hình tượng này đáng khinh, rất đáng khinh, một chút cũng không giống Di Lăng lão tổ năm đó khống chế ngàn vạn hung thi, thiên hạ đều ở trong bàn tay.

Hình tượng người này, Giang Trừng biết không? Đem Vân Mộng Giang gia đều mất mặt, Giang Trừng phải cầm Tử Điện đánh chết ngươi, lại phạt ngươi quỳ ở từ đường ba ngày ba đêm.

Ngụy Anh vừa quay đầu, nhân tiện đem quả táo bị con lừa hoa làm ướt quăng lại đây, ta lui ra phía sau hai bước, cảm thấy chính mình đều nhẫn nhịn đến cực hạn.

"Ha ha! Ngươi vẫn giống năm đó, tiểu cũ kỹ! Tiểu Bình Quả của ta đáng yêu như vậy, ngươi như thế nào ghét bỏ nó? Ngươi nhẫn tâm sao?" Hắn hướng ta nháy mắt mấy cái, làm ra một cái biểu tình đáng yêu.

Ta không quan tâm thân thể hắn phụ thuộc vào Mạc Huyền vũ, không để ý hắn, bước nhanh rời đi.

"Ai ai, như thế nào còn tức giận nha? Ta sai rồi có được không? Ân....." Hắn vỗ mông con lừa, đi song song cạnh ta "Ngươi vừa mới....... hỏi ta cái gì? Nga! Ta nhớ ra rồi, Giang Trừng thấy thế nào với việc hai kiền nguyên yêu nhau ? Đúng không?"

Ta liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện, chính là ngầm thừa nhận.

"Loại chuyện này, ngươi tự đi hỏi Giang Trừng là được rồi? Mười ba năm ngươi cũng chưa hỏi ra vấn đề này?..... Bất quá lại nói, vì cái gì nhất định là Giang Trừng a?......" Hắn lắc lư đầu con lừa, con lừa tức giận thiếu chút nữa đem hắn quật ngã xuống đất "...... Ngươi sẽ không...... Là coi trọng sư muội nhà ta đi? Hắn chính là huynh phu của ngươi a......"

Ta đột nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt "Ta biết."

"Vậy ngươi còn......" Ngụy Anh lúc này cũng hiểu được một chút, hắn vỗ vỗ đầu chính mình, sau đó một bàn tay khoác trên vai của ta "Thực xin lỗi a..... Ta cũng vừa mới biết được..... Ngươi, khi nào thì bắt đầu thích hắn?"

"Bắt đầu từ lúc các ngươi đến Vân Thâm nghe học....."

"......" Hắn nhất thời không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì.

"Khi đó, hắn cùng với huynh trưởng tình đầu ý hợp, ta tuyệt đối không có chỗ để chen chân vào...... Huynh trưởng ta phân hóa thành khôn trạch, chúng ta cùng tuổi còn chưa phân hóa, ta ngóng trông Giang Trừng có thể phân hóa thành khôn trạch, ta là kiền nguyên, như vậy, thực hiện hôn ước hai nhà Giang Lam, ta cùng hắn còn có cơ hội...... Sau khi thành hôn, ta có thể chậm rãi làm cho hắn nhìn ta, để ý ta......"

"Có lẽ ông trời thật sự không nghe thấy lời khẩn cầu của ta, Giang Trừng cùng ta đều thành thiên kiền..... A..... Cái này, hắn cùng huynh trưởng chính là danh chính ngôn thuận."

"Hắn ở trước mặt thúc phụ quỳ xuống, thỉnh cầu đồng ý hôn sự này, thúc phụ đương nhiên là tán thành hôn sự này, Giang tông chủ cùng Ngu phu nhân cũng là thập phần vui mừng..... Mọi người, tất cả mọi người hâm mộ một đôi thần tiên quyến lữ. Chỉ có ta, chỉ có thể một mình ở trong Tĩnh Thất lạnh lẽo, một người đem mạt ngạch cả đời này đều không đưa cho ai, quấn trên cổ tay, siết càng chặt, nhìn thấy tay toàn bộ đều biến thành màu tím....."

"Lam Trạm..... Ngươi......"Ngụy Anh lôi kéo ống tay áo ta, ta ý thức được, hôm nay cùng hắn nói nhiều lắm, một chút cũng không giống Lam thị tông chủ Hàm Quang Quân quy phạm đoan chính.

"Hôm nay không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ tốt, sớm một chút nghỉ ngơi." Ta nói.

"Được."

Khách điếm chỉ còn lại một gian phòng, ta liền cùng Ngụy Anh ở chung một gian phòng, ta đắp chăn, lúc chuẩn bị đi vào giấc ngủ, cảm giác được Ngụy Anh gối đầu lên đã hạ tay xuống huých bính bả vai của ta, hắn nói ":Lam Trạm, ngươi muốn biết thái độ của Giang Trừng như vậy, sao không ở trước mặt hắn nói ngươi thích kiền nguyên, như vậy, không phải biết được sao?"

"......." Lòng ta nói, hắn quả thật điên rồi.

"Chúng ta đều là kiền nguyên, ngươi cũng mười ba năm vấn linh tìm ta, ngươi trước mặt Giang Trừng nói ngươi tâm duyệt ta, ta cũng cùng hắn thân như chân tay, ngươi lại là đệ đệ của phu nhân hắn, hắn chắc chắn sẽ không khó xử chúng ta..... Đã sớm cùng ngươi nói, Vân Mông Giang gia mới không phải là người để ý khuôn phép, còn muốn kéo ta làm đoạn tụ.... Ai..... Mệnh bản lão tổ thật khổ a....."

Ta nói một tiếng "Cũng tốt." Đầu hắn hỗn loạn, rất nhanh ngủ, miệng còn than thở "Ngươi sẽ không muốn cùng huynh trưởng ngươi cùng nhau một chồng đi....."

Ta cắn cắn môi dưới, nói rất nhỏ đến không thể nghe thấy "Tất nhiên là không....."

Mặc dù đã biết, cuộc đời này cùng Giang Trừng là không có khả năng, nhưng vẫn là suy nghĩ giải thích cho hắn nhiều một chút, nếu là về sau ta tìm được kiền nguyên thiên mệnh, cũng hy vọng, hắn, không cần ghê tởm ta.

Đại hôn huynh trưởng, ta vốn là thiệt tình thực lòng chúc phúc bọn họ, Ngụy Anh đi cùng ta vốn định trút ta một chén rượu, lấy thêm dũng khí đi nháo động phòng, cũng không nghĩ tới ở trong phòng cưới bị ta ôm ngủ một đêm.

Ngày hôm sau cả tu tiên giới đều lan truyền "Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ phu thê tình thâm, ở hôn lễ của Giang tông chủ nhịn không động phòng trước."

Ta nhìn Giang Trừng nghẹn cười đến mức cả thân thể đều run rẩy, thầm nghĩ: như vậy cũng rất tốt.

Ta cho rằng chính mình đã bước vào trong cái bẫy mang tên "Giang Vãn Ngâm", cũng không nghĩ rằng trong đêm săn lại gặp yêu ma tu luyện ảo thuật.

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang trừng ghé vào bên cửa sổ ở học đường, chống mặt cười nhìn ta, dùng linh lực truyền âm, ở bên tai ta nói "Trạm ca ca, ta ở Tĩnh Thất chờ ngươi..."

Liên Hoa Ổ, đêm Thất Tịch, ta cùng với hắn viết nguyện vọng trên đèn hoa sen, nhìn thấy đèn dần đi xa, hắn kiểng chân hôn lên môi ta, mặt hồng hồng "Về sau từng đêm Thất Tịch, ngươi và ta phải cùng nhau trải qua, một lần cũng không thể thiếu!"

Giang Trừng lần đầu tình ý, hắn ôm cổ của ta, mắt hạnh ngập nước, điềm đạm đáng yêu "Lam trạm...... Lam Trạm..... Ngươi dấu hiệu ta, mau dấu hiệu ta,....."

Hắn mặc áo cưới đỏ thẳm, trên ngực thêu hoa sen bằng chỉ vàng, cổ tay áo là hoa văn hình mây đặc biệt của Lam gia cũng dùng chỉ vàng để thêu, ta khẩn trương mở ra khăn voan trên đầu hắn, nhìn thấy khuôn mặt hắn phiếm hồng thẹn thùng, ở trong ánh nến đỏ phá lệ mê người "Trạm ca ca...." Hắn nhỏ giọng nói xong, trong mắt rất hạnh phúc.

"A Trừng....." Ta vừa dứt lời, hắn mỉm cười, mặt đột nhiên vặn vẹo, ngũ quan đều bị lạp xả như bị xé vỡ "A Trừng, ngươi....."

Ta nhìn thấy hắn nhào vào lòng ngực của ta, cả khuôn mặt đều biến hình, lại vẫn là mỉm cười, trước ngực của ta đâm vào một thanh đoản kiếm.

Khi hồi phục tinh thần lại, ta mới phát hiện cơ thể của ta đã bị gai độc của yêu ma chọc thủng chia năm xẻ bảy, lúc có ý thức chỉ còn lại linh hồn của ta phiêu dạt trong hư không.

Không biết ở trong hư không được bao lâu, ta cảm thấy có tiếng tiêu gọi ta trở về, vấn linh Hàm Quang Quân đã chết sao? Chính là ai?

Ta ở Vân Thâm Bất Tri Xứ gặp được huynh trưởng đã có thai ba tháng, trong tay y cầm Liệt Băng, sắc mặt tái nhợt, trên trán còn có mồ hôi.

"Vong Cơ, ngươi đã đến rồi."

"Huynh trưởng? Ngươi....."

Ta thấy y ngồi ở trên tảng đá bình thường ta hay vấn linh, tay run rẩy, rõ ràng sắp chống đỡ không được.

"Huynh trưởng, ngươi làm sao vậy? Giang Trừng đâu? Như thế nào không thấy Giang Trừng ở bên cạnh ngươi?"

Y nâng tay ngắt lời ta, nói "Vong Cơ, năm đó Ôn thị....... Bức ta hỏa thiêu Tàng Thư Các, còn có một chuyện, ta vẫn không có nói....." Y nâng tay lau mồ hôi trên trán "Ôn thị lấy đi của ta ba hồn trong Thai Quang..."

"Cái gì? Thai Quang? Vì cái gì không nói? Vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Huynh trưởng, ngươi......."

Người có ba hồn bảy vía, ba hồn là Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh. Thai Quang là chủ thần rất trọng yếu, là chủ sinh mệnh, giống như cơ thể mẹ, ở lâu có thể làm cho tinh thần thoải mái, kéo dài tuổi thọ, nếu là người mất đi Thai Quang, mệnh sống không lâu.

"Ta nghĩ linh lực của mình cường đại, chắc chắn sẽ không có cái gì không hay xảy ra....... Nhiều nhất cũng là chết sớm hơn Vãn Ngâm vài năm..... Nhưng hiện tại ta có thai, cho dù linh lực của ta cường đại..... Cũng vô pháp đáp ứng một hồn Thai Quang đến từ cơ thể mẹ...... Ta đã dùng linh lực chống đỡ ba tháng, hiện giờ linh lực đã cạn kiệt..... Còn tiếp tục như vậy chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ chết trong bụng, ta cũng sẽ......."

Ta nổi giận "Vì cái gì không nói cho Giang Trừng? Ngươi không phải còn có Giang Trừng sao? Hắn sẽ cùng ngươi cùng nhau nghĩ biện pháp! Vì cái gì không nói? Thế nào kéo dài tới hiện tại......"

"Vong Cơ....." Y ngắt lời ta, "Cả đời này A Trừng..... Việc cần phải lo còn chưa đủ nhiều sao? Giang gia, Kim gia, Lam gia, Kim Lăng, Nhiếp Hoài Tang..... Ta vốn là người hắn không cần lo lắng, hiện giờ..... Nếu thành vấn đề hắn khó giải quyết nhất, ta......" Nói xong, ta thấy huynh trưởng khóc, từ trước đến giờ, huynh trưởng luôn ôn nhu cười, đối với ai cũng như thế, mặc dù gặp vấn đề khó khăn không giải quyết được, cũng chỉ nhăn mặt một chút, liền ngay cả phụ thân qua đời, vẻ mặt của y bi thương đến tuyệt vọng, cũng chưa từng thấy y rơi xuống một giọt nước mắt.

Mất đi một hồn, nhiều năm như vậy chắc chắn không lấy lại được, nhưng thứ này cũng không có khả năng lại bổ khuyết hoặc khôi phục, ba hồn bảy vía, gốc rễ của sự sống, không có khả năng giống như kim đan có thể lấy lại.

"Huynh trưởng..... Ngươi gọi ta đến, ta cũng không có kế khả thi...."

"Vong Cơ, hiện giờ có thể cứu đứa nhỏ này, chỉ có ngươi." Ánh mắt y kiên định, tràn ngập hy vọng.

"Ta? Huynh trưởng, ngươi chớ không phải là nói đùa......"

"Đoạt xá."

Ta nhìn ánh mắt huynh trưởng kiên định, trong đầu đủ loại ảo tưởng phiêu nhiên bay qua.

Ta đoạt xá huynh trưởng, là có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Giang Trừng, thân thể khôn trạch cùng Giang Trừng sinh nhân dục nữ, dùng thân phận Trạch Vu Quân một lần nữa tiếp quản Lam gia, tiếp tục làm tông chủ Lam thị, như vậy, Lam gia không cần lo lắng bị người ngoài mơ tưởng, cũng có thể làm cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi có thêm thời gian rèn luyện học tập, Giang Trừng cũng không vất vả như vậy......

"..... Vong Cơ......." Ta miên man suy nghĩ bị huynh trưởng ngắt ngang, mồ hôi trên trán y đã muốn làm ướt mạt ngạch "Ta không tìm thấy Ngụy Vô Tiện lưu lại bùa hiến xá, quỷ đạo kia cơ hồ bị diệt sạch...... Chỉ có cho ngươi đoạt xá, đem Lam gia một lần nữa giao cho ngươi, ta mới yên tâm......"

Y dùng váy dài lau mồ hôi, mạt nhạch đều làm méo, tay chống đỡ đã run rẩy không chịu được, một cánh tay trượt, nửa người trên ngã ở trên đá.

Ta kinh hãi, ta lập tức đi dìu y, lại chỉ thấy cánh tay xuyên qua thân thể y.

"Vong Cơ, cầu ngươi mau một chút....."

Ta do dự, lại nghe thấy y nói "Vong Cơ, ngươi cũng là...... Thích Vãn Ngâm đi?"

"......."

"Ta vẫn biết, từ rất nhiều năm trước đã biết..... Ánh mắt ngươi nhìn Giang Trừng..... Cùng ta giống nhau....." Y mỉm cười "Chính là tạo hóa trêu người..... Ngươi ở Quan Âm miếu nói tâm duyệt kiền nguyên, chính là muốn biết A Trừng đối với việc này như thế nào..... Đúng không?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ngữ khí khẳng định.

"Hiện tại ngươi có cơ hội...... Ngươi cũng không muốn nhìn thấy A Trừng mất đi hết thảy, lại có thể đánh mất cơ hội cùng hắn làm bạn đời cả đời sao? Rõ ràng là ta sai, ta cũng không nghĩ A Trừng lần thứ hai mất đi tất cả...."

"Vong Cơ..... Huynh trưởng cầu ngươi....."

< ĐÓNG >

"A Hoán, tuyết rơi rất tốt, không phải có câu tên là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa sao?"

Giang Trừng đem lồng đèn màu đỏ treo lên xà nhà, theo thang gỗ lên xuống, vỗ vỗ trên tay áo dính bụi.

Ta đĩnh bụng, nhìn hắn làm xong tất cả, nói "Rõ ràng có thể để cho hạ nhân làm việc này, ngươi chính là một tông chủ đứng đầu."

"Ha ha, không có việc gì, lễ mừng năm mới thôi, không phải việc vui sao?" Giang Trừng nói xong, ngồi xổm xuống, một bàn tay ở trên bụng tròn của ta nhẹ nhàng vuốt, cái lỗ tai còn dán lại "Nha! Ta nghe hắn động!"

Ta bất đắc dĩ nói "Lại ở bịa chuyện....... Ta mặc nhiều quần áo như vậy, ngươi còn có thể nghe thấy a?"

Hắn ngẩng đầu, hướng ta cười cười "Chỉ cần là động tĩnh của phu nhân ta, dù xa mấy ta cũng có thể nghe thấy."

Ta đưa tay xoa xoa mặt hắn, xem như trả thù sáng nay hắn bóp mặt ta, vừa lòng nhìn thấy dấu hồng xuất hiện "Tốt lắm, chúng ta trở về đi, chờ ta đem quần áo cởi, hảo hảo cho ngươi nghe!"

Hắn đứng dậy, từ phía sau ôm ta, cằm đặt trên vai ta, hơi thở kiền nguyên phun ở bên tai, ta biết, lỗ tai của ta khẳng định lại đỏ.

"A Hoán, Hoán ca ca..... Ngươi thật tốt....."

"/////"

Trừ tịch theo thường lệ phải đón giao thừa, giờ Tuất đã tới rồi, năm nay Giang Trừng phân phó đệ tử phóng pháo hoa cùng pháo trúc đi xa một chút, như vậy sẽ không quấy rầy đến chủ mẫu, cũng có thể để cho chủ mẫu xem đầy đủ pháo hoa.

Ta xem xa xa tràn ra một đóa pháo hoa, sáng lạn chói mắt, đẹp không tả được.

"A Hoán."

Giang Trừng đột nhiên gọi ta.

"Ngươi và ta bên nhau đã hơn một năm, thời điểm này ta đem vật tượng trưng Giang gia chủ mẫu tặng cho ngươi."

Hắn mở lòng bàn tay ra, Tử Điện màu bạc rạng rỡ trong màu sắc rực rỡ của khói lửa chiếu rọi.

Linh khí Tử Điện, chiến đấu là màu tím có roi điện dài, bình thường là nhẫn màu bạc hình thái phụ thuộc vào ngón tay chủ nhân, cùng chủ nhân tâm ý tương thông, có thể căn cứ linh lực chủ nhân cùng tâm ý thay đổi hình thái, lại sinh tính sát thương công kích, cũng lại sinh phụ trợ chiến đấu cực mạnh, chạm tới người đoạt xá, linh hồn ra khỏi thân thể, thân hình đều tiêu biến. Là vật tượng trưng cho Vân Mộng Giang thị chủ mẫu.

Từ ngày khôn trạch có thai đến nay, Giang Trừng mỗi lần tiếp cận, đều gỡ xuống Tử Điện, e sợ linh khí làm bị thương.

"Hoán ca ca?" Giang trừng nhẹ nhàng gọi ta, đem suy nghĩ của ta gọi trở về.

"Ta đeo cho ngươi được không?"

Giang trừng cười, khói lửa đầy trời không thể sánh được ánh mắt ôn nhu của hắn, ta cũng vậy, một lần lại một lần hãm sâu vào ánh mắt đó, không có thuốc nào cứu được.

Hắn nâng tay ta lên, ta giống như lại thấy được thiếu niên năm đó vô ưu vô lự, như vậy chói mắt, như vậy đặc biệt, như vậy dạy ta không di chuyển được tầm mắt.

"Ta nha, thật sự là kiền nguyên hạnh phúc nhất tu chân giời."

Đêm Trừ Tịch, ngọn đèn dầu vạn nhà, người cũ đón người mới về.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro