14: Có mà không biết (ABO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhã Lưu Manh

================

< MỞ ĐẦU >

Ở Liên Hoa Ổ, tuyết đã rơi thành một tầng, ban đầu giẫm lên mềm mại nhu nhu, nhưng đi nhiều người thường ép thành một tầng băng thật dày, giẫm lên liền trực tiếp làm cho người trượt té.

Trong phòng đốt than nóng, ta vuốt ve bụng đã được năm tháng, sáng nay thức dậy, Vãn Ngâm cũng không biết chạy đi đâu, phía trước có nghe hắn nói, đợi đến lúc Vân Mộng tuyết rơi, cùng các đệ tử đục băng ở hồ sen, thuận tay bắt cá hầm canh bổ cho ta dưỡng thân thể. Đều phải làm cha, tính nết như thế nào vẫn trẻ con.

Ta nắm thật chặt hồ cừu trên người, chậm rãi đứng dậy, trong lòng có chút khẩn trương, hôm nay người mang thức ăn sáng còn không đến? Chớ không phải là đường đầy tuyết trơn trượt, ngã?

Mới vừa đẩy cửa ra, liền thấy Giang Trừng bưng canh gà, mì vằn thánh cùng đồ ăn sáng, đang đứng ở ngoài cửa.

"Ai, Lam Hoán, ngươi đi ra làm gì? Tuyết rất dày, coi chừng ngã."

"Ta mới không yếu ớt như vậy." Ta phản bát nói. Giang Trừng nhanh chóng mang khay đặt trên bàn tròn, làm bộ sẽ đến ôm ta.

"Đừng đừng, tự ta đi." Mấy ngày nay, hắn luôn lấy lý do để ôm ta, tuy nói hai người bọn ta sớm lập gia đình, hiện giờ đứa nhỏ đều ở trong bụng ta năm tháng, nhưng thời gian mang thai mẫn cảm, hắn sờ bụng của ta, ta liền nhịn không được cả thân thể đều mềm nhũn, còn đối với hắn thì đây là một chút mỹ vị. Được rồi, ta thừa nhận, thời gian mang thai quả thật không phải tư vị bình thường.

Ta mới không muốn cùng hắn ban ngày phóng túng, liền đè lại tay hắn đang muốn làm bậy, kiên trì phải tự mình đi, hắn thở dài, làm như tiếc hận mỹ vị tới tay lại bay đi, nhưng cũng không động tay động chân, chỉ nắm thắt lưng của ta, cùng nhau ngồi xuống bàn tròn.

Ta cởi ra hồ cừu rất nặng, hắn tiếp nhận đem đi cất, lại lấy dây cột tóc cùng mạt ngạch thay ta cột tóc.

"Hoán ca ca, ngươi thật là đẹp mắt." Giang Trừng hai tay chống má, cười nhìn ta. Rất nhiều năm trước cùng Ngụy Anh ở Cô Tô học, hắn cũng là như vậy, ghé vào bên cửa sổ, nhìn người bên trong học đường, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Khi đó chỗ ngồi của ta ở bên cửa sổ, mỗi lần đều khẩn trương không dám nhìn hắn, tuy rằng thời điểm đó, tầm mắt hắn chính là lướt qua mặt ta nhưng lại nhìn người khác.

Hiện tại, cũng như vậy, vui mừng trong mắt hắn, cho tới bây giờ cũng không phải là 'Ta'.

Ta tiếp tục giải quyết mì vằn thánh trước mắt, hắn lại nói "Hôm nay là đêm 30, chúng ta nên đi thăm cố nhân."

"Ân" Ta đáp lời, đúng rồi, chúng ta đã sớm tính toán, đêm 30 hôm nay, ta cùng Giang Vãn Ngâm muốn đi tảo mộ cho ta.

< TIẾP >

Trên bia mộ sớm tích tụ lớp tuyết thật dày, hồng mai bên cạnh là lúc ta chết đi một năm sau, Giang Trừng cùng huynh trưởng tự tay trồng xuống. Giờ phút này, tuyết trắng hồng mai, tăng thêm cho nơi này một loại hạnh phúc kì lạ.

Giang Trừng đem nhang cùng nến đốt, một tay phủ lên bả vai của ta "Lại qua một năm, Hi Thần cùng Vong Cơ nói cái gì đi."

Trong lúc nhất thời, ta có chút không biết phải làm sao, ta có thể đối chính mình nói cái gì?

Ngươi không nên ở lúc còn trẻ thì ái mộ Giang Trừng. Không nên ở đại hôn của hắn uống say mèm, phá đêm động phòng hoa chúc của Giang Trừng và huynh trưởng. Không nên ở đêm săn vì trúng tà thuật mà chết, không nên.....

Ta nhìn chằm chằm năm chữ trên mộ bia "Lam Vong Cơ chi mộ", Tam Độc trước mắt khắc cốt ghi tâm tên, tay của ta như trước nhẹ vỗ về bụng.

Ngay lúc thất thần, Giang Trừng nhéo nhéo cổ tay ta, giọng nói ôn nhu bình tĩnh nói "A Hoán, cố nhân đã qua đời nhiều năm, ngươi đừng đắm chìm trong bi thương...... Lam thị Song Bích là một đoạn giai thoại, nhưng ngươi....." Nói xong, hắn dừng một chút, mày liễu hơi hơi nhíu, là đang tìm kiếm cái gì có thể an ủi ta, nói "Người luôn tiến về phía trước, bây giờ ngươi còn mang thai con của chúng ta, thương tâm quá độ đối với cục cưng không tốt. Vong Cơ bên kia, khẳng định không muốn nhìn thấy huynh trưởng hắn như thế...."

Suy nghĩ tán loạn, ta cảm giác bụng chợt lạnh, tay Giang Trừng đã rời khỏi bụng ta, không biết từ nơi nào hắn lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu "Nha, ta mang rượu Cô Tô đến cho ngươi." Giang Trừng ngồi xổm xuống, cùng mộ bia ngang bằng, nói chuyện như nói với người bạn già.

"Lam Trạm, ta cùng Hoán đều rất nhớ ngươi...... Không biết ngươi ở bên kia có tốt không..... Ai, thật hoài niệm năm tháng chúng ta cùng học......"

"Khi đó, huynh trưởng ngươi xâm nhập một mạt tuyệt sắc vào ánh mắt của ta, đương nhiên, hiện tại cũng như thế, còn mang thai hài tử của chúng ta, ta càng thương y, ha ha...." Giang Trừng mở ra vò rượu, mùi vị nồng đậm quanh quẩn trong trời đất băng giá, bên cạnh mộ bia của ta.

Giang Trừng, tuyết trắng, hồng mai, Thiên Tử Tiếu.

Trong mắt ta chính là đẹp nhất.

Hắn hướng ta vẫy tay một cái, ta liền đi đến chỗ hắn, hắn mang ra một cái thảm, trải ra trên tuyết, nắm thắt lưng ta làm cho ta ngồi xuống.

"Vong Cơ a, cũng không biết khôn trạch Lam gia các ngươi đều quật cường như vậy, ta nghe nói khôn trạch nhà khác thời gian mang thai đều phải có kiền nguyên hỗ trợ linh lực, nếu không sẽ gặp đau bụng khó chịu, nghiêm trọng ngay cả đứa nhỏ đều không giữ được...." Nói xong, hắn đem Thiên Tử Tiếu đưa đến bên môi, uống một ngụm, cũng không biết rượu kia có nóng quá, hắn phun ra một ngụm sương trắng "Chính là huynh trưởng ngươi từ lúc mang thai tới nay, chưa bao giờ cần có linh lực của kiền nguyên, ta ban đầu tưởng A Hoán bướng bỉnh không chịu mở miệng, liền đi tìm y sư đến bắt mạch, ai ngờ y sư cũng nói Trạch Vu Quân vô cùng tốt, còn chưa cần tới linh lực của kiền nguyên."

Giang Trừng ngồi xếp bằng, đem ta kéo vào trong ngực hắn, ý bảo ta dựa đầu vào vai hắn, cái trán để ở cổ hắn, tham lam ngửi trên cổ hắn mùi sen thơm ngát, thuộc hương vị kiền nguyên của Giang Trừng.

Nghe nói khôn trạch mang thai, sẽ đối với kiền nguyên của chính mình thập phần ỷ lại, hận không thể mỗi phút mỗi giờ đều ở cùng một chỗ, linh lực kiền nguyên sẽ tẩm bổ khôn trạch, cục cưng sinh ra cũng khỏe mạnh cao lớn.

Nhưng nếu là ỷ lại quá độ, sẽ lệ thuộc vào kiền nguyên, nghiêm trọng là mất đi lý trí cùng năng lực tự lực cánh sinh, từ đầu đến cuối đắm chìm vào như là công cụ tiết dục cùng sinh con. Giống như ký sinh trùng.

"Vong Cơ a, ngươi có thể gửi vào giấc mộng của huynh trưởng ngươi không? Liền nói với y, Giang Trừng đời này cũng không phụ y, Giang Trừng sẽ chiếu cố y tốt, bên y cùng nhau đến bạc già......" Cằm của Giang Trừng để ở trên trán ta, sủng nịch cọ cọ, ta ôm thắt lưng hắn càng chặt, nói "Không cần cùng A Trạm nói...... Thân thể ta như thế nào, không phải ngươi rất rõ ràng sao?"

Giang Trừng cười khẽ vài tiếng, mặt mày vui vẻ, làm như lọt vào ngân hà "Vậy ngươi không cần cự tuyệt ta dùng linh lực kiền nguyên tẩm bổ ngươi cùng cục cưng, từ lúc ngươi có thai tới nay, một lần cũng không đồng ý cho ta, ta lo lắng tông chủ phu nhân cùng tiểu nhóc con chưa xuất thế, như thế nào? Không được sao?"

Hắn trêu đùa, hắn đột nhiên tới gần, làm cho ta cảm thấy mặt đều nóng lên, ánh mắt ta lại vẫn theo dõi cặp mắt hạnh tràn đầy ôn nhu của hắn.

Ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm, lập tức quay đầu đi chỗ khác, xấu hổ khụ một tiếng, tiếp tục đối với bia mộ nói "Vong Cơ a, lúc trước chúng ta cùng học, hiện giờ như thế nào đều tụ lại không đông đủ a...." Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã ngừng tuyết, chịu đựng nước mắt trong mắt "Hiện giờ Nhiếp Hoài Tang làm gia chủ, vẫn là tiên đốc mới nhậm chức, tuy rằng lúc trước chính hắn làm chuyện ầm ĩ lớn như vậy, mặc dù hắn dùng mưu kế đem Kim gia từ bỏ vị trí tiên đốc, nhưng đối với chính mình chấp chưởng quyền to, hắn vẫn là một chỗ cũng không biết..."

"Sau khi ngươi mất, toàn bộ việc đều đặt trên người đám tiểu bối, Tư Truy và Cảnh Nghi đều nhanh chóng trưởng thành...... Hi Thần nghĩ quay về Lam gia hỗ trợ, dù sao y cũng là tông chủ trước ngươi, nhưng hiện tại y lại có thai, mỗi lần đều là ta ngăn cản y, sau đó công việc Lam gia ta đến xem..... Cáp, ta không phải người Lam gia, còn lừa đi tông chủ tiền nhiệm của các ngươi Trạch Vu Quân...... Hy vọng ngươi không nên trách tội ta mới tốt....."

Giang Trừng giơ lên vò rượu, lại uống một ngụm, giống như tự cấp động lực cho chính mình.

"Giang gia..... Không có gì để nói, trong tất cả các thế gia không cần lo lắng chính là Giang gia..... Ngẩm lại sau Xạ Nhật Chi Chinh, thảm nhất chính là Giang gia.... Những ngày khó khăn nhất, ta đều..... Sống đến bây giờ, còn lại, không có cái gì đáng sợ..."

Bầu trời dần rơi những hạt tuyết nhỏ, ta nâng lên một bàn tay, nhìn thấy bông tuyết trắng noãn dừng ở lòng bàn tay ta, sau dó chậm rãi tan biến. Tinh tế hồi tưởng lời hắn nói, rõ ràng là nuốt xuống bốn chữ "Một mình một người", có thể ở trước mộ phần của ta, hắn không nghĩ cường điệu hoặc là không cố ý nói đến việc quan trọng của ta, Giang Vãn Ngâm đối với Lam Vong Cơ chung quy là không thể thổ lộ tiếng lòng a.....

'Lam Vong Cơ', vĩnh viễn không phải là người thân thiết nhất của Giang Trừng.

Giang Trừng ý thức được tuyết bắt đầu rơi xuống, một tay kéo mũ hồ cừu của ta, không cho bông tuyết dính trên tóc ta.....

Ta hướng hắn mỉm cười, ý bảo hắn đừng lo lắng.

Giang Trừng nhu nhu đầu ta, đem ta ôm càng chặt.

"Kim gia..... Chỉ còn lại Kim Lăng, trưởng lão gia tộc bọn họ, từ trước đến nay khéo đưa đẩy, khó đối phó, đối với tông chủ nhỏ tuổi không chút xem trọng...... Tất cả mọi người đang nhìn chê cười Kim gia, chê cười Kim Lăng....." Ánh mắt Giang Trừng hiện lên một tia ngoan lệ "Chỉ cần ta ở một ngày, bọn họ đừng mơ tưởng động vào một ngón tay Kim Lăng...."

Ta đột nhiên có chút hoài nghi, rượu hôm nay Giang Trừng mang theo, là không có đáy sao? Hắn uống lâu như vậy, lại như trước không hết?

Ta đang muốn mở miệng hỏi, hắn lại nói "Cuối cùng, Ngụy Vô tiện......" Ta nhắm mắt, không có nhìn hắn, hoặc là nói, ta không dám.....

"Ngụy Vô Tiện,..... Ngụy Anh..... Sau khi ngươi mất, hắn coi như cùng ngươi giải trừ quan hệ đạo lữ...."Nói tới đây, hắn tựa hồ có chút không kiên nhẫn, ta biết, hắn đã muốn buông xuống, về Ngụy Vô Tiện hết thảy, về mười năm trước hết thảy, hắn cùng Ngụy Vô Tiện giống như người lạ, hiện tại bên người hắn đã có phu nhân cùng đứa nhỏ sắp ra đời, hắn không nghĩ chấp nhất quá khứ "Tổng không thể để cho hắn bên cạnh ngươi cả đời đi? Hắn mới không phải vì tình mà đi tìm cái chết, thế gian này trừ bỏ tự do, không có vì có thể trói buộc hắn....."

"Hắn sống rất tốt, ngươi không cần lo lắng..... Nói thật, năm đó hai người ở Quan Âm miếu bộc bạch một màn kinh tâm động phách, làm cho cả tu tiên giới khiếp sợ...... Hàm Quang Quân chờ đợi Di Lăng lão tổ mười ba năm, có thể cùng tu thành chính quả, vẫn là song kiền nguyên..... ha ha...... Hai người khi nào thì ưng ý nhau? Cũng không thấy ngươi nói cho ta, khi hai người thâm tình bộc bạch, ta còn chấn kinh hồi lâu....."

"Vân Mộng Giang gia, chưa bao giờ dạy người nói lý lẽ, không giống Vân Thâm các ngươi theo khuôn phép quy cũ, mặc dù ngươi cùng ta nói, ta cũng không ngăn cản các ngươi..... Ta chỉ thực sinh khí, đồng dạng vì một người chờ mười ba năm, các ngươi lưỡng tình tương duyệt lại một tiếng cũng không nói ta, ta cũng không thích cảm giác bị lừa gạt...."

Ta ở trong lòng nói: Không phải như thế, ta nghĩ giấu ngươi chuyện này..... Cho đến bây giờ cũng không phải là tâm duyệt Ngụy Anh...... Mười ba năm qua, ta cùng huynh trưởng đến Liên Hoa Ổ, thấy ngươi chà lau Trần Tình, ta không phải huynh trưởng, không có cách nào đứng ở góc độ người thân thay ngươi sắp xếp phân giải ưu tư, chỉ có thể ngày ngày vấn linh, muốn tìm tàn hồn Ngụy Anh, nói với hắn một tiếng, Giang Trừng rất nhớ ngươi, còn ở Liên Hoa Ổ.....

Trong Quan Âm miếu, ta biết Ngụy Anh người mỗi ngày ngươi tưởng niệm đã quay trở về, ngay tại trước mắt ngươi, ngươi có thể cùng hắn tiếp tục lời thề của Vân Mộng Song Kiệt...... Ngày đó ở núi Đại Phạn, ngươi cùng ta nói "Mong rằng Lam nhị công tử hảo hảo che chở Ngụy Vô Tiện", giao phó cho ta.

Trọng trách trên người ngươi, ta muốn có thay ngươi chia sẻ một chút, mặc dù lấy thân phận sơ giao cũng tốt.

Ngươi đợi Ngụy Anh mười ba năm, bên người có người yêu làm bạn, ta biết cuộc đời này không chiếm được tình yêu của ngươi. Sau khi Ngụy Anh trở về, ta không biết hắn có gì đáng giá khiến ngươi chờ mười ba năm, liền muốn nhìn thấy kiền nguyên ngươi xem trọng, rốt cuộc là bộ dạng gì, mặc dù là thân như huynh đệ, ta cũng muốn biết.

Giang Trừng nhẹ nhàng véo véo mặt ta "Phu nhân của ta sao lại thế này? Vội tới tảo mộ đệ đệ như thế nào cũng thất thần?" Hắn cười nói, mặc dù là người đã chết qua một lần, ta cũng không thể nào dừng lại muốn hãm sâu vào ánh mắt ôn nhu của hắn.

Ta làm ra biểu tình có chút ăn đau "Tê" một tiếng, hắn lập tức buông bàn tay đang véo mặt ta "Đau đau...." Ta nhỏ giọng nói xong, nghĩ lúc huynh trưởng ở, cũng làm nũng giống như vậy với hắn.....

Giang Trừng thấy như vậy, lập tức nặn nặn mặt ta, hôn chỗ hắn mới vừa véo, nhỏ giọng nói "Không đau không đau...."

Ta nở nụ cười, biết đã biến thành bộ dạng ngốc hề hề, nhưng người trước mắt bởi vì ta làm nũng mà an ủi ta, hống ta, đây là thứ 'Lam Vong Cơ' không bao giờ sở hữu được.

Giang Trừng ngửa đầu, đem một vò Thiên Tử Tiếu uống hết, cả giận "Vong Cơ, chúng ta đều tốt lắm, tất cả mọi người đều sống rất tốt, Lam gia có huynh trưởng ngươi cùng ta chống đỡ, chậm rãi giúp đỡ Lam Cảnh Nghi thích ứng với vị trí tông chủ, Tư Truy đã cố gắng thích ứng với thân phận phó tông chủ...... Cảnh Nghi từ nhỏ lớn lên ở Lam gia, Tư Truy cũng là do ngươi nuôi lớn, chỉ có thể nói hậu sinh khả úy*."

*Hậu sinh khả úy: lớp trẻ, lớp người đi sau có thể vượt qua thế hệ trước.

Giang Trừng nói xong, ta liền mở miệng "Vong cơ, ngủ yên đi, huynh trưởng hảo hảo sống tốt."

'Vong Cơ', ngủ yên đi, 'Ta' sẽ hảo hảo sống tốt.

Mới vừa nói xong, Giang Trừng lại mang ra một vò Thiên Tử Tiếu, mở giấy niêm phong, rượu tinh khiết và thơm rắc trước bia mộ của ta, sau đó, hắn nâng cốc, nhấc lên áo khoác dài, quỳ xuống, ở trước mộ của ta dập đầu lạy ba cái.

Tuyết vẫn rơi xuống, nến đỏ cháy rụi hầu như không còn, nước mắt lưu lại không biết vì ai mà khóc.

Giang Trừng nâng đỡ ta, ở trong tuyết chậm rãi đi, ta mở miệng "Ngươi rốt cuộc giấu nhiều thứ ở đâu? Như thế nào giấu?" Nói xong, bắt đầu ở tay áo hắn tìm kiếm "Chớ không phải là giấu ở tay áo? Như thế nào còn giấu rượu....."

Giang Trừng chịu đựng tay ta làm xằng bậy, chịu đựng cười, thân thể lơ đãng run rẩy "Ha Ha! Hảo phu nhân của ta, rõ ràng khát vọng vi phu như vậy?"Hắn ôm đồm tay của ta "Ân".

Trong mắt hắn hình như có lửa, muốn thiêu cháy ta không còn.

"Ai nha, phu nhân đừng vội, phu nhân đừng vội, đợi về nhà vi phu nhất định thỏa mãn ngươi!"

"Ngươi!" Ta cả giận nói, cảm giác được trên mặt mình đều nóng, lập tức đem mặt quay đi không hề nhìn hắn.

"Ha ha, A Hoán của ta, Hoán ca ca, Hi Thần ca ca? Ngươi để ý để ý ta thôi....."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro