Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc công khai yêu nhau, ngày nào Chaewon và Minju cũng dính lấy nhau. Ngoài những tiết học ra, lần nào ra chơi Chaewon và Minju cũng bám lấy nhau, không rời nhau nửa bước. Điều này khiến Yuri khá khó chịu vì người tên Kim Chaewon đã cướp mất đứa bạn thân nhất của nàng, giờ nàng chỉ biết sang tìm Wonyoung để rủ đi chơi.

Trong giờ toán hôm nay, Wonyoung vẫn say sưa nghe giảng. Yujin đang nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên cô quay sang nhìn Wonyoung. Nhìn một lúc, cô mới nhận ra rằng dù mình có bắt nạt Wonyoung nhưng nàng vẫn không nói gì. Nhìn kĩ Wonyoung một chút Yujin nghĩ "đồ ngốc này cũng xinh đấy chứ, da trắng, mắt to, đôi môi căng mọng thế kia. Chỉ là cậu ta hơi ngốc chút thôi". Dòng suy nghĩ chạy qua khiến Yujin khẽ mỉm cười, cảnh tượng này đã bị Hanjin nhìn thấy. Bản thân Hanjin là người đã thích Wonyoung ngay từ ngày đầu tiền nàng bước vào, nhưng cậu ta dường như không thu hút được sự chú ý của nàng. Còn Yujin nghịch ngợm, phá phách hay bắt nạt Wonyoung thì lại được người ta chú ý, cậu ta tức lắm. Wonyoung đang chép bài cảm giác có người nhìn mình liền theo quán tính quay sang, lúc này nàng và cô đang nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Yujin đứng hình mất 5s khi nhìn vào đôi mắt này, mặt Wonyoung hơi đỏ đỏ, nàng hỏi:

- Cậu...cậu....mặt mình dính gì sao?_(Wonyoung)

- À...à không._(Yujin)

- Sao...sao cậu cứ nhìn mình vậy?_(Wonyoung)

- Tao...tao xin lỗi._(Yujin)

Yujin liền quay mặt sang chỗ khác, Wonyoung thấy thế miệng nàng bất giác nở nụ cười. Yujin nhìn ra ngoài cửa sổ, tay chống cằm nghĩ về gương mặt của Wonyoung lúc này "sao giờ mình mới nhận ra cậu ra xinh đến vậy, trời ơi Yujin ơi! Không đượccc, mình không thể thích cậu ta được". Yujin đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt cho tỉnh táo lại.

Ra chơi, Wonyoung quay ra hỏi Yujin:

- Hôm nay cậu có cần mình chép bài cho cậu không vậy Yujin?_(Wonyoung)

- À...à không, không cần đâu. Tao tự chép được rồi, từ mai này cũng không cần cầm cặp lên lớp cho tao nữa. Tao bắt mày cầm nhiều thằng lớp trưởng nó lại nói, phiền lắm._(Yujin)

Wonyoung nghe Yujin nói vậy cảm thấy có chút buồn, nàng nghĩ cô đang né tránh nàng. Wonyoung quay ra hỏi tiếp:

- Yujin, cậu ra căng tin với mình được không?_(Wonyoung)

- Làm gì? Yuri đâu, mọi lần cậu ta sang rủ mày mà?_(Yujin)

- Nay cậu ấy trong lớp ôn bài tí kiểm tra nên cậu ấy không có đi, cậu đi với mình điiii._(Wonyoung)

Wonyoung cầm tay Yujin lay qua lay lại, Yujin thấy nàng nũng nịu vậy khẽ bật cười.

- Thì đi, mày nhõng nhẽo quá đấy._(Yujin)

- Mình nhõng nhẽo với mình cậu thôi._(Wonyoung)

- Hả? Mày nói gì cơ?_(Yujin)

- À không có gì._(Wonyoung)

Ra cửa lớp, Wonyoung cố tình đưa tay ra khoác lấy tay Yujin. Cô thấy vậy cũng để yên cho Wonyoung ôm lấy cánh tay mình, lúc này nhìn hai người họ cứ như là một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Cảnh tượng này vô tình đập vào mắt của Yeonmin, cô ta đứng từ xa trông thấy, hai tay nắm chặt, miệng cô ta lẩm bẩm:

- Ahn Yujin, thì ra chị từ chối em vì con nhỏ mới chuyển vào. Em sẽ cho con nhỏ đó biết động vào người Yeonmin này thích thì sẽ thế nào._(Yeonmin)

Ả ta quay vào lớp với vẻ mặt giận dữ. Yujin và Wonyoung đi ra căng tin, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người họ. Tiếng thì thào của mọi người cũng bắt đầu phát ra:

- Ô trùm trường với bạn mới vào à, đẹp đôi thế._(người 1)

- Sao Wonyoung xinh đẹp, học giỏi, ngoan ngoãn vậy lại chơi cùng Yujin trùm trường cơ chứ?_(người 2)

- Yujin soái tỷ quá, tao mê chị ấy lắm mà chưa dám ngỏ lời._( người 3)

- Wonyoung sao lại chơi với người nghịch ngợm, phá phách vậy được chứ._(người 4)

Tiếng thì thầm to nhỏ khiến Yujin cảm thấy khó chịu, cô hét lên:

- YAH! Chúng mày đừng tưởng chúng mày nói gì tao không nghe thấy nhé! Đừng để tao vặn răng từng đứa một._(Yujin)

Nghe Yujin doạ vậy những tiếng nói to nhỏ cũng trở lên im lặng, những người đó từ từ rời khỏi căng tin vì sợ Yujin, cô quay sang nhìn Wonyoung:

- Mày mua gì thì nhanh lên còn lên lớp._(Yujin)

- Cậu cục súc thế, giờ mình mua nè._(Wonyoung)

Mua đồ xong, Wonyoung cùng Yujin đi lên lớp.

Lên đến lớp, Hanjin thấy Wonyoung đi với Yujin tay còn cầm đồ ăn, cậu ta tưởng rằng Yujin bắt Wonyoung đi mua đồ cùng và bắt Wonyoung cầm đồ. Hanjin vôi chạy lại hỏi:

- Wonyoung à! Cậu đi đâu vậy?_(Hanjin)

- Mình đi mua ít đồ ăn thôi._(Wonyoung)

- Vậy mà mình cứ tưởng Yujin bắt cậu đi mua đồ cho cậu ấy chứ._(Hanjin)

- Êi, êi cái thằng kia! Tao bắt nó đi mua bao giờ, sao cứ cái gì liên quan đến nó mày cũng lôi tao vào thế?_(Yujin)

- Thì tại cậu hay bắt nạt cậu ấy._(Hanjin)

- Không có đâu, cậu đừng nghĩ Yujin xấu xa vậy._(Wonyoung)

- Nghe chưa, nghe crush của mày nói gì chưa lớp trưởng._(Yujin) [Ủa chứ không phải DuChin cũng crush người ta sao?]

- Này crush của tôi hồi nào._(Hanjin)

- Ủa không phải hả? Vậy tao tưởng mày crush nó, không phải thì thôi. Cũng may cho nó, không mày crush nó thì lại khổ nó._(Yujin)

- Mày..._(Hanjin)

- Thôi mà, đừng để ý lời Yujin nói nha, cậu về chỗ ngồi đi._(Yujin)

- Tao nể Wonyoung đấy nhé._(Hanjin)

- Xí! Nể hay không mày cũng đâu làm gì được tao._(Yujin)

Yujin nói xong cô đi lại chỗ ngồi, ngồi xuống nằm gục ra bàn. Wonyoung cũng đi lại chỗ ngồi của mình, nàng ngồi xuống lấy sách ra đọc.
...

______________________________________

( Mình viết có bị nhạt quá không mọi người? Cho mình xin ý kiến ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro