Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đó...

Yujin ngày nào cũng bắt Wonyoung cầm cặp lên lớp cho mình, hôm nay cũng không ngoại lên. Trên lớp, Wonyoung đang ngồi đọc bài thì bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng Yujin, liền chạy ra cửa xem. Những gì Wonyoung nhìn thấy là hình ảnh Yujin đang từ chối một nữ sinh khối dưới.

- Cô làm sao vậy? Tôi không thích cô, tránh ra!_(Yujin)

- Yujin à, em thích chị lắm. Chị nhận hộp socola này đi._(nữ sinh)

- Không! Tôi không nhận gì hết._(Yujin)

- Ahn Yujin! Sao lần nào em tỏ tình chị, chị cũng từ chối em vậy?_(nữ sinh)

- Là do cô bị ngu đấy, tôi đã bảo là tôi không thích là không thích. Tại sao cô cứ phải đi theo tôi rồi giờ còn kêu ca cái gì?_(Yujin)

- Thôi, thôi. Cô tránh ra cho tôi vào lớp._(Yujin)

Yujin đẩy nữ sinh đó ra rồi đi vào lớp, nữ sinh đó quay lại hét to.

- EM SẼ KHÔNG TỪ BỎ ĐÂU, AHN YUJINN!!_(nữ sinh)

Yujin mặc kệ lời cô ta nói, dường như cô không quan tâm đến ai cả vì suy nghĩ của Yujin khá trẻ con. Nữ sinh kia tên là Yeonmin, học sinh lớp 11. Cô bé này đã theo đuổi Yujin hơn một năm nay rồi, lần nào tỏ tình cũng bị Yujin từ chối. Cô bé này cũng thuộc dạng thích đánh nhau, vô tình một lần thấy Yujin soái tỷ đi từ cổng trường vào liền bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô. Những người theo đuổi Yujin đều bị cô ta chơi xấu, không thì cũng bị cô ta đánh.

Vào lớp, Yujin ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi, cô nằm ra bàn. Wonyoung quay sang hỏi:

- Yujin à! Sao cậu lại từ chối cô bé đó vậy?_(Wonyoung)

- Trời ơi con bé đó ngày nào cũng đi theo tao, phiền muốn chết._(Yujin)

Dạo này Yujin ít bắt nạt Wonyoung hơn, không còn bắt nàng chép bài hộ nữa nhưng vẫn bắt nàng mang cặp lên lớp cho mình. Hanjin cũng hay bám lấy Wonyoung, có vẻ Hanjin đã biết Wonyoung có chút tình cảm với Yujin nên cậu ta luôn đối xử tốt với Wonyoung để dành lấy tình cảm của nàng.

Chaewon đến lớp với một khuôn mặt buồn bã, Yena đi bên cạnh cũng im lặng không dám nói gì. Yujin ngồi thẳng dậy hỏi:

- Chaewon! Mày sao vậy? Sao một tuần này mày cứ đem cái khuôn mặt ủ rũ đó đến lớp vậy?_(Yujin)

- Không sao._(Chaewon)

Yena đi lại chỗ Yujin nói thầm:

- Tao nghĩ nó buồn vì Minju không theo đuổi nó nữa đấy._(Yena)

- À!!_(Yujin)

- Này, mày buồn vì Minju không theo đuổi mày nữa sao?_(Yujin)

- Kh...không._(Chaewon)

- Thôi, trả lời ấp úng vậy là tao biết rồi._(Yujin)

-..._(Chaewon)

Thật ra từ lúc Minju không theo đuổi Chaewon nữa, cô cảm thấy rất trống vắng, như kiểu là cô đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Trong một tuần suy nghĩ, Chaewon mới nhận ra rằng mình thật sự đã thích Minju. Không có nàng cô như người mất hồn, không cười nổi. Có những hôm Chaewon đã suy nghĩ làm cách nào để có thể tỏ tình với Minju. Hôm nay bị Yujin nói trúng tim đen, Chaewon nói luôn:

- Tao nhận ra rằng tao không thể cưới nếu không có Minju. Nhưng bây giờ tao không biết làm thế nào cả._( Chaewon)

- Giời! Tưởng chuyện gì chứ chuyện này đơn giản._(Yujin)

- Tí tao rủ Minju ra một chỗ cho mày nói chuyện nhé, đằng nào hôm nay cũng chỉ học 4 tiết._(Yujin)

- Choi Vịt, mày đi không?_(Yujin)

- có chứ, hỏi thừa._(Yena

- Đồ ngốc, mày đi không?_(Yujin)

- Có có._(Wonyoung)

- Ok chốt nhé._(Yujin)
.
.
.
Hết tiết học, Yujin cầm cặp chạy nhanh sang lớp Minju gọi.

- Minju, Minju._(Yujin)

- Có chuyện gì vậy?_(Minju)

- Đi ra sau trướng với tôi một tí, nhanh lên._(Yujin)

- Ơ nhưng còn Yuri?_(Minju)

- Tôi kéo cậu ta đi luôn._(Yujin)

Yuri vừa ra khỏi lớp liền bị Yujin kéo đi, Minju và Yuri cũng kệ để Yujin kéo. Ra sau trường, Yujin bảo Minju đứng đây đợi một tí còn cô và Yuri đi ra đây một chút. Yujin lôi Yuri đi ra sau bức tường gần đó, Yuri nhìn quanh còn có Yena và Wonyoung ở đây nữa liền hỏi:

- Các cậu đang làm cái gì vậy?_(Yuri)

- Mày xem đi thì biết, hỏi nhiều quá._(Yujin)

Tất cả cùng nhìn ra chỗ Minju đang đứng, Chaewon từ đâu đó đi ra, trên tay cầm một bông hoa hồng. Đi lại sau lưng Minju, đưa tay chạm nhẹ vai nàng. Minju giật mình quay lại.

- Ôi má ơi! Giật cả mình, cậu làm gì vậy?_(Minju)

- Ờ...tôi...tôi...._(Chaewon)

- Cậu làm sao? Mà còn cầm hoa hồng nữa?_(Minju)

Chaewon đưa bông hoa ra trước mặt Minju.

- Minju à! Từ khi cậu không theo đuổi tôi nữa, tôi cảm thấy rất trống vắng. Tôi nhận ra nếu không có cậu tôi sẽ không thể vui cười nổi, cậu có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi hứa sẽ yêu thương cậu thật lòng._(Chaewon)

Chaewon nhắm chặt mắt vào nói, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Minju. Nàng bật cười vì hành động này của cô.

- Cậu...cậu đồng ý không?_(Chaewon)

- Không._(Minju)

Chaewon nghe xong câu trả lời liền buông lỏng đôi tay, đôi mắt cô cụp xuống. Lúc này trong đầu Chaewon nghĩ "cậu ấy không đồng ý cũng đúng thôi, cậu ấy theo đuổi mình nhưng toàn bị phũ. Chính mình là người không muốn người ta theo đuổi mình mà." Chaewon quay lưng, chân cô bước đi. Đi được ba bước, Minju chạy lại ôm lấy Chaewon.

- Người ta đùa một tí mà bỏ đi thật à?_(Minju)

Chaewon đột nhiên quay người lại đối diện với Minju.

- Cậu cho mình một cơ hội nha._(Chaewon)

- Ừm_(Minju)

- Yeahhhhh! Yujin ơi, Yena ơi tao làm được rồiiii!_(Chaewon)

Chaewon vui sướng hét lên rồi ôm Minji vào lòng. Bốn người kia cũng chạy ùa ra vỗ tay chúc mừng cặp 2Kimz...

______________________________________

( Cứ tưởng Chaewon không thích Minju chứ 😀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro