Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết, Yujin vẫn đang nằm trên bàn ngủ, Wonyoung ngồi bên cạnh đã thu hết sách vở vào cặp. Quay ra lay nhẹ người Yujin:

- Yujin, Yujin dậy đi!_(Wonyoung)

Yujin ngồi dậy vươn vai.

- Hơ~~_(Yujin)

- Hết tiết rồi à?_(Yujin)

- Ừm, về thôi._(Wonyoung)

Yujin với cặp đeo lên vai, bước ra khỏi cửa lớp, đi đến nhà xe lấy xe ra về. Wonyoung cũng đeo cặp rồi đi ra cổng trường. Yeonmin đã quan sát hai người này, đợi Yujin đi khỏi trường cô ta mới kéo người đi đến trước mặt Wonyoung.

- Này, con nhỏ kia! Sao mày dám cướp Yujin của tao hả?_(Yeonmin)

- Tôi...tôi không cướp._(Wonyoung)

- Không cướp? Chẳng phải nay mày khoác tay Yujin đi ra căng tin sao, đấy không là cướp thì là gì?_(Yeonmin)

- Yujin cũng đâu phải người yêu của cô?_(Wonyoung)

- Mày con già mồm à?_(Yeonmin)

Yeonmin nói xong liền đưa tay tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của Wonyoung, cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Yujin. Cô vội vứt xe đạp bên cạnh đường chạy lại cầm cặp của mình quăng vào người Yeonmin.

- NÀY! Ai cho mày động vào Wonyoung hả??_(Yujin)

- Yujin?_(Wonyoung)

Wonyoung tay ôm một bên má bất ngờ nhìn Yujin.

- Kh...không phải chị về rồi sao Yujin?_(Yeonmin)

- Tôi chưa về, SAO CÔ DÁM ĐỘNG VÀO WONYOUNG HẢ!!??_(Yujin)

- Tại sao á? Tại vì em yêu chị, tại sao chị không bao giờ chấp nhận tình cảm của em?_(Yeonmin)

- Cô không là gì với tôi cả, tôi đã nói không thích là không thích. Tại sao cô cứ gây phiền phức cho tôi vậy? Wonyoung cậu ấy không làm gì cô cả, tại sao cô lại đánh cậu ấy?_(Yujin)

-...(Yeonmin)

Cô ta không nói lên lời, Yujin thấy cô ta không nói gì liền đưa tay lên, *chát* một cái tát đau điếng giáng xuống mặt cô ta. Yeonmin ngã ra đất, tay ôm mặt nhìn lên.

- Tại sao...tại sao chị lại tát em?_(Yeonmin)

- Cái tát này là trả lại cho cô, lúc nãy cô đã tát Wonyoung._(Yujin)

- Tao tuyên bố, từ giờ đứa nào động vào Wonyoung tao sẽ còn đánh gãy tay đứa đấy chứ không phải là cái tát như hôn đâu. NGHE RÕ ĐẤY NHÉ!_(Yujin)

Nói xong Yujin cầm tay Wonyoung kéo đi.

Ra chỗ xe đạp bị vứt trên đất, Yujin nhấc xe đạp lên, ngồi lên.

- Lên đi._(Yujin)

Wonyoung nghe lời Yujin, ngồi lên để người ta chở mình về. Trên đường về, Wonyoung khẽ hỏi Yujin:

- Sao nãy cậu quay lại trường vậy?_(Wonyoung)

- Tôi quên đồ nhưng đến thấy cậu bị đám đó vây quanh nên chạy lại giúp thôi._(Yujin)

Nghe xong câu nói của Yujin, cả hai rơi vào trầm lặng.

Về đến nhà Wonyoung, Yujin định quay xe đạp về, Wonyoung liền gọi cô lại:

- Yujin à!_(Wonyoung)

- Hả? Sao vậy?_(Yujin)

- Vào nhà mình chơi chút đã._(Wonyoung)

- À ừm._(Yujin)

Yujin đứng xuống, dắt xe đi vào nhà cùng Wonyoung. Vừa đi vào sân, Yujin ngước lên nhìn toà nhà cao tầng trước mặt.

- Woaaa, nhà mày cao thật ấy._(Yujin)

- Thôi vào nhà đi._(Wonyoung)

- Ừ ừ._(Yujin)

Yujin chống chân xe đạp, đi vào, cô từ tốn cởi giày ra rồi bước vào nhà. Yujin đi vào, Wonyoung mời cô ngồi xuống ghế sofa.

- Cậu ngồi đi._(Wonyoung)

Yujin ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh.

- Người làm đâu, mang nước lên đây._(Wonyoung)

- Dạ đây thưa tiểu thư._(người làm)

Người làm bê nước đi lại bàn, đặt nước xuống.

- Dạ mời cô, mời tiểu thư._(người làm)

- Dạ cháu cảm ơn._(Yujin)

Yujin cầm cốc nước lên uống một ít rổi để xuống bàn, quay ra nhìn Wonyoung.

- Nãy mày bị đánh có đau không?_(Yujin)

- Ừm...không sao._(Wonyoung)

- Thật không đấy._(Yujin)

- Thật mà._(Wonyoung)

Yujin bất giác đưa tay lên sờ lên má Wonyoung, cô muốn xem thực sự có phải nàng không sao hay không. Lúc này cả hai bống nhiên khựng lại, cô nhìn sâu vào mắt nàng, nàng nhìn vào mắt cô một cách dịu dàng. Tym cô bỗng đập nhanh, Yujin liền rụt tay lại.

- À...tao xin lỗi._(Yujin)

- Kh...không sao đâu._(Wonyoung)

- À Yujin nè, nhà cậu ở đâu vậy, nào mình qua nhà cậu chơi được không?_(Wonyoung)

- Thôi, nhà tao nghèo lắm, không đẹp như nhà mày đâu._(Yujin)

- Đâu có sao đâu, nhà nào mà chẳng là nhà, nha nào cho mình qua nha._(Wonyoung)

- Mày không chê thì qua cũng được, rủ mấy đứa kia nữa rồi tao dắt chúng mày qua đồng chơi vui lắm._(Yujin)

- Thật á, nhớ nha_(Wonyoung)

- Ừ, thôi muộn rồi, tao về đây. Tao còn phải nấu cơm cho Yumin ăn nữa._(Yujin)

- Yumin là ai vậy?_(Wonyoung)

- Là em gái tao. Thôi tao về đây._(Yujin)

Nói xong Yujin đứng dậy đi ra ngoài đeo giày, Wonyoung cũng đi theo tiễn cô ra cổng.

- Về cẩn thận nha._(Wonyoung)

- Ok._(Yujin)

Nói xong Yujin đạp xe đi, thấy bóng cô xa dần Wonyoung mới nở nụ cười mãn nguyện.
...

______________________________________

( DuChin rung động rùi🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro