Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jang? Sao nghe giống với Jang Wonyoung?

Đi đường theo Jang lão bà chỉ dẫn, Yujin từ từ thả bà xuống nhìn lên "chết rồi, đúng là nhà của Wonyoung rồi". Yujin nhìn bà, miệng lắp bắp hỏi:

- Đ..đây là nhà bà sao ạ?_(Yujin)

- Đúng, cháu sao vậy?_(Jang lão bà)

- Dạ...dạ không sao._(Yujin)

Cùng lúc này Wonyoung cùng Jaymin đi ra ngoài, Wonyoung thấy bà nội đứng ngoài cổng nói chuyện với ai đó. Nàng tò mò đi ra xem "là Yujin, là Yujin sao?" Nàng từ từ đi ra. Yujin thấy Wonyoung liền quay mặt đi.

- Cháu gặp lại bà sau nha, giờ cháu phải đi mua đồ không muộn._(Yujin)

Cô nhanh chân chạy khỏi đây, Wonyoung thấy Yujin chạy nàng cũng chạy nhanh ra cổng nhưng không kịp. Nàng quay ra hỏi bà nội:

- Bà, bà nói chuyện với ai vậy?_(Wonyoung)

- À cô bé đó tốt lắm, thấy ta đau chân nên đã cõng ta về đây. Hình như con bé học cùng trường con thì phải._(bà nội)

- Tên là gì vậy bà?_(Wonyoung)

- Ahn Yujin._(bà nội)

- Yu..Yujin ạ._(Wonyoung)

Bà nội nhìn biểu cảm của Wonyoung và nghĩ lại biểu cảm của Yujin khi đưa bà về nhà. Cả hai cùng trả lời một cách ấp úng và lúng túng, đặc biệt trong cậu truyện Yujin kể với bà là cô bạn gái của Yujin có một cậu bạn thân. Bà nhìn sang Jaymin, trùng khớp. Chẳng nhẽ Wonyoung chính là cô bé mà Yujin kể.

- Wony! Vào nhà đi ta có chuyện muốn hỏi cháu._(bà nội)

- Jaymin, ta nghĩ cháu nên đi về không ba mẹ cháu sẽ lo._(bà nội)

- Vâng, giờ cháu cũng định về đây ạ._(Jaymin)

Wonyoung và bà nội cùng nhau vào nhà, vừa vào ông Jang thấy bà đã vui vẻ nói:

- Mẹ, mẹ vừa có gặp cháu rể tương lai của mẹ không?_( ông Jang)

- Cháu rể tương lai?_(bà nội)

- Ba à! Con không có thích cậu ấy đâu, ba đừng gả con lung tung được không._(Wonyoung)

- Chuyện hôn nhân không thể đem ra đùa đâu con trai, đặc biệt là hôn nhân của cháu gái cưng ta._(bà nội)

- Mẹ à, mẹ không thấy Wonyoung và Jaymin rất đẹp đôi sao?_(ông Jang)

- Mẹ đã tìm được người hợp với Wony nhà ta hơn cậu Jaymin kia rồi._(bà nội)

Ông Jang nhìn mẹ mình một cách khó hiểu, còn Wonyoung biết rằng người bà nội nhắc đến là Yujin.

- Wony! Vào phòng ta muốn nói chuyện với con._(bà nội)

- Dạ vâng._(Wonyoung)

Hai bà cháu cũng nhau đi vào phòng, bà nội đóng cửa lại đi lại giường ngồi.

- Cháu đang quen Ahn Yujin đúng không?_(bà nội)

- Dạ...dạ cháu..._(Wonyoung)

- Cháu cứ nói thật đi, ta ủng hộ cháu mà._(bà nội)

- Dạ đúng ạ._(Wonyoung)

- Con bé là người tốt, là một đứa trẻ hiểu chuyện. Nếu cháu quá thân với Jaymin thì ta e rằng cháu sẽ mất đi một người thực sự yêu thương cháu. Sẽ chẳng có tình bạn khác giới nào hết. Cháu thấy không, Jaymin không hề coi cháu là bạn, cậu ta coi cháu là một người mình thích. Cháu nên suy nghĩ kĩ về việc này để sau này không hối tiếc._(bà nội)

- Sao bà biết chuyện này ạ? Yujin đã kể cho bà nghe sao?_(Wonyoung)

- Đúng, con bé còn nói với ta rằng con bé đang có ý muốn dừng lại chuyện yêu đương này vì bản thân thấy không hợp với cháu._(bà nội)

- ..._(Wonyoung)

- Thôi, cháu về phòng nghỉ ngơi đi._(bà nội)

- Vậy cháu xin phép._(Wonyoung)

Wonyoung rời khỏi phòng bà nội, nàng đi lên phòng mình. Nằm xuống giường ngẫm nghĩ "Yujin ngốc quá, sao lại thấy không hợp với mình chứ." Nằm nghĩ một lúc nàng cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_______________

Tại quán cafe...

Yujin mở cửa đi vào, Eunbi thấy Yujin liền hỏi:

- Em đi đâu mà lâu quá vậy hả?_(Eunbi)

- Em xin lỗi, tại em phải cõng một bà cụ về nên hơi lâu._(Yujin)

- Thôi, vào ăn cơm đi không đói._(Eunbi)

- Dạ vâng._(Yujin)
.
.
.

Sáng hôm sau, Yujin đến lớp, cô uể oải ngồi về chỗ. Có lẽ dạo này nghĩ nhiều nên Yujin khá mệt mỏi. Yena và Chaewon đến lớp, thấy Yujin cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa, hai người cất cặp rồi đi lại chỗ Yujin.

- Hey! Sao vậy? Sao dạo này nhìn mày mệt mỏi vậy?_(Yena)

- Chúng mày đi đâu chơi thì đi đi, đừng để tao nóng. Dạo này tao không còn thích đùa như trước đâu._(Yujin)

- Thế là làm sao? Hay là do Wonyoung không quan tâm đến mày nên mày mới như thế này._(Chaewon)

- Không có._(Yujin)

- Thôi đi, bọn tao biết hết rồi. Bọn tao chơi với mày bao lâu mà lại không biết tính mày sao. Để tao xử thằng Jaymin cho._(Yena)

- Thôi, tao không muốn đánh nhau đâu. Cuộc sống của Wonyoung để tự em ấy quyết định đi._(Yujin)

- Chúng ta ra căng tin thôi._(Chaewon)

Cả ba cùng nhau ra căng tin, nhưng vừa đến cửa lớp, Chaewon-Yujin-Yena đã nhìn thấy Wonyoung đi cùng Jaymin. Yujin chỉ khẽ cười rồi kéo Chaewon và Yena lướt qua mặt Wonyoung và Jaymin. Wonyoung bất ngờ khi thấy Yujin lướt qua mình mà không nói gì, nàng nhìn theo bóng lưng cô, tim nàng thắt lại.

- Cậu thấy không, Yujin không thèm quan tâm tới cậu nữa rồi. Thật là không biết điều._(Jaymin)

- Cậu thôi đi, chẳng phải do cậu nên Yujin mới tránh mặt mình sao?_(Wonyoung)

- Sao cậu lại nổi nóng với mình, mình chỉ muốn bảo vệ cậu khỏi những người xấu thôi mà._(Jaymin)

- Thế nào là người xấu? Yujin không hề xấu._(Wonyoung)

Wonyoung đang định bỏ vào lớp nhưng nàng vẫn quay đầu lại nói:

- Còn nữa, nếu mình đã coi cậu là bạn thì cậu nên biết thân biết phận đi. Đừng bao giờ đi quá giới hạn, cậu đừng tưởng cậu lấy lòng được ba mẹ mình thì mình sẽ đồng ý yêu cậu. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, mình chỉ yêu Ahn Yujin thôi!_(Wonyoung)

Nói xong Wonyoung đùng đùng bỏ vào lớp, để Jaymin đứng trôn chân ở cửa lớp.
...

______________________________________

( Quyết định của Wonyoung là gì đây?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro