Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng, reng, reng*

Wonyoung ngước nhìn Yujin.

- Chin lên ngồi với em nha._(Wonyoung)

Yujin khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.

- Không, Jaymin cũng chưa quen ai trong lớp mà phải không? Chin sẽ để cậu ấy ngồi cạnh em, em về chỗ đi cũng vào lớp rồi._(Yujin)

- Nhưng mà..._(Wonyoung)

- Ngoan nào, về chỗ đi nha._(Yujin)

Wonyoung đành nghe lời Yujin về chỗ của mình.
.
.
.

Một buổi học nhàn chán trôi qua, Wonyoung không nói chuyện gì với Jaymin. Nàng chỉ ngồi nghe giảng và thi thoảng quay xuống nói chuyện với Yujin. Jaymin nhận ra điều đó, cậu ta cũng giận lắm. Không biết cậu ta làm gì mà khiến Wonyoung không để ý đến cậu ta.

Ra về, Wonyoung đừng dậy quay xuống hỏi Yujin:

- Chin!!!! Chin chở em về nha._(Wonyoung)

- Đươ....._(Yujin)

- Wonyoung à! Về với mình đi._(Jaymin)

- Nhưng mình về với Yujin rồi._(Wonyoung)

- Cậu ấy đi xe đạp, chở cậu sẽ rất mất sức. Mà cậu ngồi sau xe sẽ không an toàn mà còn đau mông nữa. Đi về ô tô với mình không thích hơn sao?_(Jaymin)

Yujin cười nhếch mép.

- Cậu ta nói đúng đó, em về với cậu ta đi. Đi với Chin chỉ khiến em khó chịu hơn thôi._(Yujin)

Nói xong Yujin cầm cặp lướt qua mặt Jaymin và Wonyoung, nàng nhìn theo bóng lưng cô.

- Đi về với mình thôi, tí mình qua nhà cậu nói chuyện với hai bác luôn._(Jaymin)

- Chuyện gì?_(Wonyoung

- Chuyện bí mật, đi thôi._(Jaymin)

Jaymin kéo tay Wonyoung rời khỏi lớp học.

Yujin trên đường đạp xe về mà lòng nặng trĩu "có lẽ phải buông tay Wonyoung thôi. Em ấy yêu mình chỉ thêm khổ chứ cũng đâu được gì." Đi đường khá dài mới về đến quán cafe, cô dựng xe đi vào. Eunbi vừa thấy Yujin về liền nói:

- Yujin! Em về rồi đi mua cho Unnie ít đồ được không?_(Eunbi)

- Mua gì vậy Unnie?_(Yujin)

- Mua một chút cam thôi, hết cam rồi._(Eunbi)

- Vâng em đi mua liền._(Yujin)

Yujin cất cặp rồi đi ra ngoài, từ quán đến chỗ mua cam khá gần nên cô quyết định đi bộ. Cũng một phần giúp đầu óc cô thoải mái hơn.
.
.
.

Tại nhà Wonyoung...

Jaymin đưa Wonyoung về đến nơi, cậu ta cùng Wonyoung đi vào nhà. Vừa vào đến nhà, người làm thấy Wonyoung liền nói:

- Tiểu thư về rồi! Tiểu thư để cặp đó rồi xuống ăn cơm, ông bà đang chờ người đó ai._(người làm)

Wonyoung nhìn xung quanh nhà.

- Bà nội đâu rồi ạ?_(Wonyoung)

- Dạ bà vừa đi bộ đi đâu đó rồi ạ._(người làm)

Wonyoung gật đầu rồi cùng Jaymin xuống phóng ăn. Ông bà Jang thấy Jaymin thì vẻ mặt vui rõ rệt.

- Jaymin nay con đi về cùng Wony nhà ta sao?_(bà Jang)

- Dạ vâng ạ._(Jaymin)

- Con ngồi xuống ăn cơm đi._(ông Jang)

Jaymin và Wonyoung ngồi xuống ghế.

- Dạ trước khi ăn cơm có chuyện xin thưa với hai bác._(Jaymin)

- Con nói đi._(ông Jang)

- Con muốn xin hai bác cho con tìm hiểu Wonyoung với cương vị là một người bạn trai ạ._(Jaymin)

Wonyoung ngạc nhiên quay sang nhìn Jaymin.

- Nè, mình với cậu chỉ là bạn thôi mà?._(Wonyoung)

- Nhưng mình muốn được theo đuổi cậu._(Jaymin)

- Haha được thôi, gia đình ta và gia đình chẳng phải rất thân thiết sao. Sau làm thông gia cũng tốt._(ông Jang)

- Appa! Con không có thích cậu ấy mà._(Wonyoung)

- Sau này cậu sẽ thích mình thôi._(Jaymin)

- Thôi cả nhà ăn cơm đi nào._(bà Jang)

Mọi người cùng nhau ăn cơm.
.
.
.

Yujin đi bộ trên con đường, cô ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thật yên bình. Có lẽ sắp sang mùa đông nên cô đi bộ có gió thoảng qua hơi lạnh. Đi được một đoạn, cô thấy một bà lão đang mệt mỏi ngồi bên đường, cô chạy lại chỗ bà lão.

- Bà ơi, bà sao vậy ạ?_(Yujin)

- Ta mệt quá, không đi được nữa._(bà lão)

- Nhà bà ở đâu? Để cháu cõng bà về nhé._(Yujin)

- Vậy ta nhờ con nhé._(bà lão)

Yujin cúi thấp người xuống đỡ bà cụ lên lưng mình. Vừa đi bà lão vừa hỏi:

- Cháu có chuyện gì buồn sao?_(bà lão)

- Dạ chuyện tình cảm thôi ạ._(Yujin)

- Cháu có thể nói qua cho ta nghe không? Ta cũng có một đứa cháu gái tầm tuổi cháu nhưng con bé không bao giờ chịu nói cho ta nghe về chuyện nó thích ai hay yêu ai cả._(bà lão)

- Cháu và cô ấy đang yêu nhau nhưng cô ấy lại có một cậu bạn thân hoàn hảo về mọi mặt. Còn cháu, cháu lại chẳng nổi bật điều gì hết, mà cô ấy lại là tiểu thư con nhà giàu nữa. Cháu có nên dừng lại không ạ?_(Yujin)

- Cháu không nên có suy nghĩ như vậy, cháu có thể cố gắng mà. Mà cháu tên là gì?_(bà lão)

- Cháu tên là Yujin, Ahn Yujin.

- Một cái tên rất hay, giờ này cháu không về nhà ăn cơm với bố mẹ mà còn đi đâu đây?_(bà lão)

- Bố mẹ cháu bỏ đi rồi, cháu làm thuê tại một quán cafe nên cháu đi mua ít cam ạ._(Yujin)

- Vậy cõng ta về như vậy có muộn giờ của cháu không?_(bà lão)

- Dạ không ạ._(Yujin)

- Mà bà tên gì vậy ạ?_(Yujin)

- Cháu có thể gọi ta là Jang lão bà._(bà lão)

"Jang? Sao nghe giống với..."

______________________________________

( Đố mọi người biết bà lão đi cùng Yujin là ai?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro