Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến quán, Yujin được đưa vào phòng để giữ ấm cơ thể. Wonyoung và mọi người xung quanh lo lắng vô cùng, Eunbi nhìn đồng hồ cũng đã 6h tối.

- Các em cứ về đi, để Yujin chị lo cho, cũng muộn rồi. Về không ba mẹ ở nhà lo._(Eunbi)

- Vậy chị chăm sóc Yujin giúp bọn em, em với Yena về ạ._(Chaewon)

- Ừm, hai đứa về cẩn thận._(Eunbi)

Eunbi nhìn Wonyoung vẫn đứng đó, nàng hỏi:

- Wonyoung? Em không về sao?_(Eunbi)

- Dạ có ạ nhưng em sợ Yujin bị làm sao lắm._(Wonyoung)

- Em đừng lo, chị sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Em cứ về đi._(Eunbi)

- Dạ vậy em nhờ chị, em xin phép._(Wonyoung)

Wonyoung lễ phép cúi đầu rồi rời đi.

Eunbi lấy đồ thay cho Yujin, xong xuôi nàng đi lại lấy khăn sắp nước rồi đặt lên trán Yujin. Nằm một lúc, Yujin cựa quậy nhẹ, giọng thều thào.

- Eun..bi....un..nie..._(Yujin)

Eunbi nghe Yujin gọi liền đi lại.

- Unnie đây, em thấy trong người thế nào rồi?_(Eunbi)

- Em...m..ệt...quá_(Yujin)

- Em nằm nghỉ đi để unnie nấu cháo cho em ăn._(Eunbi)

Eunbi rời khỏi phòng, đi lại bếp nấu cháo cho Yujin.
.
.
.
Tại nhà Wonyoung...

Về đến nhà, Wonyoung buồn bã đi vào nhà. Bà nội vừa thấy nàng liền nói:

- Chàu gái yêu của bà à! Jaymin vừa sang tìm cháu đó._(Bà nội)

- Jaymin tìm cháu sao ạ? Có việc gì vậy ạ?_(Wonyoung)

- Ta không biết, mà ta thấy cháu với thằng bé đẹp đôi lắm. Gia đình nhà ta và gia đình nhà nó còn rất thân nữa, hai đứa sau này về với nhau thì còn gì bằng._(Bà nội)

- Không, không. Con chỉ coi Jaymin là bạn thôi, con có người mình thích rồi._(Wonyoung)

- Con thích ai, mau nói cho ta nghe._(Bà nội)

- Con sẽ nói với nội sau nha._(Wonyoung)

Nói xong Wonyoung chạy nhanh lên phòng, bà nội chỉ biết nhìn nàng và cười.

Wonyoung lên phòng, nằm ra giường "Yujin à, em thấy áy náy lắm. Liệu khi Yujin khỏi bệnh, Yujin có chịu gặp mặt em không?" Tự nhiên mắt Wonyoung đỏ hoe, nàng thấy mắt mình cay cay. Nghĩ nhưng việc mình làm sáng nay với Yujin khiến Wonyoung cảm thấy ân hận vô cùng.
.
.
.
Bên quán cafe...

Yujin đã khoẻ hơn một chút sau khi ăn cháo Eunbi nấu. Eunbi ngồi cạnh giường Yujin.

- Sao nay em lại bỏ đi như vậy? Nếu chị và Wonyoung không tìm thấy em thì giờ này em đã như thế nào em có biết không vậy?_(Eunbi)

- Em xin lỗi! Nhưng unnie, unnie thấy em xứng với Wonyoung không?_(Yujin)

- Sao em lại hỏi vậy? Hai đứa có chuyện gì sao?_(Eunbi)

- Wonyoung có một cậu bạn thân từ hồi cấp 2, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Ai nhìn vào cũng thấy hợp với Wonyoung hơn em, bản thân em lo cho mình còn không xong nói gì là..._(Yujin)

- Em đang nghĩ gì vậy? Xứng hay không là do bản thân em cố gắng, nếu như em không cố gắng thì mãi mãi em chỉ thua người ta thôi Yujin à!_(Eunbi)

- Em sẽ mãi không theo kịp người ta đâu unnie, em có nên từ bỏ không?_(Yujin)

- Ahn Yujin! Em đang nghĩ gì vậy? Em nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định của mình._(Eunbi)

Eunbi đứng lên rời khỏi phòng Yujin, cô ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ...

Sáng hôm sau...

Wonyoung đã đến lớp từ sớm chờ Yujin, nàng ngồi tại chỗ mình chờ.

- Wony à!_(Jaymin)

Wonyoung vui vẻ quay lại nhìn vì nghĩ đó là Yujin, nhưng nàng quay lại thì là Jaymin. Chưa bao giờ Wonyoung cảm thấy Jaymin phiền phức đến như vậy. Jaymin chạy lại chỗ Wonyoung.

- Cậu ăn gì chưa? Chúng ta đi ra căng tin đi._(Jaymin)

- Cậu đi ăn đi, mình muốn chờ Yujin._(Wonyoung)

- Thôi mà, chúng ta là bạn thân mà. Sao cậu phải khó khăn khi mình mời như vậy chứ._(Jaymin)

Jaymin để cặp xuống chỗ ngồi rồi kéo tay Wonyoung.

- Nhưng mà mình..._(Wonyoung)

- Đi thôi, hiếm khi mình mời cậu._(Jaymin)

Jaymin kéo Wonyoung ra đến cửa lớp, cùng lúc này Yujin đi vào. Yujin nhìn sang tay Jaymin đang nắm lấy tay Wonyoung, nàng biết Yujin nhìn nên rụt tay lại.

- Chin đến rồi sao? Đi ăn với em không?_(Wonyoung)

Yujin lờ đi câu nói của Wonyoung, cô bước qua nàng và Jaymin đi lại chỗ ngồi của mình. Yujin ngồi xuống và gục mặt xuống bàn ngủ.

- Cậu đi một mình đi, mình không đi nữa đâu._(Wonyoung)

- Ơ?_(Jaymin)

Wonyoung biết Yujin giận mình nên đi lại chỗ Yujin để dỗ dành cô.

-Chin à! Chin sao vậy? Quay qua đây em xem nào._(Wonyoung)

- khụ khụ, em đi xuống ăn tin ăn gì đi không đói._(Yujin)

Dù là gục mặt xuống bàn nhưng cô vẫn nhắc nhờ nàng ăn uống đầy đủ.

- Chin giận em sao em ăn ngon đây._(Wonyoung)

- Chin không giận, em đi ăn đi._(Yujin)

- Quay qua nhìn em một cái đi._(Wonyoung)

Wonyoung lay lay cánh tay Yujin, cô bắt buộc phải ngồi dậy nhìn nàng. Wonyoung thấy Yujin ngồi dậy nhìn mình liền ôm chầm lấy Yujin.

- Em nhớ Chin lắm Chin có biết không? Hôm qua tại em, tại em không quan tâm đến Chin. Em sai, em xin lỗi Chin nhưng sau Chin đừng vậy nữa, em lo cho Chin lắm._(Wonyoung)

Tuy đang giận nhưng Yujin cũng ôm Wonyoung vào lòng.

- Chin không giận, em đừng nghĩ nhiều._(Yujin)

- Thật không?_(Wonyoung)

- Thật._(Yujin)

Wonyoung thấy lạ, Yujin mọi ngày quậy phá, hay cười đâu rồi. Thay vào đó là một Yujin nhẹ nhàng, ít cười, còn có một chút gì đó lạnh lùng. "Yujin quyết định từ bỏ sao?"...

______________________________________

( Từ bỏ sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro