Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán cafe...

Eunbi nhìn ra bên ngoài, trời đang mưa rất to. Giờ cũng đã 1h chiều rồi nhưng không thấy Yujin về, nàng có chút lo lắng. Eunbi nhìn sang Hyewon:

- Hyewon à, liệu Yujin có bị gì không?_(Eunbi)

- Unnie đừng lo quá, chắc con bé sang nhà bạn thôi._(Hyewon)

Hyewon đi lại ôm chị người yêu vào lòng trấn an, Eunbi ôm lấy Hyewon. Yumin chạy từ trong phòng ra.

- Eunbi unnie, Duchin chưa về sao?_(Yumin)

- Yumin ngoan, chắc Yujin đi sang nhà bạn thôi._(Eunbi)

- Hông, Duchin hông bao giờ đi sang nhà bạn giờ này đâu._(Yumin)

Nghe Yumin nói, Eunbi có chút bất an trong lòng. Nàng rút điện thoại ra gọi cho Yena:

- Alo, Yena à! Yujin có bên nhà em không?_(Eunbi)

- Dạ không ạ, trưa cậu ấy về với Wonyoung mà chị._(Yena)

- Ừ chị cảm ơn._(Eunbi)

Gọi cho Yena nhưng không có, Eunbi tiếp tục gọi điện cho Chaewon:

- Alo, Chaewon à! Yujin có bên nhà em không?_(Eunbi)

- Dạ không ạ._(Chaewon)

- Cảm ơn em._(Eunbi)

Người cuối cùng Eunbi còn hi vọng tìm được Yujin chính là Wonyoung. Nàng ấn vào số Wonyoung gọi:

- Alo, Wony à! Yujin có bên nhà em không?_(Eunbi)

- Dạ không, trưa nay em không về cùng Yujin._(Wonyoung)

- Sao? Em không về cùng Yujin sao?_(Eunbi)

- Sao vậy chị?_(Wonyoung)

- Con bé chưa về nhà._(Eunbi)

- Từ lúc đi tan học chưa về sao ạ?_(Wonyoung)

- Ừm._(Eunbi)

- Chị chờ em chút, giờ em qua luôn._(Wonyoung)

Eunbi lo lắng ngồi chờ mọi người sang giúp.
.
.
.
Tại nhà Wonyoung...

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Eunbi, nàng bắt đầu cảm thấy sợ. Nàng nghĩ lại, cả ngày hôm nay nàng đã không để ý gì đến cô, bảo sao lúc đi về cô tức giận như vậy. Nàng còn để cô đi một mình về, nếu lúc đó nàng đi cùng cô thì mọi chuyện đã khác. Wonyoung vội vàng chạy xuống nhà nói tài xế chở mình qua quán cafe. Trên đường đến quán, Wonyoung đã kịp gọi điện cho Yena và Chaewon sang giúp.

Yena, Chaewon và Wonyoung đã có mặt tại quán cafe Violeta.

- Chị, chưa tìm được Yujin sao ạ?_(Yena)

- Chưa thấy con bé về._(Eunbi)

- Chẳng phải trưa cậu ấy về với cậu sao Wonyoung?_(Chaewon)

- Không có, trưa mình về với Jaymin mà._(Wonyoung)

- Vậy là cậu bỏ cậu ấy?_(Yena)

- Mình..._(Wonyoung)

- Tại sao cậu lại bỏ cậu ấy, cậu có biết cả sáng nay Yujin chỉ mong chờ cậu nhìn cậu ấy dù chỉ một cái không hả?_(Yena)

- Bình tĩnh lại đi Yena, chúng ta phải tìm Yujin đã._(Chaewon)

- Chaewon, tao với mày đi tìm._(Yena)

- Được đi._(Chaewon)

- Mình đi cùng._(Wonyoung)

- Vậy cậu với Eunbi unnie đi ô tô đi tìm, Hyewon Unnie ở lại trông quán nha._(Chaewon)

- Được rồi, mọi người đi đi, đi cẩn thận._(Hyewon)

Mọi người cùng nhau chia ra tìm Yujin, ai nấy đều lo lắng. Vậy Yujin đang ở đâu?
.
.
.

Yujin sau khi hét to trên cây cầu, cô mệt quá đạp xe đi tìm chỗ trú mưa. Trước khi rời đi, cô vô tình làm rơi chiếc vòng tay mà cô hay đeo. Yujin đạp xe, cô dừng lại trước một căn nhà bỏ hoang. Cô đừng co ro vào trong, người cô bắt đầu run cầm cập. Cô đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay để giữ chút hơi ấm. Đứng một lúc, cô không chịu được nữa mà ngất ra đất. Cô mất ý thức, mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại.

Yena và Chaewon chạy đi xung quanh để tìm, xe ô tô chở Wonyoung và Eunbi đã đi đến cây cầu. Wonyoung nhìn xung quanh, mắt nàng chú ý đến một vật phát sáng gần đó.

- Dừng xe, dừng xe lại._(Wonyoung)

- Sao vậy Wonyoung?_(Eunbi)

- Em nhìn thấy một vật gì đó._(Wonyoung)

Xe dừng lại, Wonyoung lấy ô và bước xuống xe. Nàng đi lại vật phát sáng đó, cúi xuống nhặt chiếc vòng lên "đây là vòng tay của Yujin mà? Vậy Yujin ở gần đây." Wonyoung vui mừng ngồi vào trong xe.

- Em tìm được chiếc vòng Yujin đánh rơi, vậy là Yujin ở gần đây._(Wonyoung)

- Vậy chúng ta đi thôi._(Eunbi)

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về phía trước, chiếc xe lướt qua căn nhà hoang. Wonyoung quay đầu lại nhìn "chiếc xe đạp của Yujin". Nàng lay tay Eunbi.

- Unnie, unnie em thấy chiếc xe đạp của Yujin._(Wonyoung)

- Đâu?_(Eunbi)

Eunbi nhìn theo hướng chỉ tay của Wonyoung.

- Chú tài xế, cho xe quay lại căn nhà hoang đó cho cháu _(Wonyoung)

- Dạ vâng thưa tiểu thư._(tài xế)

Tái xế quay xe đi về phía căn nhà hoang. Đến nơi, Wonyoung và Eunbi vội xuống xe đi lại. Nàng nhìn thấy Yujin đang nằm bẹp dưới đất, người cô ướt nhẹp, tim Wonyoung nhói lên khi thấy Yujin nằm bất động dưới sàn. Wonyoung vội chạy lại ôm Yujin vào lòng.

- Chin à, Chin! Dậy với em đi CHINNNN._(Wonyoung)

- Yujin, Yujin à._(Eunbi)

Thấy Yujin không phản ứng, Eunbi đưa tay đặt lên trán Yujin.

- Con bé sốt rồi, mau đưa con bé về thôi._(Eunbi)

- Chú tài xế giúp cháu bế Yujin vào xe với._(Wonyoung)

Tài xế nhấc bổng Yujin lên đặt vào trong xe, Wonyoung ngồi vào để Yujin gối đầu lên đùi mình. Xe đạp của Yujin cũng được cất vào cốp xe ô tô. Chiếc xe rời khỏi căn nhà hoang, đi thẳng về quán cafe...

______________________________________

( Liệu Yujin có nói dừng lại với Wonyoung không? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro