Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin chạy đi tìm Yena nhưng không thấy, cô đành bỏ về lớp. Wonyoung nắm lấy tay cô an ủi.
.
.
.

Hết tiết, Yujin cùng Wonyoung đi ra cổng trường. Cô nhìn sang bên đường, hình như đó là Yena, không, chính xác là Yena. Yujin cầm tay Wonyoung chạy sang đường, cô đi lại vỗ vào vai Yena.

- NÀY!_(Yujin)

- Ui giời, giật cả mình._(Yena)

- Mày vừa đi đâu đấy hả?_(Yujin)

- Tao đi xử thằng Hanjin chứ đi đâu._(Yena)

- Xử Hanjin?_(Yujin)

- Chuyện là như này..._(Yena)

Hồi tưởng lại...

Sau khi Yujin đưa Chaewon vào phòng y tế, Yena và hội Jacky đã xử đẹp tên đàn em của Hanjin. Yena đi lại túm cổ áo cậu ta lôi ra sau trường, Jacky và Haemin cũng đi theo. Yena đẩy Hanjin vào tường.

- Mày, sao mày lại làm thế với Chaewon? HẢ!!?_(Yena)

- Haha vì nó xứng đang._(Hanjin)

*Bốp* một cú đấm giáng xuống mặt Hanjin.

- Thằng điên này, mày điên rồi._(Yena)

- Đúng, đúng tao điên rồi, Hahaahaa._(Hanjin)

- Chị! Giờ tính sao với nó đây?_(Jacky)

- Tao sẽ đưa nó về và nói chuyện với ba mẹ nó._(Yena)

- Có ổn không chị?_(Haemin)

- Chúng mày không tin tao à?_(Yena)

- Tin mà chị._(Jacky)

Yena vứt Hanjin cho Jacky và Haemin, cô đút tay vào túi quần hiên ngang bước đi.

Ngừng hồi tưởng...

- Đó, sau đó tao đưa nó về để nói chuyện với ba mẹ nó. Rồi ba mẹ nó cho nó đi điều trị tâm lí rồi._(Yena)

- Tao nể mày luôn đó Yena._(Yujin)

- Thôi Minju và Yuri ra rồi, chúng ta đi thăm Chaewon thôi._(Yujin)

- Đi._(Yena)

- Đi thôi._(Wonyoung)

Năm người cùng nhau đi thăm Chaewon.
.
.
.

2 Tháng sau...

Sau vụ việc đó, Chaewon cũng đã hồi phục hẳn và không ảnh hưởng gì quá nhiều về sức khoẻ.

Hôm nay, trong trường học bỗng nhiên xuất hiện một học sinh mới- Park Jaymin. Vừa bước tới trường, nữ sinh trong trường đã hò hét vì độ đẹp trai của Jaymin. Cậu là con nhà giàu có tiếng, vừa đẹp trai, ga lăng lại học giỏi.

Bước vào lớp 12a2, Jaymin nở nụ cười thân thiện, đầu cúi chào.

- Chào mọi người, mình là Park Jaymin, học sinh mới chuyển đến đây. Mong mọi người giúp đỡ.

Wonyoung ngước lên nhìn, nàng nở nụ cười rạng rỡ. Thì ra Jaymin và Wonyoung chơi với nhau năm cấp 2, lên cấp 3 nàng chuyển về đây. Vì thích nàng nên Jaymin cũng chuyển về đây học cùng nàng. Nhưng với Wonyoung, nàng chỉ coi Jaymin là một người bạn.

- Em tìm chỗ ngồi đi._(Giáo viên)

- Vâng thưa cô._(Jaymin)

Jaymin đi xuống bàn Wonyoung.

- Mình ngồi đây được không?_(Jaymin)

Yujin liếc cậu ta.

- Cậu có mắt không? Không thấy tôi đang ngồi à?_(Yujin)

- Cậu không thể nhường mình sao? Mình mới chuyển đến chỉ quen Wonyoung nên cậu có thể nhường mình được không?_(Jaymin)

- Mắc mớ gì tôi phải nhường cậu?_(Yujin)

- Thôi mà Chin, cậu ấy là bạn em, Chin nhường cậu ấy một chút nha._(Wonyoung)

- Nể em đấy nhé._(Yujin)

Yujin hậm hực chuyển xuống bàn dưới ngồi, Yena và Chaewon nhìn Yujin hậm hực vậy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Suốt tiết học, Wonyoung không đếm xỉa gì đến cô. Yujin bực tức lăn quay ra ngủ, giáo viên thấy cầm viên phấn lên đáp ra chỗ cô. Yujin giật mình tỉnh dậy.

- AHN YUJIN! Em lên đây ngay cho tôi._(giáo viên)

Yujin với vẻ mặt tội lỗi đi lên gần bàn giáo viên.

- Em nói xem tôi vừa dạy cái gì?_(giáo viên)

- Ơ dạ...dạ..._(Yujin)

Yujin nhìn về hướng Wonyoung nhờ sự trợ giúp, nhưng Wonyoung không để ý đến cô. Nàng chỉ cười nói vui vẻ với Jaymin, điều này khiến mắt Yujin như bốc cháy.

- Yujin em trả lời nhanh lên._(giáo viên)

- Dạ em không biết ạ._(Yujin)

- Em đùa với tôi à?_(giáo viên)

- Dạ không, em không biết thật. Em thể chịu phạt đứng ngoài hành lang và xin lỗi cô vì không chú ý trong giờ ạ._(Yujin)

Cô giáo ngạc nhiên, hôm nay Yujin không những không cãi lại còn tự nhận lỗi.

- Được rồi, em ra ngoài phạt cho tôi._(giáo viên)

Yujin lủi thủi ra ngoài quỳ gối chịu phạt. Yena và Chaewon có để ý ánh mắt của Yujin, cả hai cùng quay ra nhìn Wonyoung và Jaymin thở dài. Yujin cứ chịu phạt đến hết tiết. Không bị phạt nữa Yujin lại đi vào chỗ ngồi và ngủ đến lúc ra về.

Hết giờ học, Yujin đứng dậy cầm cặp và lướt qua Wonyoung như một cơn gió. Wonyoung để ý nên chạy theo Yujin.

- Chin, Chin à!_(Wonyoung)

Yujin cứ đi mà không thèm quay đầu lại, Wonyoung chạy nhanh quá vô tình vấp phải cục đá, nàng ngã ra đất.

- aaa_(Wonyoung)

Yujin quay lại, cô hốt hoảng định chạy ra đỡ nhưng...

- Cậu có sao không?_(Jaymin)

Jaymin chạy lại đỡ Wonyoung, cảnh tượng này đập vào mắt Yujin, cô quay đầu đi tiếp, bỏ mặc Wonyoung.

- Mình không sao._(Wonyoung)

- Để mình đưa cậu về._(Jaymin)

- Nhưng mà...._(Wonyoung)

- Đừng nói gì cả._(Jaymin)

Nói xong Jaymin bế Wonyoung trên tay, đi ra ngoài cổng trường, mở của xe đặt nàng ngồi vào trong. Ngoài cổng trường có tiếng xì xào.

- Học sinh mới và Wonyoung thật đẹp đôi._(Học sinh 1)

- Yujin sẽ ra sao đây?_(học sinh 2)

- Jaymin đẹp, học giỏi mới xứng với Wonyoung chứ._(học sinh 3)

Yujin đứng ngoài nhìn hết tất cả, cô không nói gì, lẳng lặng đạp xe rời đi nhưng không phải về quán cafe mà là đến một nơi khác. Vừa đạp xe, nước mắt cô vừa rơi, trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, từng hạt mưa rơi trên khuôn mặt của cô. Hạt mưa như muốn che đi những giọt nước mắt đáng thương ấy, cô cứ đạp, đạp đến bên một cây cầu cô mới dừng lại. Xuống xe, trong cơn mưa cô nhìn xa xăm, hét to:

- TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI HẢ JANG WONYOUNGGGGG?_(Yujin)

Không một ai trả lời cô, trong vô thức, cô suy nghĩ đến việc từ bỏ....

______________________________________

( Dạo này ra chap hơi muộn hihi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro