Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaymin rất tức giận, cậu ta lên âm mưu chơi xấu Yujin. Cậu ta sẽ rủ Yujin ra quán nước gần đây và cho cô gái đến tiếp cận Yujin, cậu ta sẽ chụp ảnh lại và đưa cho Wonyoung xem. Đối với cậu ta đây là một ý tưởng tuyệt với.

Hết giờ học, Yujin đeo cặp chuẩn bị đi về, Wonyoung chạy lại ôm lấy tay cô.

- Chin, Chin chở em về~~_(Wonyoung)

- Thôi, em về bằng ô tô đi nha, ngồi ô tô sẽ thoải mái cho em hơn._(Yujin)

- Hong, em muốn đi xe với Chin cơ._(Wonyoung)

- Ngoan, nay em về ô tô đi. Sáng mai Chin sẽ đón em, chịu hông nè?_(Yujin)

- Thật nha._(Wonyoung)

- Thật mà._(Yujin)

Yujin xoa đầu Wonyoung, nàng thấy vậy cũng tạm biệt cô rồi ra về. Jaymin thấy Wonyoung đã đi, cậu ta đi lại sau lưng Yujin, đặt tay lên vai cô.

- Này!_(Jaymin)

Yujin quay lại.

- Có chuyện gì sao?_(Yujin)

- Tôi muốn nói chuyện với cậu._(Jaymin)

- Có chuyện gì nói đi._(Yujin)

- Chúng ta ra quán nước gần đây nói chuyện đi._(Jaymin)

- Không, tôi phải về làm việc. Không rảnh để đi nói chuyện vớ vẩn với cậu đâu._(Yujin)

Nói xong Yujin rời khỏi lớp, Jaymin nắm chặt tay. Yujin thông minh hơn cậu ta tưởng, âm mưu coi như thất bại. Không còn nghĩ được gì, Jaymin quyết định sẽ về tự mình nói chuyện với ba mẹ Wonyoung.
.
.
.

Tại Jang gia

Jaymin đứng trước cổng bấm chuông, người làm chạy lại mở cổng.

- Tiểu thư đang ngủ trên phòng ạ._(người làm)

- Tôi không đến tìm Wonyoung, tôi đến tìm hai bác._(Jaymin)

- Ông bà chủ trong nhà, mời cậu vào._(người làm)

Jaymin từ từ đi vào, cậu ngồi xuống sofa. Ông bà Jang từ trên tầng đi xuống.

- Con đến tìm ta có việc gì sao?_(ông Jang)

- Con chào bác._(Jaymin)

Ông bà Jang đi lại sofa ngồi.

- Có chuyện gì, con nói đi._(bà Jang)

- Dạ thưa hai bác, trên lớp Wonyoung có đang trong mối quan hệ yêu đương với một nữ nhân ạ. Và cậu ấy rất nghịch, còn lười học nữa. Nếu Wonyoung cứ như vậy cháu e là Wonyoung cũng sẽ bị nhiễm tính cách của cậu ta._(Jaymin)

- Sao!? Có chuyện đó sao?_(ông Jang)

- Vâng ạ, gia đình cậu ta còn hoàn cảnh. Ba mẹ thì bỏ đi. Để Wonyoung yêu một người như vậy cháu không an tâm._(Jaymin)

Ông Jang đập tay xuống bàn, ra hiệu cho người làm đi lại đây.

- Lên gọi con bé Wony xuống đây cho ta._(ông Jang)

Người là gật đầu, nhanh nhẹn chạy lên phòng Wonyoung gọi nàng dậy. Wonyoung từ trên tầng đi xuống.

- Con ngồi xuống đây ta nói chuyện._(ông Jang)

Wonyoung đi lại, ngồi xuống sofa.

- Con đang trong mối quan hệ yêu đương với một con bé nghịch ngợm sao?_(ông Jang)

- Con..con..._(Wonyoung)

- Ta muốn con chia tay với con bé đó._(ông Jang)

- Không được, Yujin không như ba mẹ nghĩ đâu._(Wonyoung)

- Ta muốn con chia tay con bé đó ngay trong ngày mai._(ông Jang)

- Không bao giờ, con sẽ không bao giờ bỏ Yujin._(Wonyoung)

- Con bướng quá rồi đó Wony!!_(ông Jang)

- Việc gì con cũng có thể nghe theo ba mẹ nhưng nếu ba mẹ bắt con bỏ Yujin thì sẽ không bao giờ đâu._(Wonyoung)

*Chát*
Một cái tát từ ông Jang giáng xuống mặt nàng. Wonyoung ôm mặt, đôi mắt rưng rưng nhìn ba mình. Ông Jang giận dữ chỉ tay ra ngoài.

- Mày đi đi, mày đi theo con bé đấy luôn đi. Đừng bao giờ về ngôi nhà này nữa._(ông Jang)

- Được, ba đã đuổi thì con đi._(Wonyoung)

Wonyoung chạy nhanh lên tầng, cho hết sách vở vào cặp, nhanh chân rời khỏi nhà. Bà Jang đi lại ôm tay ông Jang.

- Sao anh lại đuổi con đi? Có gì thì từ từ bảo con chứ._(bà Jang)

- Kệ nó, cứ để nó đi._(ông Jang)

Ông Jang đi vào phòng, bà Jang cũng đi theo. Jaymin thấy Wonyoung rời khỏi nhà liền chạy theo kéo tay nàng lại.

- Nè, cậu đi đâu? Cậu định đi đâu?_(Jaymin)

- TRÁNH RA! Cậu quá đáng lắm rồi đó Jaymin._(Wonyoung)

Wonyoung giật mạnh tay từ tay Jaymin, nàng đi thật nhanh.

Đi một đoạn, Wonyoung không biết phải đi về đâu. Nàng đâu còn nơi nào để đi, Wonyoung ngồi ở chiếc ghế đá trong công viên.
.
.
.

Yujin sau khi đi học về liền bắt tay vào làm việc. Đến chiều, cô tự nhiên muốn đi dạo. Mọi lần cô sẽ đi dạo trên cánh đồng, nhưng hôm nay cô lại muốn đi dạo trong công viên. Cô đi được một đoạn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc "là Wonyoung sao? Sao em ấy lại ở đây?" Yujin nghĩ một lúc, cô quyết định gọi to:

- JANG WONYOUNG!!! _(Yujin)

Wonyoung quay lại nhìn, vừa thấy Yujin hai mắt Wonyoung đã rưng rưng. Nàng đứng dậy chạy lại ôm chầm lấy cô.

- Hức..hức..._(Wonyoung)

- Sao em lại ngồi ở đây, còn cặp nữa. Em chưa về nhà sao?_(Yujin)

- Không phải...hức...ba mẹ em...hức...biết em yêu Chin...hức..nên đã...hức...đuổi em đi rồi...hức..._(Wonyoung)

Yujin ôm Wonyoung vào lòng.

- Ngoan nào, không khóc nữa nha. Về quán với Chin nào. Không khóc nữa._(Yujin)

- Em...hức..không còn nơi nào để đi nữa...hức..._(Wonyoung)

- Đi về quán với Chin, Chin sẽ nuôi em._(Yujin)

- Nhưng như vậy sẽ khó cho Chin lắm...hức..._(Wonyoung)

- Không có gì là khó hết, ngoan không khóc nữa nha._(Yujin)

Yujin an ủi vỗ về Wonyoung, nàng đỡ khóc, Yujin liền cầm cặp giúp nàng. Cô nắm lấy tay Wonyoung, cả hai cũng nhau đi về quán cafe...

______________________________________

( Ra chap hơi muộn 😓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro