Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin quay lại nhìn, Wonyoung mỉm cười nói:

- Mình tưởng cậu về trước rồi._(Wonyoung)

- Tôi hứa chở cậu đi, chở cậu về mà, bỏ cậu lại sao mà được. Lên xe đi._(Yujin)

Wonyoung ngồi lên xe, nàng biết cô vẫn giận nhưng Yujin cũng không bỏ mặc nàng một mình. Trên đường về, Wonyoung nói:

- Yujin à, mình xin lỗi chuyện sáng nay. Mình không có thích Hanjin đâu._(Wonyoung)

- Cậu thích ai là việc của cậu, tôi có quyền gì đâu, tôi cũng không quan tâm đâu._(Yujin)[có thật là không quan tâm không 😑]

- Nhưng mà..._(Wonyoung)

- Cậu ta nói cũng đúng mà, tôi không xứng với cậu, tôi chỉ là hạng thấp hèn thôi. Còn cậu, cậu là tiểu thư con nhà giàu sao mà hợp được._(Yujin)

- Yujin à, cậu đừng nghĩ như vậy, mình không có ý vậy đâu._(Wonyoung)

- Thôi, không nói nữa._(Yujin)

Đến nhà Wonyoung, nàng bước xuống xe, cô định quay xe bỏ đi Wonyoung liền nói:

- Mai vẫn đón mình đi học nha._(Wonyoung)

- Tôi biết rồi._(Yujin)

Yujin nói nhưng không quay đầu lại nhìn nàng, Wonyoung thở dài đi vào nhà.

Yujin đạp xe về nhà, thấy trước cửa nhà có mấy tên côn đồ đứng đấy. Cô liền vứt xe chạy vào.

- Nè các người làm gì vậy hả?_(Yujin)

- Này nhóc, từ giờ căn nhà này sẽ không thuộc về nhóc nữa._(tên côn đồ)

- Đây là nhà tôi mà, sao các người có quyền chứ?_(Yujin)

- Cậu chủ của Kim gia bảo chúng tôi đến đây thu nhà nên cô tránh ra đi._(tên côn đồ)

- KHÔNG!!_(Yujin)

- Đừng ngoan cố không là ăn đòn đấy._(tên côn đồ)

Tên côn đồ định đi vào trong nhà Yujin liền kéo hắn ta lại đấm vào mặt hắn một phát, hắn ngã ra đất tay ôm mặt.

- Mày...mày dám đánh tao à. Chúng mày đâu đánh nó cho tao._(tên côn đồ)

Hai tên xông vào đánh Yujin, nhưng do sức cô quá yếu không đánh lại chỉ biết dùng tay ôm lấy đầu mình. Yumin từ bên nhà hàng xóm chạy lại ôm lấy Yujin khóc nức nở:

- Chàu xin mấy chú....hức...hức...tha cho chị cháu...hức..._(Yumin)

Chúng thấy Yumin nên dừng tay lại.

- Hai con nhóc cút ra khỏi đây đi, chúng mày vào lấy quần áo của nó vứt ra ngoài cho tao._(tên côn đồ)

Mấy tên đàn em của hắn vào tủ đồ lấy quần áo của cô và Yumin vứt ra ngoài. Yujin từ từ ngồi dậy, gom quần áo tay ôm lấy Yumin đi ra ngoài, với gương mặt tìm vài chỗ, mắt đỏ hoe. Yumin đưa tay lên mặt Yujin xoa nhẹ:

- Duchin có sao hong...hức...hức..._(Yumin)

- Duchin không sao, Duchin xin lỗi vì không lo được cho em._(Yujin)

- Hông...hức...hức... Duchin hông có lỗi._(Yumin)

- Chúng ta đi đâu bây giờ? Chúng ta không còn chỗ nào để đi hết Yumin à._(Yujin)

Không biết đi đâu nữa, Yujin đành ra quán cafe của Eunbi.

Vừa bước vào, Eunbi nhìn lên thấy Yujin mặt mũi tím bầm, tay ôm quần áo còn bế theo Yumin, Eunbi vội vàng chạy lại hỏi:

- Sao vậy? Sao mặt mũi tím hết thế kia?_(Eunbi)

Yujin ngồi xuống kể lại toàn bộ câu truyện cho Eunbi nghe, nàng chỉ biết thở dài thương xót cho hai đứa em.

- Em và Yumin cứ ở đây đi, trong còn một phòng ngủ đủ cho em và Yumin ngủ. Có phòng tắm và phòng ăn đầy đủ đấy, sáng chị ra trông quán thì chị coi Yumin cho._(Eunbi)

- Unnie tốt với em quá, như vậy sao em đền đáp hết cho Unnie?_(Yujin)

- Em ngốc quá, tối ở lại trông quán cho Unnie với nấu cơm cho Unnie ăn cùng là được rồi._(Eunbi)

- Hay Unnie trừ tiền lương của em đi coi như là em thuê phòng._(Yujin)

- Thôi được rồi, Unnie sẽ trừ 1 triệu tiền lường của em, được chưa?_(Eunbi)

- Dạ được ạ, em cảm ơn Unnie._(Yujin)

- Em cảm ơn Unnie_(Yumin)

- Thôi được rồi, hai đứa vào thay quần áo rồi tắm rửa đi. Người bẩn hết rồi kìa._(Eunbi)

- VÂNG!!_(Yujin,Yumin)

Cả hai cùng đồng thay rồi chạy vào đi tắm. Eunbi bên ngoài chỉ cười bất lực, nàng đã từng rơi vào hoàn cảnh như hai đứa nhưng nàng có ba mẹ bên cạnh còn Yujin và Yumin phải nương tựa vào nhau mà sống. Eunbi thương cho hoàn cảnh của Yujin, mới 17 tuổi mà phải một mình gánh vác mọi việc, vừa đi học vừa đi làm để nuôi em.

Bên phía Wonyoung...

Nàng đang ngồi trên phòng đọc sách, người làm liền đi lên gõ cửa phòng *cộc, cộc, cộc*

- Mời vào ạ_(Wonyoung)

- Dạ thưa cô chủ, lão bà mới về, gọi người xuống nhà._(người làm)

- Bà nội con về sao? Con xuống liền._(Wonyoung)

Nàng vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy xuống nhà. Vừa thấy bà nội Wonyoung liền chạy lại xà vào lòng bà.

- Con nhớ bà quá _(Wonyoung)

- Con bé này, lớn rồi mà như con nít._(Lão bà)

- Bà nội về bao giờ vậy ạ?_(Wonyoung)

- Ta vừa về thôi, sao ở nhà có ai bắt nạt cháu gái cưng của ta không?_(Lão bà)

- Dạ không ạ._(Wonyoung)

Vừa nói lão bà vừa đưa tay cưng nựng má Wonyoung. Lão bà rất cưng chiều Wonyoung, chỉ cần nàng muốn gì lão bà sẽ chiều cái đó. Vì lão bà chỉ sinh được một người con là ba Jang mà ba Jang cũng chỉ sinh được một mình Wonyoung nên lão bà rất yêu thương và cưng chiều cháu gái mình. Chỉ cần là lời nói của lão bà, mọi người trong nhà đều phải tuân theo. [ Liệu Wonyoung nói Yujin bắt nạt Wonyoung thì lão bà có xử lí Yujin không nhỉ ?]

Ôm ấp một lúc thì ba Jang và mẹ Jang về.

- Mẹ mới về sao?_(ba Jang)

- Ừ, mẹ mới về_(Lão bà)

- Mẹ nghỉ ngơi một chút, con bảo người nhà dọn cơm._(mẹ Jang)

- Mẹ ngồi nói chuyện với con bé Wonyoung một chút rồi chúng ta cùng ăn cơm._(Lão bà)

- Vâng_(mẹ Jang)
.
.
.

Tối đến, Wonyoung ra quán cafe mà Yujin làm. Mở cửa bước vào, nàng nhìn xung quanh nhưng không thấy Yujin đâu. Nàng đi lại bàn ngồi, Eunbi cầm menu đi ra.

- Em uống gì? Em chọn đồ uống đi._(Eunbi)

- Dạ cho em một nước cam ạ, chị cho em hỏi Yujin không làm ở đây ạ?_(Wonyoung)

- Em là gì của Yujin?_(Eunbi)

- Em là bạn cùng lớp với Yujin._(Wonyoung)

- Con bé nó vừa chạy đi đâu đó với Yena rồi, chắc tí nữa nó về đó._(Eunbi)

- Dạ em cảm ơn chị._(Wonyoung)

Eunbi quay trở lại bàn pha chế đồ uống, Wonyoung ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ lòng có chút buồn vì không gặp được Yujin. Nàng nghĩ Yujin vẫn giận nàng vì chuyện sáng nay nên nàng quyết định ngồi lại chờ Yujin. Một lúc sau Yujin về...

______________________________________

( Dạo này ra chap hơi muộn, mọi người thông cảm nha 😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro