Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Yujin dậy từ rất sớm, cô vội vàng chuẩn bị quần áo đi học rồi vào bếp nấu ăn sáng. Xong xuôi cô chạy sang nhà bà hàng xóm.

- Bà ơi! Tí nữa Yumin dậy bà cho Yumin ăn sáng giúp cháu nhé, trưa cháu về cháu qua đón em ạ._(Yujin)

- Ừ, cháu đi học đi, để Yumin ta chăm cho._(bà hàng xóm)

Nói xong Yujin chạy về, lấy xe và rời khỏi nhà.

Trên đường đạp xe sang nhà Wonyoung, cô vừa đạp xe vừa huýt sáo với vẻ mặt vui vẻ. Đến nơi, cô dựng xe xuống, đi lại cổng bấm chuông rồi đứng đợi một lúc. Wonyoung từ nhà đi ra, mẹ nàng cũng đi ra cùng. Yujin thấy mẹ nàng, lễ phép cúi chào.

- Dạ con chào cô ạ._(Yujin)

- Ồ chào con, con sang đón Wonyoung đi học hả?_(mẹ Jang)

- Dạ vâng._(Yujin)

- Ừ vậy hai đứa đi đi, đi cẩn thận nhé._(mẹ Jang)

- Dạ vâng, con chào cô._(Yujin)

- Thưa mẹ con đi học._(Wonyoung)

Xong cả hai cùng nhau đến trường. Trên đường đến trường, Yujin hỏi:

- Nè Wonyoung, ba mẹ cậu làm nghề gì vậy?_(Yujin)

- Ba mình quản lí công ty thời trang riêng, còn mẹ mình là nhà thiết kế thời trang._(Wonyoung)

Nghe câu nói của Wonyoung xong Yujin có chút buồn. Rõ ràng nàng và cô là hai con người có hai thế giới khác nhau, nàng là tiểu thư con nhà giàu, ngoan ngoan, học giỏi. Còn cô...gia đình hoản cảnh khó khăn, cuộc sống bấp bênh, cô lại còn phá phách, lười học. Suy cho cùng cô không xứng với nàng. Wonyoung thấy Yujin im lặng không nói gì liền hỏi:

- Yujin à, sao vậy?_(Wonyoung)

- À không, không sao._(Yujin)

- Nè, tối nay cậu có làm ở quán cafe Violeta không vậy?_(Wonyoung)

- Có chứ, tối nào tôi chẳng làm._(Yujin)

- Vậy tối mình qua nha._(Wonyoung)

- Nếu cậu thích._(Yujin)

Cả hai vừa đi đường vừa nói chuyện vui vẻ.

Đến trường, Yujin và Wonyoung vừa đi đến hành lang, đưa mắt nhìn cảnh tượng Yena đang bám đuôi Yuri, Wonyoung nói:

- Bạn thân cậu dai như đỉa vậy Yujin._(Wonyoung)

- Chịu, tôi có quen nhỏ đó đâu._(Yujin)

Vừa nói dứt câu, Yujin liền nắm tay Wonyoung kéo vào lớp. Vào lớp, Hanjin thấy Yujin nắm tay Wonyoung liền đi lại tách tay Yujin ra khỏi tay Wonyoung. Cô liền đẩy cậu ta ra:

- Mày làm gì đấy hả?_(Yujin)

- Mày không có quyền cầm tay Wonyoung._(Hanjin)

- Thế mày có quyền gì mà cấm tao không được cầm tay Wonyoung?_(Yujin)

- Tao không có quyền thật nhưng ít ra tao hơn mày. Mày nhìn xem, mày không xứng với Wonyoung một chút nào cả. Wonyoung cậu ấy xinh đẹp, học giỏi nhà lại có điều kiện. Mày nhìn mày xem, cũng chỉ thấp hèn mà thôi._(Hanjin)

Câu nói của Hanjin vừa phát ra liền bị Yujin cho ăn đấm, cậu ta ngã ra đất, Yujin định lao vào đánh tiếp nhưng Wonyoung đã kịp ôm lấy tay cô.

- Yujin à, thôi mà đứng đánh cậu ta nữa._(Wonyoung)

- Cậu bỏ ra để tôi đánh chết nó._(Yujin)

- Yujin à, mình xin cậu mà._(Wonyoung)

- Sao cậu phải xin cho cậu ta, hay cậu cũng thích cậu ta?_(Yujin)

- Đúng, tôi không cùng thế giới với các người. Tôi nghèo hèn, tôi phá phách, lười học được chưa?._(Yujin)

Mắt cô đã đỏ lên, tưởng chừng như sắp khóc. Wonyoung liền giải thích:

- Không, không phải đâu mà Yujin..._(Wonyoung)

Yujin liền đưa tay gỡ tay Wonyoung ra khỏi người mình rồi rời khỏi lớp. Wonyoung định đuổi theo nhưng Yujin chạy nhanh quá, nàng đành đi về chỗ ngồi.

Yujin chạy thật nhanh, sao mắt cô lại cay cay thế này, cô đang khóc sao? Đúng, Yujin đang khóc, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Yujin đến chiếc ghế đá gần bờ hồ, cô ngồi xuống nhìn ra xa, trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ "mình không hợp với cậu ấy, Hanjin nói đúng. Mình không xứng với Wonyoung, mình và cậu ấy là hai thế giới khác nhau, có lẽ cậu ấy sẽ xứng với Hanjin hơn mình..."

Bên Wonyoung, sau khi Yujin bỏ đi, trong giờ học nàng không thế nào tập trung vào bài học được. Nàng lo cho cô, nhỡ cô đi đâu mất thì sao, nàng biết tìm cô ở đâu. Wonyoung ngồi ngẩn ngơ, Yena thấy thế liền quay xuống hỏi:

- Này, cậu với Yujin sao vậy?_(Yena)

- Sáng nay Yujin và Hanjin gây sự, mình ôm tay cậu ấy bảo tha cho Hanjin đi. Có lẽ cậu ấy nghĩ mình thích Hanjin nên đã bỏ đi._(Wonyoung)

- Này, nó cũng thích cậu đấy._(Yena)

- Mình biết điều đầy._(Wonyoung)

- Sao cậu biết?_(Yena)

- Yujin thể hiện rất rõ, sáng nay cậu ấy mới qua chở mình đi học mà._(Wonyoung)

- Ồ, nhưng cậu đừng lo quá, nó chắc ngồi quán net nào đó thôi._(Yena)

- Ừm._(Wonyoung)

Nói xong Yena quay lên, dù Yena nói vậy nhưng Wonyoung vẫn có chút lo lắng gì đó.
.
.
.

Hết giờ học, Wonyoung vội vàng cất sách vở vào cặp rồi đeo cặp lên đi ra chỗ Hanjin, cậu ta quay ra nhìn Wonyoung:

- Sao vậy? Cậu tìm mình có chuyện gì sao?_(Hanjin)

- Mình nói rồi, cậu đừng xen vào cuộc sống của mình nữa. Những lời hôm nay cậu nói với Yujin cậu có thấy quá đáng không?_(Wonyoung)

- Mình nói đúng mà._(Hanjin)

- Không đúng chút nào, việc dìm người khác xuống rồi tự tâng bốc mình lên. Cậu nghĩ cậu làm vậy mình sẽ thích cậu sao? Không có đâu, mình-Jang Wonyoung này chỉ thích mình Ahn Yujin thôi. Cậu đừng quá tự cao Hanjin à._(Wonyoung)

- Còn nữa, từ giờ mình và cậu sẽ không bạn bè gì hết, vì mình không muốn chơi với một người vô duyên như cậu đâu._(Wonyoung)

Nói xong Wonyoung liền bỏ ra khỏi lớp, Hanjin cũng im lặng không nói được gì.

Ra đến cổng trường, Wonyoung nghĩ rằng Yujin đã bỏ về trước nhưng không, cô vẫn dừng xe ngoài cổng trường đợi nàng. Wonyoung đi lại đặt tay lên vai Yujin...

______________________________________

(Liệu Yujin có từ bỏ không??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro