Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin bước vào quán, Wonyoung quay ra nhìn, Yujin thấy Wonyoung liền lấy tay che mặt lại. Nàng rời khỏi ghế đi lại trước mặt Yujin.

- Nè, sao thấy mình cậu phải che mặt vậy?_(Wonyoung)

- À, kh...không có gì._(Yujin)

- Bỏ tay ra mình coi coi._(Wonyoung)

Wonyoung đưa tay lên kéo tay Yujin ra, Yujin giữ chặt. Hai người cứ tranh qua tranh lại, bất lực Yujin đành buông tay để Wonyoung nhìn. Nàng nhìn mặt cô tím vài chỗ vội vàng hỏi:

- Sao vậy? Cậu đánh nhau sao?_(Wonyoung)

- Không, tôi bị ngã._(Yujin)

- Ngã? Ngã kiểu gì thế này được?_(Wonyoung)

- Thì là ngã thôi, cậu hỏi nhiều quá. Mà cậu sang đây có việc gì không?_(Yujin)

- Có việc gì mới được qua sao?_(Wonyoung)

- À không._(Yujin)

- Mình qua xem chỗ cậu làm việc thế nào._(Wonyoung)

- Cậu gọi đồ uống rồi chứ?_(Yujin)

- Gọi rồi._(Wonyoung)

- Tôi sẽ mời cậu cốc nước này._(Yujin)

Nói xong cả hai cùng ra bàn ngồi, Eunbi từ bên trong đi ra ngoài.

- Yujin! Em trông quán nhé, unnie về với Hyewon đây._(Eunbi)

- Dạ vâng, unnie cứ về đi ạ._(Yujin)

- Em chào chị._(Wonyoung)

Eunbi đi ra khỏi quán, Yujin và Wonyoung ngồi nói chuyện một lúc thì Wonyoung cũng tạm biệt Yujin ra về. Trước khi ra về Yujin nói:

- Nè Wonyoung, mai cậu bảo ba cậu chở cậu đến trường nhé. Mai tôi có việc phải đi sớm._(Yujin)

- Mình biết rồi._(Wonyoung)

Xong Yujin vẫy tay chào Wonyoung rồi đi vào trong quán đóng cửa lại cẩn thận.
.
.
.

Sáng hôm sau, Yujin đến lớp từ rất sớm, cô ngồi trong lớp như đang đợi chờ điều gì đó. Hanjin vừa bước vào lớp, Yujin liền đứng dậy, mặt đằm đằm sát khí đi lại túm cổ áo cậu ta.

- Mày, mày dám cho người đến thu nhà tao sao. Loại hèn nhát như mày chỉ được vậy thôi sao?_(Yujin)

- Sao? Tao thích đấy được không? Mày cướp Wonyoung của tao thì tao sẽ phải khiến mày khổ sở Yujin à._(Hanjin)

- CÂM MỒM, tao nói cho mày nghe rõ, Wonyoung không phải là món hàng để mày dùng từ "cướp". Còn mày dám cho người đến thu nhà của tao thì hôm nay tao sẽ cho mày chết._(Yujin)

Nói xong Yujin đẩy mạnh Hanjin ra đất, chèo lên người cậu ta đấm túi bụi vào mặt. Hanjin không kịp phản ứng, cậu ta chỉ biết lấy tay che mặt mình lại. Yena đến, thấy Yujin đang đánh Hanjin liền vứt cặp xuống chạy lại kéo Yujin ra.

- Yujin, mày bình đã nào._(Yena)

- Mày bỏ ra để tao đấm nó, nó phải gánh chịu những gì nó gây ra với tao._(Yujin)

Hanjin từ từ ngồi dậy, đưa tay lên lau máu ở khoé môi. Wonyoung từ xa đã nghe thấy hết những gì Yujin nói, nàng đi lại trước mặt Yujin. Cô dừng lại ngơ ngác nhìn nàng.

- Cậu lại định bảo vệ cậu ta đúng không?_(Yujin)

Wonyoung không nói gì, liền ôm lấy Yujin, cô đứng hình khi Wonyoung chủ động ôm mình.

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

5 giây

Hanjin liền đứng dậy đi lại kéo Wonyoung ra.

- Cậu đứng ôm loại thấp hèn này, cậu ta vừa đánh mình đó Wonyoung._(Hanjin)

*Chát* cái tát này không phải do Yujin tát mà là Wonyoung tát. Yujin và Yena đứng bên cạnh tròn xoe mắt nhìn.

- Cậu thôi đi Hanjin à, mặt cậu dày quá rồi đấy._(Wonyoung)

- Nhưng mà mình có làm gì đâu?_(Hanjin)

- Cậu vẫn còn giả ngây thơ sao? Cậu tưởng tôi là con ngốc à, những gì cậu làm với Yujin tôi biết hết rồi. Cậu đứng tưởng nhà cậu có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Tôi có thể bảo ba tôi vùi dập công ty của ba cậu đấy. Cậu đừng nghĩ rằng cậu có thể bắt nạt Yujin, hôm nay Yujin đánh cậu là đúng chứ không sai đâu._(Wonyoung)

Wonyoung đưa tay chỉ vào mặt Yujin.

- Đây chẳng phải do cậu gây ra sao?_(Wonyoung)

- Mình...mình..._(Hanjin)

- HÈN! Muốn đánh người ta mà không dám ra mặt à? Cậu còn chẳng bằng một đứa con gái, đồ yếu đuối. Đừng bao giờ lại gần tôi nữa, tôi ghê tởm con người cậu đấy Hanjin à._(Wonyoung)

Nói xong Wonyoung cầm tay Yujin kéo vào lớp, Yena đứng ngơ ngác nhìn Yujin bị kéo đi. Vào chỗ ngồi, Yujin vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì, nàng đang bảo vệ cô sao. Wonyoung đưa tay lên mặt xoa nhẹ.

- Cậu còn đau không?_(Wonyoung)

- À tôi...tôi không sao._(Yujin)

- Sau cậu ta làm gì cậu, cậu phải bảo với mình nha._(Wonyoung)

- Tôi tự giải quyết được mà._(Yujin)

- Đồ trẻ con._(Wonyoung)

Nói xong Wonyoung ngồi xuống ghế lấy sách ra học bài.

Giờ ra chơi, Yujin cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với loạt suy nghĩ chạy qua đầu "mình có nên tỏ tình với Wonyoung không. Trờiii ơi, Yujin ơi, sao thế nàyyyy..." Đang mải nghĩ, Yena đi ra đập vào vai cô.

- Ui giời, giật cả mình._(Yujin)

- Sao mà giật mình, mày làm chuyện gì mờ ám à?_(Yena)

- Không, có chuyện gì?_(Yujin)

- Đi ra căng tin thôi._(Yena)

- Tự nhiên nay rủ tao ra căng tin làm gì?_(Yujin)

- À tao đi mua đồ ăn cho Yuri._(Yena)

- Ủa? Chúng mày yêu nhau rồi hả?_(Yujin)

- Chưa, nhưng không được mua à. Thôi đii với tao._(Yena)

Yena kéo tay Yujin đi, trước khi đi Yena quay ra hỏi Wonyoung:

- Cho mình mượn Yujin một tí nhé._(Yena)

Yujin đưa tay cốc đầu Yena.

- Ui da._(Yena)

- Mày bị sao vậy, có đi không hay tao ở lớp đây._(Yujin)

- Đi đi._(Yena)

Cả hai cùng nhau đi ra căng tin, mua đồ ăn xong liền đi sang lớp Yuri. Đi đến gần lớp, bỗng nhiên Yena đứng khựng lại. Yujin thấy lạ nhìn ra cửa lớp 12a2, cô thấy Yuri đang đứng nói chuyện với một nam sinh trông có vẻ đẹp trai. Cậu ta còn cười nói, xoa đầu Yuri một cách vui vẻ và thân mật. Quay lại nhìn Yena, Yujin thấy mắt Yena trùng xuống, mắt cô có chút đỏ đỏ.

- Có sang lớp Yuri nữa không?_(Yujin)

- Mày không thấy cậu ấy đang vui vẻ với người khác sao, thấy mặt tao cậu ấy chỉ thêm khó chịu thôi. Chúng ta về lớp thôi._(Yena)

Yena bỏ vào lớp với khuôn mặt buồn bã...

______________________________________

( Chúc mừng sinh nhựt Annyeongz ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro