ngủ nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới lớn thế này, gặp được nhau đúng là duyên phận.
_____________________

bàn tay vừa chạm vào nắm cửa đã liền không muốn mở ra. seo gyuri thở dài, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe rõ tiếng cãi nhau inh ỏi của ba mẹ nhỏ.

chợt seo gyuri nghe thấy ổ khoá phát ra tiếng động, tay nắm cửa xoay nửa vòng rồi dừng lại. anh trai seo johnny xuất hiện trước mặt nhỏ: "ra ngoài với anh, lát nữa cũng đừng về nhà"

seo gyuri gật đầu, lên xe johnny đi về phía công viên cách nhà họ hơn hai cây số. trên đường đi hai người ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ, trong đó có bữa tối của họ.

"johnny, lần này là về chuyện gì vậy?" seo gyuri lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người. chuyện ba mẹ họ canh không lành cơm không ngọt đã bắt đầu từ khi nhỏ lên bốn tuổi, ban đầu chỉ là những mâu thuẫn lặt vặt, sau này các cuộc tranh luận ngày càng căng thẳng, trở thành cãi vã và cả xô xát, xung đột. seo johnny vẫn luôn cố gắng bảo vệ em gái khi ba mẹ lại lên cơ đánh người, nhưng sức của một đứa trẻ mười mấy tuổi không thể nào chống lại hai người trưởng thành. vậy nên từ nhỏ hai anh em đã bị phụ huynh đánh đập nhiều lần, trở thành vết thương tâm lí trong lòng họ.

điều may mắn nhất là seo gyuri và seo johnny có khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt, chỉ cần họ còn ở bên cạnh nhau, thì tinh thần của cả hai sẽ không dễ dàng bị sụp đổ.

"nếu anh nói là về chuyện li hôn, thì sao?" seo johnny trả lời.

seo gyuri lắc đầu: "chẳng sao cả, chúng ta đều biết ngày này rồi cũng sẽ đến mà." nhỏ tỏ vẻ không có gì, nhưng johnny vẫn nhận ra nét đau buồn ánh lên trong đôi mắt nhỏ.

anh ôm seo gyuri vào lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc nhỏ.

khuôn mặt bình thản của seo gyuri đã dần biến mất, vài giọt nước mắt chảy xuống hai bên má của nhỏ. rúc đầu vào hõm cổ seo johnny, nhỏ lên tiếng: "anh hai, sau này hãy luôn ở bên nhau nhé. ba mẹ có thể bỏ em, nhưng anh không được phép làm điều đó"

seo johnny gật đầu, nhẹ nhàng đẩy nhỏ ra để hai người đối mặt với nhau. "gyuri này, với tình hình hiện tại em khó mà ở chung nhà với ba mẹ. anh thì luôn ở kí túc xá rồi, bây giờ em muốn thuê khách sạn ở tạm hay... không được, chắc là anh sẽ chuyển ra ngoài với em. để em một mình anh không yên tâm"

seo gyuri thở dài: "seo johnny, anh đang ở năm cuối đại học, em không thể làm phiền anh được." thấy vẻ mặt muốn lên tiếng của anh, nhỏ ra hiệu dừng lại. "em biết anh sẽ bảo là không phiền, nhưng em thật sự muốn anh tập trung vào việc học hơn là cứ lo lắng cho em như thế này. còn chuyện chỗ ở, em sẽ liên hệ với heejin xem thế nào"

nói là làm, seo gyuri liền lấy điện thoại gọi cho jeon heejin. cả hai là bạn thân sáu năm rồi, người bạn mà nhỏ tin tưởng nhất cũng chính là jeon heejin.

"gyuri à, xin lỗi cậu nhiều lắm. cậu cũng biết là giờ họ hàng mình đều đang tập trung ở chỗ mình hết mà... mình yêu cậu lắm nhưng thật sự thì bây giờ mình còn đang phải chia phòng với hai đứa cháu họ nữa..."

"không sao, là mình quên mất việc nhà cậu mà. mình sẽ cố tìm chỗ khác.  cảm ơn cậu nhiều lắm." seo gyuri cúp máy sau khi trấn an heejin rằng bản thân sẽ ổn.

mấy câu chữ vừa nãy đã lọt vào tai seo johnny rồi. dù anh không nghe được đầu bên kia nói gì, nhưng dựa vào lời nói và biểu hiện của seo gyuri thì anh cũng đã đoán được đại khái.

chợt trong đầu anh loé lên một suy nghĩ: "gyuri, anh nhớ ra rồi"

"vâng ạ?"

"anh có một cô bạn đang sống gần đây, quan hệ cũng gọi là đủ thân để nhờ cô ấy chăm sóc em vài ngày. bây giờ anh đưa em đến đấy nhé." không cho seo gyuri cơ hội trả lời, anh kéo tay nhỏ đi về hướng chiếc xe của anh vẫn đang đậu nãy giờ.

trong xe, cả hai người bàn bạc một chút, sắp xếp những chuyện sẽ xảy ra trong thời gian tới. anh gọi điện cho cô bạn kia nói rõ tình hình, cô ấy vừa hay lại là một người rất tốt, sẵn sàng để seo gyuri ở nhờ nhà mình một thời gian. seo gyuri thấy vậy cũng không tiện từ chối, thế nên cả hai người hiện tại đang ở trước thềm nhà cô bạn kia bấm chuông cửa.

cánh cửa mở ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. seo gyuri thừa nhận nhan sắc cô ấy thật sự đáng ngưỡng mộ, còn khiến nhỏ cảm thấy một chút rung động trong tim.

nhưng mà, sao đường nét khuôn mặt của người này nhìn quen mắt thế nhỉ?

chị gái xinh đẹp tên na bomin, sau khi mời hai anh em họ seo vào nhà, chị bắt đầu nói chuyện với seo johnny. seo gyuri có chút chán, bèn nhìn xung quanh đánh giá căn nhà này.

"chị hai, ba mẹ về rồi à?" một giọng nam vọng lại từ trên cầu thang, làm seo gyuri sững lại vài giây.

ngẫm lại thì chất giọng này, cùng với tên họ của na bomin, nhỏ còn không nhận ra là thuộc về ai thì đúng là có mắt như mù, có tai như không.

thảo nào seo gyuri lại rung động trước đường nét quen thuộc của na bomin như vậy... hai chị em họ thật sự rất giống nhau.

"jaemin xuống đây nào, không phải ba mẹ về sớm đâu" na bomin lên tiếng gọi em trai mình. cô giới thiệu ba người họ với nhau, đến khi nói đến seo gyuri, cô để ý ánh mắt jaemin loé lên một tia sáng khác thường.

sau khi seo johnny ra về, na bomin đưa seo gyuri vào phòng cô.

"sao chị lại không để cậu ấy ngủ ở phòng dành cho khách?" na jaemin hỏi chị gái mình khi nhìn thấy cô ở phòng ăn. bây giờ là nửa đêm rồi, cậu khá chắc là seo gyuri sẽ không xuống đây vào giờ này.

vẫn tiếp tục động tác rót nước ấm vào ly, na bomin thản nhiên trả lời: "chị không có lòng tin vào em." hiển nhiên cô nhận ra cảm xúc của em mình với người kia rồi.

na jaemin bật cười: "chị vẫn là người hiểu em nhất." sau đó vẻ mặt cậu trở nên nghiêm túc: "tuy tình cảm của em đối với seo gyuri chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. nhưng mà em đảm bảo rằng em thật lòng yêu thích cậu ấy"

na bomin có chút bất ngờ, đây là lần đầu cô thấy dáng vẻ chân thành yêu thích một người của cậu. "cái này em vẫn là nên nói với anh trai của em ấy, seo johnny thì tốt hơn"

ngày hôm sau, na bomin đưa jaemin và gyuri đến trường trước, rồi mới quay xe đi về phía khuôn viên đại học của mình.

khuôn mặt seo gyuri lộ rõ vẻ lúng túng, ngón tay nhỏ siết lấy gấu áo: "jaemin này, mình thật sự xin lỗi nếu như cậu cảm thấy bất tiện khi mình ở-"

"không bất tiện" na jaemin cắt ngang lời nhỏ. cậu còn muốn cảm ơn chị gái mình thật nhiều ấy chứ.

"rất vui khi cậu ở nhà của mình" cậu thì thầm rất nhỏ.

seo gyuri nghe thấy lời cậu, hoang mang hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm: "sao cơ?"

vẻ mặt na jaemin tỏ ra bình thản: "không có gì đâu." nói rồi cậu đẩy nhẹ vai seo gyuri tiến về phía trước: "vào học thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro