bài tập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy để bản thân bước vào thế giới của người kia.
__________________

đầu năm học vẫn chưa có nhiều bài kiểm tra lớn, vậy nên giáo viên đều tranh thủ thời gian này để tăng cường các kĩ năng mềm cho học sinh. bài thuyết trình nhóm chính là lựa chọn phổ biến nhất, vừa giúp học sinh tương tác với nhau vừa tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện khả năng giao tiếp trước đám đông.

giáo viên chủ nhiệm lớp 11a6, cô kim gahee, viết vài nét trên bảng: "đây là ba chủ đề cho đợt thuyết trình này, các em sẽ chia thành nhóm bốn người. vì sỉ số lớp mình rất vừa vặn nên sẽ không dư bạn nào cả, sẽ có chín nhóm tất cả. lát nữa sau khi chọn nhóm các em hãy cử nhóm trưởng lên viết tên nhóm vào ô chủ đề muốn chọn", cô kim dừng lại lấy hơi một chút, sau đó tiếp tục: "mỗi chủ đề tương ứng với ba nhóm, ô nào đã đủ ba cái tên thì không được chọn nữa".

"bây giờ các em có thể ra khỏi chỗ tìm bạn ghép nhóm, chú ý giữ gìn trật tự", sau khi nói câu này, cô kim đứng lên đi ra ngoài hành lang.

seo gyuri thở dài, khi nãy giáo viên chủ nhiệm vừa dứt lời thì yoo jimin đã liền lon ton chạy qua dãy bàn người yêu của cô rồi. nhỏ buồn, nhỏ cô đơn, nhỏ muốn được người an ủi.

"gyuri à, hiện tại nhóm mình còn thiếu một người. cậu muốn tham gia không?", na jaemin từ bàn cuối đến bên cạnh nhỏ, tuy câu hỏi có vẻ tự nhiên nhưng trong lòng cậu rối rắm bao nhiêu cũng chỉ có mình cậu biết.

cũng đã là một tuần từ sau bữa tối kia, seo gyuri và na jaemin lại quay về nếp sống bình thường. dù sao ban đầu hai người cũng không thân thiết với nhau lắm, trên lớp chủ yếu chỉ nói chuyện bài tập và công việc của ban cán sự.

seo gyuri cười, "tất nhiên rồi. dù sao thì hiện tại mình cũng chưa tìm được nhóm nào thiếu thành viên cả". tuyệt vời thay, bạn bè trong lớp của nhỏ đều đã xếp đủ vào các nhóm rồi.

vậy thì tốt. na jaemin nghĩ thầm.

nhóm của seo gyuri và cậu bàn bạc một chút vẫn chưa tìm ra chủ đề muốn chọn, dứt khoát chơi trò ăn may. đợi cho cả lớp chọn hết thì đề tài về tay nhóm họ là một vấn nạn xã hội vẫn luôn xuất hiện ở hàn quốc.

"bạo lực gia đình", nam sinh cùng nhóm thở dài sau khi trở về chỗ ngồi.

seo gyuri an ủi, "chịu thôi. dù gì nhóm mình cũng là nhóm cuối cùng viết tên trên bảng mà". thật ra thì đề tài này nhỏ hiểu rõ hơn tất thảy...

"mình cảm thấy 'xâm hại tình dục trẻ vị thành niên' còn thiếu ý tưởng hơn nữa. lại có chút tế nhị" na jaemin lên tiếng. "may mà bọn mình chọn được chủ đề này"

nam sinh còn lại của nhóm bật cười, sửa lời cậu: "là chủ đề chọn nhóm mình mới đúng"

sau giờ tan học, nhóm bốn người họ cùng đi vào một thư viện công cộng gần trường để tiện thảo luận về bài thuyết trình.

"đoạn này mình nghĩ là nên thêm một vài ví dụ cụ thể nữa, sau đó mới đến phần kết" bạn nam sinh góp ý.

na jaemin đồng ý, "vậy các cậu cứ tiếp tục đọc mấy cuốn sách này đi. thiếu ý tưởng thì tham khảo trên mạng nữa". cậu đứng dậy, chỉ tay vào mấy kệ sách đằng sau: "seo gyuri, cậu với mình tìm thêm tài liệu liên quan đi"

seo gyuri gật đầu, theo sau na jaemin.

"đoạn kết như vậy có lẽ vẫn còn thiếu nhiều lắm..." nhỏ lên tiếng khi đang lướt mắt trên cuốn sách vừa tìm được.

na jaemin rời mắt khỏi trang sách, nghiêng đầu nhìn nhỏ: "cậu muốn thêm ý tưởng, hay thêm đề mục?"

"thêm đề mục. theo mình thấy, trọng tâm của những bài thuyết trình về vấn nạn xã hội chính là cảm nhận của nạn nhân" seo gyuri ngừng lại, như đang kiềm nén cảm xúc. "vấn nạn xã hội sẽ không bị lên án nặng nề, nếu như nạn nhân của chúng cảm thấy bình thường về những điều đó. cụ thể ở đây là bạo lực gia đình. chính vì thể chất, và tâm lý của con cái, hoặc người nạn nhân bị chà đạp và tổn thương nghiêm trọng, vậy nên bạo lực gia đình mới đáng bị chê trách. kể cả người có tố chất tâm lý tốt đến mức nào, cũng chẳng thể sống an yên khi trong tâm luôn tồn tại một vết thương đau nhói sẽ mãi chẳng lành..."

ánh mắt na jaemin nhìn seo gyuri mang theo vẻ đồng cảm. cậu nhận ra những gì nhỏ nói không đơn thuần là muốn thảo luận về bài tập, giọng điệu và dáng vẻ đó cho thấy nhỏ đã, hoặc đang phải tự mình trải qua những điều tồi tệ đó. vậy nên cậu đồng cảm.

vì họ giống nhau.

cậu muốn đưa tay ôm nhỏ, để an ủi và cảm thông. nhưng chưa phải lúc, và trong tình huống này cũng không thích hợp.

"tạm biệt các cậu, chú ý đi đường cẩn thận" seo gyuri giơ tay chào hai nam sinh kia. bọn họ đã hoàn thành phần mở bài và hai đề mục đầu tiên rồi, còn ba đề mục cuối sẽ được hoàn thành vào cuối tuần.

nhỏ quay lại nhìn cậu, thắc mắc tại sao cậu vẫn ngồi yên không động tĩnh gì.

na jaemin thấy vậy thì chỉ cười nhẹ, lúc này mới bắt đầu dọn dẹp sách vở.

khi trên mặt bàn trống trải chỉ còn cuốn sách và hộp bút của seo gyuri, cậu mới để ý chiếc móc khoá bằng sợi bông màu xanh biển trông giống một nhân vật hoạt hình. cái gọi là trông giống, chính là kiểu nhìn rất xấu nhưng vẫn có thể lờ mờ đoán được.

"cậu thích doraemon à?" na jaemin hỏi, mắt vẫn nhìn chiếc móc khoá kia.

chân mày seo gyuri nhướng lên, nhỏ nương theo ánh mắt của cậu mới nhận ra: "không hẳn là thích, nói như vậy thì trong bộ truyện tranh này mình thích nhân vật nobita hơn. tuy ngốc nghếch, hậu đậu nhưng vẫn luôn có một mèo máy toàn năng bên cạnh giúp đỡ vô điều kiện"

na jaemin chăm chú nhìn nhỏ, gật đầu ý bảo nhỏ hãy tiếp tục.

"nhưng mà đời này mình sẽ không bao giờ gặp ai tài giỏi lại có thể giúp đỡ mình không cần báo đáp như vậy đâu. thế nên mình muốn trở thành doraemon, tự sở hữu một chiếc túi thần kì cho riêng mình, tự mình vượt qua khó khăn bằng chính khả năng của bản thân" seo gyuri nói một cách chân thành.

"mình thích nhân vật nobita, nhưng mong muốn bản thân phải trở thành một doraemon toàn năng thần kỳ" nhỏ tự nhiên bật cười, "nghe trẻ con thật nhỉ?"

khoé môi na jaemin vẽ lên một nụ cười tươi, mang theo thật nhiều dịu dàng mà nói với nhỏ: "không đâu, ước mơ của cậu, rất đẹp. chỉ cần cậu cố gắng thì tất cả những khó khăn, vấp ngã sẽ trở thành bậc thang đưa cậu đến thành công. seo gyuri, cậu rồi sẽ là niềm tự hào của chính bản thân cậu"

"cảm ơn cậu" nhỏ cảm động vì những lời nói vừa rồi của cậu. cử chỉ ân cần, chăm chú lắng nghe của cậu cũng khiến nhỏ thoải mái mà nói ra hết những suy nghĩ của bản thân.

lần đầu tiên bầu không khí yên tĩnh giữa họ lại không trở nên thật lúng túng và ngại ngùng.

sau khi tiễn seo gyuri đến trạm xe buýt, na jaemin cũng đi bộ về nhà mình. dọc đường cậu nhìn thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, từ bên ngoài cửa kính có thể thấy được những con thú nhồi bông được trưng trên kệ để thu hút khách hàng.

suy nghĩ một chút, na jaemin quyết định đi vào bên trong. cậu lựa được mấy con thú nhồi bông hình doraemon, thanh toán tiền rồi ra về.

na jaemin nằm trên giường, mở điện thoại lên, đăng trên mạng xã hội một tấm hình chụp thú nhồi bông cậu vừa mua kèm dòng trạng thái ngắn gọn.

najmin: doraemon hay túi thần kì, mình đều cho cậu hết.

vốn là cậu không có tài khoản của seo gyuri nên mới dám đăng lên như vậy. cậu nghĩ, sau này mà có kết bạn với nhau thì sẽ xoá bài viết này.

vừa đăng lên vài phút mà khu bình luận đã nhảy lên mấy cái liền, chưa cần mở màn hình đã biết đám bạn của cậu lại đang giở trò trêu chọc rồi.

leejn: không ngờ nha, bài viết đầu tiên trên trang cá nhân của cậu lại là một nhân vật hoạt hình, đã vậy còn là thú nhồi bông thiếu nữ như thế nữa.

huangrj: tại sao lại là doraemon? moomin nhà mình đáng yêu hơn nhiều.

dhyuck: mấy cậu đặt sai trọng điểm rồi.

dhyuck: @najmin là cô gái nào? hay chàng trai nào đây?

najmin đã trả lời dhyuck: không nói với cậu.

najmin: đợi ngày bọn mình thành đôi đi, rồi các cậu sẽ biết.

khu bình luận sau đó còn sôi nổi hơn lúc đầu. hiện giờ hội buôn dưa lê còn có thêm hai nhân lực mới, là zhong chenle lớp mười và park jisung em họ của cậu.

sau khi oanh tạc thông báo bài viết kia, họ đều cảm thấy mình phí công vô ích, nên đã chuyển sang hình thức moi tin khác.

tất cả những tin nhắn vừa bay tới tấp đều bị na jaemin không thương tiếc mà cho vào phần spam của hộp thoại.

tắt đèn, cậu quyết định đi ngủ, không quan tâm đến hội anh em đang gào thét chủ nghĩa xã hội "có gì phải nói" kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro