trực nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện tình của chúng mình bắt đầu từ một buổi trực nhật.
___________________

chuông tan học vừa vang lên tiếng đầu tiên thì đám học sinh đã ngay lập tức dọn đồ vào cặp, ngoại trừ lớp trưởng seo gyuri và lớp phó lao động na jaemin.

seo gyuri không vội là vì nhỏ có thói quen sống chậm, điều này hoàn toàn là kết quả của sự lây nhiễm phong cách sống từ anh trai seo johnny của nhỏ.

còn lí do của bạn lớp phó lao động họ na thì khác, cậu được giao nhiệm vụ phải canh chừng những cặp bạn học ở lại trực nhật, cũng là người giữ khoá của lớp, vậy nên chẳng có gì lạ khi cậu luôn là người ra khỏi lớp sau cùng.

hôm nay là ngày trực nhật của seo gyuri, sau khi soạn hết sách vở vào cặp, nhỏ chậm rãi đi đến chỗ bảng lớp.

"gyuri"

nhỏ dừng lại, đưa mắt về phía bạn cùng bàn của mình.

cô bạn tên yoo jimin nở nụ cười hối lỗi, nói rằng mình có việc bận không ở lại trực nhật được. seo gyuri gật đầu, sau khi nói lời xin lỗi thì yoo jimin cũng không ở lại lớp quá lâu. seo gyuri thở dài, nhỏ biết yoo jimin chỉ lấy cớ như thế thôi. nhưng mà biết sao được, người không có tình yêu như nhỏ cũng không cần phải chia rẽ đôi lứa làm gì...

"gyuri, cậu có cần mình giúp không?"

giọng nói trầm ấm của na jaemin làm seo gyuri suýt thì hét lên. đến lúc này nhỏ mới nhận ra sự hiện diện của một người khác trong lớp.

"có tiện cho cậu không?", seo gyuri bối rối, dù gì đây cũng là người nhỏ thầm mến nửa năm rồi đó...

na jaemin cười bảo không vấn đề gì, sau đó xắn tay áo lên cầm chổi quét lớp.

bình thường tuy ở lại xem bạn học trực nhật nhưng cậu không hay giúp đỡ, chỉ đơn giản ngồi ngoài cửa lớp làm bài tập. bản thân cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị đó, có lẽ do seo gyuri là người đầu tiên trực nhật một mình chăng?

mải chìm trong suy nghĩ nên na jaemin không quan tâm đến xung quanh, đến lúc hoàn hồn lại thì nhìn thấy seo gyuri từ khi nào đã ngưng dọn lớp mà tựa cằm vào cây lau sàn, mắt nhìn chăm chú về phía cậu.

"cậu làm gì vậy?" na jaemin nhướn mày.

"ngắm cậu" câu trả lời đơn giản của seo gyuri làm cậu đứng hình mất vài giây. ngay cả bản thân nhỏ cũng bất ngờ, câu nói vừa nãy chỉ là vô tình lỡ lời thôi...

na jaemin từ sau câu nói buột miệng của seo gyuri vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhỏ, làm nhỏ có chút mất tự nhiên.

"ý mình là... thôi quên đi. mình trực nhật xong rồi", seo gyuri lên tiếng cứu vớt hoàn cảnh. "này, cậu còn đứng đấy làm gì nữa, đi thôi"

na jaemin gật đầu, bước chân hướng đến nhà vệ sinh sau khi đã tắt hết thiết bị điện và khoá cửa lớp.

lát sau, tiếng hét khó khăn mới kiềm lại được của seo gyuri một lần nữa bị khơi dậy, vì sự xuất hiện của na jaemin ở ngoài cửa nhà vệ sinh nữ.

"sao cậu còn chưa về nữa?", seo gyuri ôm tim, vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự xuất hiện bất ngờ của na jaemin vừa rồi.

na jaemin cười thầm, "không nghĩ cậu lại dễ bị doạ như vậy"

"chắc là do khuôn mặt cậu quá sức doạ người đi?"

không, không hề. người thương của nhỏ ưa nhìn vô cùng, điều này đã được mọi người kiểm chứng.

"vậy sao?", nét cười trên khuôn mặt cậu thiếu niên càng đậm hơn, nhưng cậu cũng không tiếp tục vấn đề này nữa.

điện thoại trong túi quần na jaemin khẽ rung một tiếng, cậu lấy ra xem thử thì nhận thấy thời gian đã trễ hơn nhiều so với một buổi trực nhật bình thường. seo gyuri cảm thấy sự im lặng giữa cả hai có chút lúng túng nên vội nói: "ờm... không còn gì nữa thì mình về trước đây"

khuôn mặt na jaemin tỏ vẻ không đồng tình, "trễ rồi, để mình đưa cậu về"

tuy có chút e ngại, nhưng mà con tim seo gyuri đã thắng lý trí, nhỏ đồng ý để na jaemin đưa mình về.

suốt đường đi, cả hai không ai bắt chuyện trước, khiến cho bầu không khí lúng túng lại bao trùm quanh họ. tiếng chuông điện thoại của seo gyuri đã đánh tan sự im lặng ngại ngùng nãy giờ.

na jaemin để ý nhỏ thở dài một tiếng, vẻ mặt nhỏ hiện lên vẻ đau buồn khó tả.

"jaemin này, cậu có cần phải về nhà gấp không?" seo gyuri hỏi rất nhỏ, gần như không nghe được. nhưng tầm mắt na jaemin vẫn luôn đặt lên gyuri nên hoàn toàn có thể hiểu ý nhỏ.

suy nghĩ một chút, cậu cảm thấy seo gyuri hiện giờ đang có tâm trạng, nên lắc đầu tỏ ý bản thân hiện tại không bận gì cả.

"vậy thì ăn tối với mình đi" seo gyuri cảm thấy chỉ nói như vậy có hơi thô lỗ, dù gì nhỏ và na jaemin cũng không tính là thân thiết. nhỏ bổ sung, "gần đây có một quán ăn mới mở, mình cũng muốn thử xem chất lượng như thế nào. cậu đi không?"

"ừ"

không gian quán ăn khá nhỏ, sơn tường được chủ quán tinh tế lựa chọn màu đỏ rượu, vừa tạo cảm giác thèm ăn cho thực khách, lại vừa đem đến cảm giác ấm cúng. cách bày trí thức ăn tuy không cầu kì nhưng mùi vị rất ổn, giá thành lại bình dân.

na jaemin gác đũa trước, nhìn seo gyuri vẫn luôn dán mắt vào đồ ăn. tuy nhỏ không động đũa nhiều, nhưng từ lúc phục vụ bàn đem thức ăn lên nhỏ chưa từng ngước mặt nhìn cậu.

"mình thích quán này. đồ ăn rất được, lại gần trường", seo gyuri gác đũa, đưa ra nhận xét của mình. "quan trọng nhất là... đem lại cảm giác ấm áp...", câu cuối cùng nhẹ tựa gió thoảng, như thể nhỏ muốn nói cho riêng bản thân mình.

"ừ, chính là hương vị gia đình", na jaemin đáp lại.

"gyuri"

"sao vậy?"

"cậu đang có tâm trạng", na jaemin đưa ra một câu trần thuật. cậu không muốn đặt nhỏ vào cảnh khó xử, nên chỉ nói như vậy rồi thôi.

seo gyuri cười nhẹ, gật đầu. "gia đình mình có chút chuyện. chỉ là...", nhỏ dừng lại suy nghĩ. cậu thiếu niên trước mặt là người nhỏ thích, nhỏ muốn tâm sự tất cả nỗi lòng của mình nhưng lại sợ. sợ cậu cảm thấy bản thân thật phiền phức, cũng sợ cậu tỏ vẻ thương cảm với mình.

"cậu không cần căng thẳng như vậy", na jaemin nhận ra điều mình không muốn nhất đã thành sự thật. seo gyuri hiện tại đang vô cùng khó xử. "mình không cố ý nhiều chuyện đâu, cậu cũng không cần phải nói với mình..."

cảm thấy vẫn còn chưa đủ thành ý, cậu bồi thêm: "nếu cậu cần người tâm sự, mình sẵn sàng lắng nghe. chỉ khi cậu thật sự muốn như thế"

seo gyuri nhìn cậu, thứ cảm xúc ấm áp dần len lỏi vào từng ngõ ngách nơi trái tim. nhỏ muốn nói hết tâm tư của bản thân, mở rộng lòng mình cho cậu thấy, nhưng lời đến đầu môi lại không thoát ra thành tiếng.

"sau này mình sẽ đến tìm cậu tâm sự", câu nói đơn giản như vậy lại đem theo một lời hứa vô hình. ý nghĩa rõ ràng: sau này đợi mình bước vào thế giới của cậu, sẽ cho cậu tham quan thế giới sâu tận trong tâm hồn của mình.

na jaemin dịu dàng đáp lại: "được, mình sẽ chờ cậu"

na jaemin không biết, từ khi nào mà sự xuất hiện của seo gyuri lại khác biệt như vậy. ánh mắt cậu đã vô thức bị nhỏ cuốn lấy, vô thức đem dịu dàng mà đối đãi với nhỏ.

có lẽ là từ buổi tối hôm nay, hoặc phải chăng nó đã hình thành từ lâu lắm rồi.

nhưng dù là gì đi nữa, cả hai người đều thầm cảm ơn cô bạn yoo jimin, nếu seo gyuri có người trực nhật cùng thì na jaemin sẽ chẳng có cơ hội ở lại với nhỏ sau giờ tan trường. càng không có khả năng sẽ đề nghị đưa nhỏ về nhà, cuối cùng trở thành hai người trải qua bữa tối cùng nhau.

như thuyết "hiệu ứng cánh bướm" của edward n. lorenz đã nói: 'chỉ cần một con bướm đập cánh ở brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở texas'. chỉ là một hành động đi chệch hướng với những dự tính ban đầu, biết đâu lại có thể thay đổi tương lai của cả hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro