chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cùng người mình thích sống chung dưới một mái nhà là trải nghiệm như thế nào?
___________________

khi na jaemin nói rất vui vì seo gyuri ở chung nhà với mình, thật ra là trong lòng cậu còn thưởng thức điều ấy hơn cả hai từ "rất vui" nữa.

bình thường vào cuối tuần na jaemin sẽ ngủ đến khi tự thức dậy, nên giờ giấc không cố định. từ khi có seo gyuri, cậu đã thay đổi thói quen này.

ngày đầu tiên na jaemin thức dậy sớm sau khi nghe tiếng mở cửa phòng của seo gyuri, cậu đã hỏi một câu như thế này: "cậu cũng có thói quen tập thể dục à?"

"tất nhiên, mình béo không phải vì mình lười đâu" seo gyuri quay mặt về phía cậu, tỏ vẻ giận dữ.

nhưng mà đáng yêu lắm.

na jaemin lặng lẽ quan sát thân hình nhỏ, lại đỏ mặt vì đường cong thấp thoáng sau lớp vải mỏng kia. mùa hè mà, dù seo gyuri mặc đồ khá kín đáo nhưng mồ hôi đã làm quần áo nhỏ ôm sát vào người một chút.

nuốt khan, cậu đưa ly nước cho seo gyuri, rồi hạ mắt nhìn sang hướng khác. "không chê cậu, chỉ là không nghĩ cậu lại thích mấy bài tập nặng như vậy thôi." cậu thường đi tập thể hình, nên chỉ quan sát một chút là biết động tác của nhỏ nhìn qua tưởng dễ thực hiện nhưng lại tiêu hao rất nhiều năng lượng.

seo gyuri cười nhẹ: "cậu cũng tập gym à? mấy bài này là anh trai dạy cho mình hết đó."

tự nhiên nói xong câu này, nhỏ lại có một suy nghĩ không được lành mạnh cho lắm. na jaemin nhìn gầy như vậy, lại còn đi tập thì thân hình khi trút bỏ đống vải mềm mại trên người xuống thì sẽ tuyệt vời đến thế nào đây...

một màu hồng nhạt lan dần trên khuôn mặt seo gyuri, nhỏ ho nhẹ, lắc đầu cố gắng loại bỏ suy nghĩ kì lạ kia đi.

"cậu làm sao vậy? có khó chịu gì không?" giọng nói ân cần của na jaemin làm nhỏ bừng tỉnh đại mộng.

xua tay, seo gyuri chỉ trả lời nhanh gọn ba chữ "không có gì".

dường như na jaemin không tin, hỏi lại: "cậu có chắc không? mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa..."

seo gyuri nghe vậy thì vội lấy tay che mặt, "không sao mà. mình tập xong rồi, vào nhà đây." nói xong nhỏ liền chạy vội đi, để lại một mình na jaemin nhìn theo với ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu.

khi đến bữa ăn, na jaemin thường vô thức mà gắp thật nhiều cho seo gyuri, làm nhỏ vô cùng ngượng ngùng.

na bomin nhìn thấy tất cả, chị cũng không nói gì, chỉ lắc đầu thầm nghĩ 'ôi tình yêu tuổi trẻ'.

cuối tháng này có bài kiểm tra định kì đầu tiên của lớp mười một, mà cách hôm đó chỉ còn ba ngày có lẻ. vậy nên seo gyuri ra sức ôn tập, cả ngày nhốt mình trong phòng giải đề. nhỏ từ trước đến giờ luôn nằm trong top hai mươi của khối, việc giữ gìn điểm số của mình là điều nhỏ luôn đặt lên hàng đầu.

"gyuri, cậu có muốn học chung với mình không?" tiếng gọi của na jaemin cắt đứt mạch suy nghĩ của nhỏ. bình thường nếu có người làm phiền trong lúc làm bài tập, seo gyuri sẽ ngay lập tức nhắc nhở người ấy với thái độ không vui vẻ chút nào. nhưng mà đây là na jaemin, vừa là chủ nhà của nhỏ, vừa là...

"gyuri à..."

vừa là người con trai seo gyuri đem lòng yêu thích, và tình cảm ấy đang ngày một lớn lên.

khẽ lắc đầu, nhỏ trả lời cậu: "đợi mình một chút."

seo gyuri xuất hiện sau cánh cửa gỗ, lên tiếng trước: "mình học ở đâu bây giờ?" nhỏ hỏi vậy vì ở bên ngoài chính là cảnh tượng có thể được so sánh với một chiến trường quy mô nhỏ. na bomin hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà, vậy nên kéo theo mấy người bạn thân bừa bộn một đống trải dài từ phòng khách đến nhà bếp, vô cùng đáng sợ.

"cậu vào trong sắp xếp tập vở bỏ vào túi xách đi, chúng ta ra ngoài học." thật ra na jaemin cũng chỉ muốn ra ngoài với seo gyuri thôi. nhưng mà hiện giờ ngay cả bản thân cậu cũng cần phải duy trì thành tích, điểm của cậu so với nhỏ cũng không tính là cao, nhưng ít nhất cậu vẫn luôn nằm ở top mười của lớp. vốn là cậu muốn đợi thi xong rồi mới kéo seo gyuri đi chơi, nhưng hôm nay ở nhà thật sự ồn ào, việc cậu tìm nơi yên tĩnh học hành cũng là một lí do hợp lí mà.

hai người bắt taxi đến một quán cà phê nhỏ, vì địa điểm nằm sâu trong hẻm nên cả hai phải đi bộ thêm vài phút nữa mới đến được.

"đẹp quá, nơi này mà cậu cũng tìm ra được á?" seo gyuri khá bất ngờ với cách trang trí của quán cà phê này. không cầu kì sang trọng, nhưng chính là kiểu mà nhỏ thích nhất.

na jaemin nhận lời khen bất giác có chút tự mãn nho nhỏ, cậu trả lời: "mấy năm cấp hai mình học ở thêm ở trong hẻm này, thời điểm đó nơi đây không lớn như vậy, chỉ là một quán cà phê lề đường. bọn trẻ tụi mình thích nhất là ngồi lê la trên những bồn cây trước cửa quán, rồi tám chuyện với dì chủ tiệm." cậu nở nụ cười, nhớ lại kí ức vui vẻ lại nhuốm màu đau buồn khi đó. "từ khi chuyển chỗ học thêm là mình không đến quán nữa, dạo gần đây mình mới quay trở lại nơi này. nhìn thấy "seven dream" đã ăn nên làm ra như vậy, mình cảm thấy mừng thay cho dì chủ tiệm."

"seven dream" là tên của quán cà phê này. seo gyuri chăm chú lắng nghe cậu, đến câu cuối cùng, nhỏ cảm thấy như mình vừa đọc được một câu chuyện thiếu nhi vô cùng đáng yêu. nghĩ đến hai chữ "thiếu nhi", ánh mắt nhỏ lại vô thức hướng thật nhiều dịu dàng đến cậu.

seo gyuri tự hỏi, không biết tuổi thơ của na jaemin đã trải qua như thế nào nhỉ? nhỏ thắc mắc, không biết có thú vị như những người bạn khác của nhỏ hay không. vì tuổi thơ của nhỏ không được tốt đẹp lắm, nên nhỏ luôn rất hâm mộ những người bạn được cha mẹ quan tâm chăm sóc vô điều kiện.

chiếc chuông gió treo ở trên cửa kêu lên vài tiếng theo nhịp khi na jaemin mở nó. vừa bước vào, dì chủ tiệm đã nhìn thấy cậu, dì niềm nở chào, lại phát hiện seo gyuri bên cạnh cậu.

"bạn gái jaemin à?" tuổi này niềm vui của các dì chính là đi buôn chuyện ngược xuôi, na jaemin cũng không để ý lắm, tuy vậy trong lòng cậu thầm mong điều đó thành hiện thực.

"dạ không đâu ạ, bọn cháu chỉ là bạn học bình thường thôi." na jaemin chưa kịp mở miệng thì seo gyuri đã lên tiếng thay cậu. nhỏ có chút ngượng ngùng nhưng không thể hiện ra ngoài mặt, khiến na jaemin hơi hụt hẫng vì vẻ tự nhiên từ chối của nhỏ.

hai người họ gọi nước xong thì đi lên trên tầng, chọn hai chỗ ngồi trống đối diện nhau, rồi lấy sách vở ra bắt đầu nghiêm túc ôn bài.

lúc seo gyuri kiểm tra điện thoại thì đã là sáu rưỡi tối, tức là đã ba tiếng trôi qua kể từ khi họ ra khỏi nhà.

"jaemin, trễ rồi này", seo gyuri gọi cậu.

cậu thiếu niên với mái đầu đen nhánh ngẩng lên, nhìn thấy màn hình điện thoại của nhỏ đang giơ trước mặt mình. "uầy, đợi mình chút". nói xong na jaemin lại cúi xuống viết nốt phần phép tính còn lại.

khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy seo gyuri đang sắp xếp sách vở, tầm mắt lại lướt đến chiếc móc khoá màu xanh kia.

seo gyuri nhận ra cậu đang nhìn thứ gì, lên tiếng nói chuyện: "cái này, nhìn xấu nhỉ?"

hỏi thừa, đấy là na jaemin nghĩ thế. lời cậu nói ra lại khác hoàn toàn: "không đến nỗi nào. là đồ tự làm đúng chứ?"

nhỏ gật đầu, "lần trước là do mình xúc động quá nên tâm sự hết với cậu. lần này mình cũng sẽ như vậy." nhỏ tự bật cười với lời nói của chính mình.

ở bên cạnh na jaemin, seo gyuri luôn cảm thấy thoải mái dễ chịu, ánh mắt của cậu luôn ấm áp như thế, làm nhỏ chẳng thể nào khước từ.

bàn tay seo gyuri cầm lấy chiếc móc khoá, ngón tay khẽ vuốt ve những sợi vải mềm mịn kia. "đây là món quà đầu tiên anh johnny tặng mình. khi ấy mình năm tuổi, anh ấy cũng chỉ mới lên mười." khoé môi nhỏ vẽ thành một nụ cười buồn: "thật ra để mà nói thì đây là một câu chuyện dài..."

"có liên quan đến bữa tối kia đúng không?" tâm trí na jaemin trôi về lại bữa tối đầu tiên họ trải qua cùng nhau, cũng đã khá lâu kể từ khi ấy rồi. "nếu mình đoán không sai, thì chuyện cậu ở nhờ nhà mình cũng là một trong những lí do nhỉ?"

"giỏi đoán thế, mình nghĩ sau này cậu không nên làm bác sĩ nữa. thám tử tư dạo này đang khá phổ biến đó, lương lại cao nữa." seo gyuri trả lời như vậy chính là đồng ý những lời cậu vừa nói.

sau khi sắp xếp câu chữ trong đầu, nhỏ bắt đầu kể cho cậu nghe câu chuyện của mình.

từ việc bất hoà của cha mẹ, đến những lần vung roi tạo ra những vết thương không nhỏ trên người seo johnny và cả seo gyuri.

"đa số chúng đều đã biến mất theo thời gian, nhưng có nhiều vết đã trở thành sẹo mờ." seo gyuri kéo cổ áo qua một bên, để lộ một vết sẹo kéo dài từ xương quai xanh đến gần vai. "những vết sẹo chỉ tầm này thôi, mình cũng không quan trọng vấn đề thẩm mỹ lắm, với cả chúng đều nằm ở vị trí mà quần áo mình có thể che được, nên cũng không cảm thấy khó chịu."

na jaemin đau lòng nhìn nhỏ, dù sau lưng cậu còn chứa những vết thương xấu xí hơn thế nữa, nhưng cậu không quan tâm. cậu chỉ muốn seo gyuri được nhận những điều dịu dàng, chân thành nhất mà thôi.

"nãy giờ mình lan man quá rồi." nhỏ nhìn vào chiếc móc khoá vẫn luôn nằm gọn trong lòng bàn tay. "cái này, là anh johnny tự tay đan tặng mình. ba mẹ mình khi còn hoà thuận vẫn luôn đối xử rất tốt với bọn mình, từ khi chuyện đó xảy ra, bọn mình không còn được tổ chức sinh nhật lần nào nữa. hôm ấy là sinh nhật đầu tiên mình không được tổ chức, mình đã khóc cả đêm và anh johnny nghe thấy tất cả. vậy nên ảnh đã lén học đan len rồi tự tay làm cho mình một chiếc móc khoá vào khoảng hai tuần sau đó. vì ý nghĩa của món quà này, nên dù bề ngoài không được xinh đẹp cho lắm, mình vẫn luôn giữ nó bên người."

sau này sinh nhật nào hai anh em họ cũng tặng quà cho nhau, nhưng món quà đầu tiên này vẫn là thứ mà seo gyuri trân trọng, mãi không thay đổi.

"gyuri, sau này hãy để mình là người bảo vệ cho cậu được không?" na jaemin vô thức nói ra.

"cậu nói gì cơ?" may mắn cho cậu, seo gyuri căn bản không nghe rõ lời nói vừa rồi.

na jaemin lắc đầu, lảng sang chuyện khác. "trễ lắm rồi, về nhà thôi."

nhỏ chợt sững lại vì câu nói ấy. về nhà sao?

"ừ, về thôi."

ngôi nhà của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro