Chương 9 : Chuồn chuồn đạp nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Trúc Ly ngạc nhiên, đưa mắt tìm Nguyệt Đông.

Quái lạ, kể từ khi bọn họ xuống xe đã không thấy hình bóng của Nguyệt Đông.

"Hạc Minh, cậu và bạn ý..." Trúc Ly ngỡ ngàng chỉ vào bóng dáng Mina đang tiến về bàn của đoàn Nhật Bản.

Hạc Minh mệt mỏi day day thái dương, ngồi xuống cạnh Trúc Ly. Chàng trai uống ngụm nước nhỏ, một lúc sau mới lạnh lùng đáp :"Không có gì, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Ánh sáng trong hậu trường đột nhiên tắt ngủm.

Trên sân khấu xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục bảnh bao, tay cầm chiếc mic, nở nụ cười tự tin.

"Xin chào các thí sinh thân yêu, chúc mừng các em đã thành công trải qua vòng thi đầu tiên."

Cả căn phòng lập tức ngập tràn bởi tiếng vỗ tay.

"Thật là một cơ hội hiếm hoi được tụ tập những nhân tài quý giá nhất của mỗi nước như vậy. Cho dù kết quả cuộc thi có như thế nào, tôi mong các em hãy nhớ rằng bản thân chính là một kho báu vô giá mà không phải qua một cuộc thi mới có thể định đoạt."

Các thí sinh nghe thấy vậy, không che giấu nụ cười kiêu ngạo.

Phải rồi, kể từ lúc sinh ra cho đến khi được tham gia những cuộc thi tầm quốc tế, họ đã biết bản thân mình có năng lực hơn rất nhiều người. Họ chính là những tinh anh của tinh anh, những mầm non tương lai mà đất nước đã gửi gắm bao niềm mong đợi.

Trúc Ly háo hức giơ chiếc điện thoại lên quay đoạn phát biểu của vị MC kia, dự định lát nữa gửi cho bố mẹ.

Cạch.

Cô gái bên cạnh cô đột nhiên đứng lên, đẩy ghế sang bên cạnh.

"Tớ đi ra ngoài lát."

Trúc Ly chưa kịp phản ứng đã thấy bóng dáng Nhật Hạ vội vàng chạy ra khỏi hậu trường.

———

"Xin lỗi, hiện tại cháu vẫn chưa quyết định được sẽ ký kết với bên nào."

"Vâng, cháu biết là trung tâm nghệ thuật quốc gia có uy tín, nhưng phòng tranh của hoạ sĩ Lâm mấy năm gần đây được đánh giá rất tốt."

"Hiện tại cháu đang tham dự kì thi ở nước ngoài, tuần sau về nước cháu sẽ nghiêm túc suy nghĩ."

"Vâng."

Nguyệt Đông tắt máy, khuôn mặt hơi trầm xuống. Anh im lặng đứng bên ban công, lơ đãng nhìn xuống sân dưới, vậy mà nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

"Hạ Hạ ?"

Hai người họ, một người đứng tầng trên, một người ở sân dưới, khoảng cách tính ra cũng không xa lắm.

Đáng tiếc, anh nhận ra cô, nhưng cô gái căn bản còn chẳng thèm phản ứng lại, vẫn còn đắm chìm không gian riêng của mình.

"Giáo sư, con muốn nói về đề tài hôm qua con thảo luận với đàn anh." Cô gái nghiêm mặt, bên tai áp sát chiếc điện thoại.

"Cái này chưa bao giờ từng được Viện Hàn lâm đề cập đến sao ?"

Cô gái nhăn mày, dứt khoát nói ra dự định của mình :"Giáo sư, con muốn tới khoa Vật lý Thiên văn của đại học Quốc gia."

Đầu bên kia im lặng suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã trả lời lại.

"Được."

Nhật Hạ vui mừng mở to mắt, đang định cảm ơn thì bàn tay cô bỗng bị nắm lấy, kéo dãn khoảng cách tai cô với chiếc điện thoại.

Nhật Hạ có chút ngạc nhiên nhìn Nguyệt Đông từ trên trời xuất hiện. Cô chờ anh rút tay ra, nhưng có vẻ như đối phương không hiểu tín hiệu của cô, bàn tay càng lúc càng nắm chặt.

Từ lòng bàn tay truyền đến một dòng điện nho nhỏ tê tê, lại còn mang theo nhiệt độ ấm áp của hơi người, trực tiếp làm cô rùng mình.

Giữa mùa hè nóng nực như thế này, không khó chịu sao ?

Bên tai cô là tiếng chào hỏi của giáo sư, khiến cô luống cuống đáp lại. Chờ khi giáo sư cúp máy, cô mới dồn tập trung vào chàng trai trước mặt.

"Sao vậy Đông Đông ?" Nhật Hạ hỏi.

"Cậu vẫn còn thói quen dí sát điện thoại vào tai, không tốt đâu." Nguyệt Đông bĩu môi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cô, ngón tay còn hơi co lên, đan xen hai bàn tay lại với nhau.

Nhật Hạ nhún vai, cất điện thoại. Cô xoay người bước đi, kéo theo cả Nguyệt Đông bên cạnh.

"Bỏ tay ra đi, tay mình dính đầy mồ hôi rồi." Nhật Hạ cười nhẹ, cố gắng dựt tay ra.

Nguyệt Đông làm như không cảm nhận được động tác của cô, nhất quyết giữ chặt.

"Lúc trước Hạ Hạ đâu có như vậy."

Anh vẫn nhớ rõ, ngày xưa anh và Nhật Hạ như hai chị em không bao giờ rời nhau. Đi học nắm tay, đi chơi nắm tay, ngay cả ngồi trong phòng chơi đôi lúc cũng sẽ dựa vào nhau quấn quýt.

Đáng tiếc, bọn họ lớn dần, Nhật Hạ không còn chỉ một mực chăm sóc anh như lúc trước. Thế giới cô đã lớn hơn rất nhiều, có học tập có bạn bè, có những vị giáo sư luôn luôn chiều cố cô và cả những đàn anh đàn chị ao ước tìm cô tới nghiên cứu chung mấy đề tài khoa học.

"Nguyệt Đông, bọn mình cũng đâu còn là trẻ con." Nhật Hạ dứt khoát vùng mạnh tay ra, nhanh chóng để hai tay vào túi áo.

Cô nhìn anh, nghiêm túc nói :"Cậu trở nên giỏi giang như vậy, mình rất vui. Nhưng mà, có những hành động không thể làm giống như lúc trước."

"Được rồi, mình biết rồi, dù sao cậu cũng đâu còn quan tâm tới mình nữa." Nguyệt Đông hơi xụ mặt, bộ dạng như một con mèo cao ngạo giận dỗi.

Nhật Hạ bước vào thang máy, bấm tầng của hội trường nơi bọn họ tập trung. Mắt cô không nhìn anh, nhưng miệng vẫn đáp lại lời anh :"Đông Đông, cậu đừng nói như vậy. Trong quá khứ, hiện tại hay tương lai cậu đều rất quan trọng đối với mình, giống như gia đình vậy đó, cậu biết điều đó mà."

Nguyệt Đông liếc qua khuôn mặt ngay thẳng của cô, rõ ràng là một bộ mặt không cảm xúc nhưng mà anh vẫn không nhịn được cảm thấy ngọt ngào.

Được rồi, gia đình thì gia đình. Dù sao anh cũng đã chờ rất nhiều năm, chờ thêm một chút cũng sẽ không chết.

Vừa mới bước ra khỏi thang máy, điện thoại của Nhật Hạ rung lên bần bật.

"Trúc Ly ?" Nhật Hạ định giống như mọi lần áp sát điện thoại vào tai, nhưng thấy Nguyệt Đông liếc mắt qua, cô đã tự giác dịch ra xa một chút.

"Nhật Hạ ! Mau lên, trở về hội trường ngay lập tức, gọi cả Nguyệt Đông nữa !"

Nhật Hạ nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Trúc Ly, lo lắng hỏi :"Sao vậy, có chuyện gì sao ?"

"Có, có chuyện !"

Sau đó vang lên tiếng chửi thề nho nhỏ.

"Đang chuẩn bị công bố kết quả vòng thi sáng nay, máy chiếu bật lên hết rồi." Trúc Ly ngước mắt lên nhìn anh trình lập viên đang đứng ở một góc cắm dây điện vào máy tính.

Không chỉ mình cô, gần như tất cả mọi người trong căn phòng này đều mở to mắt nhìn chằm chằm từng li từng tí vào màn hình, chỉ sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó.

Bọn họ có chết cũng không thể nào ngờ tới ban tổ chức lại liều như vậy, trực tiếp công bố kết quả trước khi ăn trưa. Mặc dù biết là máy tính chấm bài nên kết quả sẽ nhanh chóng có, nhưng sớm như vậy đúng là một liều thuốc kích tim trí mạng.

Nguyện Đông đứng bên cạnh vô tình nghe thấy hết, cười cười ẩn ý nhìn Nhật Hạ.

"A, màn hình máy chiếu sáng lên rồi !" Đầu bên kia điện thoại, Trúc Ly không kìm nổi tiếng hét sợ hãi.

Nhật Hạ tăng tốc, cùng với Nguyệt Đông vượt qua dãy hành lang dài ngoằng. Cô cố gắng kiềm chế nhịp tim đập loạn của mình, cố gắng không run tay, nhưng đôi mắt đang lấp lánh háo hức lại không thể che giấu nổi.

Nguyên nhân to lớn nhất hấp dẫn Nhật Hạ tham gia cuộc thi quốc tế này không phải là giải thưởng cao quý để ghi vào học bạ, không phải là tấm thẻ đặc cách để vào thẳng trường cấp 3, cũng không phải là món tiền khổng lồ được trao tặng kèm theo.

Cái cô hướng tới, là cơ hội được tham gia buổi họp cấp cao hội nghị khoa học Quốc tế sẽ tổ chức hàng năm vào cuối tháng 12. Nằm mơ cô cũng tưởng tượng bản thân được ngồi xung quanh những vị giáo sư, tiến sĩ uyên bác nổi tiếng của các nước khác nhau, lắng nghe họ báo cáo phân tích những đề tài nghiên cứu tầm cỡ quốc tế.

Nhật Hạ và Nguyệt Đông đã bước tới trước cửa hội trường, chỉ cần mở cánh cửa này ra là kết quả hiện lên trên màn hình to lớn giữa sân khấu sẽ đập vào mắt họ.

Trúc Ly đang ngồi thấp thỏm trong hội trường. Trước đó cô đã uống một ngụm nước để khiến bản thân bình tĩnh, nhưng ngay sau đó một giây cô lại không nhịn được phun hết ra.

Kết quả... có rồi.

Một danh sách đánh số thứ tự, từ thành tích cao nhất cho đến thành tích cuối cùng được vào vòng trong. Những người trượt đều sẽ không có tên trong danh sách, không có cả điểm của mỗi người, chỉ có thứ tự trước sau.

Cánh cửa hội trường mở ra. Tia sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối tăm, hiện ra hình bóng đôi nam nữ đứng bên ngoài cửa.

Trúc Ly giương mắt lên, khi thấy đấy là cô bạn cùng phòng của mình liền phấn khích đứng lên, khoa chân múa tay chỉ vào màn hình máy chiếu.

Động tác rất khoa trương, dường như tâm trạng có vẻ mất bình tĩnh.

Nhật Hạ theo hướng chỉ tay của Trúc Ly liền nhìn vào màn hình, ngay sau đó cơ thể liền ngây ra.

Danh sách không dài, có hơn 200 thí sinh tham gia, thành công qua vòng đầu tiên chỉ có hơn trăm người.

Mặc dù trăm người tính ra đúng là có chút nhiều, nhưng Nhật Hạ không phải mất thời gian để tìm thấy tên mình.

Ở nơi cao nhất, tại vị trí đứng đầu đó, ngạo nghễ viết nên một cái tên.

Nhat Ha DINH.

Nguyệt Đông cũng nhìn thấy tên cô đầu tiên. Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên chưa hồi hồn của cô, không hiểu sao liền cúi người xuống, bờ môi lướt qua má cô, khẽ khàng hôn lên.

So với chuồn chuồn đạp nước còn nhẹ nhàng hơn.

"Hạ Hạ, quà chúc mừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro