Chương 8 : Sai sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt đầu tính giờ làm bài."

Giám thị nghe được tiếng chuông báo hiệu ngoài hành lang, liền thông báo bằng tiếng Anh.

Xoạt xoạt xoạt.

Ngoài tiếng giấy lật qua lật lại, căn phòng hoàn toàn không nghe được âm thanh gì khác.

Các thí sinh nghiêm túc cầm bút làm bài, bàn tay liên tục nháp rồi ghi kết quả vào ô đáp án bên cạnh, không ai dám nghỉ ngơi dù chỉ một phút.

Bài thi Toán học này khó không chỉ về khả năng tư duy mà còn ở chỗ nhiều câu liên tiếp nhau sẽ thuộc về một bài chung. Tức là chỉ có một đề bài, nhưng câu đầu tiên sẽ bắt tính một số liệu, câu thứ hai sẽ bắt tính số liệu khác dựa vào đáp án của câu đầu tiên, cứ thế liên tục nhiều câu sau đều liên quan đến nhau.

Vậy nên chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến sai nốt mấy câu tiếp theo.

Tại dãy bàn đầu tiên sát bục giảng, một cô gái xinh xắn bắt đầu nhìn tờ đề bài gồm 100 câu hỏi, một tay bấm máy tính một tay viết đáp án, đầu bút múa may trên tờ giấy thi, mỗi câu chỉ dành ra chưa đến nửa phút để làm.

Làm sắp xong bài, cô gái bỗng khựng lại, trầm ngâm nhìn đề bài câu thứ 91.

Mười câu cuối thuộc về một bài chung, là chùm câu khó ăn điểm nhất của bài thi.

Trong căn phòng này có lẽ còn chưa có ai làm được nhanh như cô, vậy nên cũng không có ai nhận ra vấn đề trong bài thi.

"Thưa thầy." Cô giơ tay, giọng tiếng Anh mềm mại dễ nghe.

Toàn bộ ánh mắt trong phòng đều nhanh chóng dồn vào cô.

"Sao vậy ?" Giám thị bước xuống, đi tới bàn cô, liếc qua tờ đáp án đang được tô dở.

Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ mà cô gái này đã làm sắp xong rồi sao ?

"Liệu thầy có thể xem qua câu thứ 91 được không ạ ?" Cô gái nhỏ giọng thì thầm, dường như không muốn để các thí sinh khác nghe thấy.

Giám thị cau mày, nhưng rồi cũng nghiêm túc cầm tờ đề bài lên, đọc thật cẩn thận.

Im lặng một lúc, bỗng giám thị trả lại cô gái tờ giấy, lắc đầu nói :"Đề bài không có vấn đề, thí sinh đọc thật kĩ tránh nhầm lẫn."

Được rồi, đúng là một đáp án theo tiêu chuẩn.

Cô gái dường như không phục lắm, định bảo giám thị đọc lại một lần nữa, nhưng mà trong khoảnh khắc cô bỗng từ bỏ ý định.

Chỉ có bản thân phát hiện ra lỗi này.

Sau khi chấm chữa, cô sẽ là người duy nhất làm được bài này, cũng là người duy nhất được tính điểm.

Vậy tức là...

"Vâng ạ, con hiểu rồi ạ." Cô gái thành thật cúi đầu tiếp tục làm bài.

Rõ ràng là một cuộc thi tầm Quốc tế mà lại xảy ra sai sót như vậy, thật là đáng trách !

Vào lúc này, các thí sinh khác đều đã quay trở về làm bài của mình, nào có thời gian quan tâm tới vấn đề của bạn nữ lạ mặt.

Ở một góc bên cửa sổ, tại dãy bàn cuối cùng ít ai để ý, Nhật Hạ đang buông bút lười biếng chống cằm, từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát, thu hết biểu tình của mọi người vào trong mắt.

Nhật Hạ thấy cô gái xinh xắn lúc nãy đang dùng vẻ mặt kiêu ngạo để nhìn mọi người, dường như coi mấy thí sinh xung quanh đều là con bò ngu ngốc, không hiểu sao trong lòng liền thấy buồn cười.

Rồi ai khóc ai cười, chẳng phải trưa nay sẽ biết sao ?

Reng reng reng.

Một tiếng trôi qua, đã hết thời gian làm bài.

Các thí sinh nuối tiếc buông bút xuống, theo thứ tự tên mà đi lên nộp bài, sau đó ngoan ngoan quay trở về chỗ ngồi. Chỉ đến khi nào giám thị đã thu thập xong hết bài và kí hết tất cả những giấy tờ xác nhận, mọi người mới có thể đứng lên ra về.

"Được rồi, chúc mừng các em đã hoàn thành xong bài thi đầu tiên, mong có thể gặp các em tại những vòng tiếp theo." Vị giám thị cười cười, dáng vẻ ôn hoà khác hẳn với trạng thái lạnh lùng trong lúc trông thi.

Các thí sinh hoan hô, chỉ trong giây lát liền tìm bạn bè của mình, sôi nổi thảo luận.

Nhật Hạ đứng lên, im lặng dọn dẹp dụng cụ học tập rồi bước ra khỏi phòng thi. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, ánh mắt cô đã dừng lại trước cặp chân thẳng tắp kia.

Nguyệt Đông bề ngoài hơi gầy, khuôn mặt lại xinh đẹp như con gái, ngay cả cái tên cũng rất nữ tính. Họ Ôn tên Nguyệt Đông, chính là tác phẩm của ông nội thèm khát có cháu gái nhưng không thành công, không còn cách nào khác đành ngậm ngùi gửi gắm tâm tư lên người anh.

So với một học sinh lớp chín, anh đã cao đến 1m78, đương nhiên sau này chắc chắn còn cao hơn nữa. Mặc quần áo gì cũng thấy hợp, chính là ví dụ tiêu biểu của câu "lụa đẹp vì người".

"Thế nào ?" Nguyệt Đông nhướn mày, tiện thể cầm hộ cô đồ đạc trên tay.

"Cũng được." Nhật Hạ khiêm tốn đáp.

Bố mẹ cô đã dặn cô từ nhỏ tuyệt đối không được kiêu ngạo vì năng lực của bản thân, cũng không bao giờ được phép chê bai khinh thường bất kì người nào kém cỏi hơn mình. Nhật Hạ sớm đã hiểu chuyện, ngoan ngoan nghe lời bố mẹ, suốt mấy năm qua đều là bộ dạng "tôi bình thường, tôi không tài giỏi gì đâu".

"Đi thôi." Nguyệt Đông cùng cô bước xuống dưới sảnh.

Dưới tầng một, các đoàn đã tập trung lại thành từng nhóm, hào hứng bàn luận về bài thi, không khí tưng bừng như ngày hội.

Cô giáo trưởng đoàn liếc mắt thấy đôi thanh mai trúc mã đang bước xuống, giơ tay lên cao gọi hai người. Nhật Hạ bước nhanh tới, từ đằng xa đã nghe được mấy câu thảo luận đầy phấn khởi, khoé miệng hiếm khi cong lên.

"Không thể dưới 80, đảm bảo."

"Được rồi, biết cậu giỏi rồi, tớ còn đang lo không được vào vòng trong đây này."

"Hạc Minh thi tốt không ?"

"Cũng như mọi khi thôi."

"Tức là rất tốt ấy hả ? Oa, không hổ danh là thiên tài."

Mọi người trong đoàn hí hửng tự khen nhau, dù sao thi cũng đã thi rồi, bây giờ ngồi ân hận cũng chẳng để làm gì.

"Nhật Hạ, cậu đoán bao nhiêu điểm vậy ?" Trúc Ly chạy đến ôm lấy cánh tay cô bạn.

Nhật Hạ mỉm cười không rút tay ra, trả lời :"Chắc tầm 90 điểm."

"..."

Được rồi, bọn họ hiểu thế nào là không cùng đẳng cấp.

Cô giáo trưởng đoàn nghe thấy vậy, cười không khép được miệng, trong lòng như có hoa nở. Cô đếm đủ số lượng người rồi dẫn mấy đứa trẻ lên xe, đi tới nhà hàng mà ban tổ chức đã sắp xếp phục vụ cho thí sinh ăn trưa hôm nay.

Sau khi lên xe bus, mọi người mới biết phải ghép xe cùng với một đoàn khác. Lần đầu tiên tiếp xúc gần với đối thủ như vậy, trong lòng mọi người đều rất ngượng ngùng xoắn xuýt, không còn dáng vẻ vô tư như lúc trước.

"Ô, Nguyệt Đông !"

Mọi người vừa mới bước lên xe đã nghe thấy tiếng gọi phấn khích của một bạn nữ, hơn nữa mỹ nữ này còn quen biết một người trong đoàn họ. Trong chốc lát, mọi người đều quay sang nhìn chằm chằm vào Nguyệt Đông.

Anh bình tĩnh mỉm cười, đáp lại :"Thật trùng hợp."

Mina chớp chớp đôi mắt to tròn, dáng vẻ em gái nhà bên mềm mại. Cô gái ngồi giữa đoàn Nhật Bản toàn những người ưa nhìn nhưng vẫn trông rất nổi bật, đặc biệt là bộ đồng phục đẹp đẽ như chỉ có trong phim kia cực kỳ hợp với khí chất cô nàng.

"Oa Nguyệt Đông, cậu quen mỹ nữ sao ?"

"Giới thiệu đi, giới thiệu đi nào."

Mọi người nhao nhao lên, nhất quyết đòi làm quen, không còn dáng vẻ ngượng ngùng như ban nãy.

Nguyệt Đông làm như không thấy những ánh mắt tò mò xung quanh, cùng với Nhật Hạ ngồi xuống rồi im lặng suốt chuyến đi.

Nhật Hạ qua khoé mắt nhìn thấy dáng vẻ bình thản của anh, sau đó lại cảm nhận được ánh mắt nhiệt tình không chút che dấu đến từ bạn nữ hàng ghế sau, trong lòng không hiểu sao liền dâng lên chút cảm xúc kỳ lạ.

"Nghĩ gì đấy ?" Bên tai cô bỗng vang lên giọng nói nhẹ nhàng của anh.

Nhật Hạ ngước mắt nhìn gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt kia, sau vài giây liền cụp mắt xuống, nhún vai.

"Không có gì."

Nhà hàng được đặt chỗ là một nhà hàng nổi tiếng của thủ đô, chỉ cách nơi tổ chức kỳ thi mười lăm phút đi xe. Các thí sinh tập trung thành từng đoàn, xếp hàng để vào phòng ăn.

Ban tổ chức đã sắp xếp sẵn một hậu trường rộng rãi đủ cho tất cả các thí sinh. Các bàn sắp xếp thẳng hàng với nhau, lắp đầy không gian hơn ba trăm mét vuông.

Nhật Hạ theo hướng dẫn ngồi vào chỗ mình, bên cạnh là Trúc Ly đang háo hức ngó nghiêng. Cô bạn thân nhìn xung quanh, ánh mắt chạm phải một mỹ nam nào đó liền dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục quan sát.

"Nhật Hạ, cậu có biết màn hình kia lát nữa để làm gì không ?" Trúc Ly ghé sát miệng vào tai Nhật Hạ, thì thầm tỏ vẻ bí ẩn.

Nhật Hạ nhìn chiếc màn hình tối đen đặt giữa sân khấu, thành thật lắc đầu.

Trúc Ly tặc lưỡi, nói như thể đã tìm hiểu rất kĩ :"Theo một nguồn tin đáng tin cậy, lát nữa bọn mình ăn xong, kết quả cuộc thi sáng nay sẽ được chiếu lên đó."

Nhật Hạ nghe thấy vậy, cau mày.

"Quá đáng lắm đúng không, chẳng may có người trượt thì khác gì lộ ra vết thương cho tất cả mọi người xem." Trúc Ly bất mãn phồng má lên.

Nhật Hạ trầm ngầm, hai tay ôm lấy khuôn mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Tâm trí cô bay bổng, từ mấy công thức toán sáng nay cho đến mấy chuyện xảy ra những ngày gần đây, thoáng chốc đã tự tách biệt khỏi không khí ở hội trường.

Trúc Ly bên cạnh thấy Nhật Hạ rơi vào trạng thái quen thuộc, thở dài. Cô gái đẩy đẩy bàn tay của Nhật Hạ, quả nhiên không thấy cô bạn phản ứng.

Trúc Ly như vô tình sờ sờ làn da mịn màng như sứ kia, nhân cơ hội ăn chút đậu hũ mềm mại. Cô bạn cùng phòng này tuy đầu óc không bình thường nhưng tấm da đúng là cực phẩm. Từng sợi tóc từng đường nét đều xinh đẹp tinh xảo đến kinh ngạc.

Bỗng từ đằng xa, Trúc Ly thấy Hạc Minh biến mất từ bao giờ bước vào hậu trường, khuôn mặt xám xịt có vẻ không vui. Bên cạnh anh còn là một bóng dáng quen thuộc, hình như là bạn gái Nhật Bản gọi tên Nguyệt Đông lúc trên xe, bạn nữ xinh xắn tên Mina.

Cái gì đây, sao hai người họ lại đi với nhau ?

Không phải là bạn nữ kia có hứng thú với Nguyệt Đông sao ? Sao đột nhiên lại chuyển đối tượng sang Hạc Minh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro