Chương 7 : Áp sát lên tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ vốn định mặc kệ anh cứ thế mà về phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà tối nay cảm xúc của Nguyệt Đông có vẻ không ổn lắm, vẻ mặt thâm trầm kia nhìn như thế nào cũng trông như đang mưu tính chuyện gì đó rất khủng bố.

Nhật Hạ đắn đo do dự vài giây, sau đó đành chầm chậm bước về phía anh, ngọn gió đêm thôi bay mái tóc dài dài, đung đưa phe phẩy ra sau lưng để lộ gương mặt đẹp không tỳ vết.

"Hạ Hạ..." Nguyệt Đông vừa gọi tên cô, vừa đẩy chiếc giá đỡ tranh ra phía tường, khiến khu vực ban công thông thoáng hơn chút ít.

Nhật Hạ tinh ý nhìn thấy chiếc hộp cơm còn chưa đụng vào ở một góc, đôi mày bỗng nhăn lại.

Cô bỏ cơm bỏ ngủ để đọc sách, cảm thấy rất bình thường.

Nhưng Nguyệt Đông, một con người chăm lo cầu toàn từng li từng tí tới cuộc sống sinh hoạt mà lại bỏ bữa, thì đúng là bất thường.

"Bảo khách sạn hâm nóng lại cơm đi, ăn nguội không ngon." Nhật Hạ tuỳ ý nói.

Nguyệt Đông nghe thấy, nhưng anh vẫn đứng yên không phản ứng. Mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, cơ thể cứng ngắc bất động.

Dòng suy nghĩ phức tạp suốt chiều nay liên tục quay cuồng trong đầu anh, khiến mắt anh hiện lên vài tia máu đỏ dữ tợn. Dường như trong lòng anh đang có một con mãnh thú đáng sợ sắp phá xích, chuẩn bị xông ra ngoài, cắn xé bừa bãi.

Anh nghe thấy giọng mình khàn khàn gọi cô :"Hạ Hạ, lại đây mình bảo."

Rất dụ hoặc, lại rất nguy hiểm.

Thấy Nhật Hạ vẫn dửng dưng vắt chéo tay, anh bỗng chủ động vươn tay ra, nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào lòng mình.

Cô gái bị bất ngờ, theo quán tính mặt cô trực tiếp áp sát vào ngực anh, cách một lớp quần áo mà vẫn nghe thấy được nhịp tim cuồng loạn không thể kiềm chế.

Nhật Hạ hốt hoảng, sau khi cả cơ thể mơ hồ đều bị anh ôm chầm lấy, cô bỗng vùng ra, cau mày nói :"Đông Đông, dù sao mình vẫn lớn hơn cậu một tuổi, tôn trọng chút đi."

Nguyệt Đông mím môi, trơ mắt nhìn cô gái thoát ra khỏi lòng mình. Bàn tay anh siết chặt lại, run run như đang kiềm nén điều gì đó.

"Hạ Hạ... Mình căng thẳng." Giọng anh run rẩy. "Chỉ cần nghĩ đến việc ngày mai đi thi là mình không thể bình tĩnh được."

Chàng trai cúi đầu, mái tóc loà xoà trước trán che đi đôi mắt ảm đạm, bóng lưng hơi khom khom đáng thương.

Chỉ trong giây lát, Nhật Hạ liền mềm lòng.

Từ trước đến nay, chỉ cần anh để lộ bộ dạng đáng thương như vậy, cô đều sẽ tự giác mềm lòng, luôn luôn như vậy.

Nguyệt Đông học trước một lớp, từ lớp một cho đến bây giờ đều không ngừng nỗ lực, cầm kỳ thi hoạ hay bài vở ôn thi đều luôn cố gắng làm hết sức mình.

Nếu nói Nhật Hạ là vai nữ phụ kiêu ngạo sinh ra đã ngậm thìa vàng, xinh đẹp giàu có thông minh đều không cần gắng sức thì Nguyệt Đông chẳng khác nào vai nữ chính thiện lương chăm chỉ nhưng lại nhà nghèo, học ngày học đêm mới có thể tham gia những cuộc thi như thế này.

Họ nói anh là thiên tài xuất chúng, sách vở chỉ nhìn lướt qua đã nhớ, nhưng họ lại không biết những lúc anh thức thâu đêm luyện đi luyện lại những dạng toán đại học dù mới chỉ học cấp hai, cũng không nhìn thấy những buổi gia sư giữa anh và cô chỉ để làm lại một dạng bài phức tạp đến phát khóc.

Từ những bước chân đầu tiên tập tễnh cho đến chàng trai đủ sức cõng cô, từ những lần bi bô dạy anh học nói học đọc cho đến khi nhìn thấy anh tự tin sáng chói phát biểu trên sân khấu, tất cả những khoảnh khắc quý giá đều có sự hiện diện của cô.

Nguyệt Đông đối với cô mà nói, là một người bạn...

Một người bạn vô cùng, vô cùng quan trọng.

"Nguyệt Đông, có mình ở đây." Nhật Hạ bỗng đứng trước mặt anh, kiên định ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt long lanh ươn ướt của chàng trai.

Có mình ở đây, không cần phải sợ, không cần phải lo lắng.

Nguyệt Đông không ngại ngần chôn mặt vào bờ vai cô, cánh tay vươn bên eo, đẩy lưng cô lại gần mình hơn nữa. Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị thu hẹp lại, gần đến mức anh còn cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể cơ, mềm mại nõn nà tựa như cục bông, lại còn toả hương thơm ngọt ngọt của kẹo sữa.

"Nhật Hạ, có cậu bên mình, thật tốt." Đông Đông như một chú cún con dụi dụi đầu bên cô, làm nũng đòi cô ôm ấp.

Nhật Hạ mỉm cười, ra dáng một người chị cả, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lên vai anh :"Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi như vậy, căng thẳng là chuyện bình thường. Cậu chỉ cần quan tâm tới bản thân mình, những yếu tố xung quanh không cần để ý."

Nguyệt Đông lần đầu được ra nước ngoài tham gia thi đấu, còn Nhật Hạ đã là tay lão luyện trong nghề, tâm tình bình đạm không quá khẩn trương.

"Ừm, mình hiểu."

Tối hôm đó, Nhật Hạ mặc kệ cơn buồn ngủ của mình, ngồi bệt xuống sàn mái hiên, một lần nữa cùng với Nguyệt Đông ngắm cảnh Bắc Kinh về đêm.

"Sau mùa hè này là bọn mình sẽ lên cấp ba."

"Ừm."

"Cũng chuẩn bị sinh nhật hai chúng mình luôn."

"Đúng vậy."

Số phận cũng thật trùng hợp, Nhật Hạ sinh vào giữa tháng sáu, Nguyệt Đông một năm sau đó cũng được sinh ra, hai người chỉ cách nhau đúng một tuần.

Để cho thuận tiện, hai gia đình liền nhất quyết tổ chức chung sinh nhật, cứ như vậy đã hơn chục năm không thay đổi.

"Thời gian bọn mình bên nhau... mình cảm thấy thế nào cũng chưa đủ." Giọng anh bất giác trở nên nhu hoà nhẹ nhàng.

Anh dựa lưng vào tường, hai chân thẳng tắp duỗi ra. Ánh sáng thành phố chiếu lên sườn mặt hoàn mỹ, lộ ra gương mặt điển trai đang nghiêng nghiêng nhìn cô.

Chàng trai chậm rãi nói thêm :"Mình còn muốn ở bên cậu thêm thật nhiều, cho dù là hai mươi, ba mươi hay năm mươi năm nữa cũng cảm thấy quá ít."

Nhật Hạ không để ý tới ánh mắt sâu thẳm của chàng trai bên cạnh, chỉ chăm chăm ngắm cảnh thành phố, miệng tuỳ tiện đáp lại lời anh.

"Ờ, đúng là ít thật, còn chẳng bằng một phần quỹ đạo của sao chổi Neowise*."

"..."

*Sao chổi Neowise : còn gọi là C/2020, sao chổi đến từ nơi xa nhất trong hệ mặt trời, mỗi lần xuất hiện qua Trái Đất cách nhau 6800 năm, lần gần đây nhất xuất hiện là ngày 3/7/2020

Không biết hai người đã ngồi trò chuyện đến bao giờ, chỉ là khi Nhật Hạ tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm gọn trên giường khách sạn, chiếc chăn mỏng đắp cẩn thận trên người.

"Ồ, hiếm khi không cần gọi cậu dậy." Trúc Ly đang ngồi trên bàn trang điểm, nghe thấy tiếng động đằng sau liền quay ra trêu cô.

Nhật Hạ mỉm cười, liếc nhìn thời gian trên điện thoại.

Bảy giờ rưỡi, còn ba mươi phút nữa mới tập trung dưới sảnh. Đúng là so với mọi ngày thì hôm nay cô dậy sớm hơn thật.

"Chắc là ảnh hưởng tâm lý hôm nay." Nhật Hạ nhún vai, đi vào nhà tắm.

Trúc Ly cười hì hì, thoa chút son môi rồi ngồi vắt chân nghịch điện thoại.

Dù sao hôm nay thi rồi, nếu không thả lỏng tâm tình một chút, cô sợ sẽ nghẹn chết trong lúc đang thi đấu mất.

Cô lên mạng xã hội, lướt lướt qua loa trang thông tin, không hứng thú lắm. Mắt cô hướng sang cái thanh công cụ bên phải, thế nhưng phát hiện ra rất nhiều người quen đang online.

Không, rõ ràng là cả cái đội tuyển mười người này ngoại trừ Nguyệt Đông không biết đang làm gì và Nhật Hạ đang đánh răng trong nhà tắm thì mọi người đều online hết.

Trúc Ly nhanh tay vào nhóm chat chung của cả nhóm, gõ gõ bàn phím.

[Ly là bông hoa tươi] : Ha ha, quả nhiên mọi người đều dậy rồi.

[Ly là bông hoa tươi] : Thế nào, sợ không ?

Ngay sau đó, tin nhắn trả lời liên tiếp vang lên.

[IQ 185] : Sợ chứ...

[Cố lên] : Sợ +1

[Ai giỏi hơn được tôi] : Xuỳ, có mỗi một cuộc thi, có gì mà phải lo ?

[Ai giỏi hơn được tôi] : Bản cô nương không sợ.

[Rất chi là đáng yêu] : Đừng nghe nó nói.

[Rất chi là đáng yêu] : Nó dậy từ bốn giờ sáng vì không ngủ được á !

Trúc Ly bật cười, không ngại đổ thêm dầu vào lửa.

[Ly là bông hoa tươi] : Khinh bỉ -.-

[IQ 185] : Khinh bỉ thật.

[Rất chi là đáng yêu] : Nhỉ.

[Ai giỏi hơn được tôi] : Khoan, khoan... Để mình giải thích !

[Hạc công tử] : gửi mặt cười

Nhóm lớp bỗng đứng hình trong giây lát.

[Mỹ nhân như hoa như nước] : !!!

[Mỹ nhân như hoa như nước] : A a, hôm nay Hạc Minh trả lời tin nhắn nhóm này !

Thế là chủ đề nói chuyện của mọi người lại chuyển sang vị hoàng tử lạnh lùng cao ngạo hôm nay vì sao lại có tâm tư nhắn tin vào nhóm chat, có phải là vị mỹ nam không tim không phổi cũng đang lo lắng căng thẳng giống người phàm bọn họ hay không...

Tóm lại hai chữ "náo nhiệt".

Lúc Nhật Hạ bước ra khỏi phòng tắm, cô ngạc nhiên thấy Trúc Ly đang gập bụng cười nắc nể.

"Sao vậy ?" Nhật Hạ nhướn mày.

Trúc Ly cười đến cong mắt, giơ màn hình điện thoại cho Nhật Hạ xem. Cô gái chỉ liếc mắt qua một chút, sau đó mỉm cười không nói gì.

Tinh thần mọi người trong đoàn có vẻ tốt, mong là lúc thi cũng sẽ như vậy.

Tám giờ sáng, mười cô cậu đã ngoan ngoãn đứng ngăn nắp dưới sảnh khách sạn, trò chuyện thì thầm hào hứng, không khí không quá nặng nề vì cuộc thi sắp tới.

Cô giáo trưởng đoàn rất hài lòng, liền căn dặn vài điều cơ bản mà ai cũng đã biết, nắm tay cổ vũ từng người một trong đoàn.

Đến lượt Nhật Hạ, cô giáo không nhịn được siết chặt tay, đáy mắt phát sáng mang theo bao niềm mong đợi gửi gắm, chỉ hận không thể khắc lên mặt mình tất cả những tâm sự trong lòng.

Nhật Hạ :"..."

Được rồi, cô hiểu, cô sẽ cố gắng thi thật tốt.

Lên xe bus để tới địa điểm thi, Nhật Hạ theo tự nhiên bước theo Trúc Ly, định cứ như thế mà ngồi cạnh cô bạn cùng phòng.

Ai ngờ còn chưa kịp ngồi xuống, Nguyệt Đông đằng sau đã kéo tay cô lại, dứt khoát đặt cô ngồi vào hàng ghế đằng trước vị trí ngay sát cửa sổ.

Trúc Ly nhìn tình hình trước mặt, khóc thầm trong lòng, đành ngậm ngùi ngồi cạnh Hạc Minh ngàn năm không bao giờ đáp chuyện. Ngồi với Nhật Hạ, tuy không náo nhiệt nhưng ít ra có thể trò chuyện, rảnh rảnh lại ngồi ngắm mỹ nữ an tĩnh, cũng coi như là cảnh đẹp ý vui. Còn ngồi cạnh Hạc Minh...

Thôi thôi, cô không dám.

Nhật Hạ giương mắt nhìn chàng trai ôn hoà đang ngây thơ nhìn cô kia, lời phàn nàn liền bị giữ lại trong họng. Hơn nữa trong lúc đang nhìn anh, cô còn phát hiện ra quầng thâm mắt đặc biệt rõ ràng.

"Tối hôm qua thức đêm sao ?"

Sao lại vậy nhỉ ? Cô chỉ nhớ hai người ngồi xuống sàn nói chuyện linh tinh sau đó cứ thế mà ngủ mất, lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, giấc ngủ còn rất ngon là đằng khác.

Nguyệt Đông gật đầu, cười dịu dàng :"Có chút chuyện phải hoàn thành nốt."

Nhật Hạ cau mày, nhưng rồi lại im lặng không nói gì.

Nếu phải chỉ ra người có tư cách chê bai lối sống của ai đó, người đó chắc chắn không phải là cô.

Chín giờ sáng, mọi thí sinh đã tập trung đủ trong sân, theo phòng thi mà phân tán ra khắp nơi.

Nhật Hạ thi ở phòng số 3, Trúc Ly và Hạc Minh đều thi ở phòng số 8. Riêng Nguyệt Đông thi ở phòng số 1, không có ai là người quen, một mình đứng một chỗ riêng ở đầu góc hành lang phòng thi.

Anh chàng tựa lưng lên tường, điện thoại đồng hồ thông minh đều phải gửi hết trước khi vào khu vực phòng thi nên hiện tại không có gì để giải trí, đôi chân thon dài vắt chéo đứng yên.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng bên cạnh vang lên giọng một cô gái.

"Hi, cậu tên gì đó ?"

Nguyệt Đông nghiêng đầu theo hướng giọng nói.

Là một cô gái rất xinh xắn, xinh theo kiểu đáng yêu trong sáng nhẹ nhàng vô cùng được ưa thích. Trên người cô là bộ đồng phục thuỷ thủ tinh xảo, bên vai được in logo trường.

Thấy chàng trai nhìn mình chằm chằm, cô gái bỗng đỏ mặt, chủ động giới thiệu bản thân :"Tớ là Mina, đoàn Nhật Bản."

Nguyệt Đông cười lịch sự, đáp lại :"Xin chào..."

———

Cạch.

Chiếc tẩy rơi xuống đất, lăn lăn vài vòng rồi dừng lại.

Nhật Hạ cúi người người xuống, nhặt chiếc tẩy rồi cẩn thận đóng khoá lại hộp bút. Một bên cầm hộp bút, một bên cầm chai nước khoáng, cô tựa như một người lính làm động tác nghiêm, đứng im không cựa quậy.

Mấy bạn nước ngoài đứng bên cạnh cô cũng không dám bắt chuyện, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc kia là đã thấy nhụt chí.

Tiếng xì xào vang lên to nhỏ, đủ các loại thứ tiếng, tựa như một bữa tiệc ngôn ngữ hiếm có.

Lúc này, tiếng nói chuyện bỗng to lên bất thường, mọi ánh mắt đều dồn vào nhóm người mặc đồ công sở vừa mới xuất hiện đầu hành lang.

Hành lang này không dài, đủ cho 3 phòng thi đầu tiên. Mỗi phòng gồm 20 thí sinh, được trông bởi 2 giám thị. Bên ngoài hành lang còn sắp đặt thêm vài giám thị nữa, tính ra đúng là rất nhiều.

Dù sao cũng là một cuộc thi cấp Quốc tế, chỉ cần một sai sót nhỏ đã đủ để làm rùm beng lên. Ban tổ chức của cuộc thi đương nhiên không muốn xảy ra chuyện, công việc giám sát quá trình thi đều được chuẩn bị cẩn thận.

Nhóm người vừa mới tới đều đeo thẻ công tác trên cổ, khuôn mặt lạnh lạnh uy phong, bình tĩnh đi tới từng phòng thi một.

Các thí sinh xung quanh cô ghé đầu chụm tai vào nhau, thảo luận hùng hổ. Mọi người đều hào hứng, đặc biệt là khi thấy được tập giấy được niêm phong trên tay mấy vị giám thị.

Chỉ vài phút nữa thôi, những tờ giấy thi đó sẽ xuất hiện trước mặt họ, khiến họ căng đầu giành giật từng giây từng phút để đạt được thành tích cao nhất tiếp tục bước vào vòng trong.

Nhật Hạ cũng ngẩng đầu về phía đầu hành lang kia, nhưng tầm mắt cô không hướng về phía mấy vị giám thị oai phong lẫm liệt, mà là nhìn cảnh Nguyệt Đông bị một cô gái lạ mắt áp sát lên tường.

Là áp, sát, lên, tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro