Chương 6 : Đừng nhăn nhó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Hạ." Nguyệt Đông đột nhiên từ đâu ra đứng trước mặt cô, tấm lưng anh nhanh chóng che chắn ánh nhìn xung quanh.

"58728 nhân 937 ?"

Chỉ trong giây lát, Nhật Hạ buột miệng trả lời :"55028136."

Nguyệt Đông ôn hoà mỉm cười, tiếp tục hỏi cô :"Căn bậc ba của 7927393072 ?"

"1993 không tính phần thập phân."

"Thành phần các khí trong bầu khí quyển sao Thổ ?"

"96,3% hiđrô và 3,25% heli."

"Tỉ số bán kính giữa Trái Đất và Mặt Trăng ?"

"3,6 có lẻ."

"Cấp sao* của Rigel** ?"

"0,18m."

*Cấp sao : độ sáng của thiên thể khi chiếu vào Trái đất

**Sao Rigel : sao sáng nhất trong chòm sao Orion, có tên khoa học là Beta Orionis

"Hạ Hạ." Nguyệt Đông bỗng hơi nâng cao giọng.

"Hửm ?"

"Đừng nhăn nhó nữa." Anh vừa nói, vừa lấy ngón tay chạm nhẹ lên trán cô.

"... Được." Nhật Hạ mím môi, cố gắng thả lỏng cơ mặt ra. Mặc dù vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo như mấy vị tổng tài trong truyền thuyết nhưng đôi mắt dưới cặp kính râm đã trở nên nhu hoà hơn chút ít.

Trúc Ly im lặng kinh ngạc chứng kiến một màn trước mặt, trong lòng lại không thể bình tĩnh nổi.

Chàng trai này xem ra cũng giỏi ghê. Nhìn xem, người ta chỉ bằng vài câu đố đã dỗ được Nhật Hạ, không hổ danh là thanh mai trúc mã với nhau.

"Tớ cũng muốn chơi, tớ cũng muốn !" Trúc Ly sáng mắt lên, kêu gọi thêm vài người cùng chơi.

Vốn là mấy câu hỏi khó nhằn cao siêu, nay lại bị mấy bạn trẻ trong đoàn coi như một trò đố vui, hi hi ha ha chơi suốt nửa tiếng cũng không chán.

Cô giáo trưởng đoàn đứng bên cạnh lặng lẽ nghe thấy hết. Tâm trạng vô cùng hạnh phúc khi nghe học sinh của mình luyện tập như vậy, cho dù phải đứng đợi dưới cái thời tiết nóng nực của tháng sáu cũng không cảm thấy mệt.

Các bạn trẻ ngày mai sẽ tham gia cuộc thi Toán học cấp Quốc tế mỗi năm chỉ diễn ra một lần, gồm ba phần thi liên tục trong hai ngày : phần thi viết, phần thi vấn đáp và phần thi phản xạ.

Trong phần thi viết, các bạn trẻ phải làm một bài thi gồm 100 câu, mỗi câu tính một điểm, thí sinh nào được trên 75 điểm sẽ tiếp tục được vào vòng sau.

Đối với phần thi vấn đáp, mỗi học sinh sẽ phải trả lời liên tục 10 câu hỏi trước mặt ban giám khảo. Đương nhiên các câu hỏi sẽ do máy bốc thăm, phòng trường hợp có giám khảo thiên vị cho câu đơn giản hơn hoặc cố tình gây khó dễ. Nếu trả lời đúng hết sẽ vào vòng thi cuối cùng, chính là phần thi phản xạ.

Hàng năm, đa số học sinh sẽ bị loại từ vòng một và vòng hai, chỉ có vỏn vẹn tầm chục người thành công bước vào vòng cuối cùng. Vậy nên mới nói, phần thi phản xạ sẽ là vòng thi quyết định chiến hay bại của mỗi đội.

Năm ngoái, đội nước họ đã cố gắng lắm mới giành được huy chương bạc. Không biết năm nay như thế nào, thành viên đoàn mình giỏi là một chuyện, năng lực đối thủ lại là một chuyện khác.

Cô giáo trưởng đoàn vô tình liếc mắt qua đoàn Trung Quốc tỏ vẻ cao cao thượng thượng, hừ nhẹ.

Quán quân năm ngoái chính là đoàn của đất nước tỷ dân kia, xuất xắc hai năm liên tiếp giành huy chương vàng. Thật ra cũng dễ hiểu, nước người ta có bao nhiêu bạn trẻ như vậy, những người được tuyển chọn và sàng lọc đều không chỉ dừng lại ở tính từ "giỏi".

Thầy giáo đoàn Trung Quốc lúc này dường như cũng lơ đãng nhìn qua, thấy ánh nhìn của cô giáo liền đột nhiên cười cười, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Cái này, rõ ràng là khiêu khích trắng trợn !

Cô giáo bặm môi, quay đầu sang không nhìn nữa.

Buổi sáng hôm đó diễn ra rất yên bình. Sau gần nửa tiếng chờ đợi, các đoàn theo sắp xếp đã vào trong hội trường, vừa nghe quy chế vừa nghe những lời động viên hào hùng.

Buổi trưa đoàn bọn họ được về khách sạn nghỉ ngơi, ăn trưa cũng tại khách sạn nốt.

Nhật Hạ chỉ cầu như vậy, cả buổi chiều liền nhốt mình trong phòng khách sạn, ngấu nghiến mấy quyển sách quý báu của mình.

Trúc Ly hoạt bát nào có chịu đứng yên. Cô rủ thêm mấy người khác dạo vòng quanh mấy khu giải trí gần chỗ bọn họ, ăn hết một lượt các món lạ lạ, đến tận cuối chiều mới thoả mãn vác cái bụng tròn vo về phòng.

Cô bước vào phòng điều hoà, nhanh chóng nằm xuống chiếc giường êm ái. Nhiệt độ trong phòng và nhiệt độ bên ngoài đúng là một trời một vực, một bên nóng nực không tưởng, một bên lại mát lạnh thoải mái.

Trúc Ly híp đôi mắt, lặn lộn một lúc rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với bạn cùng phòng :"Nhật Hạ, mấy bạn đoàn Trung Quốc có vẻ chú ý tới cậu."

Nhật Hạ ừ hừ một tiếng, coi như đã nghe thấy.

"Chiều nay đi ăn xiên nướng ở ngoài đường gặp đoàn Trung Quốc, các bạn ý chào hỏi với bọn mình sau đó chẳng hiểu sao liền hỏi thăm tin tức của cậu." Trúc Ly nhăn mày, bộ dạng suy ngẫm có vẻ nguy hiểm.

Cái trò thăm dò tin tức của đối thủ này, không phải là chuyện lần một lần hai.

Nói thật ngay cả trong đoàn của bọn họ, trước khi chính thức thành lập đội tuyển đi thi đấu kỳ thi này cũng đã có rất nhiều người đi tìm hiểu thông tin đối thủ, lân la hỏi han cẩn thận, trong lòng lại thầm đánh giá phán xét.

Nếu nói nhân vật nào nổi bật nhất, có triển vọng nhất, các bạn trẻ trong đội tuyển đúng là chỉ có thể nghĩ đến một người : cô gái thiên tài của trường trung học phía Bắc thường xuyên xuất hiện trên ti vi và báo chí.

Vậy nên thấy đối thủ hỏi thăm như vậy, đoàn bọn họ cũng rất bình tĩnh, trả lời có cũng như không, khiến mấy người đoàn bên đen mặt rút lui.

Ngón tay Nhật Hạ khẽ giở sang trang mới, ánh mắt tập trung vào những dòng chữ phía trước, thuận miệng trả lời Trúc Ly :"Kệ bọn họ đi, đừng suy nghĩ nhiều, tránh làm mình mệt mỏi."

Trúc Ly nghe thấy vậy, phì cười.

Rõ ràng chỉ là nghĩ về mấy cái mưu mô của đối thủ mà cũng có thể khiến Nhật Hạ cảm thấy đây là một việc mệt mỏi. Cô gái này cũng quá mâu thuẫn đi.

Nếu đã thích cái gì thì sẽ chăm chỉ vô cùng, lao vào tìm hiểu không phân ngày đêm, nhưng nếu đã không thích thì cho dù chỉ nhìn thoáng qua cũng lười, không muốn động tay động chân động não chút nào.

Tối đến, vì lo sợ đồ ăn ở ngoài không đảm bảo, cô giáo trưởng đoàn lại tiếp tục đặt cơm tại khách sạn, món ăn đều thanh đạm nhàn nhạt, không kén người ăn.

Trong mấy trường hợp đi thi đấu giải quan trọng như vậy, chỉ cần một hoặc hai thành viên có vấn đề về sức khoẻ thì cả đoàn chắc chắn sẽ loạn lên. Bọn trẻ cũng thông cảm được tâm tình lo lắng của cô giáo, ngoan ngoãn ăn no rồi ai về phòng người nấy, dự định đi ngủ thật sớm để sáng mai có tinh thần làm bài thi.

"Sao không thấy Nguyệt Đông xuống dưới ăn nhỉ ?" Trong lúc cả đoàn đang ăn, đột nhiên một bạn trai hỏi.

Cô giáo trưởng đoàn gắp miếng rau cho vào miệng, vừa nhai vừa nói :"Nguyệt Đông xin cô cho ăn tại phòng, hình như đang bận việc gì đó rất quan trọng."

Trúc Ly khó hiểu, ngẩng đầu hỏi Hạc Minh :"Hạc Minh, cậu cùng phòng với Nguyệt Đông, cậu có biết cậu ấy bận gì không ?"

Chàng trai anh tuấn ngừng ăn, nhã nhặn trả lời :"Không biết, từ buổi chiều đã biến mất, bảo rằng không cần lo cho cậu ấy, cậu ấy chỉ quanh quẩn trong khách sạn, không đi ra ngoài."

Hạc Minh đột nhiên nhìn Nhật Hạ, ánh mắt cũng thắc mắc tựa như mọi người trong đoàn.

Nhật Hạ nuốt miếng cơm, lắc lắc đầu.

Cô cũng không biết nha, đừng có hỏi cô.

Tám giờ tối, các bạn trẻ đã ăn xong gần hết, lên phòng nghỉ ngơi. Trúc Ly uống nốt ngụm trà cuối cùng, đứng lên định đi về thì thấy Nhật Hạ vẫn còn ngồi cắn đũa.

Cô gái ngồi trên ghế khẽ nghiêng đầu, gương mặt trái xoan tinh xảo, làn da sáng bóng nõn nà, đôi mắt khép hờ phủ dưới bóng hàng mi cong cong. Không biết đang suy nghĩ cái gì, cô gái cứ ngồi đờ ra, bờ môi non mềm hơi mím lại, chiếc đũa trong tay tựa như vật trang trí không để làm gì.

Trúc Ly chẹp miệng, không dám làm phiền cô. Bộ dạng này cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, thường thường một lúc sau, cô gái sẽ đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng thiên tài nào đó, sau đó cuống cuồng ghi ghi chép chép vào quyển sổ luôn mang theo bên người.

Trúc Ly cả đời cũng sẽ không bao giờ quên cái ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Mười bạn trẻ đang vui vẻ làm quen nhớ mặt nhớ tên thì thấy cô gái xinh đẹp hơn người này đột nhiên ngừng cười nói, cứ nhìn chăm chăm vào bầu trời, cái trán nhăn lại có vẻ đang suy ngẫm ngẩn ngơ.

Mấy bạn trong đoàn thấy kỳ lạ, liên tục gọi tên cô. Nhưng làm cách nào cũng không thể gọi hồn cô về, may mà có Nguyệt Đông bên cạnh, anh chỉ đơn giản xua tay bảo mọi người không cần để ý rồi dẫn dắt cuộc nói chuyện sang một chủ đề khác.

Sau đó...

Bọn họ vô tình thấy đề tài nghiên cứu khoa học về năng lượng hạt nhân của tác giả Đinh Nhật Hạ xuất hiện trên tạp chí khoa học của trường đại học đứng đầu cả nước, ngày kết thúc nghiên cứu chính là hôm đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Thế nào ? Ngầu không !

Ngầu chết đi được.

Trúc Ly biết điều lặng lẽ rời đi, trên bàn ăn chỉ còn lại mỗi Nhật Hạ.

Lưng cô gái thẳng tắp, cánh tay đặt xuống mặt bàn, những ngón tay khẽ cử động, tưởng tượng như có một chiếc bảng trước mặt, ghi chép tính toán một loạt số liệu khó hiểu.

Nhân viên phục vụ đi ngang qua, thấy trên bàn cũng không còn nhiều thứ liền đi về phía Nhật Hạ, hơi cúi người xuống, nói bằng tiếng Anh :"Xin chào quý khách, tôi có thể dọn không ?"

Thấy cô gái hơi nhíu mày không trả lời, nhân viên đành lặp lại một lần nữa :"Thưa quý khách, liệu tôi có thể dọn..."

"Ồ..." Cô gái trước mặt đột nhiên mở miệng, vô tình cắt ngang lời của nhân viên phục vụ.

Nhật Hạ vội vàng đứng lên, mắt chớp chớp phấn khích, lung linh xinh đẹp vô cùng. Cô cầm lấy chiếc điện thoại, định xoay người bước đi thì bất ngờ thấy một cô gái mặc đồng phục nhân viên đứng ngay bên cạnh.

"Xin chào." Nhật Hạ hiện tại đang rất vui, không keo kiệt nở nụ cười hiếm hoi trong ngày.

Nhân viên bị choáng trước vẻ đẹp này, cơ thể cứng ngắc, ngỡ ngàng nhìn vị khách đi xa dần. Một lúc sau, nhân viên mới hoàn hồn lại, chẹp miệng nuối tiếc, thầm nghĩ : con gái nhà ai mà nuôi khéo vậy, so với mấy diễn viên trên ti vi còn xinh đẹp hơn.

Nhật Hạ nào còn rảnh rỗi để ý tới biểu cảm kỳ lạ của nhân viên phục vụ kia. Hiện tại cô đang áp sát chiếc điện thoại bên tai, thậm chí vì quá hào hứng nên quên luôn rằng khách sạn có thang máy ngay bên cạnh, bước từng bước trên cầu thang bộ.

"Đúng, ý em chính là như vậy..."

"Phải lưu ý thêm cái hệ số vận chuyển đồng vị phóng xạ nữa..."

"Hả, vì sao lại thế ư ? Anh thử động não xem sao."

"Được, được, khi nào về nước em sẽ làm một bản báo cáo đưa cho giáo sư."

Nhật Hạ mỉm cười, tắt máy trước khi anh chàng bên kia điện thoại định hỏi thăm quan tâm vài câu.

Cô cất điện thoại vào túi quần, bỗng nhiên ngừng bước chân, không hiểu vì sao mình lại đi tới đây.

Nơi cô đang đứng chính là một góc cầu thang, đèn trên trần lập loè không sáng rực như mấy chỗ khác của khách sạn, im ắng an tĩnh ít người qua lại, khung cảnh đúng là có chút đáng sợ.

Nhật Hạ nhún vai, dù sao đi tới góc rẽ kia chính là chỗ ban công nơi cô ngắm cảnh thành phố hôm qua, đi thêm vài bước nữa sẽ là phòng cô, không sợ lạc.

Cô rời khỏi khu vực cầu thang, đi sang phía bên phải, lướt qua mái hiên. Bỗng nhiên, ánh mắt cô chạm phải một bóng hình quen thuộc.

"Đông Đông ?" Người đang ngồi ở đầu ban công kia, chẳng phải là Nguyệt Đông biến mất suốt buổi chiều sao ?

Anh quay lưng về phía cô, ngồi trên chiếc ghế nhựa nho nhỏ. Trước mặt anh là một tấm tranh đang vẽ giở, màu sắc loang lổ không nhìn rõ, bút chì bút kẻ và cả chổi lông khắp nơi, trong không khí còn thoang thoảng mùi sơn.

Nguyệt Đông nghe thấy tiếng gọi mình, cơ thể bỗng cứng lại, vội vàng cất cái cọ vẽ trong tay.

Nhật Hạ chưa kịp nhìn rõ vật thể trong tranh thì Nguyệt Đông đã mau chóng che nó lại, đắp miếng vải lên phía trên.

Trước một loạt động tác giấu đầu hở đuôi này, Nhật Hạ thật sự rất muốn hỏi anh.

Chàng trai, cậu làm đống trò như vậy không sợ người khác nghi ngờ sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro