Chương 5 : BUG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mới gặp nhau, mấy đứa trẻ nhìn bộ dạng nhàn nhã thoải mái của Nhật Hạ, trong lòng đều có chút ít coi thường.

Trong lòng họ, Nhật Hạ chính là làm bộ làm tịch, buổi sáng tỏ vẻ lười biếng, tối đến ai biết được có thức khuya cày cuốc học bài hay không.

Nhưng mà một ngày rồi lại một ngày trôi qua, bọn họ không thể không cam chịu chấp nhận sự thật rằng cô gái thực sự là một thiên tài.

Không, không phải là người.

Rõ ràng là một cái BUG* to đùng của thế giới này.

*BUG : lỗi phần mềm trong chương trình hoặc hệ thống máy tính làm cho kết quả không chính xác hoặc không hoạt động như mong muốn

Trúc Ly chăm chú nhìn cái 'BUG' trước mặt lôi một quyển sách bìa đen huyền bí ra, nằm lên giường, thong dong lật từng trang.

"Nhật Hạ, cậu không buồn ngủ sao ?" Trúc Ly xoa xoa đôi mắt đã díu hết cả lại vì thiếu ngủ.

Tuần này đoàn bọn họ ngoài việc chuẩn bị thủ tục đi Trung Quốc còn phải gấp rút ôn luyện. Một ngày làm ba bài kiểm tra, mỗi bài dài sáu trang toàn bằng tiếng Anh, đúng là thời gian ngủ còn chẳng có chứ đừng nói đến nghỉ ngơi chơi điện tử.

"Tớ đọc xong nốt quyển sách này rồi sẽ đi ngủ. Cậu đi nghỉ trước đi." Nhật Hạ trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu lên khỏi quyển sách.

Trúc Ly ù ù cạc cạc, lấy tay che miệng ngáp rồi nằm xuống chiếc giường bên cạnh giường của Nhật Hạ.

Mỗi phòng khách sạn đều được trang bị hai chiếc giường. Vậy nên Nhật Hạ cho dù cựa quậy cũng không sợ đánh thức cô bạn dậy.

Thiếu nữ mặt không cảm xúc nghiền ngẫm từng dòng chữ trong cuốn sách, ngón tay thỉnh thoảng lại giở sang trang mới, trong lòng hận không thể tách khỏi thế giới, cứ thế mà chìm đắm vào đây.

Tích tắc tích tắc.

Tiếng đồng hồ treo trên tường vang lên đặc biệt rõ ràng trong bầu không khí im ắng của đêm khuya.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Nhật Hạ cuối cùng cũng hoàn thành xong quyển sách trong tay.

Cô nhíu nhíu mày, cẩn thận cất cuốn sách trên chiếc bàn nhỏ bên đầu giường.

Ngón tay cô vô tình chạm phải màn hình điện thoại cảm ứng khiến nó sáng lên, một dòng tin nhắn cứ thế đập vào mắt.

Thời gian gửi là nửa tiếng trước, nội dung gửi chỉ vỏn vẹn một câu :

"Hạ Hạ, cậu mà đọc sách không chịu đi ngủ thì mình sẽ mách mẹ cậu."

Nhật Hạ :"..."

Nhật Hạ run run cầm lấy điện thoại, mau chóng nhắn lại.

[Hạ Hạ] : Có chuyện gì thì từ từ mà nói.

Đáp máy bay xuống Trung Quốc, cô đã nhanh chóng gọi điện về cho gia đình. Ngoài những lời hỏi han ân cần nhiều năm không thay đổi thì Nhật Hạ còn phải hứa tự mình chăm sóc bản thân, không thức khuya không bỏ ăn.

Đừng đùa, nếu mà cô không ngoan ngoãn nói theo, đảm bảo mẹ cô sẽ bảo bố cô khoá thư phòng lại, không cho cô bước vào dù chỉ là nửa bước.

[Đông Đông] : Lại còn chưa ngủ ? Cậu thực sự muốn mình phát điên hay sao ?

Nhật Hạ nhìn thấy tin nhắn mới gửi của Nguyệt Đông, trong lòng càng lúc càng hoảng.

[Hạ Hạ] : Không phải, mình không quen giường, cũng không quen khí hậu ở đây.

Nguyệt Đông im lặng một lúc, sau đó nhắn lại.

[Đông Đông] : Ra ngoài.

Trong bóng tối, Nhật Hạ sờ soạng xung quanh, động tác cố gắng làm thật nhỏ nhẹ, không muốn đánh thức người bạn đang say ngủ.

Cô đeo đôi dép nhung mềm mại hình con thỏ mà mẹ cô dặn phải mang theo, cầm điện thoại rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Nguyệt Đông đã đứng sẵn phía bên ngoài chờ cô, gương mặt anh dưới ánh đèn lập loè của hành lang càng trở nên xinh đẹp lạ thường.

Nhật Hạ ngước mắt nhìn anh, bỗng nhớ đến danh xưng mà học sinh trường cấp hai bọn họ dành tặng cho anh.

Mỹ nhân.

Là mỹ nhân, không phải là mỹ nam như Hạc Minh, cũng không phải là mỹ nữ như Mỹ Hoa.

Là mỹ nhân, vừa mang nét đẹp tuấn mỹ cứng rắn của đấng nam nhi nhưng cũng vừa mềm mại dịu dàng đầy nữ tính.

So sánh với Hạc Minh tựa như toà núi băng nghìn năm không tan không thể với tới, Nguyệt Đông chính là ánh mặt trời ban mai dịu dàng, tươi cười hiền lành với mọi người, cho dù là bất kỳ sinh vật nào cũng được anh dùng đôi mắt ôn hoà bao dung mà đối xử.

Nhật Hạ thậm chí còn nghĩ, cho dù Nguyệt Đông có đối mặt với một con gián chui ra từ gầm giường, anh cũng sẽ dịu giọng nhẹ nhàng khuyên bảo nó :"Trở về đi bé, trở về với gia đình đi, thế giới ngoài này nguy hiểm lắm."

"Hạ Hạ, khoác thêm áo vào đi." Nguyệt Đông đột nhiên mở miệng, cắt đứt mạch suy nghĩ kỳ cục của Nhật Hạ.

Tháng sáu vốn rất nóng nực, nhưng buổi tối hôm trước tại Bắc Kinh vừa mới có một trận mưa to, nhiệt độ hiện tại còn hơi se se mát lạnh.

Nhật Hạ lắc đầu :"Không cần, có chuyện gì thì cậu cứ nói đi, mình còn về ngủ."

Nguyệt Đông mím môi, thở dài nho nhỏ. Anh phất tay bảo cô lại đây, nói :"Mình dẫn cậu tới một nơi."

Hai bạn trẻ im lặng đi đến cuối hành lang, rẽ vào một khúc cua nhỏ bên cầu thang. Chỗ này ít khi có khách qua lại nên đặc biệt yên tĩnh, ánh đèn treo phía trên cũng chỉ mờ mờ đủ để nhìn đường.

Làn gió thoáng mát sượt qua mái tóc hai người, giảm bớt đi không khí nóng ẩm khó chịu.

Nhật Hạ ban đầu còn ngơ ngác không hiểu Đông Đông dẫn mình đến đây làm gì, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, trong lòng liền sáng tỏ.

Khách sạn được xây theo phong cách Châu Âu thời phục hưng, bên ngoài toà nhà là dãy ban công rất rộng. Nguyệt Đông bước ra mái hiên, đứng tựa lưng lên thanh chắn, đằng sau anh chính là quang cảnh Bắc Kinh về đêm.

Nhốn nháo, mỹ lệ, xa hoa không có gì sánh bằng.

Nhật Hạ có chút mê mẩn bước về phía trước, tiến lại gần hơn khung cảnh đẹp đẽ nhìn từ trên cao, trong mắt cô phản chiếu lại những đốm xanh đỏ vàng của ánh sáng bên ngoài.

Cô thích thiên văn học, thích nhất là được ngắm bầu trời tràn đầy sao. Mỗi ngôi sao đều tựa như viên kim cương, sáng chói đẹp đẽ thôi thúc con người ta tìm hiểu.

Khung cảnh thành phố trước mặt cô đây chính là bầu trời sao phía mặt đất, đủ rực rỡ, đủ xinh đẹp.

"Rất đẹp." Nhật Hạ không tiếc lời khen.

Cô chăm chú ngắm cảnh bên ngoài, anh lại lặng lẽ ngắm người con gái trong lòng.

"Phải, rất đẹp." Nguyệt Đông khẽ mỉm cười.

Sáng hôm sau, điện thoại vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi.

Trúc Ly ngáp ngắn ngáp dài vươn tay tắt đi tiếng ồn kia, mê man gọi bạn cùng phòng mình :"Nhật Hạ, dậy thôi."

Nhật Hạ nhăn mày, chôn sâu đầu mình vào đống chăn, quyết tâm mặc kệ tiếng gọi à ơi của cô bạn thân.

Trúc Ly thu hết biểu hiện này vào trong mắt, đột nhiên rất muốn cười. Nhật Hạ trước mặt cô đây và Nhật Hạ trong lớp học chính là hai thái cực khác nhau. Một bên thì mềm mại đáng yêu tựa như con thỏ trắng, một bên lại lạnh lùng trầm mặc tựa như một cục đá.

Đúng, là cục đá vô giác vô chi.

Rõ ràng là một khuôn mặt xinh đẹp đến ghen tị nhưng hàng ngày chỉ biết bày ra vẻ mặt lạnh băng vô hồn, dường như đang so với Hạc Minh xem ai lạnh lẽo vô tình hơn, ai đủ tư cách là đệ tử Bà Chúa Tuyết hơn.

"Công chúa của tôi ơi, sáng nay bọn mình phải đi nghe quy chế, không thể đến muộn nha." Trúc Ly lay lay cái cục tròn tròn bị cuộn lại giữa đống chăn.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên.

Trúc Ly nghĩ rằng là cô giáo trưởng đoàn đến giục mọi người liền vội vàng chạy ra mở cửa, ngay cả dép còn chưa kịp đeo.

"Cô ơi, bọn con xong ngay đây ạ." Trúc Ly nhao nhao nói, khi nhìn thấy hai bóng dáng bên ngoài liền ngớ người.

Hạc Minh với vẻ mặt lạnh lùng và Nguyệt Đông với nụ cười ôn hoà. Hai người đẹp với phong cách hoàn toàn khác nhau, một người thì dựa lưng vào tường, một người thì cúi đầu bấm điện thoại.

"Hai... Hai cậu tìm Nhật Hạ à ?" Trúc Ly nuốt nước bọt, đương nhiên sẽ không ảo tưởng bản thân được hai mỹ nam này quan tâm.

Đông Đông dịu dàng trả lời :"Là chờ hai cậu đó."

Trúc Ly ôm trái tim, khóc ròng trong lòng.

Đẹp trai, đẹp trai quá mức !

"Hạ Hạ vẫn đang ngủ sao ?" Nguyệt Đông bỗng nhiên hỏi cô.

Trúc Ly gật gật đầu, vẻ mặt đau khổ.

Nguyệt Đông cười nhẹ, dường như không bất ngờ lắm.

"Mình vào được không ?" Nguyệt Đông lễ phép hỏi.

Chờ khi Trúc Ly gật đầu, anh mới bước vào phòng hai người con gái, đi thẳng tới chiếc giường bên cửa sổ.

Đáy mắt anh phản chiếu lại dáng vẻ lười biếng của cô, khoé môi cong cong.

"Hai cậu đi trước đi, mình ở đây chờ Hạ Hạ." Đông Đông quay đầu bảo với đôi nam nữ đứng bên ngoài cửa.

Trúc Ly lấy điện thoại xem giờ, thở dài một chút rồi đồng ý theo lời Nguyệt Đông.

"Vậy các cậu mau lên nhé, mười phút nữa là xe đến cổng khách sạn rồi." Cô gái chỉ kịp buông một câu rồi cầm vội chiếc túi xách, vừa xỏ giầy vừa đuổi theo bóng hình Hạc Minh đang tiến về thang máy.

Trong phòng mau chóng quay trở về trạng thái im lặng ban đầu.

Đông Đông trầm mặc, đột nhiên cúi người xuống, vén một góc chăn nhỏ. Gương mặt nhỏ nhắn của Nhật Hạ lộ ra ngoài, trắng trắng mềm mại, mang theo nét trẻ con bầu bĩnh.

Nguyệt Đông không biết đang nghĩ gì, đáy mắt anh loé lên tia cảm xúc kỳ lạ, cứ thế mà im lặng ngắm cô. Ngón tay anh khẽ khàng điểm nhẹ lên trán cô gái, xoa xoa vài lần sau đó dần dần đi xuống, mớn trớn đuôi mắt tinh xảo.

Chờ đến khi Nhật Hạ phát hiện ra điều không đúng mà tỉnh giấc, Nguyệt Đông đã điều chỉnh xong trạng thái của mình, quay trở về bộ dạng ngoan ngoãn em trai nhỏ nhà bên.

"Hạ Hạ, mọi người đều đang chờ cậu ở dưới sảnh, mau dậy đi." Đông Đông nhéo chiếc mũi xinh xắn của cô, phì cười.

Nhật Hạ uể oải tỉnh dậy. Cô nửa tỉnh nửa mê bước vào phòng tắm, nửa tỉnh nửa mê đánh răng rửa mặt. Cho đến khi chuẩn bị thay quần áo, cô bỗng tỉnh táo lại, dừng động tác vén áo lên, khó hiểu nhìn Nguyệt Đông.

Chàng trai, tôi muốn thay quần áo, cậu còn đứng đây làm gì ?

Nguyệt Đông khẽ cười, lúc này mới thong dong bước ra khỏi phòng.

Nhật Hạ có tính xấu là rất khó tỉnh giấc, nhưng khi tỉnh táo rồi thì động tác lại rất nhanh, vô cùng có quy luật theo trật tự.

Bằng chứng là khi cô và Đông Đông bước ra khỏi thang máy xuống sảnh, đoàn bọn họ vẫn chưa đông đủ hết, một số cô cậu còn vội vội vàng vàng vừa đến vừa chỉnh sửa quần áo.

Mười bạn trẻ cùng cô giáo trưởng đoàn không kịp ăn sáng mà lên xe bus ngồi luôn, đích đến là toà nhà hội nghị của thành phố, nơi bọn họ sẽ không chỉ nghe quy chế ngày hôm nay mà còn thi đấu vào ngày mai.

Từ xa tiến tới, mấy bạn trẻ đã háo hức áp sát mặt lên cửa kính, ngó nghiêng tình cảnh bên ngoài. Xe bus đi vào một chiếc sân rất rộng, bên cạnh đã đỗ sẵn một hàng xe to lớn khác của các đoàn nước bạn.

Rất nhiều bạn trẻ đều có độ tuổi giống bọn họ, nhưng dáng vẻ khuôn mặt khác, trang phục khí chất cũng khác đang tập trung xếp hàng trước cửa hội nghị.

"Kia chắc chắn là đoàn Ấn Độ, mình liếc mắt qua đã nhận ra."

"Còn đoàn phía bên phải có lẽ là đoàn Thái Lan, đúng không ?"

"Đoàn trước mặt có một anh bạn đẹp trai ghê, không biết là của nước nào."

Mấy cô cậu tôi một câu, anh một câu, làm nóng cả bầu không khí. Cô giáo trưởng đoàn nghe thấy hết cũng chỉ mỉm cười, ra dấu gật đầu chào hỏi với các giáo viên đoàn khác.

Nhật Hạ đứng một góc khuất đeo kính râm, hai tay khoác trước ngực, thờ ơ quan sát tình hình xung quanh. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu biết sẽ phải chờ đợi lâu như vậy, đáng lẽ ra nên mang thêm vài cuốn sách chưa đọc xong. Càng nghĩ càng thấy tiếc, khuôn mặt vốn lãnh đạm bỗng hơi cau có.

"Chị đại, chị đừng bày vẻ mặt khủng khiếp như sắp đi đánh trận như vậy. Chị làm mấy bạn đoàn khác sợ rồi kia." Trúc Ly dường như sợ tình hình còn chưa đủ tệ, liền huých vai cô chỉ chỉ về một nơi.

Nhật Hạ nhướn mày, theo hướng chỉ của Trúc Ly mà nhìn thấy một tốp nam lẫn nữ tầm sáu đến bảy người đang nhìn chằm chằm vào họ, thỉnh thoảng lại chụm đầu xì xào bàn tán rất xôn sao, sau đó lại quay về nhìn họ lần nữa.

Rất khả nghi, không cần đoán cũng biết nội dung nói chuyện liên quan đến bọn họ.

Nhưng rồi sao ?

Cô cũng chẳng quan tâm.

Nhật Hạ lười để ý, sự lười biếng này theo năm tháng không chỉ giảm mà còn càng ngày càng tăng. Đặc biệt là khi năng lực của cô được công nhận trên khắp các tờ báo, cô đã không còn để tâm tới mấy lời bình luận đủ để dìm chết con người ta.

Thời gian quý báu đó, cô thà ngồi đọc mấy quyển sách mà mình sưu tầm được ở thư viện Quốc gia, vừa thú vị lại vừa bổ ích.

Bỗng nghĩ đến mấy cuốn sách, tâm trạng cô lại sa sút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro