Chương 4 : Tới Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Đông nhận thấy ánh mắt tò mò của mẹ mình liền không né tránh, im lặng nở nụ cười tươi sáng.

Bộ dạng thật ngoan, trông như một tiểu thiên sứ lương thiện.

Mẹ Đông Đông thoáng chốc đã mềm lòng, cũng không truy cứu gì thêm.

Hai gia đình lái xe đến sân bay, sau đó lại chở hành lý ra chỗ kiểm soát vé. Bận rộn một hồi, cuối cùng cũng có thể ngồi yên vị trên máy bay.

Hiện tại đang là tháng bảy, mùa du lịch đang đỉnh điểm, ngay cả khoang thương gia hiếm khi ồn ào cũng có vài vị khách nhốn nháo.

Đông Đông nhờ bố lấy hộ chiếc cặp đựng đầy đồ ăn vặt, tìm một lúc liền lấy ra mấy gói khoai tây chiên, nước ngọt cùng kẹo.

"Hạ Hạ, cậu ăn gì ?"

Nhật Hạ ngồi chiếc ghế bên cửa sổ, khuôn mặt chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài, bộ dạng yên tĩnh hoàn toàn không để ý bởi sự vật xung quanh.

Rõ ràng là một bé gái mới sáu tuổi vài tháng, nhưng mà bộ dạng trầm ngâm như vậy khiến người ngoài không thể không liên tưởng đến mấy vị học giả uyên thâm trong đầu toàn chữ và số.

Đông Đông bị cô bé bơ cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Nhật Hạ :"Hạ Hạ, mình có bim bim vị sô cô la mà cậu thích nhất này."

Nhật Hạ đột nhiên bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ, khuôn mặt xinh xắn ngơ ra một lúc.

Cô bé quay đầu về phía Đông Đông, khẽ lắc đầu :"Mình không đói, sáng nay ăn no rồi."

Sáng nay vì quá háo hức mà cô bé ăn liền tù tì hai chiếc bánh bao, bây giờ bụng vẫn còn hơi trướng.

Đông Đông gật đầu, cất đống đồ ăn mình vừa lôi ra trở lại vào túi.

Nhật Hạ đã không muốn ăn, cậu ăn cũng chẳng để làm gì.

Mẹ Nhật Hạ từng đi du học Pháp mấy năm, hiện tại được quay trở về liền rất vui vẻ, hăng say trò chuyện với mẹ Đông Đông.

Đông Đông ngồi đằng sau, có chút tò mò nghiêng người nghe ngóng. Cơ thể bé nhỏ của cậu rướn ra, dựa vào chiếc ghế đằng trước, đôi mắt to tròn lúng liếng háo hức nghe chuyện.

Mẹ Nhật Hạ tò mò quay đầu lại, thấy bộ dạng ngẩn ngơ quen thuộc của con gái mình, sau đó lại quan sát tình cảnh đáng thương của Đông Đông, không nhịn được phì cười.

"Đông Đông, lên ngồi cùng cô và mẹ, cô kể chuyện cho nghe." Mẹ Nhật Hạ dịu dàng vẫy tay.

Đông Đông nghe thấy vậy liền lắc đầu, khua tay :"Không cần ạ, cháu ngồi đây cùng Hạ Hạ."

Mẹ Đông Đông đã quá quen với tính cách con mình. Cô chỉ đơn giản dặn dò Đông Đông đừng ăn quá nhiều đồ ăn vặt, cẩn thận thắt dây an toàn rồi lại quay sang tiếp tục trò chuyện với mẹ Nhật Hạ.

Đông Đông hướng ánh mắt sang bé gái ngồi bên cạnh, đáy mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Nhật Hạ nhà cậu sao có thể đáng yêu như vậy. Rõ ràng là chỉ ngồi chống cằm ngắm khung cảnh bầu trời bên ngoài thôi mà cũng có thể toả ra ánh nắng.

———

Máy bay chậm rãi xuyên qua đám mây, chìm nghỉm giữa bầu trời tối đen.

Bên ngoài tiếng động cơ ù ù cùng cánh quạt quay vang lên không dứt, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tĩnh lặng bên trong máy bay.

Hiện tại các hành khách đều đã đắp chăn đi ngủ, bóng tối cùng sự im lặng bao chùm khắp khoang máy bay.

Tại một góc nhỏ bên cửa sổ, có một chiếc đèn nho nhỏ được bật xuyên suốt chuyến đi, chiếu rọi lên thân hình người con gái đang say sưa đọc sách.

Trên tay cô là một quyển sách tổng hợp những đề tài nghiên cứu thiên văn học từ thời La Mã cổ, ngón tay như búp măng non cứ chục giây lại lật sang một trang mới.

Ánh mắt chăm chú nghiêm túc, bộ não liên tục làm việc, tất cả dáng vẻ đó đều tách biệt cô với thế giới xung quanh.

Không biết đã qua bao lâu, người con trai đang ngủ bên cạnh bỗng dưng cựa quậy, mở mắt tỉnh dậy.

"Hạ Hạ..." Bởi vì đang thời kỳ vỡ giọng nên giọng anh hơi khàn khàn, chẳng qua là so sánh với đám con trai cùng lứa, giọng nói của anh quả thật là dễ nghe nhất.

Nhật Hạ đột nhiên bị cắt khỏi mạch suy nghĩ, nghiêng đầu sang, cau mày không hài lòng.

Khuôn mặt thiếu nữ trắng trẻo không qua trang điểm, mềm mại trong veo tưởng chừng có thể vắt ra nước. Bờ môi mỏng như cánh hoa hồng, mím lại tạo nên màu hồng đẹp đẽ. Cặp mắt xinh đẹp khẽ trợn lên, bộ dạng chính xác như muốn nói...

Chàng trai, cậu không thấy tôi đang bận sao ?

Đừng làm phiền tôi, tuyệt đối đừng.

Thiếu niên đẹp trai nhìn thấy dáng vẻ của cô, khoé miệng cong lên.

Tay anh nhanh chóng cầm lấy cuốn sách thiên văn học trước khi cô gái kịp phản ứng, cẩn thận lưu lại số trang rồi mới gập lại, cất lên tủ đồ bên trên chỗ ghế ngồi.

Nhật Hạ ngớ người, không ngờ anh dám cả gan trực tiếp cướp luôn sách của cô.

Cô cố gắng hạ thấp giọng mình xuống, không muốn làm phiền tới mấy vị khách vẫn còn đang ngủ, thì thầm bên tai anh :"Nguyệt Đông, trả lại mình sách."

Giọng cô rất nhẹ nhàng, lại ngọt ngào êm tai, cho dù đang tức giận cũng không làm người nghe phản cảm.

"Hạ Hạ, tối hôm qua cậu đã không ngủ rồi, bây giờ cũng không chịu chợp mắt, sáng mai đi tập trung biết làm như thế nào ?" Đông Đông tựa như một người mẹ hiền, vừa nhắc nhở cô lại vừa đắp chăn cho cô.

Anh cẩn thận chỉnh sửa lại chăn, khi nào đảm bảo có thể che kín và sưởi ấm hết cơ thể cô gái thì mới buông tha.

Nhật Hạ vẫn còn chưa hết tương tư tới cuốn sách đang đọc dở, gạt tay Đông Đông ra khỏi người mình, mở miệng nói :"Không ảnh hưởng tới ngày mai, mau trả lại mình sách đi."

Vẻ mặt dịu dàng của chàng trai bỗng chốc cứng đờ trong giây lát, bàn tay bị cô ghét bỏ khẽ nắm lại.

"Hạ Hạ..." Nguyệt Đông trong tích tắc đổi thái độ, dùng ngón tay xoay mặt cô đối diện với đôi mắt chăm chú của anh, sau đó búng nhẹ lên trán. Động tác rất điêu luyện, dường như đã làm qua vô số lần.

Nhật Hạ nhận thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, trong lòng mau chóng cắt hết mấy sợi tơ tưởng tới quyển sách kia.

Cô xoa xoa trán, đành thành thật nói :"Được rồi, đi ngủ thì đi ngủ."

Đông Đông mỉm cười, tự giác bỏ qua tia không cam lòng trong đáy mắt cô gái. Anh điều chỉnh lại vị trí ngồi của mình, hạ thấp bờ vai xuống một chút, sau đó ra dấu hiệu cho cô.

Nhật Hạ theo thói quen nghiêng đầu lên vai anh, tìm một vị trí thoải mái nào đó, sau đó cứ thế mà nhắm mắt yên lặng đi ngủ.

Dường như khi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cô mới phát hiện ra đôi mắt mình đã mỏi nhừ từ lúc nào. Một lần nhắm mắt này, cứ thế mà kéo dài suốt ba tiếng.

Nguyệt Đông mỉm cười cảm nhận nhịp thở chậm rãi của cô gái, cánh tay vươn ra tắt ngọn đèn bên cạnh cô.

Thoáng chốc, khoang máy bay rơi vào bóng tối hoàn toàn.

———

Thời điểm máy bay hạ cánh tới sân bay, Trung Quốc đã là 11 giờ đêm.

Đoàn cô cậu thanh niên gồm mười người, vẻ mặt ai cũng trông mệt mỏi thiếu sức sống. Giáo viên dẫn đoàn kiểm kê lại số người, cẩn thận kiểm tra hành lý, nửa tiếng sau mới dẫn đoàn lên xe bus tới khách sạn nghỉ ngơi.

Hiện tại Nguyệt Đông và Nhật Hạ đang tham dự kì thi Toán học cấp quốc tế, cùng với 21 nước Châu Á khác tập trung tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để thi đấu.

Mười người cả trai lẫn gái, vẻ mặt háo hức ngắm cảnh thành phố xa hoa về đêm, trong suốt chuyến đi ríu rít nói chuyện không ngừng.

"Nhật Hạ, tay tớ run hết cả lên vì hồi hộp mà sao mặt cậu chẳng có tí cảm xúc gì vậy." Cô bạn ngồi phía trên tên Trúc Ly xoay người lại, bất mãn dùng ngón tay chọt chọt lên đôi má mềm mại của Hạ Hạ.

Trúc Ly là một bạn nữ xinh xắn của trường trung học phía Nam, cũng là người duy nhất của trường mình được cử đi tham gia cuộc thi.

Chàng trai ngồi bên cạnh thấy vậy liền cười nhẹ, dáng vẻ dường như đã quá quen thuộc :"Nhật Hạ ấy mà, từ mẫu giáo đã vô cảm như thế rồi."

Trúc Ly tròn mắt kinh ngạc :"Cái gì ? Hạc Minh, cậu thậm chí còn học chung mẫu giáo với Nhật Hạ sao ?"

Hạc Minh gật gật đầu, còn chưa kịp nói thêm thì người con trai bên cạnh Nhật Hạ bỗng mở miệng :"Là cả ba chúng mình học chung với nhau."

Nguyệt Đông cười cười, dường như sợ mối quan hệ giữa anh và Nhật Hạ còn chưa đủ thân thiết, liền nói thêm :"Mình và Hạ Hạ sinh ra đã quen nhau. Nhà bọn mình cũng ngay cạnh nhau luôn."

Trúc Ly rất ấn tượng với cậu bạn đẹp trai luôn đi kề kề bên Nhật Hạ.

Mà nói thật ra, ba người Hạc Minh, Nguyệt Đông và Nhật Hạ đều khiến mọi người trong đoàn phải chú ý.

Khoan hãy nói tới vẻ ngoài xuất xắc như mấy vị minh tinh trên màn ảnh, riêng thành tích của ba người đã đủ để chấn động các cô cậu thanh niên trẻ tuổi.

Hạc Minh, thiếu gia công ty xuất nhập khẩu có tiếng, vương tử lạnh lùng trong mộng của mấy cô gái, giỏi nhất chính là tính toán logic cùng với giải mã mấy câu đố khó nhằn. Thông thạo 6 thứ tiếng, mặc dù mới chỉ là học sinh lớp chín nhưng đã được nhiều trung tâm mời về làm trợ giảng.

Nguyệt Đông, thiên tài trong giới hội hoạ, từ năm mười ba tuổi đã có tác phẩm trưng bày ở triển lãm Quốc gia, trí nhớ siêu phàm vượt xa khả năng người bình thường. Nghe nói anh từng vì đáp ứng lời thách thức của một người bạn mà vẽ lại toàn bộ khung cảnh góc phố nào đó chỉ qua một lần nhìn thấy, sự kiện sau đó nhanh chóng nổi tiếng trên báo chí.

Cuối cùng là cô gái duy nhất của trường trung học phía Bắc, Nhật Hạ. Ai vừa xem thời sự, vừa ăn cơm tối chắc chắn sẽ không thể không biết cô. Hôm thì nhận giải thương cấp thành phố, hôm khác lại đi nhận bằng khen của thị trưởng.

Lời nói quen thuộc của các bậc phụ huynh giờ cơm tối có lẽ cũng chỉ gói gọn như thế này.

"A, cô bé tuần trước vừa mới xuất hiện trên ti vi, hôm nay lại nhận được giải thưởng mới này."

"Bố mẹ cô gái này cũng thật là khéo quá đi, dạy bảo được một cô con gái vừa xinh xắn lại thông minh như thế."

"Con nhìn em mà học tập, sắp thi đại học rồi mà tinh thần học chẳng bằng một phần của người ta."

Ba người của trường trung học phía Bắc, chỉ cần ngồi đó thôi cũng đã đủ loá mắt người nhìn.

Mười người ở đây, có ai không là nhân tài trong nhân tài, được chọn lọc kĩ lưỡng qua hàng chục vòng thi. Tuỳ tiện chọn một người cũng đủ để viết nên một quyển sách thành tích, chính xác là "con nhà người ta trong truyền thuyết".

Nhưng mà tựa như hạc giữa bầy thiên nga, mặc dù đều đẹp, nhưng vẫn sẽ có người cao hơn thấp hơn.

Biết rằng sáng mai những đứa trẻ này sẽ phải đi nghe quy chế thi, cô trưởng đoàn không còn cách nào khác ngoài việc giục bác tài xế lái nhanh, chỉ mau mau chóng chóng muốn chở những mầm non tương lai về nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.

Khách sạn được đặt là một khách sạn bốn sao rất được yêu thích tại thủ đô. Nhận thấy xe bus của đoàn tham dự kì thi đến, lễ tân đã sắp xếp sẵn một nhóm người giúp khách chuyển đồ lên phòng.

Nhật Hạ ở cùng phòng với Trúc Ly, Hạc Minh ngủ cùng Nguyệt Đông. Mấy bạn khác tương tự cũng chia cặp, nam đi với nam, nữ đi với nữ, vừa khéo số lượng nam và số lượng nữ đều chẵn.

Trúc Ly vừa mở cửa phòng liền mệt mỏi nằm gục xuống giường. Cô nàng xoay xoay vài vòng, đau khổ rên rỉ :"Mệt quá, lần đầu tiên tớ đi thi đấu mà phải đi xa như vậy."

Nhật Hạ lúc này lại ngồi xuống xếp vali, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm tới mấy cuốn sách còn đang đọc dở trên máy bay.

Trúc Ly nghiêng mặt tựa vào gối, đôi mắt đen láy dõi theo động tác cô bạn cùng phòng mới quen được trong hơn một tháng ôn thi.

"Nhật Hạ, cậu từng tham gia cuộc thi nào xa như vậy chưa?" Trúc Ly tò mò hỏi.

Nhật Hạ hai tay sắp xếp mấy quyển sách vào trong túi, nhàn nhạt trả lời :"Rồi, ở Mỹ."

Trúc Ly vô cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thầm tự cười giễu.

Nhìn xem, cô mới đặt chân lên Bắc Kinh mà đã cảm thấy bản thân mình thật lợi hại. Vậy mà cô gái trước mặt đây còn tham gia những cuộc thi tại đất nước cách họ đến hàng chục nghìn ki lô mét cũng không thấy ngẩng mặt lên kiêu ngạo.

Một tháng ôn thi chung với nhau đúng là làm thay đổi suy nghĩ về thiên tài trong mắt bọn họ.

Trong nhóm mười người này, không thiếu nhất chính là kẻ chăm chỉ chịu thương chịu khó, luôn luôn tập trung nghe giảng, ngay cả mấy lời ngoài lề của thầy cô cũng được ghi chú cẩn thận, nâng niu như vàng như bạc.

Thêm tư chất thông minh, thêm lòng quyết tâm và một chút may mắn, cuối cùng bọn họ cũng từ nhiều trường trung học trên tổ quốc tập trung lại với nhau, cùng nhau ăn, cùng nhau học, cẩn thận rèn luyện cho kì thi sắp tới.

Nhưng có một cô gái, cho dù họ có chăm chỉ nỗ lực đến đâu, cho dù đã cố gắng hết sức mình đến nhường nào, vẫn không thể bằng vài khoảnh khắc học bài qua loa trước kì thi của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro