Chương 3 : Lên lớp một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi đi học mẫu giáo, Nhật Hạ phát hiện ra tư duy của mình có chút khác biệt so với mọi người.

Ví dụ như khi các bạn gái ngồi xếp vòng tròn chơi với các dụng cụ nấu ăn tinh xảo, cô chỉ biết ngồi đó đóng giả làm "khách hàng" đến thưởng thức, gật đầu khen ngợi vài câu liền xong. Ví dụ như khi đám bạn tụ tập dưới sân trường chơi nhảy dây bắt bóng, cô chỉ biết đứng một bên làm trọng tài cho trận đấu, ghi nhớ tỉ số phân thắng bại.

Nhật Hạ không bị mọi người cô lập. Cô xinh xắn đáng yêu như vậy, vừa tốt tính lại vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, cả cái trường mẫu giáo này từ các bạn nhỏ đến thầy cô giáo đều rất thương yêu cô.

Nhưng sở thích của cô không giống mọi người, một chút cũng không giống.

Giờ giải lao cô thích lôi những cuốn sách mà cô mượn được từ thư phòng bố mẹ, ngồi một chỗ giở ra học đọc.

Từ nào khó cô liền hỏi cô giáo, cứ thế theo từng ngày, cô đã có thể đọc được một phần mười lượng sách khổng lồ của nhà cô. Cho dù đôi lúc không hiểu nội dung, cô vẫn cứ tiếp tục mày mò khám phá, thậm chí thái độ còn rất thích thú.

Cô thích nhất là những cuốn sách về thiên văn. Chòm sao nào được phát hiện khi nào, cách trái đất bao xa, bức ảnh chụp được của ai... Ngày ngày cô đắm chìm trong những chủ đề khó hiểu, nhu cầu kết giao với bạn bè không nhiều.

Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất khiến cho cô không thể kết thân với mọi người chính là vì chiếc đuôi nhỏ luôn luôn theo sát cô mang tên Nguyệt Đông.

Cậu bé này, quấn quýt ở nhà chưa đủ, đến lớp cũng nhất định phải theo cô. Chỉ cần đến giờ nghỉ, Đông Đông liền chạy thật nhanh, bước chân nhỏ thoăn thoắt đứng đợi ở cửa lớp A nhỏ.

Ngay cả các bạn lớp A nhỏ cũng đã quen với việc thường xuyên thấy đứa trẻ bé nhất trường xuất hiện tại lớp mình, thậm chí đôi lúc còn vui vẻ rủ cậu bé chơi cùng.

Ai bảo Đông Đông xinh xắn như vậy. Rõ ràng là một đứa bé trai mà khuôn mặt ngọc ngà trắng nõn so với con gái còn đẹp hơn. Rất khác với vẻ chính trực nam tính của Hạc Minh, cậu bé đẹp trai nhất lớp A nhỏ.

Mấy đứa trẻ bốn, năm tuổi suy nghĩ còn chưa thấu đáo. Chủ đề nói chuyện hàng ngày quanh quẩn mỗi việc bạn nam lớp B nhỏ tè dầm trong giờ, hai bạn nữ lớp C lớn đánh nhau, bạn nữ lớp A lớn vừa hôn chụt lên má bạn nam lớp B lớn.

Ngày ngày trôi qua, vậy mà đã đến mùa hè.

Cứ đến khoảng thời gian nóng nhất năm này, gia đình Nhật Hạ và Đông Đông đều tổ chức một chuyến du lịch cùng nhau, vừa để hai đứa bé chơi với nhau, vừa để hai cặp vợ chồng có cơ hội hâm nóng tình cảm.

Sáng hôm đó, Nhật Hạ nằm trên giường chùm chăn kín hết mặt, buồn ngủ vô cùng.

Đông Đông đứng bên giường cô, chạm chạm vào vật thể đang cuộn chăn lại, nói :"Tối hôm qua cậu lại thức đêm đọc sách rồi."

Giọng điệu khẳng định rất chắc chắn, dường như cậu bé đã quá quen với tính cách cô bạn mình.

Nhật Hạ nghe thấy nhưng không trả lời. Quả thật tối hôm qua cô định đọc nốt cuốn sách về thiên thạch mà cô vừa tìm được, không hiểu thế nào lại đọc liền tù tì mấy tiếng, lúc gấp sách lại thì đôi mắt đã mỏi nhừ, đồng hồ tích tắc báo hiệu đã sang ngày mới.

Cũng may một năm gần đây cô có phòng riêng của mình. Nếu không, để bố mẹ biết chuyện này, ngay cả thư phòng của bố mẹ cô cũng không được bước vào.

"Hạ Hạ ?" Đông Đông cúi cơ thể bé nhỏ của mình, vỗ nhẹ nhàng lên đầu tóc bù xù của cô.

Nhật Hạ xoay lưng về phía cậu bé, nhắm mắt ngủ tiếp.

Đông Đông cười cười sủng nịch, không hề đánh thức cô dậy. Cậu vén chăn lên, nhanh chóng chui vào, bên chóp mũi đều bao trùm bởi hương thơm bé gái, khoan khoái, rất dễ chịu.

Cậu thích nhất chính là mùi hương của thanh mai nhà cậu, so với bất loại nước hoa cao cấp nào trên thế giới đều thơm hơn nhiều lần.

Lúc mẹ Hạ Hạ bước vào phòng chính là nhìn thấy cảnh tượng đáng yêu như vậy. Hai đứa trẻ bé xíu nằm ườn một góc giường, đôi môi chúm chím còn thơm mùi sữa, dáng vẻ yên tĩnh khiến người ngoài không nỡ phá vỡ.

Tuy nhiên, bố mẹ Đông Đông đã chuẩn bị xong hết đồ đạc, đang ở dưới tầng chờ mọi người, không thể chậm trễ.

Cảnh tượng tiếp theo cũng không khó đoán. Mẹ Hạ Hạ dịu dàng gọi dậy hai đứa nhỏ, đưa quần áo đã chuẩn bị từ hôm qua cho con gái yêu của mình, sau đó dẫn Đông Đông xuống nhà cùng bố mẹ.

Cho đến khi ngồi trên máy bay, Hạ Hạ vẫn còn hơi buồn ngủ, cái đầu nho nhỏ gật gù trái phải. Bên cạnh cô bé là Đông Đông, đằng trước là bố mẹ Đông Đông, đằng sau là bố mẹ cô.

Đông Đông đang lần mò chuyển kênh trên chiếc màn hình trước mặt, bỗng dưng quay sang nói với cô bạn :"Hạ Hạ, cậu tựa vào người mình mà ngủ đi."

Hai gia đình đặt ghế trên hạng thương gia, chiếc ghế ngồi rất êm ái lại còn rộng rãi, nhưng Hạ Hạ vẫn không thể thích ứng được.

Cô thử dựa vào người Đông Đông, quả nhiên mềm mại hơn ghế máy bay nhiều.

"Cảm ơn cậu."

Đông Đông mỉm cười, tiếp tục tìm một bộ phim hoạt hình nào đó để xem giải trí.

———

Trường mẫu giáo nơi Nhật Hạ và Nguyệt Đông học có hệ thống xếp lớp rất nghiêm khắc. Sau một năm, các bạn lớp nhỏ sẽ trải qua một bài kiểm tra năng lực để xếp vào các lớp A, B, C lớn.

Nói là bài kiểm tra cho oai, thực ra cũng không phải là quá phức tạp.

Đứa trẻ chỉ cần đếm đếm số vật thể trên giấy, sau đó nối với số lượng tương ứng, hoặc là tìm ra điểm khác biệt giữa hai bức ảnh, khoanh tròn và nộp bài.

Dễ dàng với Nhật Hạ, nhưng không phải là tất cả những đứa trẻ khác. Đông Đông vì bài thi xếp lớp này mà đã luyện tập suốt mùa hè, nhất quyết phải vào bằng được lớp với Nhật Hạ.

Hôm thông báo kết quả, Nguyệt Đông lo lắng vân vê tà áo, vừa muốn lại vừa không muốn nhìn vào tờ giấy. Mẹ Đông Đông mỉm cười cầm tờ giấy mời học, đột nhiên nổi hứng đùa giỡn con mình.

"Haiz, Đông Đông, mẹ nói con nghe, thật ra cũng không có gì phải buồn cả..." Mẹ Đông Đông cưng chiều nựng má cậu bé.

Đông Đông chưa biết đọc, cho dù nhìn thấy tờ giấy thông báo nhập học thì cũng không biết liệu mình có thành công học cùng lớp với thanh mai của mình hay không.

Đôi mắt đen láy trực chờ để khóc, đáng thương như con cún con nhìn cô bé bên cạnh.

Nhật Hạ liếc mắt qua cậu, sau đó lại nhìn tờ giấy trong tay mẹ Đông Đông, trong lòng liền hiểu cô hàng xóm này lại muốn trêu đùa con trai cưng của mình.

Mẹ Đông Đông rõ ràng là muốn cười to nhưng vẫn phải cố gắng nín lại. Cô vuốt ve mái tóc hai đứa trẻ, bộ mặt đáng tiếc lắc lắc đầu.

Đông Đông thấy vậy, khóc oà lên, nhào vào lòng Nhật Hạ.

Tiếng khóc thê lương vô cùng, nếu đem đi ghi âm rồi phát trong mấy bộ phim truyền hình thì đảm bảo thu hút không ít người xem.

Sau đó, quả nhiên mẹ Đông Đông chẹp miệng, không đành lòng để con trai mình khóc thương tâm như vậy, liền nói sự thật.

Tối hôm đó, Đông Đông vui vẻ đến mức quên cả tức giận vụ bị mẹ lừa, chỉ biết cười hềnh hệch ngốc nghếch.

Trong đầu cậu chỉ nghĩ, tốt quá, được học cùng lớp với Nhật Hạ, được mỗi ngày mỗi lúc bên cạnh cô. Thế là đủ rồi.

———

Thấm thoát thời gian trôi qua, Nhật Hạ và Nguyệt Đông học xong mẫu giáo, chuẩn bị bước vào lớp một tiểu học.

Suốt quãng thời gian này, Nhật Hạ đã thành công ngấu nghiến gần một nửa tủ sách khổng lồ của bố mẹ cô. Hàng ngày quanh đi quẩn lại, cô bé có mỗi một việc duy nhất chính là đọc sách và suy nghĩ nên đọc quyển nào tiếp theo.

Để chúc mừng cho hai đứa bé bước vào năm học đầu tiên, bố mẹ hai bên quyết định tổ chức một chuyến du lịch thật lớn.

Địa điểm được chọn là ở dãy núi Alpes của nước Pháp, nơi không khí trong lành thoáng đãng, khung cảnh thiên nhiên đẹp đẽ, đặc biệt là buổi tối còn được ngắm bầu trời đêm đầy sao kỳ vĩ.

Không cần nói cũng biết, địa điểm này phần lớn là do Nhật Hạ mong muốn nên mới đặt. Cô bé ham mê thiên văn học đến cùng cực, luôn luôn tâm niệm muốn ngắm thử quang cảnh đẹp đẽ của những vì sao. Đáng tiếc, thành phố nơi cô sống ô nhiễm không nhẹ, rất khó để nhìn được một chòm sao chứ đừng nói đến cả một bầu trời lung linh.

Còn cậu bé Đông Đông ư ? Thấy thanh mai nhà cậu khao khát đến vậy, cậu cũng lười suy nghĩ cứ thế mà ủng hộ quyết định này.

Buổi tối trước ngày khởi hành, Nhật Hạ háo hức đến mức không ngủ được. Cô bé lăn lộn trên giường, chốc chốc lát lại đứng dậy kiểm tra chiếc máy ảnh của mình.

Chiếc máy ảnh cao cấp này chính là món quà sinh nhật năm sáu tuổi mà bố mẹ tặng cô, không quá to và phức tạp so với một đứa trẻ nhưng đủ để chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ cả tĩnh lẫn động.

Cô dự định lần này sẽ chụp thật nhiều bức ảnh về sao, mang về nhà nghiên cứu tìm hiểu. Sau đó chọn ra những bức ảnh đẹp đẽ nhất đem đi in, hàng ngày đều có thể ngắm nghía thưởng thức. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi là cô bé đã vui sướng đến run cả người.

Đang mải mê điều chỉnh các nút trên máy ảnh, Nhật Hạ bỗng dưng nghe được tiếng gọi khe khẽ quen thuộc bên ngoài cửa sổ.

Cô cẩn thận đặt chiếc máy vào trong túi chống sốc, sau đó xoay người tiến về cửa sổ phòng mình.

Nguyệt Đông ở bên đối diện mở toang cửa sổ phòng cậu, những ngọn gió buổi tối đem tóc cậu rối thành một bọc, trông dễ thương như một tiểu tinh linh.

Cửa sổ của phòng cậu và Nhật Hạ đối diện với nhau, chỉ cần ngó ra bên ngoài là có thể thấy đối phương.

Đáng thương cho Nguyệt Đông còn thấp bé, cho dù rướn hết cả người vẫn không thể đứng vững bên cửa sổ. Vậy nên cậu bé đành leo lên ngồi trên chiếc bàn học, khe khẽ gọi tên thanh mai nhà cậu.

"Nhật Hạ... Nhật Hạ ơi."

"Mình đây. Có chuyện gì sao ?" Nhật Hạ mở to cánh cửa, khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

Nguyệt Đông vốn là muốn đi ngủ sớm để mai còn có sức đi chơi, nhưng mà khi thấy ánh đèn cửa sổ nhà Nhật Hạ vẫn còn bật, cậu bỗng dưng không còn buồn ngủ nữa.

"Sao cậu còn chưa ngủ ?"

Nhật Hạ thoải mái trả lời :"Mình không ngủ được."

Cô bé biết trúc mã nhà mình sẽ không mách lẻo, vậy nên rất yên tâm mà nói sự thật cho cậu.

"Mình cũng vậy. Hay là bọn mình trò chuyện với nhau một lát đi." Nguyệt Đông cười hì hì.

Nhật Hạ mím môi một chút, sau đó gật đầu :"Được thôi."

"Hôm nay mình chuẩn bị siêu nhiều bim bim và kẹo, đảm bảo cho bọn mình ăn no nê luôn."

"Ừm."

"Mình còn học được chút tiếng Pháp từ mẹ cậu đó. Mình nói thử vài từ cho cậu nghe nha, hay lắm luôn."

"Được."

"Ờ... Bông giua... Giơ ma pen..." (Bonjour, je m'appelle...)

"Hừm ?"

"Đây đây, còn nữa cơ..."

"Giơ tem... Giơ tem bô cu..." (Je t'aime... Je t'aime beaucoup...)

Hai đứa trẻ cứ thế mà lặng lẽ trao đổi với nhau qua ô cửa sổ, một người thì hăng hái ríu rít, một người thì chăm chú lắng nghe.

Sáng hôm sau, giờ khởi hành đã đến. Hai cặp vợ chồng xếp hành lý lên xe, chuẩn bị lái đến sân bay.

Mẹ của Đông Đông đang kiểm tra lại số lượng hành lý, tầm mắt lướt qua hình bóng con trai mình và bé gái nhà hàng xóm thì dừng lại, kinh ngạc.

Quái lạ, rõ ràng hôm qua Đông Đông đi lên phòng ngủ sớm hơn mọi khi, sao sáng nay cả Đông Đông lẫn Nhật Hạ đều trông có vẻ phờ phạc như cả đêm chưa ngủ vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro