Chương 10 : 001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ! Nói mau, hàng ngày cậu ăn gì, uống gì mà giỏi như vậy !" Trúc Ly có chút ghen tị véo bờ má non mềm của Nhật Hạ.

Nguyệt Đông lúc này gắp miếng đậu phụ vào bát Nhật Hạ, tiện thể lấy cánh tay chắn ngang trước mặt cô, không dấu vết ngăn cách khỏi móng vuốt của Trúc Ly.

Hạc Minh nhìn một màn trước mặt, cười nhạt, nói :"Không bắt chước được đâu, người ta là thiên tài bẩm sinh, giỏi từ trong trứng."

Mỹ nam ngồi yên đã đẹp, nay cười càng đẹp hơn.

Đáng tiếc Trúc Ly không rơi vào mỹ nam kế, vẫn cứ nhất quyết sát sát lại Nhật Hạ.

"Nhật Hạ, sau kỳ thi này, chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau đi. Sau này cậu nổi tiếng, tớ còn có thứ để khoe cho thiên hạ." Trúc Ly tưởng tượng viễn cảnh đẹp đẽ trong tương lai, khoé miệng đã nhếch hết cả lên.

Nhật Hạ nghiêm túc nói lại :"Tớ sẽ không quên cậu."

Vòng tròn bạn bè của cô vốn đã ít, tính đi tính lại có đúng ba người thân thiết là Mỹ Hoa, Nguyệt Đông và Hạc Minh. Bây giờ lại có thêm Trúc Ly người luôn bên cạnh cô suốt hai tháng qua, cô đương nhiên sẽ không quên.

"Còn tớ, còn tớ nữa Nhật Hạ !"

"Đừng quên bọn tớ nha."

"Đúng vậy, cho đến chết tớ vẫn sẽ nhớ rằng mình từng trong cùng đội tuyển với Nhật Hạ."

Các bạn cùng đoàn nhao nhao lên, ai cũng nói một câu, đều không thấy ngại ngần khi tung hô Nhật Hạ.

Bọn họ vốn quen được khen ngợi, đứng trên đỉnh vinh quang mà kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Nhưng đứng trước người giỏi hơn mình, bọn họ không hề cảm thấy ghen tị, thậm chí còn âm thầm ngưỡng mộ bái phục.

Nhật Hạ rất thích không khí học tập của đội tuyển này, vậy nên cô cũng gật gật đầu, khiêm tốn đáp :"Chúng ta đều giỏi như vậy, sau này chắc chắn sẽ còn gặp nhau nhiều."

Cô giáo trưởng đoàn phấn khởi uống cạn lon nước ngọt, gắp miếng vịt quay Bắc Kinh, mắt híp lại vui sướng.

Trong khi đoàn bọn họ mỗi người đều cười tươi vui vẻ, tám chuyện đến quên trời đất thì tại cách đó không xa, đoàn Trung Quốc dường như không vui lắm.

Khuôn mặt các bạn trẻ trầm lại, có vẻ buồn buồn. Thầy giáo trưởng đoàn cũng không cho sắc khí tốt, suốt bữa trưa đều không động đũa, khoanh tay trừng mắt với học sinh của mình.

Các đoàn khác ngưỡng mộ đoàn Trung Quốc vì có tỷ lệ vào vòng thứ hai cao nhất, nhưng mọi người trong đoàn đều hiểu tình hình không hề khả quan.

Đoàn bọn họ có mười người thì đã có 9 người nằm trong top 100 được vào vòng trong, nhưng thứ tự xếp hạng lại không cao xuất xắc, người cao nhất đoàn họ chỉ dừng chân lại ở vị trí thứ 8, vừa đúng nằm trong 10 người cao điểm nhất.

Cuộc thi này không phân biệt tầm quan trọng của mỗi khả năng, cho dù là đơn thuần thi tư duy ở vòng một hay thi nói ở vòng thứ hai đều được tính điểm như nhau. Sau ba vòng thi, ban tổ chức sẽ cộng điểm hết lại, dựa theo điểm tổng mà chọn ra 10 người giỏi nhất, trao huy chương cho từng người.

Ba người giỏi nhất sẽ được nhận huy chương vàng, ba người tiếp theo là huy chương bạc, cuối cùng sẽ là huy chương đồng.

Vậy nên mới nói, nếu muốn ăn chắc huy chương thì phải luôn duy trì vị trí trong top 10 người giỏi nhất.

"Tớ rõ ràng làm đúng hết tất cả các cậu, thậm chí còn thừa thời gian tận mười phút. Điểm sao lại thấp thế được ?" Liu Liu bực tức kêu than.

Cô vốn là con át chủ bài của cả đoàn, là ứng cử viên huy chương vàng sáng giá nhất. Nhưng rồi hiện thực như một tát vào mặt, ngay từ vòng trong cô đã rơi xuống vị thứ 23. Đây là vị trí mà bao nhiêu người mong ước đến, nhưng đối với bọn họ vốn chỉ nhắm tới những huy chương cao quý nhất, vị trí này không khác gì là một sự sỉ nhục đáng xấu hổ.

"Chuỗi bài cuối chẳng phải sai đề sao ? Tớ ghi đáp án đã được sửa lại bên cạnh, lẽ nào ban tổ chức không tính điểm sao ?" Liu Liu cảm thấy nhất định là do ban tổ chức tính sai điểm cho cô, không có chuyện cô làm được hết tất cả các bài mà điểm lại thấp như vậy.

Trên bàn ăn, không khí bỗng tĩnh lặng, vẻ mặt mọi người đều có vẻ sửng sốt.

"Liu Liu, đề bài... không có sai." Cô bạn thân nhất của cô thì thầm nho nhỏ bên tai.

Liu Liu kinh ngạc khoát tay, nói to :"Đề bài có sai mà, tớ tính ra hai nghiệm, đối chiếu với mấy câu tiếp theo đều đúng, nhưng đáp án lại khác."

"Không, đề bài thực sự không sai." Bạn nam đứng thứ 8 thành thật lên tiếng.

"Là do cậu chưa xét điều kiện đề bài, quên loại trừ một nghiệm." Bước này thực ra rất đơn giản, cái khó khăn nhất chính là làm sao có thể tính ra hai nghiệm.

Liu Liu đen mặt, nhớ đến vẻ mặt đắc chí nắm chắc phần thắng trong phòng thi sáng nay, trong lòng cô sôi lên sùng sục. Bàn tay nắm chặt lại, run run kiềm chế cơn bực tức không cam lòng.

Buổi chiều.

Các thí sinh chuẩn bị thi vòng hai ngồi trong phòng chờ, khi nào được giám thị gọi tên sẽ bước ra ngoài vào phòng thi chính thức.

Những dãy ghế sắp xếp sát gần nhau, mọi người tự giác ngồi theo nhóm, nhỏ giọng nói chuyện, không dám ồn ào.

"031, xin nhắc lại, 031." Loa trong phòng đột nhiên phát ra âm thanh.

Trúc Ly vội vàng đứng bật dậy, căng thẳng nắm lấy tay Nhật Hạ để lấy may, giọng nói run run :"Tớ đi đây."

Nhật Hạ nhìn bộ dạng "người lính chuẩn bị ra chiến trường" mà không nhịn được cong môi, dịu dàng nói :"Cố lên."

Trúc Ly bước ra khỏi căn phòng, vào khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô gái vẫn cứng đầu nhìn về phía Nhật Hạ, đôi mắt rưng rưng đáng thương.

"Hạ Hạ, khó chịu sao ?" Bên tai cô đột nhiên vang lên một chất giọng sạch sẽ.

Bàn tay cô gái đang đặt trên bụng khựng lại một chút, ngượng ngùng đặt xuống đầu gối.

"Không có gì, có lẽ do buổi trưa hôm nay ăn nhiều quá." Nhật Hạ nhẹ nhàng nói.

Không hiểu vì sao từ đầu giờ chiều nay bụng cô ẩn ẩn đau, cảm giác như dạ dày nhộn nhạo vô cùng khó chịu. Lúc đầu cô vốn tưởng do đồ ăn của nhà hàng, nhưng cả đoàn bọn họ ăn xong đều bình thường không bị làm sao, cuối cùng cũng chỉ có thể trách bụng dạ cô kém hoặc tâm lý căng thẳng quá mức.

Nguyệt Đông không nói thêm lời nào, lấy chiếc bình đựng nước nóng luôn mang theo bên người đặt vào lòng cô.

"Dễ chịu hơn không ?" Bàn tay thiếu niên khẽ khàng xoa xoa bên ngoài.

Nhật Hạ híp mắt, thật thà gật đầu :"Đỡ hơn thật."

"Nhật Hạ, làm sao vậy ?" Hạc Minh bên cạnh đã chú ý tới tình hình, quan tâm hỏi một câu.

Nhật Hạ lắc đầu, đang định trả lời thì chiếc loa lại tiếp tục gọi người.

"019, xin nhắc lại, 019."

"Đến lượt cậu rồi." Nhật Hạ đẩy bàn tay Nguyệt Đông ra.

"Thi tốt." Hạc Minh nhanh chóng bồi thêm một câu.

Nguyệt Đông miễn cưỡng đứng lên, nhìn lại căn phòng không còn mấy người, không hiểu sao lại thở dài.

"Hai cậu cũng thi tốt." Nguyệt Đông nhẹ nhàng xoa đầu Nhật Hạ, sau đó bước ra khỏi phòng.

Hạc Minh đột nhiên nghiêng đầu hỏi :"Hồi hộp ?"

Nhật Hạ đáp :"Có một chút."

Hai người đều là thành phần kiệm lời, quý chữ như quý vàng, nhưng mà bầu không khí im lặng lại không lúng túng lắm. Dù sao cũng chơi với nhau từ bé, hai người đều đã quen thuộc tính nết của nhau.

Tiếng loa cứ liên tục gọi các số báo danh khác nhau, cánh cửa cũng liên tục mở ra mở vào. Cho đến khi căn phòng chỉ còn đúng năm người, Hạc Minh mới đứng lên, hít thở sâu.

"Đi đây."

Nhật Hạ máy móc chúc lại một lần nữa :"Cố lên nha."

Hạc Minh ung dung bước tới cánh cửa, gương mặt lạnh lùng như mọi khi. Trong phòng mọi người đều bất giác dõi theo hình bóng anh tuấn của anh, không khí tĩnh lặng đến mức chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.

"001, xin nhắc lại, 001."

Nhật Hạ sau khi đã ngồi trong căn phòng chờ một tiếng, cuối cùng cũng đã đến lúc đứng lên.

Trong phòng chỉ còn sót lại một mình cô, dãy ghế xếp ngổn ngang hơi mất trật tự, tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua đều đều.

Cô gái tay cầm bình nước nóng của Đông Đông, bước ra khỏi căn phòng, gật đầu chào với vị giám thị đang canh ở bên ngoài, đi theo đường chỉ dẫn mà rẽ vào hành lang bên trái. Cô mở căn phòng đầu tiên ra, trước mắt chính là một chiếc bàn văn phòng rất to, bên cạnh là máy ghi âm đang bật sẵn.

Đôi nam nữ ngồi bên bàn, trên người là bộ quần áo công sở gọn gàng. Khuôn mặt mỗi người đều lạnh nhạt, mang theo sự nghiêm túc khiến người ngoài phải dè chừng.

"Nhat Ha Dinh ?" Người phụ nữ liếc qua hồ sơ cô gái trên mặt bàn.

Nhật Hạ ngoan ngoãn trả lời lại bằng tiếng Anh :"Xin chào, em là Nhật Hạ Đinh, số báo danh 001."

"Được rồi, mời em ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài thi ngay bây giờ." Người đàn ông bên cạnh giơ tay ra tư thế "mời", hướng tay chỉ về chiếc ghế đối diện họ.

———

Thành thật mà nói, cho dù Nhật Hạ có đoán được bản thân mình sẽ đi xa như vậy, nhưng chắc chắn không ngờ lại đạt được thành tích tốt như thế.

Những cuộc thi cấp thành phố hay cấp Quốc gia thì không cần nói, nhưng vị trí đứng đầu trong một cuộc thi tầm Quốc tế thế này mới xảy ra đúng hai lần.

Một lần là giải Thiên văn học ở Mỹ, lần thứ hai là trong vòng chung kết thi Vật Lý tổ chức ở Nhật Bản.

Còn bây giờ, là lần thứ ba.

Nhật Hạ bỗng dưng nhớ đến lần đầu tiên nhận được tờ phiếu đăng ký tham gia cuộc thi Toán Học này, nhớ đến cả tâm trạng thấp thỏm khi cùng với Nguyệt Đông nộp phiếu đăng ký cho bạn lớp trưởng.

Chiều hôm đó, tháng tư trời oi bức, ngay cả lớp học trang bị điều hoà cũng không thể ngăn nổi cơn nóng hầm hập từ bên ngoài ủa vào.

Các cô cậu học sinh tâm trạng uể oải, một số nằm gục xuống bàn, mệt mỏi giải đề.

Đáng lẽ họ sẽ được tận hưởng kỳ nghỉ hè thoải mái sau một năm học hành vất vả, nhưng đáng tiếc họ lại là học sinh lớp chín, tâm trí đều dồn hết vào kỳ thi cuối cấp sắp tới.

Vào được một ngôi trường cấp ba tốt, cũng đồng nghĩa với việc đã đi qua nửa chặng đường để đỗ trường đại học tốt. Họ không dám lơ là, cho dù mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm gục xuống nhưng bàn tay vẫn cố cầm lấy cây bút, rốt cuộc là vì bản thân hay vì sự kỳ vọng của gia đình cũng không biết nữa.

"Tớ giới thiệu xong về cuộc thi rồi, có ai có câu hỏi gì không ?" Bạn lớp trưởng đứng trên bục giảng gõ thước lên mặt bàn, mong muốn thu hút sự chú ý của mọi người.

Các bạn trẻ chậm chạp ngẩng đầu lên, liên tục lắc đầu, đáy mắt ánh lên niềm nuối tiếc.

Trong cái lớp chọn của trường này, có ai là không muốn được tham gia cuộc thi đó chứ ? Nhưng mà căn bản họ vốn không đủ trình độ, vốn không đủ giỏi giang để tự tin ghi tên mình vào phiếu đăng ký.

Họ có lẽ là học sinh lớp giỏi nhất trường, có lẽ là học thần luôn luôn nằm trong top của lớp, nhưng cuộc thi tầm quốc tế kia không khác gì một giấc mơ hão huyền.

Một giấc mơ mà chỉ có một bộ phận người xứng đáng được mơ.

Nhật Hạ ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên mặt bàn.

Ngón tay cô trắng trẻo lại mềm mại, cho dù chỉ nhìn không cũng là một loại cảnh đẹp ý vui.

"Cậu có định tham gia không ?" Thiếu niên bên cạnh cô đột nhiên nghiêng đầu hỏi.

Nguyệt Đông hiện tại vào tuổi dậy thì, chiều cao tăng lên vùn vụt. Cảm giác như không để ý đến anh vài tháng đã thấy anh cao lên vài cm. Anh ngồi bên cạnh cô, thân hình cao gầy, so sánh với chiều cao khiêm tốn của cô đúng là một trời một vực.

"Có." Nhật Hạ ngắn gọn đáp.

Tầm mắt cô dừng lại trước mục phần thưởng, khoé miệng không nhịn được cong lên.

Phải đi.

Nhất định phải đi.

Tâm trí cô vừa rối bời lại vừa phấn khích, không để ý tới vẻ mặt Nguyệt Đông hơi cứng lại.

Ngay cả khi hai bạn trẻ đi bộ về nhà, Nhật Hạ vẫn còn mải mê suy nghĩ về cuộc thi, suốt quãng đường đều ậm ừ đáp lại qua loa với Nguyệt Đông.

"Chào nhé." Nhật Hạ giơ tay chào anh, đứng trước cửa nhà mình tìm chìa khoá.

Nguyệt Đông nhìn cô chằm chằm, dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại lưỡng lự. Anh sải chân bước tới bên cạnh, khẽ nói bên tai cô :"Hạ Hạ, mình vào nhà cậu chơi một lát."

Nhật Hạ thoải mái gật đầu, không chút do dự đồng ý. Suốt bao nhiêu năm qua nhà cô và nhà anh đều qua lại thân thiết, sang nhà nhau chơi đều đều như cơm bữa, chỉ thiếu điều xây phòng cho bọn họ ngủ cùng nhà với nhau.

Cô mở cửa đi vào nhà trước, bước chân tới phòng bếp, mở tủ lạnh xem qua một chút :"Có dưa hấu với nước ngọt, được không ?"

Nguyệt Đông quen thuộc để giày lên kệ tủ, đi theo cô vào phòng bếp.

"Cậu lên trước đi, mình cắt dưa hấu rồi mang lên cho cậu." Nguyệt Đông cầm nửa quả dưa hấu mát lạnh từ trong tủ lạnh ra, lấy chiếc thớt cùng với con dao. Động tác thuần thục như đã làm qua vô số lần, bất giác tự coi mình như chủ nhà.

"Vậy mình lên trước bật điều hoà." Nhật Hạ xách cặp mang lên tầng hai, mở cửa phòng mình rồi mệt mỏi ngồi phịch lên giường.

Giữa cái trời nắng nóng như vậy, không có gì tuyệt vời hơn một căn phòng mát lạnh hơi điều hoà.

Nguyệt Đông cầm khay dưa hấu và nước ngọt mở cửa ra.

Nhật Hạ lười biếng liếc qua, trong lòng thầm bổ sung.

Và một khay hoa quả lạnh.

Thêm một mỹ nam mặt mũi như hoa.

"Ăn đi, mình tách hạt rồi." Nguyệt Đông tự nhiên ngồi cạnh Nhật Hạ.

Quả dưa hấu được cắt khéo léo thành từng miếng bằng bàn tay, phía thịt đỏ mọng được bỏ hết hạt, phần dưới vẫn giữ lấy vỏ.

Nhật Hạ thích nhất là được cầm phần vỏ rồi ăn phần trên, cho dù có đĩa dưa hấu bỏ vỏ được cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn cũng không thích bằng.

Không khí trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng cắn nuốt dưa hấu cùng tiếng uống nước khẽ khàng.

"Nghe nói trước khi đi Trung Quốc phải ôn luyện hết hai tháng." Nguyệt Đông là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Nhật Hạ trong mồm ngập tràn nước dưa hấu ngọt lịm mát lạnh, gật đầu đáp lại anh.

Tháng đầu tiên để chọn ra những người tham gia đội tuyển, tháng còn lại để đội tuyển ôn cho cuộc thi. Suốt quãng thời gian đó, những người được chọn sẽ ôn luyện ở một nơi khác, sống một khung giờ và chương trình học khác hoàn toàn với những học sinh bình thường.

Bọn họ cũng không cần phải lo lắng cho kỳ thi chuyển cấp sắp tới, dù sao chỉ cần có tên trong danh sách đội tuyển đã có tư cách tuyển thẳng tới một trường cấp ba bất kỳ.

Nguyệt Đông nhìn gương mặt dửng dưng của cô, trong lòng thở dài.

Không sao, anh đã quen rồi.

Không muốn quen cũng phải quen.

"Cậu sẽ nhớ mình chứ ?" Nguyệt Đông bỗng dưng dí sát mặt vào người cô, hai chiếc mũi sượt qua nhau, cọ qua cọ lại.

"Nói thì nói, ngồi gần như vậy làm gì." Nhật Hạ liếm liếm đôi môi dính đầy nước ngọt, lấy ngón tay dứt khoát đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro